Cuộc đời như tách cappuccino


Tôi có thói quen uống Cappuccino mỗi buổi sáng, gần như là nghiện. Quán café mới mở ngay cạnh nhà có Cappu không chỉ ngon mà còn rẻ nữa. Mỗi sáng nhân viên bên ấy sẽ mang qua cho tôi một tách cappu nóng hổi. Tôi nhâm nhi nó trong lúc đọc sách hoặc viết sách. Có thể nói tôi là một nô lệ tình nguyện cho thói quen dễ thương này.

Tách cappu và chuyện nô lệ cho những thói quen

Tôi nhận ra cuộc sống của chúng ta đều đang xoay quanh và bị định hình bởi những thói quen như vậy. Người thì quen uống trà sữa, người thì quen uống rượu bia. Chính những thói quen này tạo ra cuộc đời của chúng ta một cách trực tiếp và dễ thấy nhất. Có người có thói quen thể dục thể thao nhưng cũng có người chỉ quen nằm dài xem tivi mỗi ngày. Có người với thói quen đọc sách nhưng nhiều người khác lại quen đi mua sắm mỗi khi rảnh rỗi. Để nuông chiều cho những thói quen cố hữu trong cuộc sống mà chúng ta phải làm việc cật lực cực khổ mỗi ngày. Tại sao không chọn những thói quen khiến đời ta dễ dàng và xinh đẹp hơn?

Người ta cứ bảo số phận là thứ không thể thay đổi, nhưng nếu người ta nhận ra thói quen là thứ tạo ra số phận. Thế thì chẳng phải thay đổi thói quen cũng đủ để ta kiến tạo một số phận mới cho chính mình hay sao? Thói quen không chỉ từ những việc về lối sống hàng ngày, mà còn từ trong suy nghĩ và nhận thức nữa. Người có thói quen tự lập, tự trọng, chủ động, lạc quan, khiêm tốn, tiết kiệm, sạch sẽ… tất nhiên sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn người chỉ biết sống ỷ lại, thụ động, phung phí, bừa bộn, bi quan. Chắc chắn là như thế.

Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi cho chính mình: Mình đang có những thói quen gì? Những thói quen này là tốt hay xấu hay vô hại? Nếu nó xấu, liệu mình có thể bỏ nó hay không? Liệu mình có thể thay thói quen dùng tiền mua mỹ phẩm thành mua sách hay không? Liệu mình có thể thay thời gian nhậu nhẹt mỗi tuần để đến sân tập thể thao hay không? Nếu không thì liệu mình có đang là nô lệ cho những thói quen ấy?

Ngay hôm nay, hãy tự hỏi mình những câu hỏi về thói quen của bản thân và tìm cách để thay thế những thói quen xấu bằng thói quen tốt hơn. Đời bạn nhất định sẽ thay đổi.

Tách cappu và chuyện giữ lửa trong cuộc sống

Tôi thường mất vài tiếng để uống xong một tách cappu. Thường thì một nửa đầu rất ngon do café còn ấm nóng, một nửa sau dở hơn hẳn khi café trở nên nguội ngắt. Cuộc sống của chúng ta cũng hệt như thế.

Khi ta có ngọn lửa mang lại hơi nóng của nhiệt huyết bên trong, cuộc sống thật tươi đẹp và ngon lành biết bao nhiêu. Ta có thể làm những công việc vất vả mà chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng ta vẫn làm, vì “đam mê”. Đam mê ấy chính là ngọn lửa bên trong giữ cho cuộc đời thật ý nghĩa và đáng sống. Khi ngọn lửa đam mê ấy tàn lụi, công việc dễ dàng hay thu nhập cao đến mấy cũng khiến ta cảm thấy thật nhàm chán. Hệt như uống một tách café bị nguội vậy.

Kể cả trong tình yêu cũng thế, khi ta còn ngọn lửa yêu nồng nàn thì tình yêu trở nên say đắm si mê, kể cả khi ta bị thiên hạ chửi mắng là ngu ngốc cũng chẳng hề gì cả. Ta say trong tình yêu và tận hưởng nó đến mức thiếu đi người yêu, ta cảm giác như mình không sống nổi. Nhưng khi hơi nóng nguội đi và ngọn lửa say đắm bị tắt, ta yêu như những kẻ mộng du, gọi là yêu đấy nhưng chẳng cảm nhận được sự nồng nàn tuyệt vời của nó nữa. Vẫn gọi nhau là người yêu đấy nhưng cảm xúc dành cho nhau chẳng khác gì hai người xa lạ. Cái thói quen bên nhau vẫn còn, cái nghĩa vẫn còn nhưng cái tình thì biến mất rồi. Điều này vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, khi người ta sống vì nhau, đến với nhau nhưng chẳng còn chút trân trọng, yêu thương nào dành cho nhau cả.

Làm sao để luôn giữ được lửa trong cuộc sống? Có cách nào không?

Tôi có cách cho tách cappu của mình. Vì quán café ngay cạnh nhà nên tôi đề nghị họ chia tách cappu của tôi ra làm hai lần. Mỗi lần chỉ một nửa tách và thế là tôi có café nóng ấm uống cả buổi sáng. Chuyện công việc, để giữ lửa đam mê thì bạn phải làm công việc mà bạn yêu thích, trong khả năng và có mục tiêu rõ ràng cho nó. Nó phải khiến cho đời bạn ý nghĩa hơn, chứ không chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền. Công việc giống như một người bạn đời, nếu bạn không yêu công việc của mình mà vẫn cứ làm trong thời gian thật lâu, nghĩa là bạn đã kết hôn nhầm người và lãng phí đời mình rồi.

Tình yêu cũng vậy, cách tôi duy trì ngọn lửa yêu thương đối với cuộc sống và mọi người xung quanh, đó là học cách yêu thương bản thân mình một cách đúng đắn. Chỉ khi giữ được ngọn lửa yêu thương luôn bừng cháy bên trong, tôi mới có thể yêu thương người khác được. Tôi cũng không muốn kết hôn và không muốn cam kết tương lai với ai cả. Cứ để đời như một cuốn tiểu thuyết để mở chẳng phải thú vị hơn rất nhiều hay sao?

Đó là cách tôi đang giữ lửa cho cuộc sống của mình và tới nay, mọi thứ vẫn ổn, vẫn tuyệt vời. Mong rằng bạn cũng có thể tìm ra cách để giữ lửa cho cuộc sống của bạn. Bởi vì không có ngọn lửa ấy, cuộc sống cũng nhàm tẻ hệt như tách Cappu nguội ngắt vậy.

Tách cappu và chuyện ngoại hình, những lớp mặt nạ

Ngày nọ, cô bé nhân viên mang café sang cho tôi, cùng lời xin lỗi rối rít vì “Em không biết vẽ hình sao cho đẹp”. Tôi nhìn tách Cappu với lớp bọt sữa đơn sơ mộc mạc mà cảm thấy “yêu thương” với nó quá đỗi. Có lẽ bởi vì đang thực hành lối sống đơn giản nên khi nhìn mọi thứ được đơn giản hóa, tôi cảm thấy có một sự đồng cảm nhen lên, một cảm xúc như là sự trân trọng. Uống tách cappu đó, tôi tưởng như nó là tách café ngon nhất trên đời.

Hương vị café chẳng khác đi bất kể lớp bề mặt nó được tô vẽ đẹp đẽ cầu kì thế nào. Nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ rất chú trọng cái lớp bề mặt ấy, thay vì thưởng thức hương vị thật sự của những giọt café nóng ấm ngọt ngào.

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu lần ta chỉ chú trọng cái vẻ bên ngoài của mình, của người khác để rồi so sánh, phán xét lẫn nhau mà quên đi những gì thuộc bản chất bên trong mới là thứ quan trọng? Dù cho bề ngoài và cuộc sống của chúng ta có khác nhau đến mấy nhưng về bản chất ai cũng như ai, cũng chỉ muốn được khỏe mạnh, an toàn, được người khác yêu thương và tôn trọng. Chúng ta thật sự chẳng khác gì nhau cả nếu như chịu khó gạt qua những lớp vỏ bọc bên ngoài.

Bạn tôi không ai thích uống cappu như tôi, nhưng mỗi khi đi uống café cùng nhau, họ sẽ mượn tách cappu của tôi để chụp hình đăng lên facebook cho đẹp, cho “sâu sắc”. Tôi thầm nghĩ “Làm sao một tách cappu có thể khiến bạn trở thành người sâu sắc được, nếu như bản thân bạn không hề sâu sắc?” Và tôi cũng chợt nhận ra việc chúng ta đang sống rất vội vã, rất “vay mượn”, rất “giả dối” như thế nào. Chúng ta đăng status nói về tình cảm gia đình nhưng chúng ta lại sẵn sàng dành thời gian tụ tập bạn bè hơn là dành cho gia đình mình. Chúng ta chúc mừng ngày phụ nữ cho khắp cả facebook nhưng sẵn sàng cáu gắt, nạt nộ những người phụ nữ khác ngay xung quanh chúng ta: khi là một cô bé nhân viên hậu đậu, khi là một cô lao công hè phố, khi là người phụ nữ đang cố bán mớ rau trước hiên nhà… Chúng ta đến nhà thờ, chùa chiền để xin tiền tài, xin danh vọng, xin sức khỏe nhưng lại bảo người khác đừng tham lam quá. Chúng ta không muốn ai phán xét mình nhưng lại luôn muốn phán xét những người khác. Chúng ta không trân trọng những gì mình đang có: sức khỏe, người thân, thời gian, tình cảm… nhưng khi mất đi rồi thì lại gào khóc tiếc nuối trách than số phận sao không công bằng. Chúng ta muốn tất cả mọi người xung quanh dang rộng vòng tay yêu thương mình, nhưng trong tay chúng ta lại là những hòn đá sẵn sàng ném vào những người khác nếu họ làm gì không vừa ý ta.

Chúng ta nói về đủ thứ: về sự tiết kiệm, về chia sẻ, về công bằng, về tự do, về tôn trọng, về sống thật… nhưng mấy ai trong chúng ta thực sự thực hành những điều ấy trong cuộc sống mình, ngay lúc này?

Chúng ta đắp lên mặt mình đầy những lớp mặt nạ và gọi đó là “nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao”. Chúng ta đeo mặt nạ nhiều và lâu đến nỗi quên luôn mình là ai, gương mặt thật của mình là gì. Liệu đó có phải là lý do ai cũng muốn biết, muốn đi tìm chính mình? Đã ai từng hỏi “Chính mình là chính mình, tại sao phải đi tìm?” chưa? Rõ ràng là chưa, vì chúng ta chẳng ai đang sống là chính mình cả. Chúng ta cứ đang sống vì ai đó, bắt chước ai đó, thần tượng ai đó, học theo ai đó. Thời gian đâu để là chính mình? Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình đâu, nếu như bạn không chịu Sống thật.

Mà khi nói về sống thật, ai cũng hào hứng kể về sự giả dối của người khác, chẳng ai dám nghĩ tới cái giả dối của mình cả. Ai cũng mong muốn được lột mặt nạ của người khác, để xem mặt thật của người khác. Chẳng mấy ai bận tâm chuyện lột mặt nạ của chính mình. Nhưng nếu không lột mặt nạ của chính mình ra thì ta lấy đâu ra quyền để mà phán xét người khác? Sống thật, chung quy không phải là đi lột mặt nạ của người khác, nhưng là lột hết các lớp mặt nạ của chính mình. Là đủ.

Từ hôm ấy, mỗi lần gọi Cappuccino, tôi luôn dặn người pha rằng hãy cứ để nó mộc mạc như vốn thế, không cần vẽ vời tô điểm gì cả. Mộc mạc –đơn giản – chân thành: tôi muốn nó là gương mặt thật của tôi sau tất cả những mặt nạ mà tôi vô tình mang trước giờ.

Tách cappuccino và chuyện an cư hay định cư nước ngoài

Tách cappu đắt nhất tôi từng uống, là ở một nhà hàng xinh đẹp ven bờ sông Hàn, Đà Nẵng – giá gần 100 ngàn, bao gồm thuế và phí phục vụ. Đắt nhất nhưng cũng dở nhất nữa.

Tách cappu ngon và rẻ nhất tôi từng uống, là ở ngay chính cái phố núi bé nhỏ mà tôi đang sinh sống, chỉ 25 ngàn.

Bạn tôi người Úc, từng ở tại phố núi này cùng tôi một thời gian. Về lại Úc anh ấy phải chi trả 4-5$ cho một tách cappu với chất lượng còn kém hơn dù cho người ta nói rằng “Cappu ở Melbourn là ngon nhất thế giới”. Những bữa ăn ngon lành 2$ ở phố núi không còn, anh phải chi trả 30-50$ cho mỗi bữa ăn tại Úc. Người ta có thu nhập cao thì chi phí cuộc sống cũng tăng cao cùng hệ số. Cuộc đua thu nhập cao thật ra chỉ là một cái bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng. Nó chẳng mấy dính dáng đến sự bình an, những niềm vui và khả năng hạnh phúc trong cuộc sống.

Một ngày đẹp trời, tôi và anh bạn sau khi trao đổi rất nhiều câu chuyện, đã cùng nhau kết luận: “Đôi khi những điều tuyệt vời nhất lại chỉ ở ngay đây, ngay bên cạnh chúng ta mà vì ngu ngốc ta cứ mất công đi tận đẩu đâu để kiếm tìm”.

Tại sao phải sống ở thành phố lớn hay một quốc gia giàu có, chỉ để làm việc quần quật chi trả cho những hóa đơn và dịch vụ đắt đỏ hơn giá trị thực tế? Trong khi nếu sống ở thành phố nhỏ bé xinh đẹp này, trong đất nước bị xem là nghèo nàn lạc hậu này, chúng ta có mọi thứ mình cần, với một mức giá tuyệt vời và chất lượng cũng tuyệt vời nữa?

Người ta ai cũng mong được định cư ở thành phố lớn, đặc biệt là định cư nước ngoài thì càng tốt. Tôi ngược lại tất cả. Tôi yêu thích và trân trọng mọi thứ mình có, tận hưởng nó nhiều đến mức việc đi định cư nước ngoài hay thành phố lớn chẳng quan trọng chút nào. Cuộc sống đơn giản của tôi với cappu nóng ấm mỗi buổi sáng, yoga mỗi buổi chiều, đồ ăn ngon lành mỗi ngày, uống trà ấm trong vườn hoặc xem phim mỗi buổi tối mà vẫn có đủ thu nhập lẫn thời gian để làm mọi điều mình muốn. Chẳng phải vậy là quá đủ sao?

Bạn thì sao? Đã bao giờ bạn thực sự hỏi bản thân mình muốn gì và cần gì trong cuộc sống chưa? Bạn muốn kết hôn, sinh con, lập gia đình vì bạn thực sự muốn hay chỉ vì ba mẹ bạn muốn? Bạn muốn thăng chức cao, kiếm nhiều tiền vì bạn thật sự cần hay chỉ vì đấy là điều xã hội muốn thấy ở bạn? Bạn muốn có căn nhà to, xe hơi xịn, quần áo đẹp vì bạn thật sự cần chúng hay chỉ vì bạn muốn mọi người xung quanh nhìn dô ghen tị và thèm muốn?

Đã bao giờ bạn kiên nhẫn ngồi lại hỏi bản thân xem mình thật sự muốn gì?

Tin tôi đi. Đó là một trong những điều đáng làm, cần làm và nên làm nhất cho mọi người. Sở dĩ chúng ta không đạt được điều mình muốn là vì chúng ta chẳng biết mình thật sự muốn gì cả. Chúng ta mãi chạy theo tìm kiếm thứ cha mẹ, xã hội, dư luận mong muốn mà thôi.

Không biết mình muốn gì, thì làm sao có được thứ mình muốn? Khác nào cô bé Alice lạc vào xứ thần tiên, hỏi đường khắp mọi người trong khi bản thân chẳng biết mình đang ở đâu và muốn đi đâu cả.

Điều quan trọng là ta phải biết mình muốn gì, thì mới có cơ hội để đạt được điều mình muốn. Đây là bí mật lớn về cuộc sống mà tôi đã khám phá ra, tất nhiên thông qua nhiều người khác nữa.

Tôi biết mình muốn một tách cappu bốc hơi nóng thơm ngào ngạt mỗi sáng trên bàn, nên việc sống ở phố núi này hay ở Đà Nẵng, hay ở Melbourn nào có khác biệt gì? Tôi biết mình muốn cuộc sống tự do, độc lập, hạnh phúc nên khi tôi có những thứ đó rồi, tại sao còn cần phải đi đâu?

“Biết mình muốn gì” – đấy là điều đầu tiên bạn cần hỏi bản thân trước mọi câu hỏi khác như “làm cách nào” “ở đâu” “ai” “bao nhiêu” “khi nào”… Trả lời câu hỏi nền tảng đầu tiên ấy, mọi câu hỏi khác sẽ được trả lời sớm thôi.

Tách Cappuccino và bài học cuối cùng về cuộc sống

Ngay lúc viết những dòng này, ngoài trời bỗng tối sầm, mây đen kéo đến sẵn sàng cho một trận mưa như trút. Tôi ngồi yên vị trong cửa hàng, nghe những bản sáo trúc thần sầu của Leo Rojas và thầm nghĩ “Đây là thời điểm tuyệt vời cho một tách cappuccino nóng hổi đây”. Và tôi qua quán café kế bên để gọi một tách.

Câu trả lời của bạn trẻ bên ấy là “Em hết sữa rồi. Không pha được”.

Vâng, bài học cuối cùng về tách Cappuccino đó là “Cuộc đời không phải khi nào cũng như ý bạn muốn đâu”.

Khi đời không như ý bạn, thay vì hằn học, bực bội, bi quan. Hãy học cách chấp nhận mọi việc xảy đến, mỉm cười và rút ra những bài học cho riêng mình.

Như cách tôi rút ra những bài học cuộc đời cho chính mình thông qua tách cappuccino vậy.

Tác Giả: Phi Tuyết, tác giả sách/blogger/kinh doanh tự do

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phi.tuyet.1990

http://ybox.vn/gia-vi/triet-hoc-tuoi-tre-5-bai-hoc-ve-cuoc-song-qua-tach-cappuccino-xhzhpyltc0


2562 Total Views 3 Views Today