Nếu được chọn, tôi chọn thiên nhiên…

Tôi yêu trái đất hơn yêu loài người
Tôi yêu thiên nhiên hơn yêu nhân loại
Nếu được chọn, tôi chọn thiên nhiên…

31/7/2015

Tôi đang sống trong một thế giới điên khùng. Cái thế giới điên khùng ấy giỏi tới mức khiến cho cả nhân loại xem điều điên khùng rõ ràng như vậy lại là bình thường và những gì đáng lẽ là bình thường, lại trở nên điên khùng…
Cái thế giới người ta tự cao tự đại kiêu căng ngạo mạn cho mình là chủ nhân của cả hành tinh này để rồi mặc sức tàn phá và hủy hoại. Họ làm mọi thứ để bắt thiên nhiên phục vụ họ, họ tìm mọi cách để điều khiển tự nhiên và thay đổi cả những quy luật của sự sống. Họ quên mất điều quan trọng nhất rằng thiên nhiên này, trái đất này không cần họ, rằng chính họ mới cần tới trái đất này, thiên nhiên này.

Như một người mẹ giàu có cố gắng chu cấp cho đứa con mọi thứ nó cần, nhưng tất cả những gì đứa con hư hỏng này làm là chỉ đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa, chưa một lần nghĩ cho người mẹ tội nghiệp đang chết héo chết mòn mỗi ngày vì lòng tham vô đáy của chúng. Ôi mẹ Trái đất tội nghiệp. Ôi đám con nhân loại điên khùng.

Họ đốn hạ cả rừng cây để lấy nguyên liệu in ra những tờ báo nói về nạn phá rừng.
Họ yêu cầu những người khác phải làm từ thiện, họ ép các chính phủ phải cứu đói người nghèo trong khi họ mua thức ăn thừa mứa rồi đổ bỏ đi mỗi ngày vào sọt rác. Lượng thức ăn dư thừa thế giới đổ đi mỗi ngày đôi khi cũng đủ để cứu sống cả một quốc gia qua cơn đói nghèo.
Họ tàn phá tự nhiên, đổ vào thiên nhiên cả tỷ tấn hóa chất độc hại để sản xuất ra đầy những hàng hóa chất trong kho mà nếu không bán kịp thì họ lại thà mang đi tiêu hủy còn hơn mang phân phát cho người cần.
Họ thu tiền của người dân nhưng không phải để mang cho người dân những tiện ích hay hòa bình nhưng là để chạy theo chiến tranh và tạo ra những tiến bộ giúp đẩy trái đất sớm tới hủy diệt.

Nếu không có loài người, trái đất sẽ xanh tươi trù phú sau 5 năm. Nhưng nếu không có trái đất, loài người sẽ bị hủy diệt hoặc chỉ còn cách sống trên các trạm vũ trụ. Vậy mà loài người vẫn cho rằng trái đất mang nợ mình sao?
Với đà khai phá phục vụ cho nhu cầu không bao giờ giảm của loài người thì loài người cần thêm 5 trái đất nữa may ra mới đủ đáp ứng cho nhu cầu của họ trong tương lai. Nhưng này, 5 trái đất ở đâu ra? Một trái đất này cũng sắp biến mất rồi, các hành tinh khác không hề thân thiện như trái đất đâu. Khi đó loài người sẽ ở đâu? Khi đó loài người sẽ dạy gì cho con cháu mình? Tiếc thương cho một trái đất từng trù phú hay tự hào vì khả năng khai thác cạn kiệt trái đất chỉ trong một thời gian ngắn?

Đối với tôi, loài người là loài virut mang đầy những mầm bệnh gieo vào vật thể trái đất này. Cũng như khi người ta bị vi rút tấn công, người ta bị sốt, sốt chính là hành động phản kháng, tự vệ của cơ thể để giết chết vi khuẩn vi rút. Trái đất cũng vậy thôi. Trái đất đang nóng lên, trái đất đang phát sốt với loài vi khuẩn mang tên con người không phải vì ghét bỏ hay tức giận, mà chỉ đơn thuần là một hành động tự vệ bản năng. Trái đất cũng có bản năng, tất nhiên. Cũng như bản năng con người là muốn hòa vào với thiên nhiên nhưng lý trí lại đưa con người ngày càng xa tự nhiên hơn. Đừng ngạc nhiên khi những thảm họa diệt vong xảy ra ngày càng nhiều do trái đất nóng lên. Này thì hạn hán, siêu bão tố, lũ lụt, sóng thần, động đất, siêu bệnh truyền nhiễm, bệnh lạ… Trái đất chỉ đang lên cơn sốt với mong muốn tẩy bớt loài vi rút kiêu căng loài người.

Chúng ta không nên cho rằng mình vượt trội hơn các loài khác. Chúng ta không nên cho rằng loài người được sinh ra để làm chủ thiên nhiên. Không bao giờ. Chúng ta sai rồi, nhân loại điên rồi.

