Cuộc cách mạng cho phụ nữ: sẽ chẳng ai tôn trọng bạn, nếu… Ladies, Let’s respect yourslef first!


Cuộc cách mạng cho phụ nữ: sẽ chẳng ai tôn trọng bạn, nếu bạn không biết cách tôn trọng chính mình, và tôn trọng những người phụ nữ khác.

Tôi là con nghiện cappuccino. Thói quen bắt nguồn từ anh bạn trai người Úc. Anh ấy rời khỏi VN lâu rồi nhưng trước khi đi, buồn thay, đã kịp để lại trong tôi một giọt… Không, không phải giọt máu. Làm ơn đi, nhưng là một giọt cappucino. Tôi chính thức trở thành con nghiện cho món đồ uống ngọt ngào ấy, dù cả đời vẫn cứ luôn tự hào chuyện bản thân không bao giờ nghiện thứ gì cả. Thêm một lý do khác là quán café cạnh shop tôi mới mua thêm máy làm cappu. Sự tiện lợi, vị ngon cùng cái giá quá cám dỗ 25k/tách khiến tôi không thể mạnh mẽ mà nói không cho được. Dù bản thân vẫn luôn khuyên mọi người đừng trở nên nghiện bất cứ gì cả. Xấu hổ chưa!

Mỗi sáng, cô bé nhân viên sẽ mang qua cho tôi một tách cappu nóng hổi. Tôi nhâm nhi nó trong lúc nghe nhạc, đọc sách hoặc viết lách gì đó. Thật dễ thương!

Tôi nhận ra rằng cuộc đời chúng ta, nếu nhìn theo góc nào đó thì đều giống nhau cả. Ai cũng hành động và vận hành cuộc đời mình xoay quanh những thói quen cố định. Thói quen thì khác nhau nhưng sức mạnh chế ngự của thói quen thì đều uy lực hệt nhau. Có người sống xoay quanh thói quen dựa dẫm vào người khác, có người lại quen kiểm soát và áp chế người khác. Có nhiều người sống chỉ để chiều các thói quen nhậu nhẹt, tụ tập, mua sắm của mình. Cũng có những người khác thì có những thói quen cao cấp hơn: phải trở nên quan trọng, phải luôn là trung tâm của mọi cuộc chơi. Vâng, thói quen thì phong phú lắm. Người ta hay nói thói quen chính là thứ kiểm soát đời ta, kiến tạo nên số phận của ta. Tôi rất đồng ý.

Nhưng số phận lại là thứ rất hay. Những người có sức mạnh kiến tạo số phận cho họ, chẳng ai khác lại là những người có đủ sức để chống lại những thói quen cũ và xây dựng những thói quen mới cho bản thân mình. Nhờ thế thôi mà đời họ thay đổi. Ví dụ như con trai có thể thay thế thói quen nhậu nhẹt lúc rảnh bằng thói quen đọc sách, tập thể thao. Con gái thì thay thói quen mua sắm vô tội vạ bằng việc tiết kiệm tiền đi du lịch xa hơn nhiều hơn… Chính bằng việc thay thế những thói quen thường ngày như vậy mà chúng ta sẽ kiến tạo nên số phận của mình.
Hôm nay nhân ngày 8/3, tôi nhận ra việc tặng hoa quà lời chúc cho phụ nữ của cánh đàn ông trong ngày này cũng chẳng khác gì một thói quen cả. Một thói quen xấu cần phải thay đổi ngay từ trong suy nghĩ. Thay vào đó, đàn ông nên học thói quen mới là trân trọng và yêu thương phụ nữ trong mọi ngày. Không chỉ tử tế với người thân, mà nên tử tế với cả những người phụ nữ khác xung quanh nữa. Nghĩa lý gì khi nói về việc trân trọng vợ con mà miệng thì lại đang la hét bà giúp việc già trong nhà? Nghĩa lý gì khi mua hoa mua quà cho vợ nhưng lại chỉ mong bà mẹ già chết sớm để lấy phần tài sản? Đàn ông khôn ngoan là đàn ông phải khiến cho vợ mình quên bẵng 8/3, bởi vì ngày nào cô cũng được trân trọng cả. Phụ nữ khôn ngoan là không bao giờ cần nhắc chuyện hoa quà, bởi cô biết giá trị của mình và biết trân trọng bản thân mình trước khi mong ai đó trân trọng nó.

Vì vậy, phụ nữ cũng nên thay đổi thói quen cứ ngóng chờ đến ngày này để được nhận hoa quà. Mà thay vào đó thói quen mới là học cách yêu thương trân trọng bản thân mình hơn. Đặc biệt là trân trọng cả những người phụ nữ khác nữa.
Tôi nhìn thấy rất nhiều sự kiện gần đây, khi phụ nữ chỉ toàn ghen ghét, tị nạnh, tranh đua và đố kị nhau. Họ thích nói xấu nhau, phán xét nhau hơn là cố gắng yêu thương và thấu hiểu. Họ không nhận ra rằng bằng việc phán xét những phụ nữ khác, họ cũng đang phán xét chính mình và tạo môi trường cho đàn ông phán xét, xem thường bạn nữa.

Những người phụ nữ chửi bới các cô người mẫu ăn mặc lố lăng khi đi đón đội tuyển U23, mấy ai nghĩ được rằng họ phải làm thế vì công việc, vì “lệnh”, vì “được yêu cầu”. Những người phụ nữ đứng nghe vị công an ở Phú Quốc đọc tên người mua bán dâm, mấy ai lên tiếng rằng việc làm đó là phi đạo đức, mấy ai đủ tôn trọng để bỏ đi khỏi đám đông ấy, mấy ai dám bước đến bên những người phụ nữ đang bị bêu mặt kia để trao cho họ một chút thông cảm, một chút từ bi? Hay tất cả đều cảm thấy hả hê, cười cợt và thậm chí khinh bỉ? Mới đây nhất, những người nữ phụ huynh bắt cô giáo phải quỳ gối hàng tiếng, mấy ai thông cảm cho cái công việc mệt mỏi, áp lực của cổ?

Như đã từng nói trong một bài viết. Nếu đôi tay bạn không thể trao đi một cái ôm, ít nhất cũng đừng dùng nó để tát vào mặt người khác. Đức Jesus cải biến cô gái điếm Maria Madalena thành một vị thánh, chẳng phải vì Ngài đã lấy đã ném cổ, nhưng vì Ngài đã thấu hiểu và yêu thương. Thật buồn, tôi không thấy phụ nữ Việt Nam yêu thương nhau chút nào cả. Họ không tôn trọng nhau, không từ bi với nhau. Thì làm sao có thể mong cánh đàn ông từ bi, thấu hiểu và yêu thương họ? Làm sao những người đàn ông có mặt trong các sự kiện trên thấu hiểu mà tôn trọng họ?

Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý gây chia rẽ dù cho những lời lẽ này có thể sẽ gây đau. Tôi chỉ muốn phụ nữ tôn trọng và thấu hiểu bản thân mình, sau đó họ sẽ tôn trọng và thấu hiểu những người phụ nữ khác xung quanh họ nữa. Khi tất cả phụ nữ trong xã hội này thấu hiểu và tôn trọng nhau, làm sao đàn ông có thể đối xử tệ với họ được? Bởi vì suy cho cùng, phụ nữ chính là những người nuôi dậy đàn ông cơ mà. Họ là những người mẹ, những người cô giáo góp phần tạo ra tư duy nhận thức cho lớp đàn ông tiếp theo của đất nước. Họ không thay đổi suy nghĩ của mình, đàn ông cũng không bao giờ có thể thay đổi suy nghĩ của họ. Những suy nghĩ trọng nam khinh nữ, bảo thủ gia trưởng đến từ truyền thống văn hóa lâu năm. Và thế là phụ nữ cứ mãi chạy theo đàn ông, mong họ quan tâm đến mình, mong họ tôn trọng mình, mà không hề biết rằng chỉ cần mình thay đổi thái độ trước tiên, thì mọi sự có thể sẽ được thay đổi.

Bản thân tôi, chẳng bao giờ nhớ hay bận tâm về 8/3. Có lẽ cũng chưa bao giờ nhận được hoa hòe gì sất nhưng mà ai bận tâm chứ? Tôi hiểu rõ bản thân mình. Tôi trân trọng bản thân mình và vì thế, ai đó ngoài kia không trân trọng tôi thì cũng chẳng hề hấn gì cả. Tôi tự trồng hoa hồng hoa sân. Mỗi sáng tôi uống café ngắm những bông hoa đua nở và hít hà mùi thơm tinh khiết của chúng. Ai cần bận tâm những bó hoa to đùng mua từ cửa hàng và chỉ ngày hôm sau sẽ bị quăng sọt rác? Tôi tự nấu cho mình bữa ăn ngon lành cùng một ly vang và cây nến thơm. Ai cần đến nhà hàng sang trọng nào?
Ồ, bạn phát hiện ra rồi. Tôi sống độc thân. Sự độc thân này cũng bắt nguồn từ việc tôn trọng và yêu thương chính mình. Tôi hiểu bản thân và tôn trọng ý muốn của chính mình nên mới không màng chuyện kết hôn làm gì cả. Kể cả khi tôi có người sẵn sàng kết hôn với mình. Ba mẹ tôi ban đầu cũng lo lắng lắm. Có lẽ giờ họ vẫn lo lắng. Nhưng họ chọn cách im lặng và chấp nhận sự lựa chọn của tôi. Bởi vì họ tôn trọng tôi. Họ tôn trọng tôi vì tôi biết cách tôn trọng chính mình và tôn trọng họ nữa, dù cho vẫn ương bướng không nghe lời. Ba mẹ dần dà thấy tôi tự lập, trưởng thành, sống vui vẻ hạnh phúc nên cũng không hỏi han gì chuyện chồng con của tôi nữa cả.

Người yêu của tôi, anh ấy cũng chưa bao giờ tặng tôi bất cứ món quà gì nhưng nói thật, tôi chẳng cần một thứ gì cả. Không chỉ vì tôi có đầy đủ mọi thứ mình cần, mà bởi vì tôi có những món quà khác giá trị hơn từ anh ấy. Đó là sự quan tâm, lo lắng, yêu thương và tôn trọng trong từng ngày. Những hành động rất nhỏ bé của ảnh chính là món quà giá trị nhất.
Một vài ví dụ, khi chúng tôi có một thời gian ở cùng nhau. Anh ấy luôn là người quét nhà, hút bụi, đi đổ rác mỗi ngày, một cách tự động, cũng là thói quen của ảnh từ khi còn sống cùng gia đình. Mỗi khi tôi nấu ăn, anh luôn là người rửa chén, thậm chí năn nỉ tôi đừng làm công việc ấy của ảnh. Mỗi lần tôi nấu ăn, ảnh sẽ hỏi có cần phụ gì không, nếu không thì ảnh sẽ ngồi một chỗ nhìn tôi làm. Mỗi khi ăn xong, không bao giờ ảnh quên nói lời cảm ơn cả. Khi thấy tôi phát điên vì tìm thun cột tóc không ra hoặc khi thấy tóc tôi rụng, ảnh đều tỏ ý tiếc lắm. Hôm sau ảnh mua cho tôi mấy cái dây cột tóc, không quên dặn “Anh mua cái này cho em. Anh biết là trông hơi xấu nhưng mà nó mềm, sẽ không làm gãy tóc em”, lại còn “Em dùng cái này trước, còn hai cái anh sẽ giữ, khi nào em mất anh lại đưa cho, chứ em hay làm mất lắm”. Hôm khác khi tôi bị dị ứng ngứa khắp người, ảnh luôn “Trời ơi, xin em đấy, đừng gãi nữa, đỏ hết da trầy hết người bây giờ. Để anh đi mua thuốc dị ứng về ngay cho. Nhớ đợi anh về, không được gãi nữa”. Một lần nọ khi chúng tôi đi du lịch và tôi bị mưa ướt lạnh lại nổi ngứa. Việc đầu tiên khi đến khách sạn là ảnh đi hỏi mượn lễ tân cái máy sấy tóc và sau đó sấy người cho tôi, giữ tôi khô và ấm trước nhất, sau đó ảnh mới đi thay bộ đồ ướt trên người. Lần khác, nói ra chuyện này bạn sẽ cười. Ở Philipines đồ ăn thiếu rau củ trái cây nên tôi bị táo bón, không đi số 2 được. (Số 1: nhẹ, số 2: nặng) Chỉ vậy thôi mà khi biết được ảnh đã lo lắm. Đi đâu cũng nhìn dáo dác tìm trái cây cho tôi. Vào nhà hàng cũng ưu tiên gọi rau củ trước. Nói thật, ảnh lo cho cái chuyện ị của tôi còn hơn chính tôi nữa. Nghĩ lại thấy thật buồn cười, nhưng cũng thật dễ thương.
Vâng, những thứ nhỏ bé như vậy nhưng tôi hỏi bạn, bạn còn cần gì hơn nữa từ một người đàn ông? Khi ai đó yêu thương và tôn trọng bạn, bạn sẽ chẳng cần thêm quà cáp gì nữa. Đó mới là thứ mọi phụ nữ cần. Bí quyết của tôi, như đã nói, là bạn phải học cách yêu thương trân trọng bản thân mình trước đã.
Bạn có thể đang bĩu môi, đang ghen tị hoặc kiếm lý do gì đó, như là “tại mày chưa kết hôn thôi” hoặc là “Tại mày quen Tây nên nó mới tôn trọng phụ nữ như vậy”. Chuyện kết hôn, tôi đồng ý, thế nên tôi mới ngu gì kết hôn haha. Còn chuyện đàn ông Tây tôn trọng phụ nữ hơn? Tôi không đồng tình. Tôi từng quen Ben, một anh chàng thạc sĩ người Pháp và bạn biết không. Anh ta đi vào quán bánh ngọt, kêu tôi đợi bên ngoài, xong anh ta mua một cái bánh, rồi đi ra, đứng ăn ngon lành – một mình. Chỉ vì tự nhiên thèm ngọt quá. Tôi không hảo đồ ngọt nhưng cũng chẳng thể chấp nhận cái hành động kì cục như vậy. Tất nhiên, tôi tôn trọng bản thân mình, vậy nên tôi đã rời bỏ Ben chẳng lâu sau đó. Chuyện này hình như tôi đã kể ở đâu đó rồi. Không phải để khoe khoang chuyện toàn hẹn hò với Tây, nhưng để bạn thấy rằng Tây cũng có nhiều loại, không phải tất cả đều biết tôn trọng phụ nữ. Nếu bạn gặp người không tôn trọng bạn, theo tôi, cách hay nhất là bước đi, đừng quay đầu nhìn lại. Sau này Ben nó cứ hỏi tại sao tôi lại từ chối chuyện hẹn hò, chẳng lẽ nói “Vì mày không mua bánh cho tao ăn với” thì kì quá, nên tôi chỉ im lặng mà thôi. Im lặng như vậy cũng là một cách tôn trọng Ben nữa. Không là gì của nhau thì cũng không cần làm cho đời nhau thêm mệt mỏi làm gì.
Mặt khác, tôi đã gặp gỡ và có thời gian ở bên một số đàn ông Việt. Tin tôi đi, họ rất tuyệt vời. Bạn trai cũ của tôi người Việt đều là những người tôn trọng tôi và tôn trọng phụ nữ. Họ giỏi nấu ăn, thích chăm sóc những người xung quanh họ. Tất nhiên cũng giỏi cả chuyện bên ngoài nữa nhưng đó không phải là chuyện đáng bàn ở đây. Tôi cũng gặp những trường hợp mà đàn ông tôn trọng phụ nữ đến mức, trong bữa ăn, chị em phụ nữ chúng tôi không phải làm bất cứ gì, chỉ lột vỏ hành, lột vỏ trái cây. Trong khi các anh em thì vừa nấu ăn, vừa rửa chén dọn dẹp. Tin tôi đi, họ không phải kiểu đàn ông vô dụng đâu. Họ đều là những người giỏi giang và hiện đại cả. Thế nên tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng đàn ông Việt rất tốt. Chỉ là phụ nữ chưa biết cách khiến họ tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu mình mà thôi.
Xin hãy nghe lời tôi, các chị em.
Trước khi muốn người khác tôn trọng, hãy học cách tôn trọng chính mình.
Trước khi muốn người khác yêu thương, hãy học cách yêu thương chính mình.
Trước khi muốn người khác thấu hiểu, hãy thấu hiểu chính mình.
P/s: năm nào 8/3 cũng viết về chủ đề này, phát chán cả ra.
– Không có người vô tâm, chỉ có người mà tâm không hướng về phía bạn. Hoặc không biết cách hướng tâm họ về phía bạn. Nếu đã cố mọi cách mà họ vẫn không thể hướng tâm về phía bạn. Bạn nên rời đi, trong tư thế ngẩng cao đầu.

8/3/201x – Nhân một ngày như mọi ngày khác trong năm.
Tôi có lời kêu gọi các anh em:
1. Có thể tặng hoa – xét trên sự vô nghĩa của nó – nhưng hãy ĐỪNG khen tặng, ĐỪNG quan tâm, ĐỪNG chăm sóc, ĐỪNG bảo vệ, Đừng đối xử tốt, ĐỪNG trân trọng… người phụ nữ của các anh em.
Và rồi khi các cô ấy nhận được sự quan tâm, bảo vệ, trân trọng, khen ngợi… từ những THẰNG KHÁC.
ĐỪNG HỐI HẬN!
2. Ngày thường hoa rẻ bèo, tặng một bó nhỏ chẳng vì lý do gì sẽ lấy được tình cảm của các chị em biết bao nhiêu mà kể, thì không làm.
Ngày lễ hoa hoè đắt đỏ, tặng một bó to cũng chẳng chứa thêm tí tình cảm chân thành nào ngoài 1 đống nghĩa vụ – hình thức, thì tranh nhau làm.
Việc này tuy không ngu ngốc nhưng là không thông minh.
3. Cách tốt nhất để trân trọng người phụ nữ không phải là tặng cô ấy một bó hoa – nhưng là hãy đối xử với cô ấy như một bông hoa.
Và để đàn ông hơn, hãy trân trọng cô ấy mọi ngày có thể, đừng đợi tới lễ mới giả vờ trân trọng – vô nghĩa lắm.
Các anh em nhớ chưa!

Cũng sáng nay tôi nhận được lời chúc này:
Có thể, à mà không chắc chắn chị sẽ không nhớ là 8/3 năm ngoái lần đầu em nhắn tin cho chị. Và điều đó khởi đầu cho sự trưởng thành lớn lao của em. Em không chúc gì cho chị ngày 8/3 đâu , vì 8/3 là ngày phụ nữ đòi quyền bình đẳng, nên điều chúc sâu sắc nhất là nên coi ngày này là 1 ngày bình thường trong năm và trân trọng phụ nữ trong cả 365 ngày chị nhỉ. Em nhắn tin chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn cho cái cơ duyên được gặp chị, và được chị truyền cho cái tư tưởng sống và nó gần như thay đổi cả cuộc đời em. Cám ơn chị với sự chân thành nhất. <3 Mạnh Tùng Bạn thấy đó, phải nhấn mạnh lần nữa, xin đừng nghĩ là tôi khoe khoang. Nhưng tôi cho rằng nó là con đường đúng cho mọi phụ nữ. Rằng họ hãy yêu thương chính mình, sống cuộc đời xinh đẹp, ý nghĩa, hạnh phúc. Truyền cảm hứng đến cho những người xung quanh cũng có cuộc sống như họ. Thế thì một ngày kia, họ không chỉ nhận được những đóa hoa là những lời cảm ơn như thế này. Mà chính cuộc đời họ cũng nở thành bông hoa xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất. Chính họ sẽ trở nên như một món quà. Điều đó không tuyệt vời sao?


5226 Total Views 9 Views Today