Lịch sử tình trường của tôi: mê trai có gì sai? My ex_love stories

Nhân ngày Valentine viết về những chuyện đã qua: My love stories

Mê trai có gì sai?

Tính mình vốn mê trai.
Lần đầu thích một thằng con trai là lúc nào thì không nhớ nhưng các lần sau thì còn nhớ vài đứa.

Hồi lớp 5, có một bạn nam ở đâu chuyển tới lớp, dân ở xa tới da ngăm ngăm, răng trắng tinh và nhất là cái giọng rất lạ rất dễ thương. Mình khoái nghe cái giọng nói lạ đó nên khá thích bạn ý. Nhưng khổ cái từ khi nghe quen cái giọng lạ của nó rồi thì hết thấy hay cái rồi mình cũng hết thích nó luôn.

Hồi lớp 8, trong lớp có bạn nam kia cũng bình thường thôi mình chả để ý gì. Xong lúc mình tham gia taekwondo club mới phát hiện bạn ý hoá ra trên lớp học ngu ngu nhưng bên ngoài lại là một “đại cao thủ” võ lâm. Thế là tự dưng đâm thích. Ngồi trong lớp cứ muốn nhìn anh ta nhưng anh ta lại ngồi cuối lớp, bực thế chứ. Thế là mình nảy ra một ý, dùng cái thước kẻ có gắn cái gương nho nhỏ soi lên nhìn trộm suốt ngày. Hên thế nó không biết. Sau đấy mình ốm yếu quá học võ toàn bị nhừ đòn nên không học nữa, tự nhiên cũng hết thích anh ta luôn.

Vẫn năm lớp 8, chuyển qua thích một bạn khác cùng khối, eo ơi bạn đấy xinh trai lắm nhá. Con trai mà da trắng, răng trắng, môi đỏ, cười lên một cái nhìn yêu thôi rồi. Khổ cái cả khối ai cũng biết nó có người yêu rồi. Một con nào đấy tên Ly, từ đấy đến giờ mình ghét mọi con tên Ly luôn 😆. Lạ chỗ mình thích cái thằng điên xinh trai này suốt 2-3 năm gì đấy luôn trong khi chưa bao giờ nói chuyện với nó một câu nào, thậm chí nó còn chả biết mình tồn tại ý chứ. Có lẽ mình sẽ thích nó cả đời nếu như không có chuyện lên lớp 10 tự dưng 2 đứa được học cùng lớp. Đáng lẽ ra nên là chuyện vui nếu như không có việc nó bỗng nhiên xấu trai dần đều đi. Tồi tệ hơn xong năm lớp 10 thì nó cũng bị ở lại lớp mẹ mất. Mình không thể thích một đứa vừa xấu vừa học ngu được. Chẳng biết hết thích nó từ lúc nào. Chắc từ cái lúc học cùng lớp. Ôi cha, tình chỉ đẹp khi ở xa nhau một tí. Dù là tình đơn phương.

Lớp 11 có thằng bạn thân hotboy lại vô cùng galang lịch thiệp, đi với nó riết chả có thời gian thích đứa nào khác.

Lớp 12 thích một bạn trong lớp học thêm toán gặp đôi lần mà chả cách nào nói chuyện được. Một lần khác đang đứng trước lớp học thêm lý thì bạn ý đi ngang qua. Bà mẹ nó đi với con nào ý. Hai đứa dắt xe đạp đi ngang qua mặt mình với vẻ mặt hạnh phúc. Giận không chịu được, dù lúc ấy nó cũng chả biết mình là ai. Xong cũng quên béng đi cho tới lúc đi SG học đại học vô tình gặp lại bạn ý trong công viên LTR. Bạn ý ngồi trên một con xe độ hoành tráng và sau lưng lại là một con nào đó. Điên không cơ chứ. Vui cái là sau đấy tìm được cách liên lạc, hai đứa hẹn hò một thời gian rất vui vẻ hạnh phúc. Thế rồi xích mích vì bằng tuổi thì con gái bao giờ cũng suy nghĩ già hơn cả. Bạn ấy quá “ngây thơ” so với mình.
Mới đây nghe nói bạn ý lấy vợ rồi. Biết lấy ai không? Cái con mẹ hồi chúng nó dắt xe đạp chung nhau ấy. Có bực không chứ 😆

Sau đấy thì cũng có cả mớ mối tình dài ngắn khác nhau. Xong chán yêu, quyết không thèm yêu nữa cho đến một ngày đẹp trời bạn King này đã xuất hiện như một vị thần (chết) làm mình sụp cái rụp. Tình yêu sét đánh chết ngắc con tim ngu si. Hai đứa hẹn hò ngay ngày đầu tiên gặp gỡ. Cũng kịp có một thời gian vô cùng xinh đẹp bên nhau. Ôi đẹp như giấc mơ ý. Bạn ý chăm mình từng ly từng tý. Đi gym thì lau mồ hôi cho, ở nhà thì nấu ăn cho… Hạnh phúc mới được đôi tuần thì bạn lại biến mẹ qua bên Mỹ vì đang theo học bên đó. Giờ thì bạn có người yêu mới cmnr và chắc là đang rất hạnh phúc. Hay cái là dù bạn chả bận tâm gì mình nữa đâu nhưng mình thì vẫn cứ thương bạn mới kì chứ. hí hí. Thương nhưng không cần nói ra, không cần thể hiện và nhất là cũng không cần được đáp lại luôn. Thương cứ để trong lòng vậy thôi! Kiểu thương vô điều kiện ý!

Chuyện cũng 2-3 năm trước rồi nhưng cứ như mới hôm qua.

Sau đấy thì mình tìm hiểu một bạn nam người Pháp, bằng tuổi mình nhưng đang làm giảng viên trường Luật ở Hà Nội, đẹp trai nên được mời chụp hình đóng phim quảng cáo các kiểu, đai đen mấy đẳng Taekwondo (ơ lại Taekwondo). Nhưng lý do khiến mình quyết định tìm hiểu là bởi vì bạn ý cũng thích mấy vấn đề về tôn giáo, tâm linh, thiền định giống mình. Ba mẹ bạn ấy thì khỏi nói, rất muốn mình là con dâu. Sau đấy có thời gian ở gần để tìm hiểu kỹ hơn thì mình bỏ cuộc vì bạn ý có cuộc sống cá nhân lôi thôi luộm thuộm vô kỷ luật quá. Một lần nọ sau khi rời giảng đường, bạn ý mua hai cây kem đưa cho mình một cây. Ăn xong mình lớ ngớ đi tìm thùng rác để vứt vỏ kem mãi không thấy thì bạn ý liền kêu “để tao” xong giật luôn cái vỏ trên tay mình vất xuống nền nhà để xe, lại còn bảo chả ai biết đâu. Mình trợn tròn mắt nghĩ “Ơ cái quái gì thế?” xong từ giây phút ấy là quyết định “say goodbye” luôn. Mặc kệ cái vỏ bọc trai đẹp thạc sĩ của Pháp nhá!
Vài tháng trước nhân dịp ra mắt sách ở HN mình có gặp lại bạn ý trong… bệnh viện. Bạn ý bị bệnh hay tai nạn gì đó quên rồi. Mình đến thăm khiến bạn ý cứ vừa vui vui vừa xấu hổ kiểu “2 đứa cùng xuất phát mà giờ mày ngon lành thế còn tao nát bét như vầy”. Mình thì hết cảm xúc rồi nên chả vương vấn gì nhưng trong lòng thì thấy vui vui kiểu “Tao đã bảo mày đừng sống kiểu vậy nữa mà mày không nghe. Đáng đời nhá!” 😁

Đấy là sơ sơ chuyện hẹn hò của mình xưa giờ.
Còn hiện nay á… không kể đâu.

Dù mình hay nói mấy câu “tuyên ngôn độc thân” nhưng không có nghĩa mình không biết yêu nha chưa!

Cho nên kết luận là, mê trai không có gì sai. Nó là thuận tự nhiên, hợp ý trời, hợp đạo lý làm người cả thôi 😁
Hình minh họa: chàng trai năm ấy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *