Kẻ nghiện ôm 2: Chuyện ba lần ôm


Tự truyện: Kẻ nghiện ôm
Kì 2: Ba lần ôm và tôi đã yêu!

Tôi từng gặp và hẹn hò nhiều đàn ông nước ngoài, kể cả những người rất thành đạt hoặc giàu có và kể cả đôi khi có những người tỏ ý rất thích tôi chăng nữa, tôi vẫn không thể tìm thấy “cảm giác đúng” như với người này. Những sự việc xảy ra giữa chúng tôi đã khiến tôi rất tin rằng chúng tôi là bạn-linh-hồn của nhau từ nhiều kiếp. Chúng tôi tiếp tục gặp nhau ở kiếp này để giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ và cho nhau cơ hội cùng phát triển trên con đường cuộc sống lẫn tâm linh của mình.

Tôi đã kể bạn nghe về 2 lần ôm đầu tiên của chúng tôi trong lần đầu gặp mặt. Cái ôm đầu tiên là dưới biển khi anh chàng cố giữ chặt và cứu tôi thoát khỏi một con sóng lớn hung hăng sẵn sàng cuốn tôi ra xa. Sau cái lần cứu mạng đầy cảm xúc ấy tôi đồng ý ở cùng anh buổi tối đó, dù không nói với anh nhưng tôi cảm nhận được có gì đó ở người đàn ông này khiến tôi muốn được anh ôm nhiều hơn, khiến tôi biết rằng nếu mình không ở cùng anh đêm nay, tôi sẽ hối tiếc lắm.

Và tối đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được thế nào là cái ôm của những người yêu nhau. Anh ôm tôi rất chặt, nguyên một đêm ròng, không lúc nào tôi giật mình thức giấc mà thấy anh buông lỏng đôi tay, thật là dễ chịu và hạnh phúc. Cứ như thể anh vẫn sợ một cơn sóng lớn nào đó sẽ cuốn tôi đi mất nếu như anh nới tay ra dù chỉ một giây.

Tôi được nhiều người ôm cũng nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào trọn vẹn một đêm như thế, chưa từng ai ôm tôi chặt đến vậy và cũng chưa từng cảm nhận được nhiều yêu thương trân trọng như thế. Dù rằng chúng tôi mới chỉ gặp nhau đúng một ngày duy nhất.

Chiều hôm sau tôi và cô bạn lên đường trở về Manila trước còn anh chàng vẫn ở lại thêm vì anh ấy là chuyên gia du lịch mà. Lúc chia tay, tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa bởi vì tôi đã có được thứ tôi muốn là những cái ôm tuyệt vời và thế là đủ, dẫu cho cả đời không gặp lại cũng không sao – tôi sẽ luôn nhớ về đêm ấy cả đời này. Tôi buông ý tưởng về anh ngay phút giây nói lời tạm biệt cho nên khi anh nói: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Bất kể em ở đâu. Anh sẽ tìm em”!
Tôi không tin và chỉ cười trừ: “Ừ sao cũng được.” Tôi nghĩ!

Và rồi hoá ra anh ấy không đến tìm tôi mà tình thế hoàn toàn ngược lại: tôi đã đến tìm anh.

Sau lần gặp nhau đó, tầm 1 tháng sau. Tôi đang ở VN và vô cùng bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại báo tin rằng tôi đã được chọn để tham gia một cuộc hội thảo lớn của một tổ chức N.G.O đóng tại Manila. Thật tuyệt. Họ đài thọ cho tôi toàn bộ chi phí cho chuyến đi kéo dài 2 tuần. Tôi lại háo hức lên đường vì lần này sự kiện diễn ra trên một hòn đảo xinh đẹp chứ không phải tại Manila đông đúc chật chội nữa. Giây phút ấy tâm trí hoàn toàn không nhớ chút gì tới anh chàng cùng lời hứa hẹn ngọt ngào “Anh sẽ tìm em!”

Bạn biết đấy, tôi là một “doanh nhân”, theo nghĩa là tự làm kinh doanh từ khi mới ra trường. Chỉ là kinh doanh thời trang, cafe thôi chứ không phải kinh doanh kiểu doanh nghiệp sản xuất. Dẫu vậy công việc kinh doanh khá tốt khiến tôi luôn có nhiều tiền trong túi. Thậm chí tôi không bao giờ ra đường mà trong túi không có khoản tiền vài triệu đồng cho chắc ăn. Tiền là thần bảo hộ của tôi lúc ấy. Tôi yêu tiền và tiền cũng yêu tôi. Có thể nói, tôi sẽ không bao giờ bước ra đường mà không có tiền trong túi hoặc nhiều tiền trong túi – ấy là căn bệnh tâm lý của tôi tới giờ vẫn chưa chữa được.

Thế mà, chuyến đi ấy vì đi khá gấp, tôi không đổi được nhiều tiền, có lẽ chỉ có vài trăm đô la dằn túi. Tôi không lo lắm vì tôi có thẻ visa chứa tiền và hơn nữa mọi chi phí ăn ở đi lại đều được phía tổ chức kia đài thọ. Tôi khá an tâm.

Tới Manila được 2 ngày, một buổi chiều có anh bạn trong đoàn rủ tôi đi chạy bộ. Nơi chạy bộ là khuôn viên một trường đại học lớn của Philipines. Nơi này đẹp tuyệt với rất nhiều cây xanh, thảm cỏ xanh cứ như một công viên hoặc một khu rừng lớn. Buổi chiều sau khi học xong sinh viên đổ ra đây tập thể dục thể thao, chơi bóng, đạp xe, chạy bộ… rất đông vui. (Hình bên dưới, tấm duy nhất còn lại trong đt)
Anh bạn rủ tôi đi cùng và tôi đồng ý. Tôi là người ưa trải nghiệm cái mới mà. Nhưng vì là chạy bộ, tôi không mang theo túi xách hay ví tiền đi làm gì cả, ngoại trừ duy nhất chiếc điện thoại không có sim. Anh bạn thuyết phục tôi rằng không cần mang tiền đâu vì tôi có anh ấy đi cùng mà. Tôi vui vẻ để tiền ở nhà và đi cùng anh. Chúng tôi bắt mấy chuyến xe bus lẫn tuktuk hay gì tự nhiên quên mẹ tên, à hình như Jeepny – một loại xe bus nhỏ rất phổ biến ở Phil. Cuối cùng cũng tới nơi và quả thật nơi ấy đẹp tuyệt vời. Mỗi tội hôm ấy xảy ra lễ tốt nghiệp cho sinh viên nên lượng người tăng đông đột biến và sau 2 giờ vừa đi dạo vừa chạy bộ, chuyện gì đến cũng đến: tôi bị lạc.

Giờ sao? Tôi không có địa chỉ nhà của tổ chức NGO, không có số điện thoại của ai, không có tiền, không có thẻ visa, không có sym, không có wifi và không quen biết một ai cả… Tất cả thông tin đều để trong ví ở nhà mất rồi. Thật sợ hãi. Rất đáng sợ vì đây không phải Việt Nam, đây hoàn toàn là một thế giới khác mà tôi chưa biết gì về nó cả!

Một tình thế mà đáng lẽ ra tôi phải sợ hãi rất nhiều mới đúng, vậy mà không. Tôi bình tĩnh ngồi trên một bậc thềm nghĩ cách. Người đi qua đi lại, chụp hình, chạy bộ rất đông và rất bận. Tôi thấy một anh chàng đang ngồi chơi điện thoại gần đó, tôi lại gần đề nghị anh ấy share cho tôi ít sóng 3G. Anh ấy đồng ý nhưng kêu là tôi phải nhanh vì dung lượng của anh cũng không còn bao nhiêu cả. Tôi đồng ý và trong đầu chọn nhanh một cái tên để “nhờ quyền trợ giúp”. Ngay khi vừa có sóng 3G người duy nhất mà tôi nghĩ tới là anh chàng ấy – người tôi gặp trên bãi biển cách đây hơn tháng. Người mà tôi biết rằng cũng đang ở Manila. Người mà tôi cảm thấy có lòng tin. Người duy nhất mà tôi có sđt liên lạc. Tôi lấy whatsapp gọi cho anh lần đầu tiên trong đời và khi anh bắt máy, tôi đã rất vui khi lại được nghe giọng nói anh. Tôi nói nhanh với anh toàn bộ tình hình rằng tôi đã trở lại Phil và đang bị lạc, tôi không có tiền, không người thân và không biết nơi nào để về cả.

Anh nói “Hãy đến với anh!”

Nghe câu ấy, tim tôi như vỡ oà ra. Anh nhắn cho tôi địa chỉ và tôi nhanh chóng bắt một chiếc uber thẳng đến chỗ anh. Hai thành phố cách nhau khá xa và giao thông tại Philippines thật tởm. Tôi ngồi trên chiếc Uber mà không thôi lo lắng. Hai tiếng đồng hồ hơn trôi qua với bao nhiêu sợ hãi “Lỡ khi mình tới, anh ấy không còn ở đó?” “Người này có đáng tin không?” Mặc cho hàng vạn câu hỏi nảy lên trong tâm trí nhưng sâu trong tim tôi vẫn cảm thấy thật bình an làm sao.

Lần đầu tiên ra đường không một xu dính túi, không cách nào liên lạc với ai, không quen biết ai, môt đất nước xa lạ. Thật chưa bao giờ tôi hình dung tới. Tôi thề sẽ không bao giờ ra đường mà không có tiền nữa. Lo lắm, sợ chết mẹ đi được.

Tôi tới nơi, nhìn quanh, không thấy quán cafe nào như anh nói. Tìm một hồi không thấy tôi bắt đầu lo lắng thật sự. Cho tới khi anh tài xế nói rằng hoá ra anh nhầm chỗ. Phải đi thêm một chút nữa. Tôi lên xe và lại xuống xe với nỗi sợ hãi dâng trào khi không thấy bảng tên quán cafe đâu cả dù rằng anh tài xế nói đã đúng nơi.

Tôi đứng đó, nhìn quanh, bơ vơ, sợ hãi như một đứa trẻ đi lạc và nghĩ mình thành trẻ môt côi rồi sao? Thế rồi trong lúc sợ hãi nhất tôi đã thấy: bên trong một ô cửa kiếng đàng xa, một người đàn ông trông rất quen đang ngồi đó, trước một màn hình máy tính.
Tôi tiến lại gần ô cửa kiếng, gõ lên ô cửa lóc cóc – mỉm cười. Anh chàng bên trong nhè nhẹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, anh cũng nở nụ cười tươi rói, anh buông tai nghe, buông máy tính, đi như chạy ra ngoài.
Chúng tôi ôm nhau ngay bên ngoài ô cửa kiếng với rất nhiều người bên trong đang tò mò. Chúng tôi ôm nhau rất chặt, rất lâu.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như thế. Cảm giác của bình an và tin tưởng, không còn sợ hãi và lo lắng. Tôi cảm thấy đây đúng là kiểu cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm: Cảm giác của sự bảo vệ, cảm giác an toàn và được chở che, cảm giác tin tưởng và hạnh phúc.
Trong một giây phút ngắn ngủi tôi không kìm nén nữa, không giả vờ bình tĩnh nữa, không cần gồng lên rằng mình mạnh mẽ nữa…
Tôi oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ bỗng tìm lại được mẹ, như cô gái quê tìm lại được người yêu giữa chốn thị thành! Như tôi vừa tìm lại cái ví tiền yêu quý bị đánh rơi. Tôi khóc nức nở – trong vui sướng!

Anh ôm ghì lấy tôi, thật chặt, lấy tay xoa lên đầu tôi, thầm thì: “Baby, don’t worry! I’m here! I’m right here for you! Let’s me take care you from now on…”

Đầu óc tôi trống rỗng, duy nhất một cảm giác còn đọng lại, từ giây phút ấy cho tới tận bây giờ: “Nếu không phải người này, thì là ai?”


598 Total Views 45 Views Today