Cuộc đời là một trái táo chín thơm ngon


Cuộc đời như một trái táo chín – hãy ăn đi trước khi quá muộn

Táo ngon thì không cần phải đẹp và táo đẹp thì hiếm khi ngon, nhưng đầy chất độc
Nhìn một trái táo chín bạn vừa mua từ người nông dân – trái táo thơm ngon thế, giòn ngọt thế – như thể đó là tất cả tinh hoa của đất trời. Bạn mua trái táo về nhưng bạn lại không ăn. Bạn cất đi vì đang bận làm việc này việc khác.
Thế rồi bạn để quên trái táo trong tủ, lúc nhớ ra thì trái táo đã bị hư rồi, bị úng rồi, không thể ăn được nữa. Bạn bực mình, bạn tiếc rẻ liệng nó vào thùng rác.

Lần sau đi mua táo bạn thông minh hơn; bạn không đến chỗ người nông dân nữa; bạn ra thẳng cửa hàng hiện đại; bạn chọn mua loại táo đẹp mắt nhất, đắt tiền nhất vì lời hứa hẹn trái táo sẽ tươi rất lâu, có thể giữ nguyên sự tươi ngon trong thời gian rất dài. Bạn vui vẻ mua trái táo về và lại cất đi.
Một thời gian sau bạn mở tủ và nhận ra trái táo vẫn còn đỏ tươi và vẫn còn mùi thơm nhè nhẹ. Bạn hạnh phúc, bạn cho rằng mình thật thông minh nhưng bạn đã lãng phí quả táo rồi – nó không còn là trái táo tự nhiên nữa, nó thành trái cấm, trái độc mất rồi!

Cuộc đời cũng hệt như trái táo chín – thơm ngon, ngòn ngọt – tinh hoa của đất trời: nhưng không mãi mãi. Nó sẽ héo tàn, sẽ bị sâu, bị hư úng… đó là quy luật của tự nhiên. Nhưng bạn không thích sống hài hòa cùng luật, bạn luôn muốn cái gì hơn cả luật, vượt qua luật và bạn tạo ra một trái táo khác với lời hứa hẹn về sự mãi mãi.
Không gì là mãi mãi, trái táo mãi mãi mà bạn đang cất giữ cho tương lai ấy không phải là thứ tốt lành, nó bị ngấm đầy độc tố, đầy chất bảo quản. Nếu bạn không ăn bạn chẳng thể biết hương vị của cuộc đời. Nếu bạn ăn cũng là tự tử vì trái táo ấy không gì khác ngoài một liều thuốc độc cho cơ thể bạn.

Nếu bạn đủ khôn ngoan và nhận biết: bạn sẽ ăn trái táo khi nó còn ngon nhất; bạn sẽ ngửi mùi thơm của nó, cảm nhận lớp vỏ láng mịn và thưởng thức nó với tất cả lòng biết ơn. Xong rồi bạn có thể mang hạt táo đi trồng thành cây táo của riêng bạn, cho con cái bạn. Bạn không chỉ cho trái táo ý nghĩa của nó, bạn còn mang lại một món quà cho những người khác.

Nếu bạn không đủ khôn ngoan, bạn sẽ làm việc cật lực chăm chỉ hơn để kiếm nhiều tiền hơn và mua một trái táo đẹp hơn, giữ mùi vị lâu hơn. Nhưng rồi trái táo ấy không thể ăn được nữa. Bạn không chỉ bỏ lỡ mất hương vị của trái táo, bạn còn đầu độc chính mình.

Trái táo ấy chính là cuộc đời của bạn – hãy ăn nó, hãy thưởng thức nó – hãy trân trọng nó ngay khi bạn đang còn có nó. Đừng để đến lúc cuối đời mới biết tiếc rẻ cho một trái táo ngon lành đã bị hư mất. Đừng để cuối đời mới nhận ra mình đã lãng phí tất cả thời gian chỉ để đầu độc chính bản thân mình, cuộc sống của mình!
Tự nhiên hôm nay thèm ăn táo!

Phi Tuyết 22/4/2017


3519 Total Views 3 Views Today