Osho: Cây tự nó mọc lên không cần dạy dỗ gì, trẻ con cũng vậy


Cây mọc lên không cần dạy dỗ gì

Ohso, Phi Tuyết dịch và chia sẻ

Via: Học viện Anh ngữ Thần Chú – Mantras Academy

BELOVED OSHO,

HAVING HEARD YOU TALK ABOUT COMPETITION AND OUR CHILDHOOD THE OTHER MORNING, IT SET ME THINKING OF MY OWN EDUCATION. I REALIZED THAT FOR TWENTY-ONE YEARS SOLIDLY, EVERY SINGLE EVENT AT SCHOOL — FROM PLAYING IN THE GARDEN, THROUGH OFFICIAL SPORTS, TO LATIN GRAMMAR — WAS BASICALLY AN EXERCISE IN HOW TO BEAT THE NEXT PERSON.

IT SEEMS AS IF IT WAS THE SINGLE MOST DAMAGING EXPERIENCE OF MY LIFE. I CAN’T THINK OF A MORE PERFECT SYSTEM TO DESTROY CHILDREN AND MAKE US COMPLETELY INHARMONIOUS WITH THE WORLD AROUND US.

HOW CAN WE HELP CHILDREN TO GROW TO THEIR FULL POTENTIAL, WITHOUT ENCOURAGING THIS COMPETITIVE SPIRIT?

Osho kính yêu!

Nghe thầy nói về cạnh tranh và thời thơ ấu vào sáng hôm nọ, nó làm tôi nghĩ về việc giáo dục của tôi. Tôi nhận ra trong suốt 21 năm khó nhọc, trong mọi sự kiện ở trường – từ chơi ngoài sân, đến các môn thể thao chính thức cho đến ngữ pháp La Tinh – mọi thứ về cơ bản chỉ là việc tập luyện làm sao để đánh bại người khác.

Đó dường như là kinh nghiệm mang tính huỷ hoại nhất của đời tôi. Tôi không thể nghĩ ra hệ thống nào hoàn hảo hơn trong việc huỷ hoại những đứa trẻ và làm cho chúng mất đi sự hài hoà với thế giới xung quanh.

Làm sao chúng ta có thể giúp bọn trẻ vươn lên tới tiềm năng đầy đủ của chúng mà không khuyến khích tinh thần tranh đua?

 

Osho:

The moment you start thinking how to help children to grow without any competitive spirit you are already on the wrong track, because whatever you are going to do is going to give the children a certain program. It may be different from the one that you received, but you are conditioning the children — with all the best intentions in the world.

Khoảnh khắc bạn bắt đầu nghĩ về việc làm sao giúp bọn trẻ lớn mà không có tính cạnh tranh là bạn đã bắt đầu con đường sai rồi. Bởi vì bất cứ gì bạn định làm cũng sẽ cho bọn trẻ một chương trình nào đó. Nó có thể khác từ phía người nhận, nhưng bạn vẫn đang điều kiện hoá bọn trẻ – với mọi ý định tốt nhất trên thế giới.

 

The trees go on growing without anybody teaching them how to grow. The animals, the birds, the whole existence, needs no programming. The very idea of programming is basically creating slavery — and man has been creating slaves for thousands of years in different names. When people become fed up with one name, another name immediately replaces it. A few modified programs, a few changes here and there in the conditioning, but the fundamental thing remains the same — that the parents, the older generation, want their children to be in a certain way. That’s why you are asking “How?”.

Cây lớn lên mà không có bất cứ ai dạy chúng phải lớn thế nào. Muông thú, chim chóc, toàn thể sự tồn tại đều không cần lên chương trình. Ý tưởng lập trình về cơ bản đang tạo ra trạng thái nô lệ – và con người đã tạo ra nô lệ trong hàng ngàn năm dưới những cái tên khác nhau. Khi người ta chán ngấy một cái tên, một cái tên mới sẽ ngay lập tức thế chỗ. Một chương trình cải cách, một vài sự thay đổi đây đó trong việc thiết lập, nhưng thứ nền tảng vẫn còn nguyên – đó là cha mẹ, thế hệ già hơn, muốn con của họ phải đi theo một con đường nào đó. Đó là lý do tại sao bạn hỏi “làm sao?”

 

According to me, the function of the parents is not how to help the children grow — they will grow without you. Your function is to support, to nourish, to help what is already growing. Don’t give directions and don’t give ideals. Don’t tell them what is right and what is wrong: let them find it by their own experience.

Theo tôi, chức năng của cha mẹ không phải là làm sao giúp trẻ trưởng thành – chúng vẫn sẽ tự lớn lên và trưởng thành không cần bạn. Chức năng của bạn là hỗ trợ, nuôi dưỡng, giúp đỡ những gì đã và đang phát triển. Đừng trao bất cứ định hướng hay lý tưởng nào. Đừng bảo chúng điều gì là đúng và cái gì là sai. Hãy để chúng tự khám phá ra bằng kinh nghiệm riêng của mình.

 

Only one thing you can do, and that is share your own life. Tell them that you have been conditioned by your parents, that you have lived within certain limits, according to certain ideals, and because of these limits and ideals you have missed life completely, and you don’t want to destroy your children’s life. You want them to be totally free — free of you, because to them you represent the whole past.

Chỉ một việc bạn có thể làm, đó là chia sẻ cuộc sống của bạn. Bảo chúng rằng bạn đã bị điều kiện hoá, bị lập trình bởi cha mẹ bạn, rằng bạn đã sống trong một loại giới hạn, theo một vài lý tưởng nào đó. Và bởi vì những giới hạn cùng những lý tưởng đó mà bạn đã bỏ lỡ cuộc sống này hoàn toàn, và bạn không muốn phá huỷ cuộc sống con của bạn. Bạn muốn chúng được tự do toàn bộ – tự do khỏi bạn – vì với chúng, bạn đại diện cho toàn thể quá khứ.

 

It needs guts and it needs immense love in a father, in a mother, to tell the children, “You need to be free of us. Don’t obey us — depend on your own intelligence. Even if you go astray it is far better than to remain a slave and always remain right. It is better to commit mistakes on your own and learn from them, rather than follow somebody else and not commit mistakes. But then you are never going to learn anything except following — and that is poison, pure poison.”

Nó cần bản lĩnh và một tình yêu bao la trong việc làm cha làm mẹ, để bảo đứa trẻ, “Con cần tự do khỏi chúng ta. Đừng nghe lời chúng ta – hãy dựa vào trí thông minh riêng của con. Thậm chí nếu con đi lạc đường nó còn tốt hơn việc cứ mãi là một nô lệ và luôn luôn đúng. Thà phạm lỗi lầm còn hơn là không bao giờ phạm lỗi. Bởi vì thế thì con sẽ không bao giờ học được bất cứ gì ngoài việc đi theo – và đó là chất độc, chất độc nguyên chất.”

 

It is very easy if you love. Don’t ask “how”, because “how” means you are asking for a method, a methodology, a technique — and love is not a technique.

Việc đó sẽ rất dễ nếu bạn thực yêu. Đừng hỏi “làm sao”, bởi vì “làm sao” nghĩa là bạn đang hỏi một phương pháp, một kĩ thuật – và tình yêu thì không phải một kĩ thuật.

 

Love your children, enjoy their freedom. Let them commit mistakes, help them to see where they have committed a mistake. Tell them, “To commit mistakes is not wrong — commit as many mistakes as possible, because that is the way you will be learning more.

Yêu thương con bạn, tận hưởng tự do của chúng. Để chúng phạm lỗi lầm, giúp chúng nhận ra điểm sai. Bảo chúng “phạm lỗi thì không sai. Hãy phạm nhiều lỗi nhất có thể được đi, vì đó là cách con học hỏi nhiều hơn. Nhưng đừng phạm cùng một lỗi hết lần này đến lần khác, bởi vì điều đó làm con thành ngu ngốc.”

 

But don’t commit the same mistake again and again, because that makes you stupid.”

So it is not going to be a simple answer from me. You will have to figure it out living with your children moment to moment, allowing them every possible freedom in small things.

Vậy nên sẽ không có một câu trả lời đơn giản từ tôi. Bạn sẽ phải tìm ra cách để sống với con bạn từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, cho phép chúng mọi tự do có thể trong những điều nhỏ bé.

*

For example, in my childhood… and it has been the same for centuries, the children are being taught, “Go to bed early, and get up early in the morning. That makes you wise.”

Ví dụ, thời thơ ấu của tôi… và nó vẫn y nguyên trong hàng thế kỉ, bọn trẻ được dạy rằng, “Đi ngủ sớm, dậy sớm vào buổi sáng. Nó sẽ làm con khôn ngoan.”

I told my father, “It seems to be strange: when I am not feeling sleepy, you force me to sleep early in the evening.” And in Jaina houses early in the evening is really early, because supper is at five o’clock, at the most six. And then there is nothing else to do — the children should go to sleep.

Tôi bảo cha tôi, “Điều đó thật lạ: khi con không cảm thấy buồn ngủ, cha ép con đi ngủ sớm vào buổi tối.” – trong những gia đình Jaina thì buổi tối thật sự đến rất sớm, vì bữa tối ăn vào lúc năm giờ, cùng lắm là sáu giờ, sau đó thì không còn gì khác để làm nên trẻ con được khuyên nên đi ngủ.

I said to him, “When my energy is not ready to go to sleep, you force me to go to sleep.

And when, in the morning, I am feeling sleepy, you drag me out of the bed. This seems to be a strange way of making me wise! And I don’t see the connection — how am I going to become wise by being forced to sleep when I am not feeling sleepy? And for hours I lie down in the bed, in the darkness… time which would have in some way been used, would have been creative, and you force me to sleep. But sleep is not something in your hands.

Tôi nói với cha, “Khi năng lượng của con chưa sẵn sàng để đi ngủ, cha ép con đi ngủ. Và vào buổi sáng, khi con còn đang rất buồn ngủ, cha lại kéo con ra khỏi giường. Đây dường như là một cách rất kì lạ để giúp con khôn ngoan. Và con không thấy mối liên hệ nào – làm sao con trở nên khôn ngoan chỉ bằng việc bị ép đi ngủ khi con còn chưa buồn ngủ? Và trong hàng giờ con nằm đó trên giường, trong bóng tối… thời gian đó đáng lẽ đã được dùng vào việc gì đó tốt hơn, nó có thể được dùng để sáng tạo, và cha lại ép con đi ngủ. Nhưng giấc ngủ đâu phải là thứ trong tay cha.

Cha không thể chỉ nhắm mắt lại là ngủ. Giấc ngủ đến khi nó đến, nó không theo mệnh lệnh của cha hay của con, vậy nên trong hàng giờ con đã lãng phí thời gian của mình.

“You cannot just close your eyes and go to sleep. Sleep comes when it comes; it does not follow your order or my order, so for hours I am wasting my time.

“And then in the morning when I am really feeling sleepy, you force me to wake up — five o’clock, early in the morning — and you drag me out for a morning walk towards the forest. I am feeling sleepy and you are dragging me. And I don’t see how all this is going to make me wise. You please explain it to me!

“Và thế rồi vào buổi sáng khi con rất buồn ngủ, cha bắt con dậy, khi năm giờ sáng là quá sớm – cha kéo con ra để đi vào rừng dạo buổi sáng. Con buồn ngủ nên cha phải kéo con đi. Con không hiểu nổi làm cách nào mà những việc này lại khiến con khôn ngoan được. Cha làm ơn hãy giải thích cho con.

“And how many people have become wise through this process? You just show me a few wise people — I don’t see anybody around. And I have been talking to my grandfather, and he said that it is all nonsense. Of the whole household, that old man is the only sincere man. He does not care what others will say, but he has told me that it is all nonsense: `Wisdom does not come by going early to bed. I have been going early to bed my whole life — seventy years — and wisdom has not come yet, and I don’t think it is going to come! Now it is time for death to come, not for wisdom. So don’t be befooled by these proverbs.'”

I told my father, “You think it over, and please be authentic and true. Give me this much freedom — that I can go to sleep when I feel sleep is coming, and I can get up when I feel that it is time, and sleep is no longer there.”

Và bao nhiêu người đã thực sự trở nên khôn ngoan theo cách này? Cha hãy chỉ cho con vài người khôn ngoan đi. Con không thấy bất cứ ai xung quanh con cả. Và con cũng đã nói chuyện với ông nội, ông nói rằng điều này là vô nghĩa. Ông nói, ‘Sự khôn ngoan không đến chỉ bằng việc đi ngủ sớm. Ta đã đi ngủ sớm cả đời, suốt bảy mươi năm và vẫn chưa thấy sự khôn ngoan tới, mà ta cũng không nghĩ nó sẽ tới. Giờ tới lúc cái chết tới, chứ không phải sự khôn ngoan. Vậy nên con đừng để bị lừa bởi những tập tục ấy.’”

Tôi nói với cha, “Cha suy nghĩ về điều đó đi và làm ơn hãy chân thành và thành thực. Hãy cho con một chút tự do để con có thể đi ngủ khi con cảm thấy giấc ngủ tới, và để con thức dậy khi con cảm thấy tới lúc dậy, khi giấc ngủ không còn nữa.”

He thought for one day, and the next day he said, “Okay, perhaps you are right. You do it according to yourself. Listen to your body rather than listening to me.”

Ông ấy đã suy nghĩ trong một ngày và ngày sau đó ông nói, “Được rồi, có lẽ con nói đúng. Con hãy theo ý con. Lắng nghe cơ thể con thì tốt hơn là lắng nghe ta.”

**

This should be the principle: children should be helped to listen to their bodies, to listen to their own needs. The basic thing for parents is to guard the children from falling into a ditch. The function of their discipline is negative.

Điều này nên là nguyên tắc: bọn trẻ nên được giúp đỡ để lắng nghe cơ thể của chúng, lắng nghe nhu cầu của chúng. Điều cơ bản mà cha mẹ có thể làm là bảo vệ để bọn trẻ khỏi rơi xuống mương. Chức năng vận hành kỷ luật của cha mẹ là thứ rất tiêu cực.

Remember the word “negative”… no positive programming but only a negative guarding — because children are children, and they can get into something which will harm them, cripple them. Then too don’t order them not to go, but explain to them. Don’t make it a point of obedience; still let them choose. You simply explain the whole situation.

Hãy nhớ từ ‘tiêu cực’, không cần phải lên kế hoạch nào nhưng chỉ một sự bảo vệ mang tính phủ định – bởi vì trẻ con là trẻ con, chúng có thể vô tình làm đau và què quặt bản thân. Nhưng thế nữa cũng đừng ra lệnh cho chúng đừng làm điều gì, nhưng giải thích cho chúng. Đừng biến đó thành việc tuân lời, hãy để chúng được chọn lựa. Bạn đơn giản giải thích toàn thể tình cảnh là đủ.

***

Children are very receptive, and if you are respectful towards them they are ready to listen, ready to understand; then leave them with their understanding. And it is a question only of a few years in the beginning; soon they will be getting settled in their intelligence, and your guarding will not be needed at all. Soon they will be able to move on their own.

Trẻ con rất dễ tiếp thu, và nếu bạn tôn trọng chúng, chúng sẽ rất sẵn lòng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu. Thế rồi bạn để chúng với sự hiểu biết của chúng. Và đó chỉ là việc của vài năm đầu thôi, sau đó chúng sẽ nhanh chóng lắng đọng vào trí thông minh của chúng, và sự bảo vệ của bạn cũng sẽ không còn cần thiết nữa. Sớm thôi chúng sẽ có thể tự mình đi trên con đường của mình.

 

I can understand the fear of the parents that the children may go in a direction which they don’t like — but that is your problem. Your children are not born for your likings and your dislikings. They have to live their life, and you should rejoice that they are living their life — whatever it is. They may become a poor musician….

Tôi có thể hiểu nỗi sợ của cha mẹ rằng con cái có thể đi theo hướng mà họ không thích, nhưng đó là vấn đề của bạn chứ. Con của bạn không được sinh ra chỉ để đi theo việc thích hay không thích của bạn Chúng phải sống cuộc đời của chúng, và bạn nên vui mừng rằng chúng đã sống cuộc đời của chúng mới phải, dù cho nó là gì. Chúng có thể trở thành một nhạc sĩ nghèo…

 

I used to know a very rich man in the town who wanted his son, after matriculation, to become a doctor. But the son was interested only in music. He was already no longer an amateur; he was well known in the area, and wherever there was any function, he was playing the sitar and was becoming more and more famous.

Tôi từng biết một người đàn ông rất giàu trong thị trấn, ông ta rất muốn con trai mình sau khi trúng tuyển sẽ trở thành một bác sĩ. Nhưng người con trai lại chỉ hứng thú với âm nhạc. Cậu ấy vốn dĩ không phải kẻ nghiệp dư, khi đó cậu ấy đã nổi danh trong khu vực rồi. Bất cứ ở đâu có sự kiện, cậu ta sẽ đến chơi đàn sitar và ngày càng trở nên nổi tiếng.

He wanted to go to a university which is basically devoted to music. Perhaps it is the only university in the world which is devoted completely to music, and has all the different departments — dance, different instruments — but the whole world of the university is musical.

Cậu ấy muốn vào một trường đại học chuyên về âm nhạc. Có lẽ chỉ có một đại học duy nhất trên thế giới nơi mà hoàn toàn tận tâm với âm nhạc. Nó có tất cả mọi chuyên ngành khác nhau – nhảy múa, mọi loại nhạc cụ – nhưng toàn thể đại học chỉ dành cho âm nhạc.

The father was absolutely against it. He called me — because I was very close to his son – – and he said, “He will be a beggar all his life,” because musicians in India cannot earn much. “At the most he can become a music teacher in a school. What will he be earning?

Người cha tất nhiên hoàn toàn phản đối. Ông ấy gọi tôi đến bởi vì tôi rất thân với người con trai, ông ấy nói, “Cả đời nó sẽ thành một kẻ ăn xin”, bởi vì nhạc sĩ ở Ấn Độ không kiếm nhiều tiền. “Cùng lắm nó có thể trở thành giáo viên dạy nhạc trong trường học. Nó sẽ kiếm được bao nhiêu chứ?

“That much we pay to many servants in our house. And he will be associating with the wrong people,” because in India, music has remained very deeply connected with the prostitutes.

“Cùng lắm bằng khoản tiền chúng tôi trả cho những người phục vụ trong nhà. Và nó sẽ kết giao với những người sai nữa.” Bởi vì tại Ấn Độ, âm nhạc vẫn có mối liên hệ sâu xa với những người gái điếm.

 

***

The Indian prostitute is different from any prostitute in the rest of the world. The word “prostitute” does not do justice to the Indian counterpart, because the Indian prostitute is really well versed in music, in dance — and India has so much variety. If you really want to learn the deeper layers of music, of singing, of dancing, you have to be with some famous prostitute.

Gái điếm tại Ấn Độ khác với phần còn lại trên thế giới. Dịch từ “gái điếm” là không công bằng với từ gốc ở Ấn Độ, bởi vì gái điếm ở Ấn Độ rất tài năng và thành thục về âm nhạc và nhảy múa, Ấn Độ thật sự rất đa dạng. Nếu bạn thực sự muốn học những tầng lớp sâu xa của âm nhạc, hát múa, bạn sẽ phải ở cùng vài người-điếm nổi tiếng.

There are famous families — they are called gharanas. Gharana means family. It is nothing to do with the ordinary family; it is the family of the master-disciple. So there are famous gharanas which have a certain way of their own. Presenting the same instrument, the same dance, different gharanas will produce it in different ways, with subtle nuances.

Có những gia đình nổi tiếng, họ được gọi là gharanas. Gharana nghĩa là gia đình. Nó không giống với các gia đình bình thường, nó là gia đình của những bậc thầy chuyên nghiệp. Những gia đình gharanas đều có cách thức riêng của họ. Dù cho biểu diễn cùng một nhạc cụ, cùng một điệu múa, nhưng gia đình khác nhau sẽ mang đến những cách thức thể hiện khác nhau, những sắc thái tinh thế khác nhau.

So, if someone really wants to get into the world of music, he has to become part of some gharana — and that is not good company. According to a rich man it is certainly not a good company.

Vậy nên nếu ai đó thực sự muốn đi sâu vào thế giới âm nhạc, người đó sẽ phải trở thành một phần của vài gia đình gharana – và đó không phải một hội nhóm tốt. Với một người giàu thì nó nhất định không phải là một hội nhóm tốt.

***

But the son was not interested in the company. Not following his father, he went to the music university. And his father disowned him — he was so angry. And because his father disowned him, and because he had no other ways — because the university was in a very remote mountaineous area where you cannot find any job or anything — he came back and had to become exactly what his father was predicting, just a school teacher.

Nhưng người con không hứng thú với hội nhóm. Không theo ý cha, cậu ấy vào đại học âm nhạc. Và cha cậu đã chối bỏ cậu – ông ấy đã rất tức giận. Vì người cha đã từ bỏ và vì không cách nào khác để kiếm sống khi mà ngôi trường nằm ở một khu vực núi non rất hẻo lánh xa xôi, nơi đó bạn sẽ không thể tìm ra bất cứ công việc nào cả – thế nên khi quay lại cậu ấy đã trở thành chính xác những gì cha cậu dự đoán, cậu ấy trở thành một giáo viên âm nhạc trong trường học.  

His father called me and told me, “Look, it is just as I have said. My other sons — somebody is an engineer, somebody is a professor, but this idiot did not listen to me. I have disowned him; he will not inherit a single cent from me. And now he will remain in just the poorest profession — a school master.”

Cha cậu ta gọi tôi đến và nói, “Nhìn xem, hệt như những gì tôi đã nói. Các cn trai khác của tôi – ai đó là một kĩ sư, ai đó là một giáo sư – nhưng đứa con ngu ngốc này đã không nghe lời tôi. Tôi đã từ bỏ nó, nó sẽ không thừa hưởng một đồng xu nào từ tôi cả. Và giờ nó sẽ vẫn cứ mãi là một giáo viên, một nghề nghèo nhất.”

But my friend himself was immensely happy… not worried that he had been abandoned by his family, that he was going to live a poor man’s life, that he would not be receiving any inheritance. These things did not bother him; he was happy, “It is good they have done all this — now I can become part of some gharana. I was worried about them, that they would feel humiliated. But now they have abandoned me, and I am no longer part of them, I can become part of some gharana.”

Nhưng bạn tôi thì lại vô cùng hạnh phúc, anh ấy không lo lắng về chuyện bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình, rằng anh ấy sẽ sống cuộc sống nghèo khó cả đời, rằng anh ấy sẽ không nhận được thừa kế. Những điều này không bận lòng anh ấy chút nào, anh ấy vẫn hạnh phúc. Anh ấy nói, “Thật tốt khi họ làm như vậy, giờ tôi có thể trở thành một thành viên của các gia đình gharana. Tôi đã lo lắng rằng họ sẽ cảm thấy bẽ mặt. Nhưng giờ họ đã từ bỏ tôi và tôi không còn liên quan gì họ, tôi có thể tham gia vào các gharana.”

Teaching in a school, he became part of a gharana, and is now one of the best musicians in India. It is not a question of his being one of the best musicians; what is important is that he became what he felt was his potential.

Vừa dạy học trong trường, anh ấy vừa tham gia các gharana, và giờ anh ấy là một trong những nhạc sĩ giỏi nhất Ấn Độ. Nhưng việc trở nên giỏi nhất này cũng không phải là vấn đề, điều quan trọng là anh ấy đã trở thành những gì vốn là tiềm năng của mình.

 

***

And whenever you follow your potential, you always become the best. Whenever you go astray from the potential, you remain mediocre.

Bất cứ khi nào bạn đi theo tiềm năng của bạn, bạn luôn trở thành tốt nhất. Bất cứ khi nào bạn lạc đường khỏi tiềm năng của bạn, bạn chỉ loàng xoàng.

 

The whole society consists of mediocre people for the simple reason that nobody is what he was destined to be — he is something else. And whatever he will do, he cannot be the best, and he cannot feel a fulfillment; he cannot rejoice.

Toàn thể xã hội đông đặc những người xoàng xĩnh vì lý do đơn giản rằng không ai được trở thành người mà định mệnh muốn họ trở thành – người ta cứ luôn là thứ gì đó khác. Và bất cứ gì anh ta làm, anh ta không thể làm tốt nhất được, anh ta không thể cảm thấy thoả mãn, anh ta không thể cảm thấy vui mừng.

***

So the work of the parents is very delicate, and it is precious, because the whole life of the child depends on it. Don’t give any positive program — help him in every possible way that he wants.

Vậy nên công việc của cha mẹ là rất tế nhị và quý giá, bởi vì toàn thể cuộc sống của đứa trẻ phụ thuộc vào đó. Đừng tạo ra bất cứ kế hoạch tích cực nào nhưng hãy giúp bọn trẻ mọi cách có thể để làm điều chúng muốn.

***

For example, I used to climb trees. Now, there are a few trees which are safe to climb; their branches are strong, their trunk is strong. You can go even to the very top, and still there is no need to be afraid that a branch will break. But there are a few trees which are very soft. Because I used to climb on the trees to get mangoes, jamuns — another beautiful fruit — my family was very much worried, and they would always send somebody to prevent me.

Ví dụ, tôi thường trèo cây. Có những cây rất an toàn để trèo, cành của chúng rất khoẻ, thân của chúng rất chắc. Bạn thậm chí có thể trèo lên tới ngọn cây mà vẫn không sợ cành cây bị gãy. Nhưng có những loại cây khác thì lại rất mềm yếu. Bởi vì tôi thích trèo lên cây để hái xoài, jamun, những loại quả ngon lành nên gia đình tôi rất lo lắng, họ luôn phải cử ai đó ngăn tôi lại.

I told my father, “Rather than preventing me, please explain to me which trees are dangerous — so that I can avoid them — and which trees are not dangerous, so that I can climb them.

Tôi nói với cha tôi, “Thay vì cấm cản con, làm ơn hãy giải thích cho con cây nào là nguy hiểm để con có thể tránh chúng, và cây nào không nguy hiểm, để con có thể trèo.”

“But if you try to prevent me from climbing, there is a danger: I may climb a wrong tree, and the responsibility will be yours. Climbing I am not going to stop, I love it.”

“Nhưng nếu cha cứ cố cấm cản con leo trèo, thế thì sẽ có nguy hiểm. Con có thể trèo lên một cây sai, và thế thì trách nhiệm là của cha. Con sẽ không từ bỏ việc trèo cây đâu vì con yêu nó.”

It is really one of the most beautiful experiences to be on the top of the tree in the sun with the high wind, and the whole tree is dancing — a very nourishing experience.

Đó thực sự là một trong những kinh nghiệm tuyệt nhất khi bạn ở trên một ngọn cây trong ánh mặt trời, trong những cơn gió lớn và cảm nhận toàn cái cây rung lên như nhảy múa – một kinh nghiệm nuôi dưỡng linh hồn.

I said, “I am not going to stop it. Your work is to tell me exactly which trees I should not climb — because I can fall from them, can have fractures, can damage my body. But don’t give me a blank order: `Stop climbing.’ That I am not going to do.”

And he had to come with me and go around the town to show me which trees are dangerous. Then I asked him the second question, “Do you know any good climber in the city who can teach me even to climb the dangerous trees?”

Tôi nói, “Con sẽ không từ bỏ việc trèo cây. Công việc của cha là dạy con chính xác cây nào con không nên trèo – bởi vì con có thể té ngã, có thể gãy xương hoặc phá hỏng cơ thể. Nhưng đừng cho con kiểu mệnh lệnh trống không rằng ‘Đừng trèo cây’. Con sẽ cứ trèo đấy.”

Và ông ấy đã phải đi cùng tôi vòng quanh thị trấn để chỉ cho tôi cây nào là nguy hiểm. Sau đó tôi hỏi ông ấy câu hỏi thứ hai rằng, “Cha có biết ai đó giỏi trèo cây để có thể dạy con trèo lên ngay cả những cây nguy hiểm này không?”

He said, “You are too much! Now this is going too far. You had told me, I understood it…”

Cha tôi nói, “Con thật quá đáng. Giờ điều này đi quá xa rồi. Con đã giải thích và ta đã hiểu…”

I said, “I will follow it, because I have myself proposed it. But the trees that you are saying are dangerous are irresistible, because JAMUN” — an Indian fruit — “grows on them. It is really delicious, and when it is ripe I may not be able to resist the temptation.

Tôi nói, “Con sẽ nghe theo chỉ dẫn của cha bởi vì chính con đã yêu cầu nó. Nhưng những cái cây mà cha nói là nguy hiểm thì thật quá hấp dẫn không thể cưỡng lại, vì quả jamun – một loại trái cây Ấn Độ – mọc trên đó. Nó quá ngon và khi nó chín lỡ may con không thể chống lại được cám dỗ.”

You are my father, it is your duty… you must know somebody who can help me.”

Cha là cha của con, đây là nghĩa vụ của cha. Cha phải biết ai đó có thể giúp con chứ.”

He said, “If I had known that to be a father was going to be so difficult, I would have never been a father — at least of you! Yes, I know one man” — and he introduced me to an old man who was a rare climber, the best.

Ông ấy nói, “Nếu ta mà biết việc làm cha lại khó như thế này, ta sẽ không bao giờ làm cha, ít nhất cũng không làm cha của con. Thôi được rồi, ta biết một người” – và cha tôi đã giới thiệu tôi với ông già ấy. Ông ấy là một người leo treo rất giỏi, rất hiếm hoi, giỏi nhất.

He was a woodcutter, and he was so old that you could not believe that he could do woodcutting. He did only rare jobs, which nobody else was ready to do… big trees which were spreading on the houses — he would cut off the branches. He was just an expert, and he did it without damaging their roots or the houses. First he would tie the branches to other branches with ropes. Then he would cut these branches and then with the ropes pull the other branches away from the house and let them fall on the ground.

Ông ấy là một người tỉa cây và ông ấy đã quá già đến nỗi bạn sẽ không thể tin được là ông ấy lại có thể tỉa cây. Ông ấy đã làm một công việc rất hiếm vì không ai khác sẵn sàng làm cả. Khi những tán cây lớn vươn xoè vào những ngôi nhà, ông ấy sẽ cắt bỏ những cành đó. Ông ấy là một chuyên gia và ông ấy làm việc đó mà không gây bất cứ tổn hại nào cho mái nhà hay những ngôi nhà. Đầu tiên ông ấy sẽ buộc những cành cây cần cắt với những cành khác bằng những sợi dây thừng. Sau đó ông ấy cắt những cành cần tỉa rồi kéo chúng qua sợi dây thừng ra khỏi mái nhà và rồi mới cho chúng rơi xuống đất.

And he was so old! But whenever there was some situation like that, when no other woodcutter was ready, he was ready. So my father told him, “Teach him something, particularly about trees which are dangerous, which can break.” Branches can break… and I had fallen already two, three times — I still carry the marks on my legs.

Và ông ấy già lắm rồi nhưng bất cứ khi nào có tình huống như thế, không ai khác sẵn sàng làm ngoại trừ ông ấy. Vậy nên cha tôi bảo với ông già, “Dạy nó vài thứ, đặc biệt về những cái cây nguy hiểm, những cây có thể gãy.” Những cành cây có thể bị gãy, tôi cũng bị ngã hai hay ba lần, tôi vẫn còn mang những vết sẹo trên chân tôi.

That old man looked at me and he said, “Nobody has ever come, particularly a father bringing a boy…! It is a dangerous thing, but if he loves it, I would love to teach him.”

Ông già đó nhìn tôi và nói, “Không ai đã từng đến, đặc biệt là một người cha mang con trai mình đến…! Nó là việc nguy hiểm nhưng nếu cậu bé thích, tôi cũng sẽ thích dạy cậu.”

And he was teaching me how to manage to climb trees which were dangerous. He showed me all kinds of strategies of how to protect yourself: If you want to go high up the tree and you don’t want to fall onto the ground, then first tie yourself with a rope to a point where you feel the tree is strong enough, and then go up. If you fall, you will be hanging from the rope, but you will not fall to the ground. And that really helped me; since then I have not fallen!

Và ông ấy đã dạy tôi cách xoay xở để trèo lên những cái cây nguy hiểm. Ông ấy chỉ tôi mọi loại chiến lược để bảo vệ bản thân. Nếu bạn muốn trèo lên cây cao và không muốn té xuống đất, thế thì đầu tiên hãy buộc bản thân mình vào một sợi dây thừng và cột đầu kia vào một điểm trên cây mà bạn cảm thấy đủ khoẻ, và sau đó hãy trèo lên. Nếu bạn té, bạn sẽ được treo trên sợi dây nhưng sẽ không té xuống đất. Và điều đó thực sự đã gíup tôi rất nhiêu, từ đó tôi không bao giờ té ngã nữa

***

The function of a father or a mother is great, because they are bringing a new guest into the world — who knows nothing, but who brings some potential in him. And unless his potential grows, he will remain unhappy.

Chức năng của một người cha hay một người mẹ là rất lớn, bởi vì họ đang mang một vị khách mới vào trong thế giới – người không biết gì cả nhưng vẫn còn mang theo chút tiềm năng cùng với mình. Và trừ khi tiềm năng của đứa trẻ được nở hoa, nó sẽ không thể hạnh phúc.

No parents like to think of their children remaining unhappy; they want them to be happy.

Không cha mẹ nào muốn nghĩ về việc con của họ mãi không hạnh phúc, họ muốn chúng hạnh phúc chứ.

It is just that their thinking is wrong. They think if they become doctors, if they become professors, engineers, scientists, then they will be happy. They don’t know! They can only be happy if they become what they have come to become. They can only become the seed that they are carrying within themselves.

Chỉ là suy nghĩ của họ sai. Họ nghĩ nếu chúng trở thành bác sĩ, gíao sư, kĩ sư, nhà khoa học, thế thì chúng sẽ hạnh phúc. Họ không biết. Chúng chỉ có thể hạnh phúc nếu chúng được trở thành những gì chúng đến đây để trở thành. Chúng chỉ có thể trở thành hạt mầm mà chúng đang mang trong mình.

So help in every possible way to give freedom, to give opportunities. Ordinarily, if a child asks a mother anything, without even listening to the child, to what he is asking, the mother simply says no. “No” is an authoritative word; “yes” is not. So neither father nor mother or anybody else who is in authority wants to say yes — to any ordinary thing.

Vậy nên hãy giúp chúng theo mọi cách có thể, trao cho chúng tự do, trao cho chúng cơ hội. Bình thường nếu một đứa trẻ xin mẹ nó thứ gì, chẳng cần lắng nghe đứa trẻ xem nó muốn gì, người mẹ đơn giản nói không. “Không” là một từ quyền lực. “Ừ” thì không quyền lực. Vậy nên không ai dù là cha mẹ hay ai khác đang trong quyền lực lại muốn nói ừ – dù cho những thứ rất nhỏ.

 

The child wants to play outside the house: “No!” The child wants to go out while it is raining and wants to dance in the rain: “No! You will get a cold.” A cold is not a cancer, but a child who has been prevented from dancing in the rain, and has never been able again to dance, has missed something great, something really beautiful. A cold would have been worthwhile — and it is not that he will necessarily have a cold. In fact the more you protect him, the more he becomes vulnerable. The more you allow him, the more he becomes immune.

Đứa trẻ muốn ra chơi bên ngoài ngôi nhà, “Không!” Đứa trẻ muốn ra ngoài mưa một lát và muốn nhảy múa dưới cơn mưa: “Không! Con sẽ bị cảm.” Một trận cảm thì đâu phải ung thư, nhưng đứa trẻ vẫn bị ngăn cấm khỏi việc tắm mưa và rồi nó sẽ không bao giờ còn khả năng nhảy múa nữa, nó đã lỡ mất thứ gì đó lớn lao, thứ gì đó thật sự xinh đẹp. Một cơn cảm lạnh cũng là đáng giá – không có nghĩa đứa trẻ cần bị cảm. Trên thực tế bạn càng bảo vệ đứa trẻ nhiều bao nhiêu thì nó càng mong manh yếu ớt bấy nhiêu. Bạn càng cho phép nó nhiều bao nhiêu, nó càng trở nên miễn dịch bấy nhiêu.

 

Parents have to learn to say yes. In ninety-nine times when they ordinarily say no, it is for no other reason than simply to show authority. Everybody cannot become the president of the country, cannot have authority over millions of people. But everybody can become a husband, can have authority over his wife; every wife can become a mother, can have authority over the child; every child can have a teddy bear, and have authority over the teddy bear… kick him from this corner to the other corner, give him good slaps, slaps that he really wanted to give to the mother or to father. And the poor teddy bear has nobody below him.

Cha mẹ phải học cách nói “Ừ”, cách đồng ý. Trong 99 trường hợp họ thường nói không, chỉ vì lý do họ muốn thể hiện quyền lực. Mọi người không thể trở thành tổng thống một đất nước, không thể có quyền lực với hàng triệu người. Nhưng mọi người đều có thể trở thành một người chồng và có quyền lực với vợ mình, mọi người cợ đều có thể trở thành một người mẹ và có quyền lực với con mình, mọi đứa trẻ có thể có một con gấu bông và có quyền đối với con gấu bông ấy… Đá nó từ góc này sang góc kia, tát nó – những cái tát mà nó thực sự muốn dành cho cha mẹ nó. Và con gấu bông tội nghiệp chẳng có ai bên dưới nó cả.

This is an authoritarian society.

Đây là một xã hội độc tài, một xã hội trọng quyền lực.

What I am saying is in creating children who have freedom, who have heard “yes” and have rarely heard “no”, the authoritarian society will disappear. We will have a more human society.

Điều tôi đang nói là, bằng việc tạo ra những đứa trẻ tự do, những đứa trẻ thường xuyên được nghe “Ừ” và hiếm khi phải nghe “Không”, xã hội độc tài sẽ biến mất. Chúng ta sẽ có một xã hội nhiều nhân tính hơn.

So it is not only a question of the children. Those children are going to become tomorrow’s society: the child is the father of man.

Vậy nên nó không phải là câu hỏi chỉ dành cho lũ trẻ. Những đứa trẻ này sẽ trở thành xã hội ngày mai: đứa trẻ sẽ là cha của nhân loại mới.

 

Namaste!

Để đọc nhiều hơn về thời thơ ấu đặc biệt thú vị của Osho, mời bạn mua bộ sách Cuộc đời Osho do Phi Tuyết dịch và bán, liên hệ trang fanpage Cuộc đời Osho.

Để đọc toàn bộ cuốn sách Ohso nói về ý nghĩa của thành công danh vọng (câu hỏi bên trên được trích từ cuốn sách gốc về thành công) Phi Tuyết vừa dịch xong, mời bạn đợi mình xin phép và in đã hihi

Để tiếp tục học Anh văn phương pháp đọc sách dịch sách tâm linh, mời bạn tìm hiểu về Học Viện Anh Ngữ Thần Chú (phituyet.com) và đăng kí tham gia.

Để ủng hộ việc dịch và đăng lên như này cho mọi người cùng học, ai muốn quyên góp cho dịch gỉa chút tình yêu thì vui lòng im lặng, mặc niệm – thiền ba mươi giây là được ạ!

Xin cảm ơn!