Hôm nay chơi trò tưởng tượng đi
Giờ mình giả sử vầy
Nếu như mỗi tỉnh thành trong cả nước này đều thống nhất duyệt cho xây 1 cái “nhà già” và 1 cái “nhà trẻ” trong địa bàn tỉnh, không nhất thiết phải ở các thành phố trung tâm.
– Nhà già là nơi tập trung tất cả những người già cả, các cụ ông cụ bà neo đơn, cha mẹ anh hùng thương binh liệt sĩ, những cụ ông cụ bà bị con cái bỏ rơi vân vân Tất cả những cụ ông cụ bà này sẽ được đưa về sinh sống tại Nhà già. Mỗi ngày các cụ ông cụ bà cùng nhau tập dưỡng sinh hoặc đi bộ trò chuyện, nơi đây có đất cho họ trồng cây rau chăm cây cảnh nuôi con gà con vịt. Mỗi ngày/mỗi tuần các trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa đến vui chơi, chăm sóc hay đơn thuần là trò chuyện, tìm hiểu cuộc sống qua/cùng các ông bà tại Nhà Già này.
– Nhà Trẻ, ngược lại, là nơi tập trung và nuôi nấng các em nhỏ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi trong tỉnh. Nơi đây có lớp học, có thư viện, có nhà chơi, có bếp ăn và khu vực trồng cây nuôi thú bị bỏ hoang nữa thì quá tốt.
– Nhà trẻ và nhà già có thể ở cạnh hoặc lồng ghép trong nhau để giảm thiểu sự cô đơn của người già, tận dụng sự thông thái cùng tình yêu thương của họ để dạy dỗ những đứa trẻ thiếu mẹ thiếu cha.
– Nơi đây sẽ nhận các nguồn hàng từ thiện đúng nghĩa: quần áo, thực phẩm, đồ chơi, đồ dùng lại và dùng làm đồ dùng chung cho mọi đứa trẻ cần đến từ các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, gia đình, cá nhân trong tỉnh/thành đó.
– Những đứa trẻ có thể cùng những ông cụ bà chăm sóc động vật, trồng rau trồng hoa, trò chuyện với ông bà, nhận sự giáo dục mà họ đang bị cả xã hội lờ đi và bỏ phí thay vì được nhận dô những trại trẻ mồ côi nơi mà người ta chỉ cho rằng nuôi chúng ăn cũng đủ mệt và mong có người tới “mua” chúng mau mau.
– Và một điều quan trọng hơn nữa. Nếu như có sự tồn tại của những Nhà Già và Nhà Trẻ như thế này ở mỗi tỉnh thành, tôi cho rằng chúng ta sẽ tận dụng được rất rất nhiều những tấm lòng đẹp mong muốn được giúp đỡ người khác, một cách hữu dụng và ý nghĩa. Để những bạn trẻ đầy nhiệt huyết và lòng tốt ngoài kia có thể dùng sức và tâm của mình sao cho giá trị nhất, thay vì chỉ biết nắm tay nhau đứng giữa nắng làm cái dải phân cách vớ vẩn hay tràn xuống đường cao tốc quét rác, cái việc mà chỉ 4-5 người làm 1 buổi cũng đủ xong. Biết bao nhiêu sức trẻ đã bị lãng phí bởi những hành động tưởng-tốt-nhưng-vô-nghĩa như vậy?
– Nếu có những Nhà già – nhà trẻ như thế ở mỗi tỉnh thành tôi e là mình sẽ không còn bị nhận câu hỏi “trên đó có ai cần giúp đỡ không chỉ e với, nhóm e muốn đi từ thiện trên đó mà k biết đi đâu”
– Giờ xin hỏi các bạn, nếu cần xây dựng những nhà già-nhà trẻ như thế thì VN mình có đủ sức không?
– Tôi không rành những khoản dự trù vì tôi chưa “làm lớn” bao giờ. Nhưng nếu ước chừng một con số tôi cho rằng tôi cần khoảng 10-20 tỷ để xây dựng nên một trung tâm như thế. Nếu như mọi người nói tôi điên tôi dám chắc có thể kiếm được rất nhiều người có thể xây dựng những trung tâm như thế với kinh phí thậm chí còn ít hơn. Nghĩa là cứ cho cần xây 70 nhà x 20 tỷ =1400 tỷ
– Câu hỏi là, VN có đủ kinh phí cấp cho mỗi tỉnh làm điều đó không?
Thật ra đây là một câu hỏi rất ngu. Vì hãy nhìn lại một chút, người ta đang định xây dựng tổ hợp tượng đài, bảo tàng cho các tỉnh Tây Bắc với chi phí tới 1400 tỷ kìa. Rồi Hà Tĩnh lại đã-đang xây cái miếu cả 80 tỷ thậm chí chưa quyết định sẽ thờ ai nữa cơ. Và hàng loạt những công trình trăm ngàn tỷ khác khắp mọi nơi nữa.
– Nước mình giàu thế oách thế mà mỗi cái nhà già – nhà trẻ cũng làm không được.
Là sao nhờ?
Hay là việc thờ ai đó thì quan trọng hơn việc chăm lo cho những đứa trẻ bất hạnh và những người già cô đơn?
Hay lãnh đạo các nơi đó cho rằng tỉnh họ không có hoàn cảnh nào đáng thương hay cần chăm sóc cả?
Hay họ cho rằng việc mỗi bà mẹ anh hùng được xây cho một căn lều xi-măng, tự tay kiếm sống lúc cuối đời thì tốt hơn khi họ được ai đó chăm sóc tử tế? Hay những bạn trẻ mùa-hè-xanh ngoài kia nên đi phát cho mỗi em bé một cái bánh cục kẹo rồi về còn tốt hơn tổ chức cho họ đến trò chuyện, dạy dỗ các em một cách yêu thương và trách nhiệm? Biết đâu họ lại nghĩ người già thì nên ở trong nhà nằm chờ chết hơn là ra ngoài trồng rau nuôi gà hay chơi với các em nhỏ không biết chừng.
Hay tất cả những bạn trẻ với trái tim nồng cháy khao khát giúp đời nên cố mà “học cho tốt để xây dựng đất nước sánh vai với cường quốc năm châu” còn hơn là đi chơi vs một em bé mồ côi, trò chuyện với một cụ già lúc rảnh rỗi?
Xin các người!
Đừng xây một cái nhà như nhà tù rồi tống người già vào đó chỉ ngồi chờ chết.
Đừng xây cho mỗi bà mẹ anh hùng một căn nhà to như cái lều rồi mặc họ sống chết ra sao k màng.
Đừng ủng hộ cái trò vé số chết tiệt với lý do tạo công ăn việc làm cho người nghèo, người già, con nít.
Đừng mở ra những trại trẻ mồ côi chỉ để mong bán chúng với giá cao.
Đừng thỏa hiệp với những người trẻ lãng phí sức lực vào những việc từ thiện vô nghĩa.
Hãy suy nghĩ khác đi một chút, xây dựng cái gì đó không chỉ giải quyết được vấn nạn-khó khăn của xã hội mà còn mang đến cho những người già bất hạnh một môi trường sống xứng với phẩm giá của họ, mang đến cho những đứa trẻ một cuộc đời khác. Một cuộc đời khác đến từ sự giáo dục và nâng cao nhận thức chứ không phải một miếng bánh hay bịch sữa chúng đang được nhận từ lòng tốt của mọi người. Cái đó chẳng thay đổi được gì cả.
Ôi đau buồn quá
Đi đâu tôi cũng thấy những đứa trẻ, những người già cả, vô gia cư tội nghiệp sống lay lắt trong cái đất nước chi 1400 tỷ cho tượng đài, 80 tỷ cho miếu thờ Không-Ai hay hàng trăm ngàn tỷ cho những thứ vô nghĩa lý nhan nhản khắp nơi.
Tôi đang thật sự rất buồn vì đất nước tôi quá giàu.
Đất nước thì quá giàu nhưng người dân lại quá nghèo!
Nghèo tư duy, nghèo kiến thức, nghèo sức mạnh và nghèo tình yêu thương…