Bài toán tâm linh: nơi số 0 = vô cùng + tất cả


Nói một cách đơn giản, cuộc sống là dãy số hai chiều:
– chiều một: bạn cố gắng làm mọi cách để đi từ số 0 đến số lớn nhất có thể được trong cuộc sống. Người càng đạt đến những con số lớn trong đời được xem như người thành công. Đây là thế giới của vật chất, khoa học, bản ngã – thế giới mơ, thế giới của maya, của khổ.
– chiều hai: bạn cố gắng làm mọi cách để đi về số 0 đến điểm mà ngay cả số 0 cũng tan biến thành không gì cả. Mọi vị phật, người thức tỉnh đơn giản là những người đã đạt đến số 0 này. Tại điểm số 0, tất cả là một, tan biến. Trên đường tâm linh, chẳng có so sánh với ai nhưng là sự so sánh của chính bản thân bạn hôm qua và hôm nay. Nếu bạn đi đúng hướng bạn sẽ thấy mình càng ngày càng gần với số 0 hơn. Khi tất cả mọi thứ xung quanh chẳng có nghĩa lý gì, tiền bạc, danh vọng, trách nhiệm, nghĩa vụ, vui thú.. ngay cả tình yêu cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Bạn có mọi thứ hoặc chưa có mọi thứ bạn muốn nhưng dầu vậy con số 0 khổng lồ dường như luôn ám ảnh bạn, bạn sợ nó nhưng luôn cảm thấy một sức hút khổng lồ như hố đen hút bạn vào cảm giác trống rỗng.
– Bước nhảy lượng tử xảy ra khi con số 0 của vô nghĩa bỗng trở thành có nghĩa; số 0 của không gì cả trở thành tất cả; từ số 0 bỗng nhiên có vô cùng – âm vô cùng hay dương vô cùng gặp nhau tại con số 0. Lúc này, bạn biết mình là số 0 nhưng dầu vậy sao mà hài lòng thế, mãn nguyện và biết ơn thế, thanh phản phúc lạc thế. (Cú twist trong hình)
Bài toán cuộc sống là ở chỗ cân bằng con đường hai chiều này: làm sao để vừa giàu có bên ngoài (tiến về dương vô cùng bên ngoài), giàu có theo mọi nghĩa có thể: vật chất, kỉ niệm, cảm xúc, tình yêu, đam mê… nhưng đồng thời cũng làm sao để vứt bỏ mọi thứ để trở nên thật nghèo trên con đường bên trong, nghèo không có nghĩa thiếu thốn, nghèo có nghĩa quy hồi về số 0, nơi mọi thứ chẳng có nghĩa lý gì, nơi không đam mê, khao khát, tham vọng hay ý nghĩa nào còn lại.
Nếu bạn chỉ đi theo con đường mở rộng chiều dương, cuộc đời bạn là vô nghĩa vì con số thì không có điểm dừng, nó sẽ cuốn bạn vào luân hồi mãi mãi.
Nhưng nếu bạn chỉ đi theo con đường hồi quy vứt bỏ mọi thứ mà không biết cách tận dụng và trân trọng những món quà của cuộc sống, không biết cách vui chơi và thưởng thức cuộc đời, thế thì bạn đang lãng phí cuộc sống. Chưa kể nó còn là sự vứt bỏ giả, vì bạn đã có gì trong tay đâu mà vứt?
Rất khó để đi song song hai con đường nhưng không có nghĩa là không thể. Hành trình càng khó, phần thưởng càng xứng đáng.
Cách thức là tỉnh táo, nhận biết nhiều hơn trong mọi việc mình làm. Hãy hỏi bản thân trước khi hành động: tại sao mình làm điều này, làm điều này để làm gì?
Khoảnh khắc bạn mệt mỏi chiều dương đi tới vô cùng và quay đầu tìm đường về số không, bạn bắt đầu thoát khỏi luân hồi. Việc vứt bỏ và quay đầu này là hành trình gian nan, đôi khi trong khoảnh khắc tỉnh táo, một giây cũng đủ. Hãy tìm những khoảnh khắc ấy đi, những khoảnh khắc bạn cảm thấy số 0 hoàn toàn ngự trị bạn và cuộc sống của bạn và cả thế giới.
Bước một: tìm ra những khoảnh khắc tính không (tính chất như số không: mọi thứ đều không có nghĩa gì)
Bước hai: tìm ra sự bình an, thanh thản, đầy tràn phúc lạc trong cái không đó, trong khoảnh khắc trống rỗng đó. Cảm nhận nó, biết ơn nó và làm cho nó trở thành một việc làm thường xuyên đến nỗi một ngày kia nó trở thành tự nhiên như hơi thở. Nó là bản tính của bạn, chẳng cần phải nhớ nữa, bạn biết mình là số không. Số không thật sự là con số quyền lực nhất trên đời, con số giả kim biến bạn từ bất cứ gì thành không gì cả và từ không gì cả bạn nhận ra mình là cả vũ trụ.
Phi Tuyết