Đời là trò chơi trốn tìm


Trò chơi trốn tìm

Nó giống như trò chơi trốn tìm vậy. Đấng Tạo Hóa như một người cha đã sắp đặt một cuộc trốn tìm vĩ đại. Ngài giấu những bí mật nho nhỏ, phép màu nho nhỏ, món quà nho nhỏ ở khắp nơi trong cuộc đời và thúc bạn phải đi tìm. Bạn không thấy lạ kì sao? Mọi đứa trẻ được sinh ra trên khắp thế giới thuộc mọi thế hệ và nền văn hóa đều không cần ai dậy bảo nhưng dường như tất cả đều biết một trò chơi kinh điển của cuộc đời: trò chơi trốn tìm. Cứ như thể sâu thẳm linh tính bên trong mách bảo chúng rằng chúng được sinh ra trên đời là để tìm cái gì đó đang được giấu kín. Vậy cái gì đó là cái gì? Đầu tiên khi còn nhỏ thì chúng ta chơi trò tìm người, tìm những người bạn đang cố tình lẩn trốn ở đâu đó. Niềm vui khi tìm ra những người bạn đang trốn cho ta một sự vui thích lớn lao thúc ta đi tìm nhiều thứ hơn trong đời.
Cả đời chúng ta vẫn luôn mặc định là chúng ta sống để tìm gì đó: ban đầu là tìm kiếm tiền bạc, thành công, danh vọng, quyền lực sau đấy đến tìm tình yêu, tìm một người bạn đời, người cùng ta chia sẻ cuộc sống; khi đã có mọi thứ thì ta thường bắt đầu đi tìm những thứ có ý nghĩa hơn như tự do, hạnh phúc, sứ mệnh cuộc đời. Rõ ràng cuộc đời là một trò trốn tìm vĩ đại.
Vấn đề ở chỗ chúng ta đã dành quá nhiều thời gian công sức để tìm những thứ sai và rồi khi nhắm mắt xuôi tay hối tiếc thì cũng không kịp nữa. Thêm một vấn đề khác là ta quên mất rằng trốn tìm, suy cho cùng, cũng chỉ là một trò chơi. Đấng Tạo Hóa hẳn có nhiều lý do của ngài để khiến chúng ta yêu thích chơi trò này đến vậy. Vậy cần hiểu đúng về trò chơi này như thế nào?
Tôi đã tìm được câu trả lời khi vô tình đọc được một đoạn sách rất hay. Câu trả lời ấy đã góp phần thay đổi đời tôi mãi mãi, xin chia sẻ với bạn đạn sách trích từ cuốn “Đối thoại với Thượng đế” của tác giả Neadle Donald Wathson nói về việc học đi và trò chơi trốn tìm vĩ đại của cuộc đời:
“Như một người mẹ dạy con tập đi. Bà mẹ không hề dạy đứa bé về các cơ bắp ở chân hoạt động ra sao, vì đứa bé sẽ không hiểu gì cả. Thay vì giải thích, một bà mẹ khôn ngoan sẽ đưa một món đồ chơi ra trước mặt con và nói: “Con đến lấy đồ chơi này!” Đứa bé vì thích món đồ chơi sẽ cố gắng đứng dậy lấy đồ chơi và vô tình chập chững đi rồi sau dần dần biết đi. Rồi khi đứa trẻ bắt đầu biết đi, người mẹ lại khuyến khích nó đi nhiều hơn bằng cách đặt những món đồ chơi ở khắp nơi trong nhà, thậm chí giấu vào những chỗ kín đáo để cho đứa trẻ đi tìm. Khi đứa trẻ tìm thấy món đồ, người mẹ cũng hạnh phúc không kém khi nhìn thấy đứa con của mình đang rất vui vẻ, tự hào.
Cũng như thế, Tạo Hóa đã đặt biết bao món “đồ chơi” xung quanh con người để thúc đẩy chúng ta hoạt động và tiến bộ. Có thể ngài đã nói: “Này các con, hãy đến lấy những món đồ chơi này đi. Đây là tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị, tình yêu…”. Cũng như một đứa bé ham đồ chơi, con người hăng hái đi tìm những món đồ chơi hấp dẫn đó. Lúc ban đầu, đam mê là điều cần thiết để thúc đẩy hoạt động vì mục đích của cuộc đời là bước đi bằng nỗ lực của chính mình và tìm kiếm điều mình muốn chứ không phải ngồi chờ đợi những gì xảy đến.
Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết nên con người đã lầm lạc, hoang tưởng phương tiện là cứu cánh, nghĩ rằng những món đồ chơi đó là mục đích của cuộc đời và mải miết tìm kiếm, nắm bắt. Dĩ nhiên họ sẽ thất vọng bởi vì cái họ muốn luôn ở ngoài tầm tay. Hễ đạt được cái này thì lòng ham muốn lại thúc giục họ đi tìm kiếm thêm cái khác nữa và cứ thế, họ tìm mãi mà chẳng bao giờ toại nguyện. Dần dần họ sẽ học được bài học về sự đau khổ, thất vọng, đó sẽ là những kinh nghiệm quan trọng giúp họ ý thức rõ mục đích của cuộc đời.”
Từ đoạn trích này, tôi hình dung đến trò chơi lớn của cuộc đời, phải chăng Đấng Tạo Hóa đã giấu những phép màu, những món quà ở khắp mọi nơi để thúc giục chúng ta đi tìm kiếm. Tìm được rồi thì chúng ta sẽ nhận ra mục đích của trò chơi hóa ra là để chuẩn bị cho chúng ta bước đi trên đôi chân của mình nhằm tìm kiếm những món quà đích thực: món quà mà Phật đã đạt tới, Đức Jesus cũng đã đạt tới và nhiều người khác nữa đã đạt tới. Đó là sự giải thoát, là cảm giác bình an mênh mông, niềm an lạc vĩnh hằng, một thiên đường tuyệt diệu cho tất cả…
Mỗi tôn giáo khác nhau đều có những cách truyền đạt và thúc giục con người chơi những trò khác nhau nhưng phần thưởng sau cùng cho trò chơi ấy thì chỉ là một mà thôi – ấy là sự giải thoát. Riêng về điều này, tôi thích quan điểm của Thiên Chúa Giáo về một kho tàng đang được cất giấu khắp nơi trong cuộc sống mà chúng ta cần tìm hơn là quan điểm về đời là một bể khổ mênh mông mà chúng ta cần tìm cách thoát. Tuy nhiên hai thứ này giống như hai mặt của một đồng tiền vậy, không thể tách rời được. Càng sớm nhìn ra bản chất của cuộc đời, bản chất của trò chơi thì chúng ta càng có nhiều cơ hội để sống bớt khổ, bớt vô ích mà bình an và hạnh phúc hơn.

Phải chăng, đời là trò trốn tìm vĩ đại: trước tiên ta đi tìm ý nghĩa đời mình qua những người khác: người bạn, người yêu, gia đình… rồi sau cùng thứ có ý nghĩa nhất, quan trọng nhất mà ta phải tìm, là chính mình?
Phải chăng, đời là trò trốn tìm vĩ đại nhất: trước tiên ta tìm kho tàng ngoài thế giới, sau đó, ta phải quay về trong để tìm ra kho tàng ẩn giấu bên trong mình: kho tàng vô giá, kho tàng vĩnh cửu?
Phải chăng, đời là trò trốn tìm vĩ đại nhất: đầu tiên là tìm những niềm vui sinh lý, sau đó tới những niềm vui tinh thần và rồi cuối cùng là niềm vui tâm linh – niềm an lạc cuối cùng?
Tôi yêu thích trò chơi này, tôi sẽ chơi nó tốt bằng cách tìm thứ mình muốn, không phải thứ người khác muốn. Ngạc nhiên thay, thứ tôi muốn cũng là thứ mọi người khác luôn muốn: tự do, độc lập, trách nhiệm, vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tôi đã tìm được một chút những thứ này, kho báu này.
Tôi không thể chia sẻ kho báu của tôi, nhưng ít nhất tôi mong muốn chia sẻ với bạn cách thức mà tôi đã tìm ra nó, để rồi từ đó bạn cũng tìm ra kho báu của chính mình.
Hãy chơi trò chơi trốn tìm của cuộc sống, tận hưởng nó, chơi nó thật vui vào, nhưng đừng mất quá nhiều thời gian trong việc đi tìm những thứ vô nghĩa nữa.


633 Total Views 21 Views Today