Có thể bạn không theo đạo Thiên Chúa nhưng chắc chắn bạn sẽ biết câu chuyện Adam Eva. Đó là một ngụ ngôn tuyệt vời cho tình huống này. Loài người được giao cho sống và chăm nom địa đàng trái đất với muôn loài hoa cỏ thú vật bao quanh. Đó là một thế giới thần tiên, thế giới thiên đàng khi loài người chỉ cần hòa vào tự nhiên mà sống trong vui vẻ hạnh phúc. Nhưng loài người đã nghĩ khác, họ bắt đầu tham lam, họ bắt đầu muốn chiếm hữu, muốn chiếm lĩnh cả khu vườn như một ông chủ, thay vì người chăm nom, họ bắt đầu muốn sử dụng và khai thác tất cả mọi thứ, kể cả những thứ không cần thiết cho cuộc sống của họ. Và bi kịch bắt đầu, địa đàng biến mất. Họ phải sống trong cực khổ, thay vì tiếc cho lỗi lầm của mình, họ đổ lỗi cho nhau và làm mọi cách để có lại một thứ đã không còn, những cách không chỉ không lấy lại được những gi đã mất mà còn làm mất luôn những gì đang có còn lại. Họ đã muộn. Loài người hiện nay cũng đang muộn như thế. Sông ngòi đang dần biến mất, các bãi biển xinh đẹp biến mất, những loài động vật, hoa cỏ cũng đang bị xóa sổ với tốc độ khủng khiếp. Trung bình một ngày có vài trăm loài động thực vật biến mất hoàn toàn khỏi trái đất, bạn có tin điều đó?

Cây xanh dần biến mất, suối trong lành biến mất. Rừng không còn, núi không còn. Không khí trong lành được thay bằng khói bụi công nghiệp. Hoa cỏ thay bằng rác rưởi khắp mọi nơi và những loài động vật xinh đẹp chỉ còn sót lại một miếng da, vài cọng lông đính trên những chiếc túi xách và những bộ trang phục người ta mặc một lần rồi xếp lại trong tủ.

Loài người đang đánh đổi đôi chân để lấy đôi giày bởi từng người trong chúng ta đều đang đánh đổi đôi chân để lấy đôi giày vô dụng. Nền kinh tế hàng hóa chính là đôi giày, truyền thông, những tiện ích giả tạo, khoa học kĩ thuật… tất cả đều là những đôi giày tiện lợi mà loài người đang đánh đổi thiên nhiên, đánh đổi trái đất để có được.

Tôi ngạc nhiên quá, tôi buồn quá.
Lũ trẻ con thay vì được hòa vào thiên nhiên, chơi cùng cây hoa con cún thì giờ lại đi chăm những con gà con mèo ảo trong trò game.
Công nghệ tắt nước tự động sau 15s không giúp người ta tiết kiệm được nước mà lại còn trở nên công cụ cho sự phung phí cực kì.
Ngành nông nghiệp cố gắng làm tăng sản lượng mọi loại cây trồng nhưng chất lượng thì giảm hoàn toàn và những cố gắng đó không phải để giúp nhân loại nhưng lại là để duy trì mục tiêu lợi nhuận của một nhóm người.
Giáo dục không hướng người ta tới khôn ngoan mà chỉ hướng người ta tới kiến thức, kiến thức chết bởi sự vắng mặt trầm trọng của việc thực hành.
Văn hóa không khai phóng con người nhưng lại là để kìm hãm con người khỏi mọi điều họ muốn làm, khỏi tự do.
Tôn giáo không đưa người ta được đến với tâm linh, sự an lạc vui vẻ nhưng lại chỉ toàn đưa tới nỗi sợ hãi khiếp sợ khốn cùng.
Công nghệ giúp nối khoảng cách vật lý lại gần nhưng lại kéo giãn khoảng cách tâm hồn ra xa hết mức có thể.
Khoa học kĩ thuật càng ngày càng đưa trái đất và loài người tới với sự hủy diệt hơn là văn minh. Tiện ích biến con người trở nên yếu đuối, dễ tổn thương và ngờ nghệch.
Chính quyền được tạo ra thay vì mang tới yên ấm hòa bình lại chỉ toàn đẩy người ta vào sâu trong khó khăn, bất công và chiến đấu.
Y tế không mang lại sức khỏe tốt hơn nhưng chỉ là để níu kéo sức khỏe khi nó đã không còn. Lý do không còn thì lại do loài người tự chuốc lấy mỗi ngày bất kể những lời khuyên.

Hạnh phúc dần bị thay bằng tiện nghi. Trao đổi được thay bằng xét đoán. Sự bình an trong tâm hồn chỉ còn là thứ tồn tại trong những câu chuyện kể.

Cái thế giới này, cái nhân loại này, thật sự điên rồi.
Tôi ghét loài người, ghét cả bản thân mình vì là một phần trong đó.
Tôi ghét chủ nghĩa tiêu dùng hướng loài người tới vật chất hơn tình cảm.
Tôi ghét khoa học kĩ thuật mang trái đất tới hủy diệt nhanh hơn.
Tôi ghét chính quyền không mang lại cho người dân no ấm.
Tôi ghét tôn giáo điều khiển con người bằng nỗi sợ hãi thay vì lòng tin yêu.
Tôi ghét văn hóa kìm nén khả năng của những tư tưởng tiến bộ.
Tôi ghét nền giáo dục làm người ta ngu đi, ngu mãi.
Tôi ghét cái thế giới này!
Nếu như có một nút bấm và chỉ được chọn cho loài người tồn tại hay thiên nhiên tồn tại, tôi chọn thiên nhiên, tôi chọn trái đất.
Và mọi người sẽ nói rằng tôi bị điên!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *