Bà Nà du ký và màn cầu hôn bất ngờ trước mặt 500 anh em Mặt Trời


  1. Sự thật mất… hồn

Cuộc đời luôn có những bất ngờ, nhưng không có gì là ngẫu nhiên cả. Những gì chúng ta không hiểu, chúng ta sẽ cho nó là tình cờ hay ngẫu nhiên. Tôi không thích tin vào sự tình cờ, tôi thích tin rằng cuộc đời mình là một kịch bản có chủ đích do tôi và Thượng đế cùng viết ra mỗi ngày dựa trên những quy luật khách quan: Luật nhân quả, luật hấp dẫn, luật nhất nguyên, luật về sự tiến hoá…

Vâng, tôi tin rằng Thượng đế chính là những quy luật, Thượng đế không phải một người có trách nhiệm làm ra luật. Xin hãy hiểu chỗ này.

Bây giờ tôi sẽ điểm lại một vài sự kiện trong đời mình để bạn thấy, liệu những gì xảy ra cho tôi có phải là tình cờ?

Tháng 6/2016 tôi buông các việc kinh doanh để “nghỉ hưu” và trong lúc nghỉ hưu tôi tham gia một cuộc thi viết rồi sau đó dự phỏng vấn cho một chuyến du lịch kết hợp hội nghị ở nước ngoài. Người phỏng vấn tôi hôm ấy là một luật sư người Việt khá nổi tiếng sống ở Mỹ. Trong buổi phỏng vấn, sau khi đã tìm hiểu về nhau kĩ hơn, anh ấy bỗng hỏi tôi một câu “Anh có con trai tên Phi, em cũng tên Phi, theo em tên Phi có nghĩa gì?” Cũng hôm ấy tôi mới phát hiện ra Phi có một nghĩa khác, ấy là tên của một con số được gọi là con số thần thánh, tỷ lệ vàng trong cuộc sống – số phi. Lần ấy, bất chấp việc phỏng vấn xảy ra trong nhà vệ sinh của một quán càfe – là nơi duy nhất đủ yên tĩnh đủ để nói chuyện và mạng internet thì chập chờn lúc được lúc mất, tôi đậu phỏng vấn và lên đường tham dự một kì hội nghị ý nghĩa nhất cuộc đời. Kì hội nghị ấy không biến đổi đời tôi, nhưng lại rẽ hướng đời tôi theo cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến: nó khiến tôi gặp Mark – anh chàng người yêu cũ và sau đó là những ngày tháng trải nghiệm một cuộc sống, lối sống mới hoàn toàn với cánh cổng Anh ngữ dẫn tôi vươn xa vào thế giới.

Tháng 6/2018 tôi lại tham gia một cuộc thi viết và đạt giải nhất với phần thưởng là những khoá IELTS miễn phí, tôi chuyển xuống Sài Gòn sống đúng thời điểm Mark cũng bất ngờ quay lại Việt Nam. Khi vừa hoàn thành các khoá học, tôi vô tình được một anh bạn nhắc đến và giới thiệu cho một vị đạo diễn người Pháp gốc Việt đang tìm nhân sự cho dự án của anh ấy. Thế là tôi lại được mời đi phỏng vấn, lần này là công việc viết lách sáng tạo trong một môi trường làm việc tuyệt vời mà trước giờ tôi không dám mơ mình có cơ hội ấy. Cuộc phỏng vấn xảy ra trong một quán cafe ngay trung tâm Sài Gòn, người phỏng vấn tôi là một đạo diễn rất nổi tiếng mà lúc ấy tôi chẳng biết anh là ai. Trong buổi phỏng vấn, đúng hơn là buổi nói chuyện hôm ấy, vị đạo diễn cũng hỏi tôi đúng câu hỏi ấy “Anh có con trai tên Phi như em nhưng là Cao Phi, thấy em nói nhiều về ý nghĩa của những cái tên, vậy theo em tên đấy có nghĩa gì không?” Tôi trả lời anh mà trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ. Cảm giác khá kinh ngạc lẫn bất ngờ nhưng sâu thẳm bên trong tôi là một sự bình an khó tả như thể chuyện chẳng có gì bất ngờ cả. Trực giác cho tôi biết đây sẽ lại là một ngã rẽ quan trọng khác trong đời và quả thực là như vậy. Hôm ấy dù hơi “ngông nghênh” khi trả lời các câu hỏi nhưng tôi lại đạt yêu cầu của anh đạo diễn và được mời làm việc 6 tháng trong một dự án mang tầm quốc tế (cùng với những anh bạn đồng nghiệp hết sức “ngon nghẻ”). Công việc ấy là công việc văn phòng đầu tiên của tôi, là nơi ươm mầm cho những buổi diễn thuyết sau này, là nơi tôi đặt những viên gạch đầu tiên cho công trình xây dựng một cuộc sống – thậm chí- còn vượt qua những gì tôi từng mơ ước.

Kết thúc công việc ấy, tôi cũng kết thúc chuyện tình đẹp với Mark sau 2 năm trải qua rất nhiều thứ cùng nhau và bạn tin được không? Chỉ hai tuần sau khi chia tay Mark, tôi gặp Justin và chỉ sau 2 buổi hẹn hò, chúng tôi đã nói lời yêu và nắm tay nhau không rời – từ ấy cho tới tận bây giờ. Lần đầu tiên trong đời tôi tìm thấy người mà tôi muốn cùng đi tới tận cuối đời. Đời tôi lại rẽ sang một hướng khác: xinh đẹp gấp đôi và ý nghĩa gấp nhiều lần.

Ngẫm lại, trên đời có bao nhiêu người tên Phi? Tại sao mỗi lần có cơ hội gặp người tên Phi đời tôi lại rẽ hướng? Mà toàn là hướng tốt lành mới “kì”chứ.

Liệu là Thượng đế tạo ra những lối đi tốt lành và mời chúng ta bước vào, hay Thượng đế chỉ tạo ra muôn ngàn lối sau đó chúng ta phải quyết định lối nào lành mà bước? Tôi không biết nhưng tôi cũng không dành nhiều thời gian để trả lời, thay vào đó, tôi cứ lặng lẽ quan sát những gì xảy ra và tin rằng cuộc đời quả là một phép màu kì cục, ý tôi là kì diệu.

Chuyện về cái tên Phi chưa dừng lại ở đó.

Tháng mấy chả biết/2019 trong một cuộc họp nội bộ của Sun World Group, một anh trai (chắc là đẹp trai tài giỏi) đã nói câu “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi không muốn ta tìm lý do” trước cả công ty và câu này đã “lọt tai xanh” của một vị giám đốc cũng tài giỏi đẹp trai không kém. Ngay sau buổi họp, vị giám đốc ấy đã về và có sự thôi thúc phải google tìm thêm thông tin về câu nói này. Đấy là cách mà Sun Group tìm ra tôi và cuốn sách “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách” để rồi mời tôi lên Bà Nà tham dự cuộc gặp gỡ tháng 9 của tập đoàn. Tôi rất bất ngờ khi nhận được lời mời, cả vui và hãnh diện nữa. Vì tuy đã diễn thuyết nhiều lần trước cũng nhiều người nhưng tôi chỉ toàn chia sẻ miễn phí và chưa bao giờ với tư cách “đi làm”  cả. Lại còn trước 500 nhân viên của một tập đoàn. Lần nói chuyện nhiều người nhất của tôi chỉ khoảng 300 bạn sinh viên là đông lắm rồi. Thế là tôi chuẩn bị… khăn ngói lên Bà Nà – lần đầu tiên trong đời –  dù cho đi Đà Nẵng không biết bao lần.

Đây có thể coi như “sự kiện” lớn nhất trong “cuộc đời diễn giả” của tôi. Mà lại còn ở một nơi xinh đẹp tuyệt trần, giữa những con người làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp trong một tập đoàn được đánh giá là “TOP 50 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á” nữa chứ. Hãnh diện khủng khiếp.

Bạn tin nổi không? Qua sự kiện hôm ấy tôi mới biết, người anh đẹp trai mà đã nhắc tên cuốn sách và câu nói “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách” trong buổi họp nội bộ trước đó – cơ duyên của toàn bộ chuyến đi này – anh ấy tên PHI. 😱

Thiệt tình. Rất là thiệt tình, mà không, không thiệt, phải là “lời tình” mới phải. Việt Nam có bao nhiêu người tên Phi, liệu Thượng đế đã sắp đặt tất cả những chuyện này? Giờ thì tôi tin Phi là một tỷ lệ thần thánh hoặc là một cái tên mang tính dấu hiệu đối với cuộc đời tôi.

Tôi đọc trong cuốn “hành trình của linh hồn” kể rất nhiều về những trải nghiệm tâm linh mà người ta kể lại khi bị thôi miên. Trong đó có nói rằng: những nhóm linh hồn đồng hành sẽ hỗ trợ nhau trong công cuộc hoàn thành sứ mệnh của nhau trên trần thế. Nhóm linh hồn đồng hành có thể sẽ không ở cạnh nhau hoặc thậm chí không nhận ra nhau, nhưng linh hồn có cách làm việc riêng của nó. Đôi khi bạn sẽ nhận ra dấu hiệu của những linh hồn đồng hành như là một giọng cười, một ánh mắt khiến bạn nổi da gà, sởn tóc gáy. Ai đó với một cử chỉ lạ lùng khiến bạn cảm giác thân quen như từ bao đời…” Liệu rằng, những người tên Phi là những “linh hồn đồng hành” của tôi, giúp tôi đạt những giấc mơ trong đời? Ai biết được.

 

  1. BÀ-na-NÀ du ký

 

Anh L.A – vị giám đốc đẹp trai của Bà Nà đã gửi tặng tôi một cuốn tập san nội bộ của công ty có tên Sắc Màu Bà Nà và lần đầu tiên trong đời tôi đọc một tập san với cả trái tim như thế. Tôi không chỉ đọc mà đọc mê say, cười nắc nẻ, đọc đi đọc lại, không phải vì lý do công việc nhé, tôi thật sự yêu thích tập san đó và thông qua những câu chuyện mọi người kể lại, tôi cảm thấy mình được thấy một Bà Nà thật khác, thật đặc biệt. Tôi nhìn thấy Bà Nà từ bên trong, cảm nhận linh hồn của nó thông qua sự cố gắng, tận tình và yêu mến của từng nhân viên, phòng ban nội bộ của Bà Nà.

Có lẽ bạn không biết, tên Bà Nà được cho rằng bắt nguồn từ tiếng Pháp Banane (Chuối) khi người Pháp bắt đầu khám phá vùng đất này để làm nơi nghỉ dưỡng cho các công chức thời thuộc địa và họ đã thấy rất nhiều chuối, đó là lý do họ gọi nơi đây là đồi chuối: Banana hills và sau này gọi ngắn lại là Bà Nà. Thật là một phát hiện thú vị.

Hai anh em nhà Morin đã bỏ rất nhiều tiền của để biến nơi đây thành một nơi nghỉ dưỡng cho công chức người Pháp khu vực “trung địa” trong khi “nam địa” đã có Đà Lạt, “bắc địa” thì có Sapa và Tam Đảo. Bà Nà được kì vọng sẽ phát triển thật “oách” nhưng địa hình đồi núi khó khăn của nó đã khiến cho việc đầu tư gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Nhiều năm sau, Sun World đã nhận lãnh trách nhiệm xưa kia của anh em nhà Morin, quyết “chinh phục” Bà Nà một lần nữa, biến nó thành nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp và mang tầm quốc tế. Sun World đã thành công. Bà Nà giờ đây luôn được giữ danh hiệu là khu du lịch hàng đầu Việt Nam, khu du lịch đẳng cấp quốc tế với dịch vụ chuyên nghiệp, cảnh quan xinh đẹp, những show diễn nghệ thuật quy mô và nhiều hoạt động khác mang tầm quốc tế: lễ hội bia, lễ hội hoa Tulip… Chiếc cầu vàng nổi tiếng xưa giờ tôi cứ tưởng họ “ăn cắp” ý tưởng của ai đó, không ngờ nó là “con ruột” của Bà Nà và “hãnh diện” làm sao khi biết rằng Cầu vàng có lẽ nó là kiến trúc đầu tiên và duy nhất của Việt Nam “được” anh bạn hàng xóm sao chép đặt tại Trung Hoa đại lục. Nói tự hào thì cũng hơi kì nhưng mà có lẽ sự tự hào đích thực là khi chúng ta có thứ gì đó đủ tầm để “sánh vai với cường quốc năm châu”.

Tôi xưa giờ không thích các khu du lịch nổi tiếng và nếu bảo tự mình tìm đến Bà Nà có lẽ cũng không đâu. Vậy mà sau khi đọc tập san, biết được cảm xúc, trái tim và lý trí của “cư dân Bà Nà” từ những anh tài xế vui tính, những chị lao công mặc trang phục trắng tinh, những nhân viên đội cây xanh, đội nhà bếp, đội hậu cần… cho tới những vị quản lý vừa tài giỏi vừa hài hước mà cũng cực kỳ quan tâm đến nhân viên mình như người nhà… Đọc tất cả những chia sẻ của mọi người trong tập san, tôi không thôi cảm giác xúc động, cảm thấy tự hào làm sao.

Sau khi đọc gần như thuộc cả tập san (xin nhắc lại: vì hay quá), tôi “năn nỉ” Justin tham gia chuyến đi cùng mình. Chúng tôi vừa trải qua một “cuộc chiến tranh” khá gay cấn và cần thời gian để làm lành với nhau trước khi anh ấy lên đường đi công tác xa một thời gian. Justin khá miễn cưỡng nhận lời. Chẳng ngờ chuyến đi không chỉ “hàn gắn” chúng tôi mà còn hàn gắn một cách hoàn hảo, không vết xước. Anh ấy thậm chí, trong cơn “yêu thương” quá độ, đã cầu hôn tôi trước 500 anh em Sunnie. Nghĩ lại vẫn thấy lâng lâng và hơi xấu hổ nữa chứ.

Mà thôi để trở lại chuyến đi một chút. Đội hậu cần của Sun World làm việc “chuẩn không cần chỉnh”. Tôi được book vé máy bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, được xe của công ty đón từ cửa khách sạn ở Đà Nẵng đến tận chân núi, tổng hành dinh Bà Nà. Rồi lại được cô gái Nga xinh đẹp “hộ tống” suốt từ chân núi lên đỉnh núi, check in phòng khách sạn Mecure cực kì xinh đẹp. Chúng tôi còn được ăn buffet mọi bữa no nê miễn phí trong những nhà hàng vừa sang trọng vừa ấm áp. Đối với nhiều người có lẽ họ quen với việc được tiếp đón như khách quý trong mỗi chuyến công tác và xem đó là điều bình thường. Đối với tôi, tôi trân trọng từng thứ từ nhỏ nhất như nụ cười của những bạn nhân viên, tách cappu nóng hổi anh An mua cho chúng tôi trong cuộc họp mặt nhỏ trước “show diễn”. Rồi cách mọi người giới thiệu tôi, chăm sóc tôi từ răng tới tóc, chao ôi, cứ phải nói là “lên đỉnh” nguyên ngày vì vui sướng.

Buổi nói chuyện diễn ra tốt đẹp, tôi chưa hài lòng với mọi điều mình chia sẻ, cứ muốn nói thêm nhưng thời gian có hạn và khả năng bản thân cũng chưa thể làm chủ những buổi talk hoàn toàn nhưng sau buổi nói chuyện có những bạn trẻ mang sách đến xin chữ ký và nói với tôi rằng “buổi chia sẻ rất tuyệt vời chị ạ, em học được rất nhiều điều” khiến tôi biết ơn làm sao. Các bạn phụ trách nội dung còn làm một video thật dễ thương để trình chiếu giới thiệu tôi trước mọi người, quả thực trong mọi show diễn thuyết, trò chuyện mà tôi tham gia, chưa từng có sự kiện nào “chạm vào tim” tôi nhiều thế. Không biết phải diễn tả như thế nào ngoài cảm giác tự hào, trân trọng và biết ơn. Tôi cứ nhắc mãi sự biết ơn này không biết mọi người có nghĩ là tôi nịnh không nữa nhưng quả thật khi cảm xúc xuất phát từ trái tim, cái miệng không thể ngừng nói lời cảm ơn được.

Anh An trong buổi gặp trước đó đã “nhắc” tôi là “anh không thích nghe nịnh” đâu vậy mà tôi vẫn kệ anh, vẫn cứ không thể ngừng dành cho anh những lời trân trọng mà tôi cảm thấy. Một “người anh” tuyệt vời của đại gia đình Bà Nà, không chỉ lo việc kinh doanh cho trôi chảy mà còn hết lòng nghĩ cách làm sao để cho mọi nhân viên trong nhà anh đều có thể làm việc trong vui vẻ, hạnh phúc, đủ đầy và có cơ hội phát triển bản thân, sống cuộc đời mà họ muốn sống. Đấy cũng là lý do anh mời tôi đến buổi trò chuyện, để tôi có thể “chỉ” cho người Bà Nà cách để họ sống cuộc đời như ý. Dẫu cho còn những bài viết trong cuốn sách mà anh “chưa đồng tình” với tôi cho lắm. Tôi biết ơn anh rất nhiều, biết ơn mọi người, về mọi thứ.

Chung cảm giác ấy với tôi là Justin, anh ấy liên tục “WOW WOW” trong suốt cả chuyến đi, từ lúc bước lên cáp treo, bay trên những cánh đồng tới đỉnh núi, rồi lại WOW khi chứng kiến cách làm dịch vụ vừa thân thiện vừa chuyên nghiệp của mọi người nơi đây. Justin cứ nhắc đi nhắc lại cho tôi rằng anh ấy không thể tin được nơi này lại tuyệt thế, con người nơi này tuyệt thế, không khí và cảnh quan nơi này tuyệt thế – dẫu cho lúc chúng tôi đến thì trời trong cơn bão, sương mù giăng lối và mưa thì lất phất cả ngày.

Có những cảm xúc thuộc trái tim mà không cơn mưa nào có thể làm nhạt màu đi được.

 

3. Màn hỏi-đáp với câu hỏi “bá đạo” nhất tôi từng nhận

 

Trong suốt buổi trò chuyện kéo dài 2-3 tiếng, Justin dù chẳng hiểu tôi nói gì hay mọi người hỏi tôi điều gì nhưng mỗi khi tôi nhìn ảnh từ sân khấu lại bắt gặp ánh mắt anh ấy thật ấm áp, anh ấy hôn gió và nói yêu tôi mỗi khi tôi nhìn anh và mỉm cười. Người gì đâu dễ thương thế chứ.

Tiết mục hỏi đáp, như mọi lần hỏi đáp khác, tôi làm không tốt lắm. Tôi không giỏi trả lời câu hỏi và cũng không có đáp án nào đúng cho mọi người nên tôi rất lười trả lời, thường “đá” lại câu hỏi cho các bạn ấy. Ví dụ như anh Phi hỏi “Làm cách nào để biến công ty thành mảnh đất lành cho mọi người phát triển và nở hoa?” thì tôi trả lời kiểu “Mọi người nên đặt câu hỏi ấy cho chính mình, hãy tự hỏi bản thân rằng làm cách nào để bạn có thể biến công việc của bạn trở nên thú vị hơn khiến bạn yêu công việc hơn. Làm cách nào để bạn có thể biến công ty thành một mái nhà thứ hai, thành một môi trường tuyệt vời, một vùng đất lành cho không chỉ bạn mà cả đồng nghiệp và những người khác được phát huy hết tiềm năng của mình? Hãy tự hỏi bản thân và tìm câu trả lời dựa trên hoàn cảnh thực tế của bạn, chứ đừng dựa vào ai hay chờ đợi ai biến nơi này thành vùng đất lành rồi bạn mới chịu nở hoa. Một câu nói trong cuốn tập san mà tôi yêu thích: Ai cũng muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng nên nhớ chính bạn góp phần tạo ra môi trường ấy có chuyên nghiệp hay không?”

Kiểu trả lời của tôi tất nhiên chả làm ai thoả mãn và hài lòng cả, tôi biết thế nhưng lại chẳng biết làm sao để trả lời tốt hơn.

Có bạn hỏi “Tại sao chị chẳng trả lời thẳng vào câu hỏi mà toàn “đá” nó ngược lại người hỏi?” Câu này tôi chẳng biết trả lời bạn ấy thế nào, thật ngại quá. Tôi “giỏi nhiều thứ” nhưng trả lời câu hỏi rõ ràng không nằm trong số ấy.

Khi em Kim xinh đẹp hỏi có ai còn câu hỏi không, Justin giơ tay cao thật cao, thật là đồ nhiều chuyện. Ảnh hỏi “Anh có hai câu hỏi, một là nếu em tìm ra cách, làm sao để giữ cho cách đó luôn hiệu quả về lâu dài?” Tôi đáp “Mình người cùng nhà mà anh, có cần hỏi khó em giữ vậy không?” Anh chàng trông kiên quyết lắm, đáp “Anh muốn biết thật mà”

Ok thì đành trả lời vậy, tôi nói: “Khi em tìm ra một cách, em sẽ làm nó và xem nó có hiệu quả không. Nếu nó hiệu quả, em tiếp tục. Nếu nó không, em sẽ tìm cách khác vậy.”

May quá anh chàng hài lòng với câu trả lời này. Xong ảnh bước ra khỏi ghế và nói “Xin lỗi mọi người, tôi còn một câu hỏi thứ hai.” Nói xong cái anh chàng đi hẳn lên sân khấu, nhìn vào mắt tôi, quỳ một bên gối và nói “Anh yêu em. Anh muốn sống bên em trọn đời. Em đồng ý kết hôn với anh chứ?”

ÔI má ơi, một lời cầu hôn bạn ạ. Tôi không ngờ luôn ý. Ngạc nhiên quá đi mà cũng xấu hổ quá à, tôi lại chỗ anh, nhìn vào mắt anh nói “Fuck YES” và chúng tôi hôn nhau, trước mặt 500 anh em Mặt Trời làm chứng.

Thôi xong, đời tôi… xong. Nghĩ lại vẫn thấy mắc cười. Tôi kể với mọi người việc tôi là người dịch bài “Kết hôn là sáng tạo ngu ngốc nhất của nhân loại” rồi sau đó tôi cũng chính là người cầu hôn anh bằng cặp bàn chải đánh răng trên hòn đảo Bali xinh đẹp chỉ vài tuần sau khi chúng tôi gặp nhau. Giờ đây anh cầu hôn tôi trước mặt bao nhiêu người, một cách không tính trước và lại còn chẳng có nhẫn nhiếc gì cả. Thật là mắc cười. Hai chúng tôi là hai kẻ điên điên giống nhau vậy nên hợp nhau đến thế?

Sau buổi trò chuyện, chúng tôi có một đêm tận hưởng Bà Nà, phòng khách sạn ấm cúng, nhà hàng beer với những ban nhạc nước ngoài chơi nhạc cụ và hát những bài hát kinh điển thật hay, đồ ăn buffet rất ngon và đặc biệt cảm giác khi dạo bước trên những con đường lát đá, xung quanh là những toà nhà cũng bằng đá quá đẹp khiến chúng tôi không nghĩ mình đang ở Việt Nam chút nào mà như đang lạc bước ở Pháp hay một thành phố nào đó của Âu Châu. Tôi luôn muốn đi Âu và hôm ấy được “đi Âu” ngay tại Việt Nam, nhìn cả một “thành phố” vừa nguy nga vừa khiêm tốn trong làn sương mù giăng lối, cảnh tượng sao mà mê ly.

Nhiều bạn trẻ thường checkin Bà Nà nhưng chỉ là một chuyến đi trong ngày, nếu có thể, tôi khuyên các bạn nên ở đây qua một đêm để cảm nhận thật sự không khí tuyệt vời của vùng đất này, từ tách cappu nóng hổi thơm ngon, những cơn gió bất chợt, những chậu hoa khoe sắc trong màn sương cho tới những nụ cười xinh đẹp thân thiện của con người nơi đây, từ cậu trai chào khách ở cáp treo, cô gái phục vụ, người chị quét lá rụng trong đêm muộn, anh chàng bảo vệ khách sạn… Thật sự, cảm giác không giống Việt Nam chút nào, họ quá tươi tắn, quá nhiệt tình, quá đáng yêu. Nhìn họ, tôi lại thấy tự hào làm sao được đến viếng thăm nơi này với tư cách một vị khách lẫn một “nhân viên”. Tôi tự hào vì được biết về họ trước cả khi đến đây để rồi hương vị của toàn bộ chuyến đi cũng vì đó mà thay đổi, đậm đà hơn, “ngon” hơn, sâu sắc hơn rất nhiều.

Chúng tôi rời Bà Nà sáng sớm hôm sau khi chưa nhiều người thức giấc, dù đã gần 8h sáng, khung cảnh lúc này mới thật là tuyệt vời, chỉ có những toà nhà xinh đẹp, những ô cửa sổ, những búi hoa rung rinh trong gió, chút sương mù, không nắng nhưng vẫn đẹp tuyệt vời. Bà Nà bình thường đã đẹp, Bà Nà khi không có người lại còn đẹp hơn bội phần. Tôi muốn “làm vài đường yoga căn bản” làm kỉ niệm nhưng không có thời gian, sợ anh tài xế đợi dưới chân núi. Cậu em làm ở khách sạn dẫn chúng tôi đến tận trạm cáp treo Cầu Vàng mới chia tay nhau. Cậu ấy trẻ lắm, sinh năm 96 và có nụ cười mê li, đẹp đứt các Oppa của nhiều bạn vì nụ cười ấy mới tinh khiết làm sao. Ôi tôi lại mê trai quá rồi.

Nói tóm lại, đây không chỉ là chuyến công tác bình thường. Đây là một chuyến đi trong mơ đối với tôi. Vừa được biết, trải nghiệm một “thế giới khác” vừa được làm việc, vui chơi, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên người tôi yêu thương, ngắm nhìn những con người cần mẫn làm việc vì một Bà Nà đáng tự hào. Tôi lại nhen lên cảm giác tự hào khủng khiếp. Tự hào vì được trải qua một kỉ niệm đáng nhớ nơi này. Tự hào hơn nữa khi Justin nói “Từ giờ, mỗi năm mình phải đến đây thôi em ạ. Nơi này tuyệt quá, nó làm anh yêu Việt Nam hơn rất nhiều.” Tôi cảm thấy y chang.

Thôi miêu tả chuyến đi vậy đủ rồi ha, phần 3 xin trích lại một vài câu hỏi và câu trả lời mà hôm ấy tôi làm chưa tốt lắm. Tôi đã viết cho anh An một lá thư tay dài nhất trong đời, có lẽ 5 tờ A4 để không chỉ cảm ơn mà còn chia sẻ với anh những điều tôi thấy, tôi nghĩ và tôi “tâm tư” sau chuyến đi này. Không chia sẻ bức thư cho bạn đâu nhưng tôi có thể chia sẻ những câu hỏi đáp dưới đây và hi vọng bạn có thể tìm được một chút gì trong đó ứng dụng được vào cuộc đời mình, bản thân mình.

 

Miêu tả của bạn về một cuộc sống như mơ?

Là cuộc sống mà bạn được làm điều mình thích, tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong những việc mình làm, mỗi ngày.

Làm thế nào để Người Bà Nà có thể mang những câu chuyện từ sách ra ngoài thực tế?

Thông qua những câu chuyện trong sách, mình muốn mọi người thấy rằng ai cũng có khả năng để sống cuộc đời xinh đẹp như ý, nhưng sau đó thứ bạn cần mang vào thực tế không phải là những câu chuyện của Phi Tuyết hay người khác, nhưng là tinh thần “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách”. Vâng, hãy đem tinh thần này để áp dụng vào cuộc sống của bạn, công việc của bạn để sống cuộc đời bạn mong muốn, bởi vì không ai có thể trả lời giúp bạn câu hỏi quan trọng nhất “bạn muốn gì?”

Biết được mình muốn gì, là bước đầu tiên để đạt được thứ mình muốn. Nhưng nhớ phải là bản thân bạn muốn chứ không phải ai khác. Bạn chỉ hăng say khi tìm cách cho thứ bạn muốn chứ không phải thứ người khác muốn bạn làm. Giống như bình thường nghe nói “hãy sống lành mạnh, giữ gìn sức khoẻ”ai cũng đồng tình nhưng sẽ không mấy ai quan tâm, nhưng nếu bạn bị ốm bệnh thì chẳng cần ai bảo, tự bạn sẽ làm mọi thứ để mong được trở lại trạng thái khoẻ mạnh bình thường.

Biết được thứ mình muốn, bạn sẽ tìm ra cách dễ dàng hơn và người khác cũng có thể giúp bạn tìm cách dễ dàng hơn. Nhưng nếu không biết mình muốn gì thì làm sao mà tìm cách được? Như câu “cuộc sống như mơ”, bạn biết mình muốn một cuộc sống như mơ nhưng chẳng thể định nghĩa cuộc sống như mơ là cuộc sống thế nào thì sẽ khó thực hiện lắm. Hay nhiều người biết mình muốn giàu có nhưng nếu hỏi cụ thể giàu như thế nào thì cũng chẳng biết. Tất cả chúng ta đều đang rất mù mờ về mục tiêu của mình, đó là lý do chúng ta không đạt được mục tiêu ấy. Và người Bà Nà đang có một mục tiêu rất tuyệt “tốt hơn ngày hôm qua”, nếu mỗi người tự đặt bút xuống viết ra những điều mình chưa tốt hôm qua để nghĩ cách thay đổi, cố gắng hơn thì nhất định sẽ làm được thôi. Ngay cả mục tiêu “Tốt hơn ngày hôm qua” cũng nên được “cá nhân hoá” cho cụ thể hơn nữa và đa dạng hơn nữa về các mặt trong cuộc sống chứ không chỉ chung chung là “hôm nay tôi sẽ mời khách tốt hơn, bán nhiều hàng hơn”. Mục tiêu không cụ thể sẽ khó hành động. Mục tiêu càng cụ thể sẽ càng dễ để tìm cách đạt được nó. Nên nếu được, tôi hi vọng mục tiêu của mọi người sau khi đọc cuốn sách này, là hãy “tìm nhiều cách hơn để khiến công việc của bạn trở nên vui vẻ, trôi chảy, hiệu quả hơn; để cuộc sống cá nhân của bạn cũng phải trở nên đáng sống, ý nghĩa và giàu có hơn về mọi mặt” ví dụ như thế.

Trung thành là điều công ty mong muốn ở nhân viên, nhưng trung thành có trói buộc yếu tố tự do, cản trở nhân viên sống cuộc đời mong muốn?

Nếu gắn trung thành bị cứng nhắc gắn với thời gian làm việc lâu dài thì quả thật nó sẽ khiến mọi người bị gò bó. Nhưng nếu trung thành được gắn với cam kết về sự hiệu quả trong công việc, khả năng cống hiến và đóng góp cho mục tiêu chung của công ty, thì nó không chỉ không cản trở nhân viên sống cuộc đời họ mong muốn mà thậm chí còn hỗ trợ họ có cuộc sống tốt hơn ấy chứ.

Hệt như trong một cuộc hôn nhân, nếu hai người chỉ gắn chung thuỷ với việc ở bên nhau mãi mãi bất kể giá nào, không sớm thì muộn họ cũng sẽ sống trong đau khổ. Nhưng nếu chung thuỷ được thay bằng “hai bên cùng cố gắng làm cho nhau hạnh phúc và tự hào mỗi ngày khi còn ở bên nhau” thế thì nó sẽ mang lại tự do và một tâm hồn tươi mới cho cả hai bên để sáng tạo và thực hành những ý tưởng giúp cả hai hạnh phúc. Yếu tố thời gian tự động được bỏ đi và thay bằng một mục tiêu chung mà cả hai cùng có lợi. Nếu một nhân viên rời bỏ công ty sau khi đã làm lợi cho công ty và làm công ty tốt đẹp hơn ngày họ mới vào làm, thế thì việc ra đi này không có gì đáng buồn cả, thậm chí nó giúp người nhân viên thấy biết ơn rất nhiều.

Lời khuyên để Người Bà Nà có thể sống cuộc sống như mơ?

Cứ mơ đi, mơ những giấc mơ thật đẹp bằng cả trái tim nhưng cũng phải luôn tỉnh táo dùng cái đầu để thức trái tim mỗi lần nó mơ xa quá.

Bốn bước đơn giản mà bản thân mình có cuộc sống như mơ, mong rằng có thể giúp bạn:

  1. Mơ những giấc mơ đẹp nhất, cho cả công ty lẫn cá nhân
  2. Biến giấc mơ ấy thành mục tiêu cụ thể có thể thấy được, sờ được
  3. Lên kế hoạch biến mục tiêu thành hiện thực (bằng việc tìm cách, thật nhiều cách)
  4. Hành động, có kế hoạch nhưng luôn sáng tạo thêm những hướng mới, kể cả điều chỉnh lại mục tiêu cho phù hợp hơn sau mỗi thời kì hành động.

“Cappu ngon khi uống nóng, cuộc đời ý nghĩa khi ta còn lửa đam mê” – áp dụng vào công việc như thế nào?

Công việc cũng hệt như một mối quan hệ có thể là hẹn hò ngắn ngày hoặc hôn nhân lâu dài. Nếu bạn muốn làm việc gắn bó bằng cả cái đầu lẫn trái tim thì bạn phải biến nó thành nguồn cảm hứng, một nơi mang lại niềm vui và nhiệt huyết, một “tổ ấm” giúp bạn tìm được bản thân mình, chứ không chỉ chờ đợi xem nó mang lại được gì thì lấy, không thì đi.

Làm việc với đam mê, công việc của bạn sẽ “ngon” và “nóng bỏng” hệt như một cuộc hôn nhân đầy ắp tình yêu vậy. Còn làm việc chỉ vì tiền, vì sinh kế mà không tìm thấy tình yêu công việc trong đó thì bạn sẽ phải sống cuộc đời “chán chường” hệt như một mối hôn nhân không còn tình yêu.

Làm bất cứ gì, làm với tình yêu luôn khiến cho công việc trở nên được “thánh hoá” và ý nghĩa hơn.

Làm sao để tìm thấy tình yêu với công việc thì câu này tôi lại phải dành cho bạn trả lời thôi. Nếu bạn chưa thấy yêu việc bạn làm, làm bao nhiêu cũng không thấy yêu thì có lẽ đã đến lúc bạn nên thử một công việc khác. Bà nà rộng lớn thế, cả trăm công nghìn việc như thế, lẽ nào lại không có gì khiến bạn yêu? Cuộc đời rộng lớn thế, lẽ nào không có ai đáng cho bạn yêu? Chắc hẳn là do bạn tìm chưa đủ đấy thôi. Khoa học có luật hấp dẫn, tôn giáo có câu “Cứ gõ cửa sẽ mở” và tôi xin nhắc lại “Cứ muốn đi, bạn sẽ tìm ra cách thôi”.

Xin cảm ơn đã nghe những dòng tâm sự dài dòng này của tôi. Chúc bạn sớm sống một cuộc đời như mơ nhé! Tôi đang sống cuộc đời như mơ đây và tôi tin ai cũng có thể cả. Nhưng ngủ không phải cách để sống cuộc đời như mơ đâu, mà là hành động. Đừng quên nhé!

P/s: nói thật nhá, tôi ngạc nhiên nếu có ai kiên trì đến mức đọc tới tận đây ahuhu

Biết ơn bạn rất nhiều!