Thuốc lá và sự cô đơn…

Tôi đã từng hút thuốc.
Không phải vì yêu thích hay học đòi.
Nhưng vì muốn hiểu cái thứ cỏ khô cuộn trong giấy mỏng đó có gì mà thu hút cả tỉ người trên thế giới này đến vậy.
Tôi muốn biết ma lực gì khiến mọi người không thể rời bỏ nó dù biết nó rất hại cho họ.
Tôi muốn hiểu người ta tìm cảm giác gì trong điếu thuốc.
Vì muốn biết tất cả những điều ấy nên tôi đã hút.
Một kiểu trải nghiệm thôi nhưng mất đến 2 tuần với khoảng gần 2 gói thuốc.
Và rồi tôi cũng hiểu.
Và khi đã hiểu rồi. Tôi bỏ!
Việc bỏ thì khó hơn việc tập hút rất nhiều nên tôi chẳng khuyến khích ai thử trải nghiệm kiểu này như tôi cả.
Thuốc lá không ngon lành gì. Nhưng vấn đề ở chỗ người ta tìm đến thuốc không phải vì nó ngon lành. Chưa bao giờ vì nó ngon lành.
Nhưng vì người ta cô đơn, vì người ta cần thứ gì đó để xua đi sự trống trải trong lòng họ – sự trống trải tinh tế đến mức chính họ cũng không nhận ra.
Khói không lấp đầy được sự trống trải đó nhưng trong một khoảnh khắc nó giúp người ta quên đi sự trống trải của họ.
Có thể là sự trống trải bên ngoài cơ thể, bên trong tâm trí hoặc sâu trong tâm hồn – hoặc tất cả.
Sau cùng, thuốc lá chỉ là một thứ phương tiện giúp người ta trốn khỏi thực tại của họ trong một vài giây – thứ phương tiện khiến người ta thấy mình không còn cô đơn hoặc cô đơn quá nhiều đến mức không còn nhận ra mình cô đơn nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *