Đừng bao giờ nói dối một đứa trẻ


Sách “Cách mạng giải phóng trẻ em”

28. Đừng bao giờ nói dối một đứa trẻ

 

 “Tôi đã có một thỏa thuận với cha tôi về việc không bao giờ nói dối. Ông cũng đã phải cam kết với tôi rằng bất cứ khi nào điều tôi nói là sự thật thì ông sẽ phải thưởng cho tôi, kể cả khi sự thật ấy làm ông khó chịu. Ông đã phải thưởng cho sự thật của tôi rất nhiều lần, kể cả khi bị những người khác phản đối và lên án.

Ông nói với họ, “Nếu các người thấy việc nó làm là sai, các người có thể trừng phạt nó. Tôi không bận tâm chuyện nó đã làm gì. Nhưng điều nó nói ra đúng là sự thật và tôi đồng ý, thế nên tôi vẫn sẽ thưởng cho nó”.

Thật là một người cha tuyệt vời. Chính vì ông mà tôi không bao giờ sợ hãi hay phải lo lắng về những lời nói dối. Tôi không bao giờ nối dối.

*

Sự thật là sự thật và không ai nên bị ngăn cấm khỏi nó. Chỉ bởi vì những đứa trẻ còn nhỏ, chúng phải được nuôi bằng sự nói dối sao? Sự thật là thứ hàng độc quyền chỉ dành cho những người trưởng thành sao? Nếu sự thật là chỉ nên dành cho người lớn, điều đó ngụ ý sự thật là nguy hiểm cho tâm thức mong manh của đứa trẻ sao?

Sự thật không bao giờ là nguy hiểm. Điều giả dối là nguy hiểm. Nếu bạn nói điều giả dối với một người trưởng thành, người đó có lẽ có khả năng bảo vệ. Điều đó có thể được tha thứ. Nhưng đừng bao giờ nói điều giả dối với một đứa trẻ bởi vì nó không bảo vệ được, không thể biện hộ được. Nó phụ thuộc quá nhiều vào bạn. Nó tin cậy quá nhiều vào bạn. Đừng lừa dối nó. Đây là phụ bạc!

Việc nói bất kỳ lời nói dối nào đều ngụ ý bạn đã lừa dối đứa trẻ. Và kết cục cho mọi sự lừa dối là cuối cùng bạn sẽ ở trong rắc rối. Sớm hay muộn, đứa trẻ sẽ phát hiện ra rằng bạn đã và đang nói dối. Chính ngày đó mọi sự tin cậy vào bạn sẽ biến mất.

Nếu giới trẻ bắt đầu nổi loạn chống lại cha mẹ, trách nhiệm không nằm ở chúng, trách nhiệm là của cha mẹ. Họ đã nói quá nhiều lời dối trá. Và bây giờ, dần dần, bọn trẻ bắt đầu phát hiện ra rằng tất cả những gì chúng nghe từ cha mẹ đều là những lời nói dối.

Khi bạn nói dối quá nhiều thì nghĩa là chính bạn đã dạy cho chúng trở nên ngờ vực, không tin tưởng. Thế thì một điều là chắc chắn rằng nhất định chúng cũng sẽ đánh mất tin cậy vào bạn. Bạn đã lừa dối. Bạn đã dối lừa. Bạn đã trở nên xấu xí trong tâm thức của chúng. Ấn tượng của bạn trong đứa trẻ không còn tốt chút nào nữa. Trong thực tế, chúng sẽ khó có thể tin cậy vào bất cứ ai được nữa.

Tin cậy đang trở thành một vấn nạn lớn của con người. Người ta càng ngày càng ít tin vào nhau. Lý do là ngay từ khi còn nhỏ, người ta đã phải nghe những lời nói dối từ chính cha mẹ của mình. Thế rồi khi lớn lên, bạn sẽ không bao giờ có khả năng tin cậy vào người phụ nữ bạn yêu, người đàn ông bạn yêu. Bạn sẽ không bao giờ có thể tin cậy người thầy nào cả. Bạn sẽ khó có khả năng lấy lại sự tin cậy của bạn vào cuộc sống một lần nữa.

Gốc rễ của việc mất niềm tin này khởi nguồn từ đâu? Vì đâu mà tin cậy của bạn bị phá hủy? Vì những người mà bạn tin tưởng nhất khi con nhỏ là cha mẹ và họ đã không thành thật với bạn. Họ giấu giếm nhiều thứ. Họ đã dối trá nhiều thứ.

Trẻ con rất nhạy cảm. Chúng liên tục quan sát bất kể bạn có nhận thức được điều đó hay không. Chúng cứ thấy điều ngu ngốc bạn đang nói. Nào là những con cò mang trẻ em đến thế giới này. Nào mà con ma xó sẽ bắt chúng đi nếu chúng không vâng lời… Đây là những dạng lừa dối, dù vô hại chăng nữa thì lời nói dối vẫn là nói dối.

Bạn có thể lừa dối bọn trẻ được bao lâu khi chúng bắt đầu quan tâm những vấn đề như sự sinh sản? Cuộc sống có đó. Cuộc sống liên quan đến sự sinh sản con cái. Và bọn trẻ đang liên tục quan sát cuộc sống. Chúng sẽ nhìn thấy những con vật giao phối. Chúng sẽ thấy những con gà giao phối. Chúng thậm chí có thể thấy bạn đang làm tình. Còn bạn cứ tự ép bản thân tin rằng chúng đã không bao giờ nhìn thấy bạn làm điều đó. Bạn có thể cứ tin như vậy, nhưng trẻ con biết rằng bố mẹ chúng làm tình.

Vào lúc bắt đầu chúng có thể nghĩ họ đang đánh nhau hay gì đó. Nhưng chẳng sớm thì muộn chúng khám phá ra rằng cái gì đó sẽ cứ ẩn dấu phía sau họ. Chúng sẽ cho rằng họ đang làm điều gì đó mờ ám vì hành động của họ rất lén lút, họ nói dối, họ trốn tránh và bịa ra đủ thứ lý do để lờ đi câu hỏi của chúng. Tại sao tạo ra sự ngờ vực và nghi ngờ này? Tại sao không thành thật? Sự thật luôn luôn tốt, sự thật luôn luôn thiêng liêng. Hãy để chúng biết mọi thứ như chúng là.

Sự thật không bao giờ là kẻ thù. Tính dục hay cái khác cũng vậy. Hãy đối xử tốt với sự thật. Có một điều bạn cũng biết là trẻ con thì rất khoan dung. Chúng có thể ngay lập tức chấp nhận thực tế. Chúng không có định kiến nào. Chúng không có ý niệm nào về đúng hay sai. Nếu bạn nói với chúng sự thật, chúng hiểu nó là vậy và chúng quên tất cả về điều đó. Và nó sẽ tạo ra một sự tin cậy lớn lao trong bạn. Nhưng đừng bao giờ dối trá hay đánh lừa chúng.

Việc giáo dục giới tính bị xem thường là một trong những nguyên nhân cơ bản của mối bất hòa giữa các thế hệ. Ngày đứa trẻ phát hiện ra cha mẹ đã đánh lừa nó, rằng họ làm điều gì đó xấu xí – chính cha mẹ đã gieo vào đầu nó rằng sự thân mật tính dục là xấu xí – ngày đó nó mất tất cả gốc rễ trong việc tin cậy cha mẹ. Đó là cú sốc mang tính phá hủy nhất mà bạn có thể trao cho hệ thống niềm tin mong manh của bọn trẻ. Cứ nói sự thật như nó là và đừng cố gắng suy đoán về nó. Đừng cứ lòng vòng. Nói với đứa trẻ cái cách mọi sự là.

Tại sao có quá nhiều nỗi sợ về điều đó trong bạn? Bởi vì bố mẹ bạn đã không nói điều đó cho bạn. Vậy nên bạn cảm thấy chút ít run, căng thẳng, sợ hãi như thể bạn đang di chuyển vào khu vực nguy hiểm nào đó. Hãy nói sự thật một cách đơn giản, trực tiếp. Bất kỳ khi nào một đứa trẻ hỏi cái gì, nếu bạn biết, nói cho nó. Nếu bạn không biết về điều đó, nói rằng bạn không biết.

Có hai cách sai mà bạn có thể phạm phải: một là nói cái gì đó mà không phải sự thật vốn có. Đây một việc nguy hiểm. Cách sai thứ hai là nói cái gì đó mà bạn không biết.

Ví dụ, đứa trẻ hỏi: “Ai đã tạo ra con?” và bạn nói “Con cò”. Hay ví dụ, đứa trẻ hỏi “Ai đã tạo ra thế giới?” và bạn nói: “Thượng đế.”

Một lần nữa bạn đang dẫn dắt đứa trẻ vào trong mối phiền lụy. Bạn không biết. Bạn đang giả vờ rằng bạn biết. Chẳng mấy chốc đứa trẻ sẽ phát hiện ra rằng bạn không biết gì, rằng Thượng đế của bạn là không có thật. Và vấn đề không là Thượng đế của bạn đã được chứng minh là không có thật. Vấn đề là bây giờ toàn thể ý niệm về Thượng đế của đứa trẻ đã được chứng minh không có thật. Bạn đã phá hủy một khả năng vô cùng của việc điều tra về Thượng đế.

Bạn nên nói: “Cha không biết. Cha đang cố gắng để biết. Cha cũng dốt như con vậy. Nếu cha tìm thấy trước con, cha sẽ nói cho con. Và nếu con tìm thấy trước, vui lòng hãy nói cho cha biết với.”

Và con bạn sẽ tôn trọng bạn mãi mãi vì sự thật thà này của trái tim, vì phẩm chất chân thành này. Rằng bạn không bao giờ giả vờ, rằng bạn không bao giờ cố gắng ngụ ý rằng bạn biết còn con bạn thì không. Bạn không ngụ ý mình là người độc tài ích kỉ.

Việc nói với đứa trẻ: “Thượng đế đã tạo ra thế giới” là nguy hiểm và dối trá vì bạn không có chút hiểu biết nào về điều đó. Bạn chỉ đang tận hưởng niềm vui của việc dạy dỗ đứa trẻ. Nhưng bạn có thể tận hưởng tri thức này được bao lâu? Bọn trẻ sẽ sớm biết rằng câu trả lời của bạn là vô nghĩa.

Có một việc bạn nên làm để lời của bạn không vô nghĩa. Đó là đừng bao giờ nói với đứa trẻ những cái mà bạn bản thân bạn không đủ khả năng làm. Đừng nói với đứa trẻ: “Là chân thật, luôn luôn là chân thật”. Bởi vì một khi nó bắt quả tang bạn đang dối trá thì bạn đã phá hủy cái gì đó vô cùng có giá trị trong ý thức của đứa trẻ.

Bạn có thể che dấu sự thật được bao lâu? Một ngày ai đó gõ cửa, và bạn nói với đứa bé, “Nói với người đó cha không ở nhà”. Bây giờ đứa bé biết rằng nói về sự thật là một điều, nhưng điều đó không có nghĩa là phải theo và thực hành. Bạn đã tạo ra tính hai mặt trong nó bởi việc nói cái gì đó và việc làm cái gì đó – là hai thứ khác nhau. Khi bạn nói dối hoặc bảo đứa trẻ nói dối giúp bạn, bạn đang tạo ra sự chia chẻ trong đứa trẻ. Mọi sự chia chẻ đều là tội lỗi vì nó đưa đứa trẻ ra xa khỏi tính toàn bộ, tính hợp nhất, tính Thượng đế.

Nếu bạn biết cái gì đó, nếu đứa bé hỏi về dục hay làm sao một đứa bé đi vào thế giới này, và bạn biết, thế thì đơn giản nói điều đó như nó là. Làm cho câu trả lời trở nên đơn giản nhất có thể được. Bởi vì đứa trẻ đang không hỏi về sinh lý học hay về cơ chế bên trong của dục. Nó không hỏi về tất cả điều vô nghĩa đó. Đó không phải là mối quan tâm của nó. Đừng bắt đầu nói với nó về sinh lý học. Bởi vì cái chúng ta đã làm trong trường học dưới cái tên giáo dục giới tính chỉ là dạy sinh lý học. Và đứa trẻ đơn giản thấy chán ngắt; nó không quan tâm, nó đơn giản muốn sự thật. Bạn có thể đơn giản hoá mọi thứ theo cách mà trẻ con có thể hiểu như là câu chuyện về những hạt giống, việc gieo hạt giống, rằng chính đứa trẻ cũng đã từng là một hạt giống bên trong bụng của bạn. Có nhiều cách gỉai thích khác nhau mà bạn có thể suy nghĩ và chọn lựa.

Trả lời câu hỏi của con trẻ một cách đơn giản, trực tiếp là điều khó khăn và cần kĩ năng nhưng bạn hoàn toàn có thể tự rèn luyện. Nó sẽ là việc giúp đỡ cho đứa trẻ rất nhiều. Đừng bao giờ cố gắng cho nó nhiều thông tin hơn nó cần và nó hỏi. Ở nhiều nơi, một ý tưởng đã trở nên thịnh hành rằng trẻ con phải được cho giáo dục giới tính từ sớm. Vì vậy nhiều bố mẹ ở trong vội vã, hấp tấp nóng vội. Họ nóng vội tới mức nhiều khi đứa trẻ không hỏi, không yêu cầu được biết mà họ vẫn cứ nhồi kiến thức vào đầu nó. Họ không bận tâm. Họ cứ rót kiến thức mà họ gom được từ sách vở. Trẻ con đơn giản cảm thấy chán.

Vậy đâu là cách thức để cư xử với những câu hỏi của bọn trẻ. Rất đơn giản:

Trừ khi câu hỏi nảy sinh trong đứa trẻ, trừ khi nó hỏi, không có nhu cầu nói bất cứ gì.

Một khi câu hỏi đã nảy sinh trong đứa trẻ, không có nhu cầu giấu bất cứ gì.

Việc khi nào đứa trẻ sẽ hỏi bạn không cần quá bận tâm. Nó không là vấn đề về lứa tuổi tí nào. Bởi vậy đừng xem những đứa trẻ là trẻ là quá nhỏ để biết một điều gì. Bạn có thể gọi ai là nhỏ? Giới hạn lứa tuổi là gì? Bẩy tuổi là nhỏ ư? Hay chín tuổi là nhỏ? Nó không là vấn đề về tuổi. Bất cứ khi nào đứa trẻ hỏi tức là nó sẵn sàng để được cho thông tin. Nó có thể là bốn, nó có thể là năm, nó có thể là bẩy.

Đứa trẻ càng thông minh, nó sẽ hỏi càng sớm hơn và càng nhiều hơn. Điều ấy là chắc chắn. Nó có thể hỏi những câu rất hóc búa hoặc rất bản chất ngay từ khi lên bảy. Trong khi những đứa trẻ đần, những đứa trẻ ngốc nghếch đôi khi sẽ không hỏi khi nó mười hai, hay đến mười bốn tuổi nó có thể hỏi. Nhưng đứa trẻ thông minh chắc chắn hỏi sớm bởi vì cuộc sống là một điều huyền bí đến mức từ chính lúc bắt đầu đứa trẻ trở nên nhận biết rằng cái gì đó đang xảy ra. Tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh, cuộc sống đang xảy ra, cuộc sống đang duy trì bản thân nó. Nhiều bí ẩn thế, nhiều câu hỏi thế.

Nó nhìn thấy trứng của những con chim trong vườn. Sau đó một ngày những quả trứng bị vỡ và những con chim chui ra ngoài. Nó cứ thấy bụng mẹ nó phát triển lớn hơn và lớn hơn, nó nhất định trở nên muốn tìm hiểu. Điều gì đang xảy ra? Mẹ nó ốm hay gì đó? Và rồi một ngày cô ấy trở về từ bệnh viện với một em bé. Và em bé đến từ đâu? Cha mẹ nó đáp rằng em bé đã được mang đến bởi con cò. Rồi nó nhìn thấy cái bụng không còn lớn chút nào nữa. Bây giờ nó bị lúng túng. Cái gì đã xảy ra với cái bụng?

Đừng tạo ra những rắc rối không cần thiết cho đứa trẻ. Cuộc sống đang tạo ra đủ bối rối rồi. Cuộc sống là quá huyền bí, sự tìm hiểu và khao khát tìm hiểu cuộc sống chắc chắn có đó. Nhưng hãy nhớ, đứa trẻ càng thông minh sẽ hỏi càng sớm. Bởi vậy nếu đứa trẻ của bạn hỏi sớm, đừng nghĩ rằng nó là điều tệ. Nó không phải điều tệ đâu. Đó là may mắn đó, rằng con bạn là đứa thông minh. Nếu ai đó xấu xa và tệ hại thì người đó có lẽ là bạn chứ không phải con bạn.

Nói với nó những điều như chúng là và nói với nó cái cách nó có thể hiểu. Đừng suy đoán, đừng đi gián tiếp lòng vòng; đi một cách trực tiếp tới mục tiêu. Làm điều đó rõ ràng như hai cộng với hai là bốn.

Và bạn sẽ ngạc nhiên, một khi sự thật được nói ra, đứa trẻ chạy đi và bắt đầu chơi. Nó không quan tâm nhiều thêm chút nào nữa. Nó không bao giờ mang câu hỏi lần nữa.

Nhưng nếu bạn xuyên tạc, nó sẽ mang câu hỏi hết lần này đến lần khác, từ mặt này sang mặt khác. Bất cứ lý do gì xuất hiện và nó sẽ mang lại cùng câu hỏi bởi vì nó muốn biết sự thật. Và trừ khi sự thật được cho, nó sẽ không được thỏa mãn, nó sẽ không để bạn được yên.

Nói ra sự thật là cách dễ dàng nhất để cho cả cha mẹ và bọn trẻ đều được yên. Không biết đến bao giờ các bậc cha mẹ mới nhận ra sự thật đơn giản đó. Không biết đến bao giờ họ mới từ bỏ cái suy nghĩ rằng: chỉ cần nói dối và bọn trẻ sẽ để họ yên.

Nhớ đấy, bất kể một người là người lớn hay trẻ con thì cũng đều chung một chân lý, rằng chỉ những gì là sự thật mới có thể làm thỏa mãn mọi người. Sự xuyên tạc, lời nói dối có thể trì hoãn nhưng không bao giờ có thể làm thỏa mãn bất kì ai.