“Tôi không thích chiến đấu. Nhưng chờ đợi một cuộc chiến không thể tránh khỏi thì còn tệ hại hơn.” -Bobbit-
” Tôi không thích chiến đấu. Tôi cũng không thích chờ đợi. Nhưng nếu phải chọn giữa chờ đợi và chiến đấu. Tôi sẽ chọn chiến đấu.” PT
Dường như tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Một thứ gì đó…
Nếu như chúng ta đều biết mình đang chờ cái gì, và chờ đến khi nào là nhận được thứ đó. Thì tốt quá. Nhưng cuộc đời không đơn giản thế. Lúc nào chúng ta cũng chỉ ngồi chờ đợi. Không biết chờ cái gì và không biết phải chờ đến bao giờ.
Đó là một cảm giác kinh khủng.
Mọi người đang luôn tay luôn chân đấy, nhưng đầu óc và tinh thần họ thì lại bất động để chờ đợi. Họ chờ gì? Chúng ta chờ gì? Đa phần mọi người chúng ta đều đang chờ đợi một thứ gì đó cứu thoát mình khỏi tình trạng thực tại, chúng ta chờ một dấu chỉ, chờ một cơ hội, chờ một ai đó đến cứu mình, đến cho mình biết mình nên làm gì, phải làm gì và cần làm gì.
Nhưng mà, cái người đấy, họ không tồn tại, không ai dám chắc chắn là họ tồn tại cả. Chờ một thứ không ai chắc chắn, không ai đảm bảo thì có mạo hiểm không? Có ngu ngốc không?
Có câu chuyện ngụ ngôn thế này:
“Một anh ngư dân rất tôn sùng Chúa trong một lần ra khơi thì gặp cơn bão lớn, anh ta bị trôi dạt đến một hòn đảo hoang vu. Ở đó, anh cầu nguyện, và tin chắc, rằng Chúa sẽ đến cứu mình.
Một ngày kia có một thuyền câu đi ngang đảo, người trên thuyền thấy anh ngư dân liền tấp vào bờ để cứu anh. Nhưng người ngư dân không chịu đi, anh ta cho rằng anh ta không cần ai cứu, vì Chúa nhất định sẽ cứu anh.
Vài ngày trôi qua, một chiếc thuyền buôn lớn đi ngang qua đảo và muốn cho anh đi vào bờ. Cũng như lần trước, anh ta từ chối và tin chắc rằng Chúa sẽ đến cứu anh. Lần thứ ba, anh ta từ chối một chiếc trực thăng cứu hộ với niềm tin chắc nịch rằng “Nhất định Chúa sẽ cứu tôi”.
Thế rồi nhiều ngày sau, khi không còn thấy ai đến nữa, anh ta nằm trên cát, hấp hối những hơi thở cuối cùng và trách than rằng “Lạy Chúa, sao người không đến cứu tôi, sao người lại bỏ rôi tôi?”
Tức thì có tiếng từ trời đáp lại rằng: “Thế ngươi nghĩ ai đã sai thuyền câu, thuyền buôn và trực thăng đến cứu ngươi? Không ai có thể cứu ngươi đâu nếu chính ngươi còn chẳng muốn tự cứu lấy mình”.
Câu chuyện thật ngắn gọn và thật hay. Bạn học được gì từ câu chuyện này? Liệu có chút cảm giác nào khiến bạn thấy tương đồng không? Bạn có bao giờ vô tình bỏ qua một ai đó, một cơ hội nào đó mà chỉ sau này nhìn lại bạn mới biết đó chính là cơ hội, là thứ mình chờ đợi, mình tìm kiếm… nhưng mình lại bỏ qua mất rồi?
Nhắc lại lời bên trên, tôi là một người rất ghét chờ đợi, những chờ đợi bị động. Tôi thích người khác chờ mình hơn, nó chủ động hơn. Và tôi sẽ không để thời gian của mình trên đời lãng phí vì những đợi chờ vô nghĩa.
Bạn nghĩ mấy chục năm được sống trên đời là dài, thế thì cứ chờ đợi đi.
Còn tôi, tôi biết rằng mấy chục năm tôi sống trên đời này, không dài hơn một cái hít thở của vũ trụ. Thế nên không lý gì lại lãng phí từng giây phút quý báu để chờ đợi những cơ hội xuất hiện.
Tôi không chờ đợi ai nên cũng sẽ không bắt ai phải chờ đợi mình. Tôi không chờ đợi ai nên tôi sẽ phải tự tìm thứ mình muốn. Thà chiến đấu một cuộc chiến không thể tránh khỏi còn hơn chờ đợi nó xảy ra.
Có người cho rằng chờ đợi là hạnh phúc, thật ra nó chỉ hạnh phúc khi bạn biết được mình chờ gì và chờ đến bao giờ. Còn những ai phải chờ đợi mà không biết mục tiêu và thời điểm nó kết thúc, tôi hỏi thật, có hạnh phúc thật không? Yêu đơn phương cả đời có hạnh phúc không? Chờ thời cơ cả đời có hạnh phúc không? Nếu bạn không nghĩ mình phải chờ cả đời để đợi một cơ hội, một ai đó xuất hiện. Bạn dám chắc chắn không?
Không, bạn muốn gì thì hãy tự mình giành lấy nó. Chờ đợi có nghĩa duy nhất là sự chờ đợi kết quả, khi đã gieo mầm, chờ đợi thu hoạch, khi đã bỏ công. Còn nếu như không gieo mầm, không bỏ tý công sức nào, thì việc chờ đợi đó chẳng khác gì ôm cây đợi thỏ cả đâu, chẳng mang lại kết cục gì cả.
Nhiều người tin vào nhân duyên và dùng nó như cái cớ để chờ đợi. Không, nhân duyên không phải thứ tự nhiên xuất hiện, hay nổ đùng mà thành. Nhân duyên cũng là những nguyên tố được xây dựng, được đúc kết, được tác động, được tích lũy qua thời gian. Không có bất cứ gì là ngẫu nhiên cả. Mọi thứ xảy ra hay xuất hiện đều có mục đích. Và mục đích này không phải khi nào ta cũng có thể nhìn ra.
Đừng lấy nhân duyên như cái cớ để chờ đợi.
Không có lúc nào thích hợp hơn bây giờ, để làm mọi thứ.
Không có gì tuyệt hơn cảm giác được tự do sáng tạo ra cuộc đời của chính mình, mà không phụ thuộc vào ai hay vào cơ hội ngoại cảnh nào.
Nếu bạn có thể trả lời được câu hỏi “Chờ cái gì, chờ đến bao giờ?” thì hãy tiếp tục.
Bằng không thì, đứng lên và hét to rằng:
KHÔNG CHỜ NỮA.
KHÔNG CHỜ NỮA.