18/11/2016
Tôi có một cô em gái.
Hôm qua, thật đau lòng, tôi phát hiện nó đi nói xấu tôi với cô hàng xóm…
Sở dĩ tôi biết được điều này là khi tôi đang nói chuyện với cô hàng xóm thì tôi cũng đang nói xấu về nó…
Tôi nói với cô ấy là “Bé e nhà con nó lười lắm, có mấy miếng thịt bò với gà con ướp sẵn để tủ lạnh mà 2 tuần rồi vẫn còn nguyên”, cô hàng xóm phá lên cười bảo: “Con thì nói nó lười, nó thì nói con lười, chị hai con hôm rồi ghé cũng nói với cô là Bé Nhung nó còn đỡ chứ con Tuyết mới là đứa siêu lười…”
Ôi trời ơi hóa ra cả chị hai cũng đi nói xấu tôi nữa.
Hóa ra cả thế giới này đều nghĩ tôi lười biếng thế.
Tôi buồn quá!
Điều khiến tôi buồn, buồn khủng khiếp, không phải là vì bị nói xấu, mà là bị nói đúng: TÔI QUẢ LÀ MỘT ĐỨA SIÊU LƯỜI!
Nhưng sao không ai hiểu cái sự lười-thông-minh của tôi nhỹ?
Chẳng phải có câu nói của Bill Gate hay cha nào đấy rằng “Tôi thích thuê những kẻ lười biếng vì họ luôn tìm ra cách nhanh nhất để hoàn thành công việc được giao” sao?
Tôi đúng là như vậy đấy. Không hẳn là lười nhưng là tôi biết cách tiết kiệm thời gian và công sức cho những việc quan trọng hơn, mà việc quan trọng hơn đôi khi cũng lại là những việc giúp tiết kiệm năng lượng cơ thể, như ngủ chẳng hạn.
Sao không ai hiểu???
– Tôi không thích phải dọn nhà mỗi ngày nên thường chỉ dọn dẹp một lần vào lúc rảnh và hạn chế tối đa việc bày bừa để căn nhà luôn gọn gàng. 2-3 ngày quét nhà lau nhà một lần cũng có làm sao nếu nhà vẫn sạch, đúng không? Như sáng nay tôi dành nguyên buổi sáng để dọn dẹp tới tận 9h30 mới ra mở cửa hàng, thế mà là lười á???
– Tôi không thích phải làm quá nhiều công đoạn cầu kì khi chuẩn bị bữa ăn nên thường chế ra những công thức nấu ăn đơn giản nhất, nhanh nhất mà vẫn đảm bảo hợp khẩu vị bản thân và được khen khi nhà có khách. Chẳng hạn như mua nửa con gà bỏ luộc xong vớt ra cho mọi người tự xé thịt thay vì chặt, nước luộc gà chia làm 2, một nửa bỏ lá giang vào làm canh, một nửa chừa lại bữa sau đun nóng thả vào vắt miến dong vs vài cọng gà xé là xong thêm một bữa. Cơm vừa có canh vừa có thịt đàng hoàng mà công sức chỉ tí ti. Vậy mà vẫn bị cho là lười á?
– Tôi thích trồng cây nhưng không muốn bỏ quá nhiều công sức mỗi ngày để chăm sóc từng cây nên luôn chọn mua những loại cây dễ trồng, dễ mọc, mất ít công chăm sóc nhất. Vậy là lười sao?
– Tôi siêu ghét rửa chén dĩa xoong nồi nên mỗi lần nấu ăn luôn làm sao để ít phải rửa nhất. Thế là cũng bị kêu lười????
…
Xin nhắc lại.
Tôi không lười.
Tôi chỉ là tiết kiệm năng lượng và công sức để làm những việc mà tôi ưa thích hơn thôi, như là đọc, viết, thể dục, trò chuyện bạn bè, ngủ, ngủ rồi lại ngủ…
Mà ừ cứ cho là tôi lười đi.
Nhưng lười biếng một chút mà cuộc sống luôn ngăn nắp gọn gàng thì cũng tốt mà, đúng không?