Xin đừng bắt hạt hướng dương nở ra hoa hồng

1. Chuyện ngày xưa kể rằng: Khi Phật được sinh ra, nhà vua đã cho mời những nhà hiền triết đến để dự đoán tương lai của Ngài, và tất cả mọi người đều có chung nhận xét rằng “Hoàng tử hoặc sẽ trở thành một vị minh quân hoặc sẽ là một bậc giác ngộ”. Vua vì không muốn con mình đi tu rời xa dòng tộc nên đã làm mọi cách để bọc quanh Phật những thứ tốt đẹp nhất, tuyệt đối không để cho Phật nhìn thấy bất cứ cảnh lão-bệnh-tử hoặc một người đi tu nào. Mọi chuyện tốt đẹp và Phật cứ mãi sống trong nhung lụa cho tới khi xin cha ra ngoài cung vi hành. Vua cha không thể từ chối yêu cầu này nên đã sắp xếp mọi thứ để bất cứ nơi nào Phật đi qua thì cuộc sống cũng thật giàu sang tốt đẹp. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính khi Phật ra ngoài vô tình đã được chứng kiến tất cả các cảnh khổ đau của nhân gian: một người già, một người bệnh, một đám tang và một nhà sư tu hành. Phật thắc mắc về những điều mình được thấy và sau đó đã xin cha được rời hoàng cung để đi tìm đường tu tập, tìm đường giác ngộ, tìm mục đích của cuộc sống…

2. Chuyện ngày nay kể rằng: Khi một đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra đời cũng đã được dự báo rằng “Đứa trẻ này khi lớn lên, hoặc sẽ làm theo lời cha mẹ, hoặc sẽ chỉ làm theo ý mình”. Tất nhiên, không bậc cha mẹ nào lại muốn con cái được làm theo ý mình, ai ai cũng muốn đứa trẻ phải nghe lời họ, bất kể trong chuyện gì vì họ cho rằng chỉ họ mới biết điều gì là tốt nhất. Thế rồi đứa trẻ lớn lên và các bậc cha mẹ liên tục tạo ra một cuộc sống kiểu mẫu quanh mọi đứa trẻ để loại bỏ ngay từ đầu cái ý định chúng có thể làm theo ý của chính chúng, làm điều chúng muốn. Và thế là mỗi ngày, mọi đứa trẻ bị dạy dỗ theo cùng một cách như nhau: Chúng phải ăn thứ chúng không muốn ăn, chúng phải học thứ chúng không muốn học, chúng không được chơi khi chúng muốn chơi… Thế giới cứ quay cuồng như thế cho đến khi gần như mọi đứa trẻ đều quên mất rằng chúng đang sống cuộc đời của chúng và chúng có khả năng để làm theo ý mình, trở nên vĩ đại theo cách của riêng mình.
Khi đứa trẻ trở thành một thầy giáo dạy toán, cha mẹ chúng vui mừng hãnh diện mà không biết rằng nếu được chọn lựa thì nó đã trở thành một họa sĩ thiên tài.
Khi đứa trẻ trở thành bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân làm các vị phụ huynh hãnh diện, họ đã không hề biết rằng nếu chúng được tự do chọn lựa thì đã có thể trở thành những vận động viên, những nhà nông nghiệp, những nhà ngoại giao hay nhà thơ, nhà báo tầm cỡ chừng nào.
Mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi đứa trẻ đều có thể trở thành mọi thứ chúng muốn nếu như các phụ huynh không áp đặt ý muốn của mình lên chúng.
Bắt hạt cây cam phải cho ra quả mận, bắt hạt hoa hồng phải nở thành hoa hướng dương và các phụ huynh thì rất tự hào, chỉ có những đứa trẻ là buồn rầu khổ sở.
Đó chính là thế giới của chúng ta, thế giới của những người mộng du.

3. Câu chuyện tưởng tượng: giả như có một đứa trẻ có bản tính Phật, nó không chịu ăn thịt cá uống sữa, nó chỉ thích ăn rau và trái cây thì hẳn đứa trẻ đó sẽ bị cha mẹ đánh đòn suốt ngày. Lớn lên đứa trẻ đó lại không thích đi học, không chịu đi kiếm việc làm và cũng không chịu cưới vợ sinh con như bạn bè. Tất cả những gì nó muốn là được ngồi một mình ở mọi nơi để suy ngẫm về cuộc đời, điều duy nhất nó muốn làm là đi tu hành…. Tôi dám chắc đa phần các phụ huynh sẽ ngay lập tức phản đối, họ sẽ cản trở đứa trẻ bằng mọi giá, sẽ gây mọi áp lực để chúng phải đi kiếm việc làm, phải cưới vợ sinh con sinh cháu cho dòng họ. Và dòng họ đó đã có người nối dõi mà không biết rằng họ đã làm thế giới mất đi một vị Phật mới rồi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *