Cuộc đời dài bao lâu mà không sống cho thật dễ thương?


Cuộc đời dài bao lâu mà cứ để dành tiền và tình yêu thương trong heo đất cả đời?
Sếp tao sống ở Pháp rất thèm đồ ăn vặt Việt Nam nên mỗi ngày tao đi làm mà gặp ai bán gì hay hay thì tao lại mua cho sếp.
Hôm thì đậu phộng rang tỏi (thấy bảo giờ vợ sếp cũng khoái luôn rồi), đậu phộng luộc, khoai lang luộc, táo tàu, hôm thì bánh da lợn, bánh bò, hôm nay thì khoai lang chiên, chuối chiên, bánh cay…
Chả phải vì lấy lòng sếp đâu vì tánh tao xưa giờ không cố lấy lòng ai với lại công việc này rất tự do, sếp sống ở nước ngoài nên không có chuyện thiên vị hay thích nịnh hay gì cả. Sướng thế chứ.
Tao hay mua mấy thứ lặt vặt cho mọi người vì tao thích được nhận quà. Thích nhận quà mà không ai tặng thì tao đi tặng quà vậy. Quà không phải thứ to tát lớn lao, quà chỉ cần là những thứ bé nhỏ nhưng khiến người nhận thật là vui mà người tặng cũng thật là vui. Quà đúng nghĩa là tặng nhau chỉ để làm cuộc đời đẹp xinh thêm chút, chứ không phải tính toán lợi ích gì.
Sáng nay tao cũng mang mấy quả cam lên cho cô lao công của toà nhà văn phòng này. Vì tao quý cổ mà cổ cũng quý tao (ai mà không quý tao cơ chứ) 😄 Tối qua tao đi hẹn ăn tối với anh chàng kia tao cũng mang tặng ảnh một quả táo, khỏi nói ảnh ngạc nhiên lắm nhưng vẫn sướng điên lên 😂 (ảnh hỏi “ủa sao mày tặng tao táo?” Tao nói “Con Bạch Tuyết nó cứ đi nhận táo free hoài, tao là Hắc Tuyết nên tao đi cho táo” 😆)
Đấy, cứ hài hài kiểu vậy nên bọn tây nó khoái tao là vì vậy. Chứ gặp trai Việt, tao chọc mãi chả ma nào thèm cười, quê thế chứ.
😡
Nhân tiện xin trích một ít sách vào đây vì nó phù hợp, và tất nhiên là vì tao đang Pr sách nữa: bài “Cuộc đời dài bao lâu mà cứ dành những gì ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng?”- sách Sống như ngày mai sẽ chết
“Có một hành động nhỏ trong chuỗi những hành động nhỏ mỗi ngày mà bạn có thể làm để cho cuộc đời xinh đẹp hơn, đáng sống hơn, ý nghĩa hơn. Đó là hành động tặng cho nhau những món quà nhỏ, chẳng cần lý do, để thấy rằng đời thật đẹp xinh biết bao nhiêu. Nó cũng thật dễ dàng nữa nên bạn có thể hạnh động ngay hôm nay hoặc bất cứ lúc nào. Những món quà nhỏ xuất phát từ trái tim chính là một trong những thứ ngọt ngào nhất của cuộc sống mà bạn có thể đem tặng cho mọi người, thế thì tại sao không?
Sẽ thật là ấu trĩ khi cho rằng chỉ cần tặng quà cho người yêu, thế còn bố mẹ bạn thì sao, anh chị em trong gia đình thì sao? Ấu trĩ hơn nữa là khi cho rằng chỉ cần tặng quà cho ai đó vào sinh nhật hay dịp trọng đại lễ lạc là đủ. Đó là điều mọi người thường hay làm. Hãy thử một lần, tặng quà cho ai đó không phải người yêu, có thể là bạn bè hay một người mới quen, thậm chí một người lạ cũng được – tặng không vì dịp gì hay lý do gì cả. Bạn hãy thử đi và kể cho tôi phản ứng của người đó như thế nào? Chắc chắn là rất thú vị. Tôi tin thế và tôi biết thế, vì tôi đã làm nhiều lần rồi.
Tặng quà có mục đích hay ẩn ý như để người ta yêu mến mình, thiên vị mình… thì thường quá. Tặng mà không có mục đích gì cả, ấy mới là điều đáng quý, là việc nên làm. Tôi không dám nhận rằng mình tặng quà “hoàn toàn phi mục đích” nhưng mục đích của tôi chỉ đơn giản là khi làm người khác vui, mình cũng vui. Mục đích của tôi là để mình được vui, thế thôi.
Hãy tạo thói quen tặng món quà nhỏ cho những người bạn thương yêu – nếu tặng cho cả người mình chưa yêu thương nữa thì càng tuyệt vời – tặng mà không cần dịp gì hay lý do gì cả. Hành động này tuy không mang đến cho bạn thành công rõ ràng như việc viết sổ tay hay đọc sách, nhưng nó lại có thể mang cho bạn những cảm xúc còn quý giá hơn gấp nhiều lần. Một lúc nào đó, hãy thử mời một chú xe ôm bên đường cùng ăn tô phở, thử tặng cô bạn đồng nghiệp chiếc tách sứ xinh xinh nhân ngày đẹp trời, tặng cho bản thân một ngày không lo toan bộn bề cuộc sống, tặng anh người yêu một ngày tự do đi chơi cùng bạn bè… Tại sao lại không chứ? Nếu như đứa bạn thân đang tuyệt vọng hãy tặng nó tấm postcard thôi cũng được, in câu nói nào thật hay cùng với gương mặt cười toe toét của chính đứa bạn ấy rồi lồng vào cái khung tranh nho nhỏ bé xinh. Cùng cách này tặng cho ba mẹ một tấm hình gia đình lồng khung tranh thật đẹp họ sẽ vui lắm. Tặng cho cô em gái một cuốn sách… (như cuốn ‘SỐng như ngày mai sẽ chết’ này, ‘Tại sao chúng ta không hạnh phúc’ này, ‘Khi muốn ta sẽ tìm cách’ này. (Hihi thật ra mấy hôm nay mình hay nhận được những lời đề nghị đó, những người anh trai rất dễ thương, mua combo sách và sổ tay để tặng cho những cô em gái, cô bạn đang đau buồn, đang lệ thuộc, đang bế tắc… Mình vui lắm. Thật hạnh phúc khi mình không chỉ được nhận quà mà còn đi tặng quà và rồi sách của mình lại trở thành quà tặng cho người khác nữa – eo ôi hạnh phúc chết đi được) À trở lại tiếp nè… tặng cho cô em gái một cuốn sách… những thứ này đâu có tốn kém bao nhiêu nhưng cứ thử làm đi. Chắc chắn một lúc nào đó bạn sẽ nhận lại được những điều ngọt ngào, đôi khi lớn hơn những gì bạn đã trao đi rất nhiều lần.
Những món quà là cách chúng ta thể hiện tình thương yêu, là cách để ta cho người khác biết rằng ta quan tâm đến họ. Đó là cách để ta lan truyền những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là cách chúng ta làm cho người khác nhớ đến mình, để mình ghi điểm trong lòng họ. Đơn giản hơn, những món quà sẽ khiến chúng ta tin rằng, thế giới này vẫn còn nhiều điều ngọt ngào và đáng yêu. Món quà không cần phải là thứ đắt tiền nhưng nhất định phải xuất phát từ trái tim và tấm lòng của bạn. Vậy mới ý nghĩa!
-Trích sách Sống như ngày mai sẽ chết của Phi Tuyết, xuất bản năm 2017-

(khúc trên viết văn phong fb nên mày-tao cho nó thân thiện, giờ trở lại lịch sự chút nè)
Bản thân tôi, một thời điểm nào đó tôi có một mong muốn lớn hơn nữa, đó là biến bản thân mình thành một món quà. Nói ra điều này nghe có vẻ ngạo mạn tự cao, nhưng thật ra món quà tôi chỉ đơn giản là món quà của năng lượng, của tinh thần tự do, tinh thần độc lập và hạnh phúc. Tôi muốn biến bản thân mình thành một nguồn năng lượng để rồi có thể tỏa năng lượng ấy đi. Ai trong chúng ta cũng đều có thể làm điều đó. Tôi muốn biến mình thành chứng nhân cho ý tưởng rằng cuộc đời này rất đẹp, rất đáng sống, thế giới này chính là thiên đường nếu chúng ta chịu cùng nhau biến nó thành thiên đường. Để thế giới này thành thiên đường thì nó không cần thêm nhiều hàng hóa vật chất đâu, nhưng cần thêm nhiều cây cối, hoa cỏ, hương thơm, thêm thiên nhiên và nhất là thêm nhiều năng lượng từ bi, yêu thương, chia sẻ.
Nếu bạn đọc tới đây, thành thật mà nói tôi luôn nghi ngờ không biết có ai đọc mấy bài viết của tôi hay không, nếu đọc thì có đọc tới hết hay không, đọc tới hết rồi thì có nắm được cái thông điệp mà tôi truyền tải hay không, nắm được thông điệp rồi thì có mang ra ứng dụng thực hành vào cuộc sống hay không? Ôi cứ nghĩ theo hướng ấy thật mà mệt, riết rồi cứ viết thôi ai hiểu hay không, đều tốt cả. Nhưng nếu, chỉ nếu thôi, nếu bạn hiểu tôi và yêu mến tôi thì nghĩa là tôi đã có gì đó đã trao cho bạn, có thể là qua một ý tưởng, một bài viết, một góc nhìn… Sự hiểu và yêu mến ấy của bạn dành cho tôi, là món quà vô giá. Nếu không có những tình cảm yêu quý của các bạn giữ tôi can đảm thì tôi… đi khóc đây hí hí