Những con chiên ngoan đạo hay những tín đồ mù quáng?

Sống theo thông điệp của Chúa Jesus hay nghe lời Hội Thánh? Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Đạo của Jesus – đạo của yêu thương
Cả cuộc đời của chúa Jesus chỉ mang một thông điệp duy nhất, thông điệp của tình yêu – tình yêu tuyệt đối. Và Ngài đã dùng cả cuộc đời mình làm minh chứng cho tình yêu đó.
Jesus có một tình yêu bao la với tất cả mọi người. Ngài ấy yêu quý từ những kẻ phạm nhân, những người bệnh tật, yêu thương từ những người bình dân, tới tầng lớp cao quý cho đến những kẻ thấp hèn nhất, bị khinh thường nhất thời bấy giờ. Và Ngài cũng dành tình yêu đó cho kẻ đã phản bội Ngài lẫn đám người thù ghét kiên quyết đòi hành hình Ngài trên cây thập tự…

Ngài dạy mọi người yêu thương lẫn nhau: dạy vợ chồng yêu thương nhau, chủ tớ yêu thương nhau. Ngài mong muốn người ta yêu thương cả kẻ thù của mình và yêu luôn tất cả những người bị cho là tội lỗi. Vâng, Ngài không chừa một ai ra khỏi tình yêu thương của Ngài.

Đối nghịch với tình yêu là sự sợ hãi, trong mọi hoàn cảnh đời mình Jesus luôn chọn tình yêu và vì thế Ngài chưa bao giờ cảm thấy sợ bất kì điều gì, kể cả cái chết.

Jesus đã chết vì tình yêu và cho tình yêu. Ngài chết vì đã dám rao giảng về tình yêu, về một thế giới mọi người chỉ yêu và được yêu. Ngài đã chết để chứng minh rằng sau cùng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Thông điệp của Ngài là “Các ngươi hãy yêu thương nhau như chính ta đã yêu thương các ngươi” (mình thích dịch vậy hơn là “thầy” với “con” – yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con – nghe nó bó hẹp phạm vi tình yêu quá)
Nhưng nhìn xem hội thánh Công giáo đã làm gì với thông điệp ấy? Hội thánh đã làm cho nó lạc lối, đã bẻ gãy mọi khả năng yêu thương của con người khiến người ta không thể nào làm theo lời Jesus dạy được.
– Hội Thánh rao giảng và nhồi nhét vào mỗi người sự thù ghét chính mình. Chúng ta là những kẻ thấp hèn, yếu đuối, tội lỗi, ngu si, ô uế… Chúng ta là những kẻ không đáng được yêu thương, chúng ta là những kẻ sinh ra đã có tội và chết đi cũng đầy tràn tội lỗi. Chúng ta là những đứa con khiến Chúa thất vọng, những kẻ lầm đường lạc lối. Chúng ta không được yêu thương chính mình nhưng phải yêu thương người khác…

Bạn có nhận ra mâu thuẫn không? Hội Thánh bẻ gãy hoàn toàn mọi khả năng khiến người ta không thể yêu thương chính mình, thậm chí khiến người ta chỉ thấy thù ghét và căm hận chính mình. Nhưng lại bắt phải trao tình yêu cho những người khác thì lấy gì mà trao?

Một người không có tình yêu với chính mình thì tuyệt đối không có khả năng yêu được ai khác nữa. Như bông hoa không có hương thơm thì lấy gì để toả hương? Đám mây không có hơi nước đủ nhiều lấy gì để trao mưa xuống đất?
Hội Thánh nhận sự hi sinh của Jesus nhưng lại dạy ta không đáng được nhận sự hi sinh đó. Hội Thánh dạy ta yêu kẻ thù nhưng lại không cho phép được xem ai như kẻ thù. Không được xem ai như kẻ thù nhưng trong thâm tâm họ lại coi những người thuộc các tôn giáo khác như kẻ thù??? Hội thánh khiến người ta mang những chất độc tinh thần trong người nhưng lại bắt họ phải trao đi thuốc bổ cho người khác? Lấy gì mà trao? Có gì mà trao?

Những con chiên ngoan đạo hay những tín đồ mù quáng?

Những người đi nhà thờ thường xuyên là những người bị đầu độc thường xuyên về việc thù ghét bản thân. Không một câu kinh một nghi thức nào cho thấy loài người là xứng đáng đc yêu, nhưng luôn và luôn luôn là những kẻ thấp hèn, yếu đuối, ngu dốt nhất.
Người ta cầu nguyện van nài mọi lúc, từ xin lương thực, xin không bị cám dỗ cho tới xin những điều tốt lành. Xin được ban cho niềm tin, xin được ban cho tình yêu thương mọi người, xin cho mọi người đoàn kết với nhau… Những thứ này sao phải xin? Niềm tin, tình yêu, sự đoàn kết chia sẻ là từ chính tâm mình phát ra chứ sao lại có thể nhận từ bên ngoài mới có?
Chỉ những người không có niềm tin mới đi xin niềm tin, chỉ những người không có tình yêu mới phải đi xin tình yêu và tương tự thế hội thánh biến tín đồ thành những kẻ ăn xin, những người vô dụng nhất.
Nếu có một Thượng đế tạo ra loài người là con cái, liệu Ngài có hài lòng không khi đoàn con của mình không làm được gì ngoài việc nài van, xin xỏ, tự xỉ nhục bản thân mỗi ngày mỗi ngày? Ngài có chán nản không có thấy mệt chết được không?

Đáng lẽ hội thánh phải dạy người ta rằng đừng xin gì nữa vì Thượng đế (Chúa) đã ban cho loài người quá nhiều, quá đủ và quá dư rồi. Đừng tham lam đừng xin mãi, thậm chí đến việc yêu thương người khác cũng phải xin???
Đáng lẽ hội thánh phải lan truyền về tình yêu thì lại chỉ đi lan truyền về tội lỗi. Đáng lẽ phải nhân rộng tình yêu đến tất cả mọi người như Jesus đã làm thì lại đi lan truyền về sự thù ghét loài người.

Đáng lẽ hội thánh nên khiến cho con người nhận thức được trách nhiệm và khả năng của họ khi là con Thiên Chúa thì lại đi biến con người thành những tội nhân, những người vô trách nhiệm và bất lực trước cuộc đời, trước mặt Chúa.
Bạn hãy tự ngẫm lại, bạn muốn đi theo con đường của Chúa Jesus hay con đường của Hội Thánh, vì hai con đường đó hoàn toàn khác nhau.
Một bên là con đường của tình yêu, lan truyền tình yêu, không hề sợ hãi, không phải đời sau mà ngay đời này.
Một bên là con đường của sợ hãi, tức là đối nghịch với yêu thương, để mong một đời sống khác sẽ tốt hơn.
Nếu nghĩ như Thượng Đế bạn thích đoàn con nào hơn?
– Đoàn con mạnh mẽ, không nài van, không sợ hãi, đầy tình yêu, lòng biết ơn và xem trọng chính mình như Thượng đế đã xem trọng loài người.
Hay
– Đoàn con suốt ngày chỉ xin xỏ, van nài, tự hành hạ bản thân, khiếp sợ mọi thứ, xem thường chính mình, cả ngày khóc lóc khúm núm và nhất là đầy khốn khổ, sợ hãi và tham lam.

Thật tình mà nói, việc xem thường con người – cho rằng con người không đáng được yêu thương, vô dụng và thấp hèn – chính là hành động xem thường Thiên Chúa nhất người ta có thể nghĩ ra.

Tôi theo tình yêu, tôi theo Jesus Christ, tôi không theo Hội Thánh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *