Khi đám mây chán lang thang

Bali, mười chín tháng mười hai, 2019

Tôi thức giấc với tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài, trở mình trên chiếc giường trắng và những tấm rèm cửa lớn cũng màu trắng khiến tôi thấy bình an đến lạ, cảm giác như thức giấc trong căn phòng mây trắng ở nhà. Chẳng biết từ khi nào tôi lại bị quen với việc nghe tiếng chim buổi sáng như một dạng báo thức đặc biệt, cứ nơi nào có tiếng chim đều khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà.

Tôi có một giấc mơ thú vị tối qua đến nỗi khi vừa thức dậy tôi cứ nghĩ nó là thực chứ không phải mơ. Dạo này những giấc mơ đêm của tôi rất hay, chúng kéo dài liên tục với những tình tiết cụ thể và câu chuyện rõ ràng đến nỗi mỗi đêm trôi qua như những bộ phim thật hay mà tôi luôn là nhân vật chính. Khi nào thức giấc tôi cũng nhớ như in bộ phim ấy và mỉm cười một mình, quả thật rất thú vị. Tưởng tượng mỗi đêm bạn lại lạc vào một câu chuyện khác nhau mà vừa rất chân thực, vừa rất mộng mơ mà bạn lại còn là nhân vật chính nữa chứ. Nghĩ mà coi, không yêu sao được. Giống như Đô-rê-mon với món bảo bối biến câu chuyện trong sách thành giấc mơ cho Nobita làm nhân vật chính vậy đó.

Nếu như tôi có món bảo bối nào thì có lẽ đó là thiền định. Thiền định làm tâm trí tôi trong hơn, sạch hơn, bớt nhiễu loạn và tập trung tốt hơn. Khi bạn tỉnh mà đầu óc bạn thanh thản, tâm trí bạn thư giãn tươi vui thì khi bạn ngủ tâm trí cũng như vậy. Tâm trí càng trong trẻo tươi vui thì sẽ tạo ra những giấc mơ trong trẻo tươi vui. Đấy là bí mật của những giấc mơ mà tôi đang tự mình kiểm nghiệm.

Những ngày này tôi sống im lặng thật nhiều, quan sát bản thân thật nhiều và đọc sách tâm linh cũng nhiều. Những cuốn sách với những lời kinh đã cho tôi một thôi thúc muốn đi tìm lại kí ức, nhìn lại những kiếp quá khứ của mình. Và theo cách nào đó mỗi khi tôi thức dậy sau một giấc mơ, tôi lại cảm thấy như mình vừa trải qua lại một kiếp sống trong quá khứ. Giống như cả một đời người có thể thu gọn lại thành chỉ một bộ phim chiếu trong giây lát. Những giấc mơ rất sống động và rõ nét cho tôi cảm giác tôi đang nhìn lại những kiếp quá khứ của mình với đầy đủ vui buồn hỉ nộ ái ố. Một cảm giác thật khó để mà nói thành lời.

Leo cũng đã thức dậy, anh ấy làm cho tôi một tách cà phê buổi sáng với chiếc máy pha cà phê cầm tay, sữa tươi và cả bột quế. Tôi cầm theo tách cà phê nóng hổi trèo lên căn gác bằng gỗ ngoài sân, vừa hít hà hương quế thơm lừng vừa đọc sách và không quên thưởng thức tiếng chim hót vang khắp xung quanh nhà.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, những mái ngói cong cong tô đậm trên nền trời, những chú chim bay qua bay lại, nhà hàng xóm có treo những lồng chim phủ kín bằng lớp vải khiến tôi nhớ những lồng chim của anh hai tôi ở nhà. Lớp vải có thể che đôi mắt của chú chim khiến nó thôi nhung nhớ bầu trời, nhưng không thể che được những âm thanh véo von réo rắt vang lên từng hồi. Bất hạnh làm sao cho những chú chim nhưng lại may mắn làm sao cho tôi – kẻ lữ khách khát khao được nghe tiếng chim lảnh lót. Tôi nâng ly cà phê còn nghi ngút khói hướng về chiếc lồng chim, tự nói một mình: “Xin lỗi nhé, tao rất tiếc vì mày không được tự do, nhưng mà rất cảm ơn mày vì dù cho sống cảnh tù đày vẫn không quên cất tiếng hót.”

Tôi uống một hớp cà phê, tự nghĩ sao mình chẳng làm được như chú chim ấy. Tôi may mắn là một người tự do nhưng bằng cách nào đó tôi đang tự bịt tất cả những tiếng hót của mình, tôi chẳng muốn nói gì hay viết gì nữa cả mà chỉ muốn chìm vào thế giới tĩnh lặng của mình ngày một sâu hơn, thậm chí sẵn sàng biến mất luôn trong nó, nếu có thể.

Những lời kinh trong sách sáng nay thật đáng giá, tôi đọc và suy ngẫm như nuốt từng lời, cảm tưởng như Phật đang nói chỉ cho tôi, chỉ trong hoàn cảnh này. Tôi thấy mình may mắn làm sao.

Leo bước tới cùng tách cà phê của anh ấy, cảm ơn tôi một cách rất ngọt ngào rằng: “Một buổi sáng tuyệt vời vì có em ở đây”, chúng tôi trò chuyện với nhau về đủ chuyện, chuyện tình cảm, gia đình, công việc. Leo hỏi tôi hôm nay muốn làm những gì hay đi những đâu anh ấy sẽ đưa tôi đi, nào những ruộng lúa bậc thang nổi tiếng với chiếc xích đu đưa bạn lên chín tầng mây, nào rừng khỉ với hàng trăm con khỉ bạo dạn hơn cả con người hay kể cả nếu tôi có muốn ghé thăm những hòn đảo với bãi biển xinh đẹp cách vài tiếng đi xe, đâu cũng được.

Tôi bảo: “Em chẳng có kế hoạch hay mong muốn đi đâu cả, nhưng mà nếu anh rảnh và muốn dẫn em đi bất cứ đâu, em sẽ đi.” “Được rồi, để anh tính cho” Leo đã hiểu tính tôi phần nào rằng tốt nhất không nên hỏi tôi bất cứ gì cả.

Chúng tôi thôi nói và nhìn lên trời, một áng mây vừa được gió thổi tới, áng mây nhỏ chút xíu và có hình như mặt trăng khuyết, một chú chim trắng tinh bay ngang qua nổi bật trên nền trời trong xanh. Tôi thốt lên: “Đẹp quá. Bồ câu đó sao?” Leo nhún vai: “Anh không biết nữa, không phải bồ câu đâu, mà ừ, có thể lắm.”

Chú chim trắng ấy bay về hướng bắc, chẳng biết bằng cách nào nó không chỉ bay về hướng bắc mà bay thẳng vào đầu tôi và ở luôn lại đó như thể một biểu tượng, như thể Thượng đế đang cho tôi một thông điệp nào đó.

Sau tách cà phê sáng, Leo chở tôi đi đến những điểm mà anh ấy cho là tôi nên thấy. Tôi không quan tâm lắm về điểm đến nhưng mà đoạn đường đi thì thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi tách khỏi đường chính vào những con đường phụ nơi mà cuộc sống thực đang diễn ra, lần đầu tiên trong tôi dậy lên một cảm giác kì lạ, một cảm giác hứng thú và yêu mến, tôi bắt đầu thật sự thích nơi này. Những cánh đồng lúa xanh thẫm rì rào trong gió, những ngôi chùa rải rác trong làng, cây xanh khắp mọi nơi, con người chầm chậm hiền hoà. Những ngôi trường tiểu học theo phong cách mở với các em bé mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc chạy nhảy chơi đùa trên thảm cỏ xanh dưới những bóng cây lớn sao mà quyến rũ tôi đến thế. Đặc biệt trên đường đi, rất rất nhiều những chú chim trắng xuất hiện mà với khoảng cách gần tôi có thể nhận ra chúng là những đàn cò trắng. Chúng ở khắp nơi: trên cánh đồng, trên cành cây, trên mái nhà. Chú chim trắng tôi thấy sáng nay có lẽ là một chú cò đi lạc, sao cũng được, tôi cảm thấy nó như hoa tiêu dẫn đường cho tôi tới đây, để được thấy tất cả những khung cảnh bình yên, xinh đẹp, đầy màu sắc và rất có hồn này. “Đất lành chim đậu”- bất cứ nơi nào nhiều cây cối sẽ có nhiều chim chóc và nhiều chim chóc lẫn cây cối khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu làm sao, an lành làm sao.

Lần đầu tiên sau những ngày “mất vị giác với cuộc sống”, tôi cảm thấy “cuộc đời thơm ngon trở lại”. Lần đầu tiên sau những ngày “là mây trời mặc gió cuốn đi”, tôi thấy mình muốn “đọng” lại nơi này lâu hơn một chút.

Hít một hơi thật sâu mùi thơm trong lành của buổi sáng, tất nhiên có pha một chút mùi ngai ngái của phân chim dọc bên đường, tôi ghé mặt vào sát chiếc nón bảo hiểm dày cộm của Leo rồi nói: “Em nghĩ là em muốn sống ở đây. Em quyết định sẽ chuyển đến sống ở đây một thời gian.”

Anh ấy đáp: “Thật sao? Anh rất vui khi em quyết định như vậy. Anh biết là em sẽ thích nơi này mà. Anh luôn tin là như vậy mà.”

Quả thật, trước đây khi chúng tôi nói chuyện cùng nhau, Leo liên tục nhắc rằng tôi sẽ thích nơi này, tôi ậm ừ vì thấy lòng mình như chai sạn và lười biếng. Tôi nghĩ rằng mình có thể ở bất cứ đâu nhưng cùng lúc đó chẳng thích thú ở một nơi nào, chỉ muốn mình tan biến đi khỏi thế giới. Kể cả vài tháng trước khi J. liên tục thuyết phục tôi rằng đây là một nơi tuyệt vời, rất hợp với tôi vì tôi yêu đồi núi, yêu cây cối chim chóc nhưng bằng cách nào đó tôi không để cho bất cứ ai thuyết phục, tôi chẳng sẵn sàng chút nào cho tới tận hôm nay, tận khoảnh khắc ấy.

Tôi hạnh phúc vì mình là người quyết định rằng nó hợp với tôi, rằng tôi muốn ở nơi này chứ không phải vì bất cứ một ai cả. Tôi thật sự hạnh phúc khi quan sát cách quyết định ấy khởi lên một cách chậm rãi qua từng cung đường xinh đẹp và rồi bùng cháy dữ dội như một khát khao. Giống như việc bạn mất vị giác và rồi một hôm tự dưng lại cảm nhận lại vị ngon của thức ăn vậy, thật sự rất hào hứng.

Leo chở tôi qua rất nhiều nơi và càng đi nhiều tôi lại càng yêu thích nơi này. Những cánh đồng, những căn nhà, rất nhiều cây xanh khắp nơi, đền đài với những bức tượng đủ hình thù, những tác phẩm nghệ thuật đủ màu sắc, những quán xá xinh đẹp với đồ nội thất gỗ và chỗ nào cũng xanh rì màu xanh của cây cối là thứ khiến tôi yêu thích nhất. Phố xá với những cửa hàng được bài trí vừa đẹp mắt vừa nghệ thuật, rất nhiều người phương Tây chọn nơi này không chỉ để sống mà còn để du lịch và yoga là một trong những “đặc sản” ở đây nữa chứ.

Chỉ cần lòng tôi ra một quyết định, cái đầu lập tức làm nhiệm vụ của nó. Tôi bắt đầu nghĩ đến hàng ngàn thứ khác nhau như khi nào sẽ chuyển đến đây, đến đây rồi sẽ làm những gì, trước khi chuyển đến thì sẽ cần làm những gì ở Việt Nam. Vâng, bạn ạ, dường như đã rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác này, cảm giác biết mình muốn gì.

Từ ngày anh ấy quay lưng bước đi, mang theo tất cả đồ đạc hành lý rời Sài Gòn chuyển đến Bali này. Trong đống hành lý đó anh không biết tôi đã nhét cả trái tim vụn vỡ của mình vào đó, ở ngăn phụ nhất mà có lẽ anh đã tìm ra và ném nó vào… thùng rác từ đời nào.

Vâng, từ hôm ấy tới nay tôi sống như một kẻ không có trái tim lẫn cái đầu, không thể cảm nhận yêu thương, không thể quyết định được mình muốn gì. Vậy mà hôm nay nó quay trở lại, trái tim của tôi đã quay trở lại với tôi, tuy còn nát bấy đầy thương tích nhưng vẫn còn đập, nó cho tôi biết rằng tôi thích vùng đất này và muốn sống ở nơi này, bất kể anh có biết điều đó hay không. Quyết định này hoàn toàn không có chút gì liên quan với anh cả. Nó đơn giản là của tôi. Thật là sung sướng khi nhìn thấy trái tim mình quay trở lại, mang theo yêu thương trở lại. Tất nhiên không phải tình yêu của người khác, nhưng là tình yêu của chính tôi dành cho cuộc đời mình.

Dạo phố cả buổi sáng thấm mệt, Leo chở tôi vào một nhà hàng và gọi món gà sốt nấm ăn kèm khoai tây nghiền. Tôi thì thử món mì lát bò bằm phủ phô mai, tôi ăn chỉ được một chút nhưng rất hạnh phúc vì biết rằng tuy vị giác cho đồ ăn vẫn mất nhưng ít ra vị giác cho cuộc đời thì đã quay trở lại.

Tôi kiếm một quán cà phê có máy lạnh, rất nhiều quán cà phê trong thành phố nhưng máy lạnh thì đếm trên đầu ngón tay, người Indo hoặc thích tiết kiệm điện hoặc đã quen với cái nóng nên máy lạnh hay không với họ. Điều ấy cũng chẳng quan trọng gì, tôi thì cần máy lạnh vì lý do đơn giản, tôi biết mình cần một nơi để viết ra những dòng này. Bất cứ khi nào tôi có cảm giác với cuộc sống, bất cứ khi nào tôi đầy tràn năng lượng trở lại, tôi biết mình có thể viết và quả thật, chính tôi cũng không thể tin được chiều nay tôi lại viết được nhiều như thế này.

Rất lâu rồi tôi mới lại viết được nhiều như vậy, gần mười trang đâu phải là số ít. Dù lời văn còn lủng củng không êm mượt trôi chảy như trước đây, dù ý văn không lột tả hết được cảm xúc cũng như vẻ đẹp của nơi này, nhưng mà tôi thấy hài lòng lắm. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Tôi chẳng giỏi gì ngoài việc đọc vị năng lượng và cảm xúc của chính mình, vậy nên tôi có thể tuyên bố, đã nhiều tháng rồi, hôm nay tôi mới lại có cảm giác tuyệt vời này: cảm giác biết mình muốn gì.

Chỉ cần trái tim tôi biết nó muốn gì, tôi sẽ tìm cách đạt được điều mình muốn. Tôi luôn tin điều đó.

Tôi rất mong một ngày nào đó cuốn sách này sẽ tới tay các bạn, nó có nghĩa tôi đã lại “giả kim thuật” chính mình thành công. Đám mây trắng lang thang ngày nào sau khi tích đầy mình những cảm xúc đã đọng lại, mưa xuống và lần này tôi chọn mưa bản thân mình xuống vùng đất Ubud xinh đẹp này xem sao.

Tôi không muốn là chú chim bị nhốt trong lồng, có thể hót nhưng không thể bay.

Tôi cũng không muốn mình là chú cò trắng được xoã cánh bay mà không biết hót.

Tôi muốn mình là chú chim vừa có thể hót và cũng vừa có thể bay. Để rồi từ câu chuyện của chính mình, tôi muốn là niềm cảm hứng cho thật nhiều những cánh chim khác cũng xoả cánh bay ra khỏi vùng an toàn mà cất tiếng hót tan vào trời xanh, làm giàu thêm cho cuộc đời, cho thế giới, thậm chí cho cả vũ trụ.

Một thế giới rộn rã tiếng chim tất nhiên là một thế giới “an lành”, một thế giới đáng sống.

Nhưng mà tôi cũng biết rằng đời là vô thường, cái gì cũng vô thường, một đám mây lại càng vô thường hơn cho nên ngay lúc này dù tôi biết mình muốn gì nhưng không có nghĩa tôi sẽ muốn nó mãi mãi, ai biết được ngày mai tôi lại đổi ý thì sao.

Nhưng có một cái gì đó như là trực giác bảo tôi rằng đây là nơi tôi cần đến. Trực giác này điều khiển tôi những ngày qua và tôi đã thả trôi mình theo nó, cho tới giờ mọi sự đều hoàn hảo, để xem sắp tới ra sao.

Người ta đa phần không tin vào sự hoàn hảo, còn tôi, tôi tin tất cả mọi sự trên đời đều hoàn hảo. Kể cả trái tim đang dập nát của tôi, dù dập nát và chằng chịt những vết thương vậy mà nó vẫn đập, đập một cách hoàn hảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *