NGHĨ KHÁC: Chúng ta không tốt đẹp như mình nghĩ


Chúng ta sợ bị phán xét, ghét những kẻ chuyên phán xét người khác nhưng chính chúng ta lại phán xét những người xung quanh không chừa một ai. Chúng ta đánh giá người nọ, xét đoán người kia chẳng vì mục đích giúp đời mình hay đời họ tốt đẹp hơn mà chỉ để cho vui, để tỏ ra ta đây là người hiểu chuyện. Và khi chúng ta bị ai đó phán xét theo cách tương tự, ta sẽ tức giận mà cho rằng mình bị nói xấu, mình là nạn nhân đáng thương tội nghiệp.

Chúng ta cho rằng mình hiểu biết công lý, mình là người lương thiện, hiền lành. Chúng ta cho rằng mình tốt đẹp khi công khai lên tiếng “xử án” cho những điều sai trái mà không nhìn ra cái ác của chính mình. Chúng ta đòi “đóng đinh”, đòi “ném đá”, đòi “xử tử” những phạm nhân vì tội lỗi của họ nhưng không biết giây phút ta đòi làm những điều đó nhân danh công lý, là ta đã đi ngược lại với công lý, với từ bi rồi.

Chúng ta lên tiếng rao giảng về lối sống mới, dạy người khác cách để giữ hạnh phúc gia đình, cân bằng cuộc sống nhưng thực tế bao nhiêu người trong chúng ta đang thực sự có hạnh phúc gia đình, có cân bằng cuộc sống để mà chỉ dạy? Hay chúng ta chỉ là những kẻ đang vùng vẫy trong hố sâu đau khổ nhưng lại cố dạy người khác rằng đau khổ chính là hạnh phúc?

Chúng ta rao giảng về đạo đức nhưng bản thân chúng ta chỉ là những kẻ đạo đức giả mà thôi. Chúng ta khuyên người khác hãy buông bỏ đi nhưng bản thân chúng ta lại đang cố cầm nắm mọi thứ có thể. Chúng ta khuyên nhau đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hãy từ bi, nhưng chúng ta không thể từ bi với những người thân thiết nhất là vợ/chồng/ cha mẹ/anh em mình, đừng nói tới những người xa lạ.

Chúng ta dặn nhau hãy khiêm tốn, hãy biết đóng cửa lại mà nghĩ về những lỗi lầm của mình. Nhưng thực tế khi đóng cửa lại để suy nghĩ, ta lại chỉ nghĩ về lỗi lầm của người khác, ta không bao giờ chịu thấy những lỗi lầm của bản thân, nếu có cũng chỉ như hạt cát. Còn lỗi của người khác thì như cả sa mạc, như cả đại dương, như cả vũ trụ. Chúng ta cũng cố ráng nặn ra một vài lời xin lỗi nhưng sâu bên trong vẫn luôn cho rằng mình đúng.

Chúng ta xây dựng những pháo đài, chạy đua vũ khí và tự hỏi bao giờ thế giới mới chấm dứt chiến tranh. Chúng ta gắn cho cuộc đời hình ảnh đời là một cuộc đua tranh, một cuộc chiến rồi trách sao cuộc sống quá ư mệt mỏi, quá ư khó khăn. Chúng ta sống rất giả dối, rất hời hợt, rất trào lưu rồi lại than trách sao không thể tìm ra ý nghĩa sống của cuộc đời. Chúng ta nói rằng mình muốn sống hạnh phúc nhưng chúng ta lại có thể dễ dàng tìm ra 1000 lý do để biện minh rằng cuộc sống này không dễ dàng, cuộc sống là khổ đau. Và nếu ai đó yêu cầu ta hãy nghĩ về việc làm sao cho cuộc sống đơn giản hơn, hạnh phúc hơn thì ta sẽ nói họ điên, thiếu thực tế, mơ mộng, ngu ngốc.

Ai mới thật là ngu ngốc? Người cho rằng đời là bài toán hay người cho rằng đời là bài thơ? Người cho rằng đời là bể khổ hay đời là một cuộc vui lớn? Người cho rằng đời không như mơ hay người cho rằng đời chỉ là mơ? Người chỉ nghĩ tiêu cực và khóc than cho suy nghĩ của mình hay người nghĩ về những tiêu cực để vượt lên trên nó, hành động để những gì mình nghĩ biến thành thực tại mong muốn của mình?

Sự lựa chọn quan trọng nhất trong đời chúng ta là: ta muốn mình là nạn nhân hay là nguyên nhân của cuộc đời này?

Trích bài “Nghĩ khác đi”

Sách “Nghĩ khác để sống khác”

Phi Tuyết 2018