Đừng đánh đổi đôi chân chỉ để lấy đôi giày

Như một người mẹ dạy con tập đi. Bà mẹ không hề dạy đứa bé về các cơ bắp ở chân hoạt động ra sao, vì đứa bé sẽ không hiểu gì cả. Thay vì giải thích, một bà mẹ khôn ngoan sẽ đưa một món đồ chơi ra trước mặt con và nói: “Con đến lấy đồ chơi này!” Đứa bé vì thích món đồ chơi sẽ cố gắng đứng dậy lấy đồ chơi và vô tình chập chững đi rồi sau dần dần biết đi.

Cũng như thế, Thượng Đế đã đặt biết bao món “đồ chơi” xung quanh con người để thúc đẩy chúng ta hoạt động và tiến bộ. Có thể ngài đã nói: “Này các con, hãy đến lấy những món đồ chơi này đi. Đây là tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị, tình yêu…”. Cũng như một đứa bé ham đồ chơi, con người hăng hái đi tìm những món đồ chơi hấp dẫn đó. Ngươi cần biết, lúc đầu đam mê là điều cần thiết để thúc đẩy hoạt động vì mục đích của cuộc đời là bước đi bằng nỗ lực của chính mình chứ không phải ngồi chờ đợi những gì xảy đến. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết nên con người đã lầm lạc, hoang tưởng phương tiện là cứu cánh, nghĩ rằng những món đồ chơi đó là mục đích của cuộc đời và mải miết tìm kiếm, nắm bắt. Dĩ nhiên họ sẽ thất vọng bởi vì cái họ muốn luôn ở ngoài tầm tay. Hễ đạt được cái này thì lòng ham muốn lại thúc giục họ đi tìm kiếm thêm cái khác nữa và cứ thế, họ tìm mãi mà chẳng bao giờ toại nguyện. Dần dần họ sẽ học được bài học về sự đau khổ, thất vọng, đó sẽ là những kinh nghiệm quan trọng giúp họ ý thức rõ mục đích của cuộc đời.”

Thượng Đế cho bạn những đồ chơi, là tiền bạc, danh vọng, địa vị, không phải vì muốn bạn làm mọi cách để có được chúng, nhưng là vì muốn bạn tự đứng dậy, chứng tỏ khả năng của mình, và qua đó, cảm nhận được sự thú vị của từng bước đi. Cảm giác của việc có được đồ chơi làm sao có thể so sánh với cảm giác của việc tự đứng và đi trên đôi chân của mình. Một đứa bé què quặt chắc chắn sẽ muốn đánh đổi mọi đồ chơi nó có để được lành lặn đứng trên chân mình. Nhưng ngược lại, liệu có đứa bé lành lặn nào chịu đổi đôi chân lấy những món đồ chơi? Không, không một đứa bé ngu ngốc nào lại làm điều đó. Ấy vậy mà chúng ta, những người lớn còn ngu ngốc hơn cả những đứa trẻ. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi cảm xúc của mình để lấy những món đồ chơi. Đánh đổi những thứ thật sự quan trọng để lấy những thứ có vẻ quan trọng:
Chúng ta đánh đổi hạnh phúc gia đình để lấy tiền bạc, danh vọng. Đánh đổi sức khỏe để lấy bệnh tật qua những trò tiêu khiển. Đánh đổi giây phút tĩnh lặng bình an để lấy những phút giây sập sình nhạc mạnh. Đánh đổi niềm vui đoàn tụ gia đình để lấy những hợp đồng cho ông chủ. Đánh đổi tình yêu của đời mình để lấy sự môn đăng hậu đối. Đánh đổi thời gian hiện tại để lấy chút hào quang trong một tương lai không ai chắc chắn. Chúng ta đang đánh đổi mọi thứ quan trọng chỉ vì chúng ta không biết thứ gì mới là quan trọng.
Có nhiều con đường, nhiều phương tiện để đạt được cảm xúc bạn mong muốn. Bạn cần tìm thêm những con đường khác để đạt được nó, bằng không, cả đời bạn sẽ chạy theo những phương tiện này: tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tình yêu… Nếu thế thì, đến cuối đời bạn sẽ nhận ra, bạn chỉ là một đứa trẻ đang cố đánh đổi đôi chân mình để có được một đôi giày!
Đừng làm thế!
– Phi Tuyết –
Đừng đánh đổi đôi chân chỉ để lấy đôi giày

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *