Vào một ngày đẹp như hôm nay, tôi thật đau đớn khi phải thừa nhận một điều: tôi đang rất lười viết. Là một người viết, sống nhờ viết lách mà lại lười viết thì có chết không cơ chứ. Nếu như trước đây chỉ cần đặt bút xuống là chữ tuôn ra như suối nguồn thì giờ đây ý tưởng như suối nguồn nhưng mỗi lần đặt tay lên bàn phím là tôi lại thấy mình lóng ngóng như thể không biết cách gõ chữ vậy.
Đặc biệt sau sự kiện bị facebook khóa tài khoản 4 ngày vì lý do vi phạm nội quy đăng tải, tôi lại càng trở nên lười viết hơn. Chuyện là tôi đăng những tấm ảnh yoga trong trạng thái không quần áo nhưng vẫn đảm bảo những tấm ảnh đã được chỉnh sáng tôi sao cho không có chỗ nào nhạy cảm cả. Nhạy cảm hay không là trong tâm trí người nhìn, không phải do bức ảnh. Vậy mà bất chấp tôi khiếu nại, facebook cử người xem xét lần hai nhưng vẫn quyết định tôi vi phạm nội quy và khóa tôi 4 ngày. Tốt thôi, khóa thì khóa, tôi đếch cần, xem như 4 ngày nghỉ giải lao khỏi facebook vậy.
Trong bốn ngày này tôi đã “sống” nhiều hơn: đọc nhiều sách hơn, nấu ăn và chăm chút nhà cửa, đi yoga đều đặn hơn, sống tĩnh lặng hơn và nhận ra cuộc đời vẫn xinh đẹp làm sao. Đóng Face-Book và mở những Real-Book, tôi thấy mình học được biết bao nhiêu điều và đời đẹp gấp bao nhiêu lần.
Tôi đi đến tiệm xăm cùng với Justin và trong lúc đợi ảnh xăm đến mấy tiếng đồng hồ thì tôi đọc sách, cười sặc sụa như một con điên, đời vì thế mà thú vị hơn nhiều.
Tôi đi cùng Justin đến hồ bơi, trong lúc đợi anh ấy bơi thì tôi đọc sách, một người dạy bơi đến chỗ tôi và nói “Đến đây sao không xem mọi người bơi mà lại đọc sách” – thật là một câu hỏi… “tuyệt vời”, tôi thầm nghĩ và đáp “Bơi thì có gì mà xem? Người ta bơi thì người ta cứ bơi thôi. Em thích đọc sách.” Sau một hồi trò chuyện những câu chả đâu vào đâu, cuối cùng anh ta cũng để tôi yên.
Tôi đi tập yoga và vào lớp sớm nên lại lôi sách ra đọc, các cô các chị xung quanh xôn xao bàn tán về vụ ông chú viện kiểm soát “nựng” em bé trong thang máy. Tôi thầm nghĩ truyền thông thật là hay, nó kiểm soát cuộc sống của gần như mọi người, nó có thể quyết định hôm nay bạn sẽ bàn về cái gì, nói về ai, ngày mai bạn sẽ quan tâm về cái gì tiếp… Dường như từ khi con người càng có nhiều quyền năng hơn để tiếp cận tin tức thì tin tức lại càng có nhiều quyền năng để chiếm hữu cuộc sống con người. Hệt như cách bạn nghĩ điện thoại thông minh sẽ cho bạn nhiều thời gian hơn để sống nhưng thực chất nó lấy đi của bạn gần như mọi khoảng thời gian sống đích thực. Mạng xã hội cũng vậy. Bạn nấu ăn và mất nhiều thời gian để chụp ảnh món ăn rồi đăng lên mạng, sau đó bạn còn mất nhiều thời gian hơn để vào kiểm tra xem có bao nhiêu người like và ai comment gì không, rồi thì bạn phải comment trả lời họ, kể cả những câu vô thưởng vô phạt như “ôi trông ngon quá” “cảm ơn bạn” rồi đến một loạt các icon mặt cười, trái tim này nọ kéo dài bất tận để cho nhau biết là bạn quan tâm. Thật là mệt mỏi. Đến khi bạn trả lời xong mấy comment thì chợt nhận ra đồ ăn đã nguội ngắt và cơn đói của bạn cũng biến mất rồi, bạn gắp một vài miếng cho có lệ rồi uể oải dọn dẹp chén dĩa… Tôi thấy những điều này mọi lúc mọi nơi, càng thấy rõ hơn khi tôi buông điện thoại xuống và dành thời gian để quan sát cuộc sống xung quanh.
Trong quán café chúng tôi hay ngồi mỗi sáng, dường như chỉ có tôi và Justin là hay nói chuyện với nhau, đọc sách, trao đổi những điều trong sách, nhìn vào mắt nhau, hôn nhau và những hành động vui vẻ khác trong khi những người khác tập trung vào màn hình điện thoại. Nó là một viễn cảnh buồn. Mọi người dùng điện thoại để xóa bớt cảm giác cô đơn, để cảm giác kết nối với thế giới nhưng kết nối ấy là ảo, cảm giác không cô đơn ấy cũng ảo. Nếu một ngày bạn đủ can đảm đặt chiếc điện thoại xuống và quan sát xung quanh bạn sẽ cảm thấy cô đơn khủng khiếp, con người ngày càng mất kết nối với nhau và với thiên nhiên xung quanh. Họ thấy một bụi hoa đẹp thì chụp tấm ảnh rồi bước đi mà không một giây ngắm nhìn đóa hoa bằng đôi mắt thực. Họ cười ha hả trong những post hài hước thay vì nhìn vào mắt nhau và nở một nụ cười. Họ tha hồ chửi bới những người vi phạm đạo lý, đạo đức mà chẳng một giây nhìn lại để thấy trách nhiệm của họ trong câu chuyện đó là gì, điều gì họ có thể làm để chấm dứt những điều xấu xa? Rất nhiều việc để làm nhưng dường như chiếc điện thoại không cho phép chúng ta thật sự “làm” gì cả. Nó chỉ cho ta cảm giác là ta có làm gì đó, chửi là một cách làm nhưng chỉ chửi thì giải quyết được gì không cơ chứ?
Tôi yêu chiếc điện thoại của mình nhưng tôi ghét cách nó cướp đi thời gian sống thực của mình. Việc facebook khóa tài khoản phần nào lại hay vì khiến tôi nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc sống bằng đôi mắt thực và trái tim thực – thật là đáng quý.
Tôi cùng Justin đi dự một cuộc họp nhóm để bàn về việc anh ấy được mời đi training cho một công ty lớn. Những cuộc nói chuyện đãi bôi qua lại khiến tôi mệt mỏi, càng quan sát nhiều cuộc chuyện trò tôi càng dấy lên cái ý định “mình nên im miệng”. Bởi vì đúng như Dale Canergie nói trong cuốn sách nổi tiếng Đắc nhân tâm, trong mọi cuộc trò chuyện, ai cũng chỉ quan tâm chuyện của mình. Rõ ràng họ hỏi tôi cái gì đấy, tôi trả lời chưa xong câu họ đã lái sang thứ gì đó khác, họ hỏi mà không thực sự hỏi, họ quan tâm mà không thực sự quan tâm… Tôi cũng nhìn thấy chính bản thân mình trong những cuộc truyện trò kiểu này, đấy là lý do càng ngày tôi càng chỉ muốn im lặng và ít gặp gỡ mọ người hơn. Tôi không thích gặp gỡ ai nữa vì không hứng thú nghe chuyện của họ và biết rằng họ cũng chẳng hứng thú nghe chuyện của mình. Mọi người chỉ giả vờ, càng im lặng và quan sát nhiều hơn tôi càng nhận ra tính giả vờ của mọi người, lẫn của mình. Đôi khi có những người nói rất hay, rất thu hút nhưng nhìn vào thực tế những gì họ làm và họ có, một lần nữa, lại khiến tôi không muốn nghe. Lời nói là thứ dễ dàng và vì dễ dàng nên người ta chẳng nhận thức được nó quan trọng ra sao và người ta phải trách nhiệm với lời nói của mình thế nào. Hệt như không khí, nó sẵn có và hít khí bẩn cũng không chết ngay nên chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện cùng nhau kêu gọi làm sạch bầu không khí hay trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường. Ai mà bận tâm thứ tầm thường như không khí? Vâng, tâm trí của chúng ta là vậy đấy. Nó bận rộn và ngày càng bận rộn hơn, nó cho người ta cảm giác bận rộn để thôi nhớ rằng mình đang lãng phí thời gian cuộc sống như thế nào cho những điều vặt vãnh, thay vì những chuyện quan trọng khác.
Chuyện hít thở của bạn còn quan trọng hơn chuyện hòa bình thế giới, dù tất nhiên bạn không tin tôi đâu khi tôi tuyên bố điều này. Nhưng nếu bạn là người thiền định hay theo đuổi các môn liên quan như khí công bạn sẽ hiểu việc thở có ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp đến sức khỏe và cuộc sống tinh thần của bạn như thế nào. Nó là cách thức, là con đường, là cánh cổng dẫn bạn đến một tâm thức mới mà từ tâm thức này bạn có thể giải thoát chính mình khỏi những bộn bề cuộc sống, khỏi những âu lo, tham vọng, sợ hãi. Vâng, thử chú ý hơn đến việc thở, bạn sẽ nhận ra ngay cả hơi thở của mình bạn còn chẳng quản lý được, vậy mà bạn lại muốn quản lý thế giới sao? Bằng việc tham vọng quản lý thế giới người ta tưởng rằng mình đã sống ý nghĩa. Nhưng nếu bạn không nhìn ra ý nghĩa từ hơi thở của bạn, cuộc sống của bạn thì mọi ý nghĩa khác đều là những ý tưởng giả đánh lạc hướng mà thôi. Người ta dễ dàng bỏ qua tầm quan trọng của hơi thở và việc thở đúng như thế, thì việc bỏ qua tầm quan trọng của âm nhạc đúng, đồ ăn đúng, lời nói đúng, của hành động đúng, của những suy nghĩ đúng cũng là điều dễ hiểu. Người ta thậm chí còn không biết cái gì là đúng thì làm sao mà sống đúng được. Mà đã không sống đúng, thì ắt hẳn cuộc đời sẽ đi sai. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra cuộc đời bạn đi sai khi sức khỏe của bạn không tốt, bạn không cảm thấy an toàn, không mãn nguyện, không biết ơn, không hạnh phúc. Thay vào đó là sợ hãi, tham lam hơn, ghen tị hơn, so sánh phán xét hơn và lại nhiều tham vọng hơn nữa. Một cuộc đời đắm chìm trong sợ hãi và tham vọng, là một cuộc đời sai. Sai ở đây xét trên chiều hướng “cái gì khiến bạn hạnh phúc, ấy là cái đúng”.
Ngay cả việc tôi đang cố định nghĩa cái đúng và sai ở đây, cũng là tôi sai rồi.
Những ngày bị chặn, không thể post, không thể comment hay thậm chí like, tôi dần trở nên thích nghi rồi thậm chí là thích thú. Tôi đọc sách và dành thời gian để thực hành những gì mình đọc trong sách. Như ngày hôm qua, tôi đọc những câu nói tuyệt vời về tình yêu và bỗng thấy trong tim mình khởi lên một tình yêu to lớn cho tất cả mọi người, mọi thứ. Tôi lôi điện thoại ra và nhắn tin cho những người mà tôi thấy yêu: Tôi nhắn cho ba mẹ tôi, cảm ơn họ và chúc họ ngày tốt lành; tôi nhắn tin cho người yêu cũ và nhắc anh ấy rằng tôi vẫn rất quan tâm, yêu thương và trân trọng anh ấy, dù tính chất tình yêu khác nhau nhưng vẫn là yêu thương. Rồi tôi nhắn cho những người quan trọng khác rằng tôi yêu họ, cảm ơn họ vì đã luôn yêu thương tôi… Những tin nhắn ngắn gọn nhưng mộc mạc chân thành, tất cả đều nhắn lại cho tôi rằng họ rất trân trọng và biết ơn tình cảm tôi dành cho họ, họ cũng yêu tôi và luôn chúc tôi những điều tốt đẹp nhất. Thật tuyệt khi có thể nói ra những cảm xúc chất chứa trong lòng, cả tiêu cực lẫn tích cực.
Cái may mắn của tôi là tình yêu của Justin và sự thấu hiểu của anh ấy, anh ấy chấp nhận và tôn trọng việc tôi nói yêu những người khác, kể cả người yêu cũ bởi vì anh ấy hiểu tôi và luôn cảm thấy an toàn trong tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Chúng tôi là những người không chỉ cho nhau tình yêu mà còn cho nhau tự do: tự do để làm mọi thứ khiến bản thân hạnh phúc, tự do để yêu thương. Thứ tình yêu đi kèm tự do này là một “của hiếm” trong thế giới mà một khi bạn đã được nếm trải, tôi hứa bạn sẽ không bao giờ còn bị gò bó trong thứ tình yêu tù túng mà con người gọi là “hi sinh” hay “cao thượng”. Bất cứ người nào còn cho rằng mình đang hi sinh, mình đang cao thượng thì ắt hẳn là còn bản ngã mà trong tình yêu thật sự, người ta có tất cả, trừ bản ngã.
Bản ngã cũng có cái hay của nó chứ không phải không, nhưng cái hay của nó vẫn chưa phải là cái hay nhất và tôi tin rằng chúng ta trong mỗi giai đoạn ở đời, sẽ cần những dạng bản ngã khác nhau để duy trì mục đích sống lẫn niềm tin vào cuộc sống, nhưng đến một lúc nào đó khi cái bản ngã tiêu tan, ấy mới là lúc ta thật sự sống – cuộc sống vĩnh hằng là cách mà Jesus đã dùng để gọi tên nó. Bản ngã giống như cái vỏ kén bao bọc quanh con sâu, khi bạn còn là sâu, bạn cần cái kén nhưng khi sâu đủ chín và nở thành bướm, nó buộc phải thoát ra khỏi tổ kén và bỏ tổ kén lại, nó sẽ không chê bai tổ kén nhưng đơn giản là biết ơn vì tổ kén từng bảo vệ mình, rồi bay đi sống cuộc sống mới. Bản ngã cũng giống như cái vỏ cứng bao quanh hạt mầm, vỏ cứng này bảo vệ hạt mầm khỏi hư nát nhưng khi được ủ trong lòng đất đủ lâu, vỏ cứng phải nứt ra để cho hạt mầm có thể nở thành cây và vươn ra ngoài. Nếu đủ chăm, tôi sẽ viết một bài về bản ngã dưới góc nhìn của tôi, về tầm quan trọng của nó mà bạn nên thừa nhận và sau khi thừa nhận thì hãy cho phép nó được ở đúng vị trí của nó, là một kẻ hầu cận thay vì một ông chủ.
Ơ rõ ràng là đang lười viết sao tự dưng hôm nay lại chăm viết thế này nhờ. Phải tranh thủ tận dụng thời cơ mới được.
…
Đấy, vừa nói xong thì cơn lười quay trở lại, nghỉ thôi không viết nữa, về nhà nấu ăn đây xem chiều có viết tiếp được không.
Cảm ơn bạn nếu đã đọc tới đây, xin lỗi bạn vì những lời tự sự này có hơi dài dòng, vẫn hi vọng bạn thu lượm được vài ý tưởng hay gì đó để làm cho cuộc đời bạn an yên hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Đấy, càng hi vọng nhiều cũng sẽ lại dẫn đến thất vọng nhiều cho tôi, đếch thèm hi vọng nữa huhu
p/s: khổ cái là “hi vọng” không phải là thứ mà người ta muốn bỏ là bỏ được, hệt như bản ngã ấy cho nên thôi cứ hi vọng vậy, nhưng không kì vọng là được.
Trời ơi tôi đang nói cái gì thế này!