Tại sao tôi không muốn sinh con?

1. Trước khi nói đến việc sinh con hãy hiểu giúp hai điều:
– Tôi yêu, rất yêu con nít: sự ngây thơ của chúng, những hành động đáng yêu, những trò nghịch ngợm tinh quái và cái vẻ thiên thần trong từng đứa trẻ… Tôi yêu con nít nhưng không có nghĩa tôi phải có riêng một đứa con để trao tất cả tình yêu đó.
– Điều ít nhất bạn cần phải có để trao cho một đứa trẻ khi mang nó đến cuộc đời này là gì: Tiền bạc? Một mái ấm đầy đủ cha mẹ? Tình thương yêu?… Vâng, đứa trẻ nào cũng cần những thứ đó, nhưng với tôi, điều tối cần thiết tôi cần chuẩn bị để mang con đến với cuộc đời này chỉ một thứ thôi: một môi trường an toàn, không an toàn tuyệt đối nhưng đủ an toàn để tôi an tâm ngắm nhìn chúng phát triển và nở hoa.

2. Giờ nhìn vào cuộc sống này đi, nhìn vào xã hội này đi, nhìn lại đất nước này đi…
Nếu tôi sinh ra một đứa trẻ mà không thể đảm bảo:
– Liệu lúc sinh ra nó có bị mệnh hệ gì vì sự làm việc ách tắc của bệnh viện không? Vacxin tiêm cho con có đảm bảo không làm nó chết?
– Sữa con uống có đúng thật là sữa hay là đủ thứ hóa chất trộn lại?
– Gửi con đi học liệu nó có bị đánh đập hành hạ? Nó có được ăn uống vui chơi trong một nơi đủ an toàn?
– Liệu con ra đường có bị bắt cóc không hay có bị thứ điên rồ gì đó cứa vào cổ, rơi trúng đầu?
– Nếu không ở trường, trong nhà hay số ít ỏi công viên trong mỗi thành phố thì liệu có còn nơi công cộng nào đủ an toàn để con vui chơi?
– Khi con đi học nó sẽ đươc giáo viên quan tâm đúng mực không? có hòa đồng với bạn bè không hay sẽ bị cả đám đông bu lại hành hạ mỗi ngày đôi khi chỉ vì những lý do như xinh gái, học giỏi không chỉ bài…
– Con đi học sẽ đươc khai mở khả năng của nó hay chỉ đơn giản bị nhồi nhét đủ thứ kiến thức hầm bà lằng và bị biến thành một con robot phục vụ nền kinh tế?
– Con có bị bắt tung hô – thờ phượng – tôn sùng những kẻ tội đồ hay bị nhồi những câu chuyện dối trá để rồi khi lớn lên con hiểu ra sự thật sẽ luôn cảm thấy đau xót – bẽ bàng?
– Khi đi làm con có phải nịnh nọt, đánh mất bản thân, đánh mất cuộc sống và hạnh phúc của mình chỉ để làm hài lòng cái xã hội ích kỉ đứng đầu bởi những kẻ tệ hại – bất tài – tham lam?
– Bước ra khỏi ranh giới đất nước này con có thể ngẩng cao đầu tự hào vì quốc tịch nó đang mang trên hộ chiếu?
Nhiều quá nói sao cho hết nhưng xin tóm lại ý này:
– Sinh ra một đứa trẻ mà ngay cả không khí nó hít thở, nước nó uống, cá nó ăn… mà tôi cũng không thể đảm bảo về độ an toàn thì… tôi xin vui mừng từ chối cái thiên chức ấy.

3. Ừ tôi hèn nhát, yếu kém, ích kỉ… sao cũng được. Nhưng quả thực mà nói, đối với tôi, sinh ra môt đứa trẻ giữa lúc xã hội loạn lạc – điêu linh – bất toàn như thế này thật sự là một tội ác. Tôi thà không làm gì còn hơn làm một tội ác như thế. (Còn nếu bạn cho rằng xã hội chúng ta đang sống rất yên ổn thì tôi thề bạn chả hiểu gì về nó hết).
– Trái đất này quá chật chội rồi, thế giới này đầy ắp loài người rồi, tôi không cần phải mang đến trái đất thêm một người nữa.
– Nếu như tôi không có một đứa trẻ của riêng mình thì nhất định tôi sẽ mang tình yêu thương trẻ con của mình tới rất nhiều đứa trẻ khác – những đứa trẻ đáng thương được sinh ra bởi sự vô trách nhiệm của những người khác. Bọn trẻ đó – chúng cần những người như tôi hơn là những người chỉ yêu thương mỗi con cái họ.
– Đương nhiên có một cách khác để đảm bảo sự an toàn cho con đó là tôi sẽ phải theo bước con gần như mọi nơi – mọi lúc: đây là cách mọi người vẫn đang làm. Nhưng nó không phải cách của tôi vì tôi được sinh ra không phải để bám theo người khác cả đời – kể cả khi người khác đó là cha mẹ tôi hay con cái tôi. Tôi không muốn hi sinh đời mình vì cuộc đời bất cứ ai – kể cả con cái.
Bạn cần phải hiểu, khi bạn hi sinh đời mình vì con cái thì vô thức bạn sẽ mong con bạn đáp trả theo cách này hay cách kia và khi bạn mong con bạn đáp trả gì đó thì tình yêu của bạn không vô điều kiện như bạn nghĩ đâu.

4. Tôi có nhiều bạn bè đã sinh con: 1 con, 2 con hay thậm chí 3 con. Chúng rất dễ thương và họ cũng là những bậc cha mẹ hết sức đáng trân trọng vì những gì họ đã làm cho con cái họ.
Tôi nể họ, họ can đảm hơn tôi.
Tôi chẳng là gì để có thể mở miệng phán xét hay bình luận cách làm cha me của họ vì dù sao thế giới này cũng cần những người như họ – những bậc cha mẹ tận tâm. Nhưng thế giới cũng cần những người như tôi – những người mang rổ kẹo của mình phân phát cho trẻ em khắp thế giới chứ không gom kẹo của cả thế giới về cho con mình.
Bằng mắt quan sát rất nhiều ông bố bà mẹ trên đời tôi có thể khẳng định một câu: đời của những người làm cha mẹ gần như chấm hết ngay cái giây phút con họ chào đời, trọng tâm đời họ đã đặt vào nơi khác – vào đời của người con và dường như 100% các cha mẹ đều thuộc nằm lòng câu thần chú “sống vì con cái” như thể đó là một câu kinh thiêng liêng dữ thần lắm.
Tôi không nói “sống vì con cái” là sai nhưng tôi biết nó cũng chẳng đúng lắm đâu. Khắp thế giới người ta đã đươc dạy lãng phí đời mình theo cách đó. Một cách đủ lâu, đủ tinh vi để mọi người cùng đồng thuận đó là chân lý cuộc sống và lên án tất cả những người chọn lựa con đường khác: con đường sống vì chính mình trước tiên.
Đừng ai nói với tôi về cảm giác thiêng liêng khi làm mẹ, hiện tại tôi sẽ không hiểu và không có nhu cầu muốn hiểu.
Cũng đừng ai nói tôi cứ sinh con đi thì biết. Ừ cũng đúng nhưng chỉ vì để biết cảm giác đó mà mang thêm một đứa trẻ đến trái đất thì e không được khôn ngoan lắm, tôi từ chối.
Bạn đừng nóng vì tâm trí là thứ rất hay thay đổi.
Biết đâu ngay ngày mai tôi lại viết môt bài về cảm giác tuyệt vời khi làm mẹ thì sao.
*nhún vai*

5. Nên xin khuyên rằng chỉ những người đủ tinh thần trách nhiệm mới hãy nên nghĩ đến chuyện sinh con. Và nếu bạn muốn chứng tỏ với tôi về tinh thần trách nhiệm của bạn thì ít nhất hãy chứng tỏ bạn có quan tâm đến tình hình xã hội của đất nước này. Cái đất nước mà con bạn phải lớn lên – phải hít thở – phải ăn uống – phải đi học, đi làm … trong môt môi trường mà không một thứ nào an toàn cả.
Yêu thương con không chỉ là lo để lại gì cho nó khi bạn chết đi hay bảo vệ nó kè kè bên cạnh cả đời mà là tạo cho nó môi trường an toàn để kể cả khi bạn không bên cạnh bạn vẫn tin nó được an toàn và được nở hoa.
Đừng biến cuộc đời bạn thành thứ nhàm chán chỉ với duy nhất môt nghĩa vụ: sống vì con. Bởi nếu Thượng đế muốn mọi người sống vì con cái hết thì hẳn Người đã không tạo ra những người như tôi để nói những điều này.
Sau cùng, tôi vẫn là một kẻ vô trách nhiệm vì chỉ muốn có trách nhiệm với duy nhất môt người: chính tôi.
#PhiTuyet 09/10/2016
Nói thay tất cả những bạn có cùng quan điểm không muốn sinh con trong xã hội liêu trai – điêu linh này!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *