“Ngồi im. Không làm gì. Đông qua. Xuân tới. Cỏ tự nó mọc lên.”


“Ngồi im.

Không làm gì.

Đông qua.

Xuân tới.

Cỏ tự nó mọc lên.”  Bài mantra tôi yêu thích nhất!

“Và cỏ quả thực đã mọc lên

trên chính mảnh hồn tôi hoang phế…”

Đêm ba mươi tháng chín

Tôi ngồi khóc nức nở trên băng ghế xám ngoét lạnh lẽo của bến xe lác đác dăm ba người đi qua đi lại. Tôi không thể tin vào những chuyện đã xảy ra, không thể chấp nhận giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào đã vỡ ra, tan tành, nát bấy một cách quá chóng vánh như thế. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tại sao chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như cái búng tay, mộng đương đẹp sao có thể hoá thành ác mộng nhanh đến thế?

Tôi từng tự hỏi nhiều lần, liệu cuộc đời có phải cuộc mơ? Tôi cũng từng an ủi bản thân, nếu nó là cuộc mơ, tôi sẽ kiến tạo ra những giấc mơ thật đẹp. Và giây phút ấy thì tôi chắc chắn: cuộc đời quả thật là một cuộc mơ.

Trong cuộc mơ, không gì là chắc chắn, không gì là mãi mãi, không gì theo kế hoạch của bạn.

Trong cuộc mơ, tiền mọc trên cây, vàng ròng rải khắp bờ suối nhiều như đá tảng.

Trong cuộc mơ, một kẻ ăn mày có thể bỗng chốc biến thành vị hoàng đế.

Trong cuộc mơ, người yêu thương bạn nhất cũng bỗng nhiên có thể quay lưng đi lạnh lùng như một người xa lạ.

Trong cuộc mơ, không chỉ người quen bỗng hoá xa lạ mà người xa lạ bỗng chốc xuất hiện như người thân quen đổi hướng toàn bộ cuộc đời bạn.

Trong giấc mơ, bạn không biết là mình mơ.

Giả sử nếu bạn biết là bạn đang mơ và giấc mơ quá đẹp, bạn sẽ không muốn thức dậy.

Bạn làm mọi cách để chìm sâu hơn vào mơ, bạn bám vào giấc mơ.

Tôi cũng đã cố bám vào giấc mơ đẹp của mình bằng cách quẩn quanh nơi bến xe lạnh lẽo như một kẻ thua cuộc, một kẻ lông bông, một kẻ vô gia cư vừa bị đuổi khỏi nơi mình trú ngụ bấy lâu. Tôi đang trông đợi gì nơi bến xe ấy? Tôi trông đợi thực tại mới đó vỡ ra và tôi vui mừng vì mình chỉ đang mơ. Tôi trông đợi một kì tích để được chìm vào trong giấc mơ một lần nữa.

Tôi chưa muốn chấp nhận thực tại. Tôi không muốn chấp nhận thực tại. Tôi không muốn chấp nhận việc thức giấc ngay giữa đêm đen.

Cái hay của đêm đen là nó không chỉ có khả năng giúp che đi những giọt nước mắt của bạn mà nó cũng giúp bạn cảm thấy tĩnh lặng hơn, dễ buông bỏ hơn. Nó cứ im lặng chờ đợi bạn, nó không hề thúc dục chút nào. Nếu bạn chấp nhận được sự bình yên của màn đêm tĩnh lặng, nếu bạn chịu mở lòng ra với nó, không ghét bỏ nó, không sợ hãi nó. Bạn sẽ dần yêu nó. Đêm đen không hề đáng sợ, nó là cơ hội để nghỉ ngơi, để buông thư, để thấy những ánh sao và vầng trăng dịu nhẹ trên trời.

Thế rồi đưa tay chùi đi những giọt nước mắt đầm đìa trên má, tôi nói với cậu em Bá Thông đang ngồi lặng im bên cạnh “Em đi về đi. Khuya rồi.”

Cậu ấy đáp “Chị nghĩ em là con nít sao? Em cứ ngồi đây với chị. Khi nào chị rời đi, em mới về.”

Tôi nói “Vậy giờ chị đi đây. Nơi này không còn lại gì cho chị nữa…”

*

Yên vị trên chuyến xe bắt vội lúc nửa đêm, tôi bỗng có một cảm giác ngờ ngợ gì đó rất lạ, cảm giác ấy khiến tôi bắt đầu nhớ và đếm: một hai ba… tám, chín. Có chút rùng mình, cảm giác ngờ ngờ trở thành nỗi kì quái, tôi đếm tiếp số ngày … một hai ba, mười… Bất giác rừng mình, tôi không thể tin vào ngón tay mình, vào con số tôi vừa phát hiện, chính xác chín tháng mười ngày đã trôi qua kể từ hôm ấy… chính xác từng tháng cho đến từng ngày, chín tháng mười ngày…

Sao lại có thể như thế? Cho đến phút cuối cùng, Thượng đế vẫn cố đùa cợt với tôi hay là Ngài đang cố cho tôi một dấu chỉ tâm linh? Tôi chọn cách nghĩ thứ hai và khoảnh khắc tôi chọn tin rằng chuyện xảy ra là những dấu chỉ của một thứ tâm linh huyền bí thay vì sự trùng hợp ngẫu nhiên thì lạ chưa, một cảm giác bình yên, thanh thản, tươi mới pha lẫn xúc động trào dâng từ đâu đó nơi sâu thẳm trong trái tim tôi, cảm giác ấy như dung nham tràn lên thấm vào từng tế bào thớ thịt xua tan đi cảm giác mệt mỏi, thất vọng, đau đớn mà chỉ vài giây trước đó còn chiếm lấy tôi hoàn toàn.

Đôi mắt tôi vẫn mệt mỏi, vẫn đẫm nước nhưng đôi môi chợt nở một nụ cười nhẹ bẫng, tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ cho tới tận khi bị lay dậy…

Chín tháng mười ngày say ngủ trong tử cung của tình yêu và những giấc mơ, đã đến lúc vươn mình thức dậy rồi, đã đến lúc được thoát thai rồi, đến lúc để hạt mầm bung nở rồi.

Và hôm nay, ba mươi mốt tháng mười, gốc hồng dại già cỗi trong sân bung hoa rực rỡ cứ như thể chưa bao giờ được bung nở. Tôi thậm chí không thể đếm nỗi số hoa trên cây vì quá kinh ngạc với vẻ đẹp của gốc hồng già mà nhiều lần tôi tưởng nó đã chết.

Ngắm nhìn những đoá hoa, nghe tiếng chim kêu ríu ríu trong tiếng lá trúc lao xao xào xạc, bỗng dưng tôi thấy như mùa xuân đang tràn về. Thời điểm này không phải mùa xuân nhưng thật sự, tôi cảm thấy mùa xuân đang tràn về khắp xung quanh mình. Hay đúng hơn, có một mùa xuân đang khởi phát từ trái tim tôi, nó khiến cho cỏ mọc trông xanh hơn, hoa nở rộ hơn và những hạt mầm thi nhau bung nở đâu đó bên trong mà tôi cũng chưa thể định vị được. Những hạt mầm được gieo ủ trong ba mươi mốt ngày đồng loạt nảy mầm hôm nay.

Tôi chợt nhớ câu mantra mà tôi yêu thích nhất: “Xuân tới, cỏ tự nó mọc lên”. Tôi thích câu này từ lâu nhưng chỉ hôm nay tôi mới thật sự cảm nhận được nó, tinh thần của nó, chân lý của nó một cách rõ ràng như vậy.

*

Trong ba mươi mốt ngày ấy, tôi đã im lặng, tôi đã thiền định, làm việc, làm việc hăng say, tập trung, suy ngẫm rồi lại thiền định, rồi đi đây đó, rồi làm này làm nọ, rồi đưa bản thân vào kỉ luật, rồi làm mọi điều mình muốn làm, rồi sáng tạo, rồi thử nghiệm những phép màu của cuộc sống, rồi giả kim thuật bản thân mình…

Hôm nay, tôi biết mình đã thành công. Tôi đã là một con người mới, một con người mà bản thân thấy rất hài lòng.

Cô nàng phù thuỷ bận đồ đen đội nón đen hôm nào nay đã trở thành phù thuỷ trắng, bận đồ trắng và đội nón trắng. Vũ trụ đã giúp tôi thực hiện thành công phép giả kim thuật lên chính mình. Giờ đây, tôi là một nhà giả kim. Tôi biết bí mật của thuật giả kim và tôi biết cách thực hành chúng. Giả kim không chỉ là một môn bí truyền cao siêu. Nó là nghệ thuật của biến đổi và kiến tạo cuộc sống, nghệ thuật kiến tạo chính mình. Nó cũng là nghệ thuật của việc biến đổi năng lượng, nghệ thuật của việc sống cuộc sống bất tử.

Thật ra không có cuộc sống bất tử trăm ngàn năm đâu, nếu có nó cũng không phải phúc lành mà là một lời nguyền đấy. Nhưng bí mật là bằng việc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, sống trong tỉnh thức, sống yêu thương, chỉ một khoảnh khắc cũng khiến bạn cảm thấy trọn vẹn như đã sống đủ cả một đời. Và khi cảm thấy sống đủ, bạn không sợ chết nữa, không một chút nào.

Khi bạn không còn sợ chết, bạn trở nên mạnh hơn cả thần chết và cái chết không thèm bận tâm doạ dẫm bạn nữa, bạn bất tử. Bất tử bước đầu là khi bạn tự do khỏi nỗi sợ chết.

Có cuốn sách nổi tiếng tên “quá trẻ để chết”, tôi hôm nay tuy vẫn trẻ, nhưng muốn tuyên bố một điều ngược lại, “sống đủ để chết”. Tôi đón nhận và chào mừng cái chết đến với mình bất kể khoảnh khắc nào. Tuyệt đối không sợ hãi, tuyệt đối không có gì hối tiếc. Điều đó không có nghĩa tôi sẽ đi tìm tới cái chết, ít nhất chưa phải lúc này vì tôi vẫn yêu cả cuộc sống nữa.

*

Trong ba mươi mốt ngày im lặng, đi vào bên trong, tìm chính mình, tập trung làm tốt công việc của mình thay vì bận tâm chuyện thế giới, tôi đã hoàn thành một số lượng công việc khổng lồ. Một số lượng công việc mà nếu cứ dàn trải năng lượng như trước đây, tôi không thể hoàn thành thậm chí trong một năm, chứ đừng nói vài tháng. Thật đáng kinh ngạc. Tôi kinh ngạc làm sao trước sự kì diệu của cuộc sống và thậm chí có phần ghen tị với chính mình.

Tôi đã viết lại tất cả những gì đã xảy ra, những gì tôi đã làm, những suy nghĩ, hành động, cách thay đổi hướng tiếp cận mọi việc… trong một bộ sách mà tôi cũng không biết mình có muốn xuất bản nó không. Khi bạn chìm vào im lặng một thời gian, tận hưởng nó, nhìn ra sự vô nghĩa của lời nói, tự dưng bạn không muốn nói nữa, không muốn viết nữa.

Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều trong việc viết ra những dòng này. Tôi đã phải rời ngôi nhà với thảm cỏ xanh xinh đẹp của mình để đến một quán cà phê đông đúc, ồn ào, đầy những khói thuốc hôi hám chỉ để “ép” bản thân phải tập trung viết ra những dòng này. Bằng không thì thảm cỏ, gió thổi trong búi lá tre, những đoá hoa hồng, tiếng chim hót… tất cả những thứ ấy sẽ bắt giữ tôi và tôi sẽ không bao giờ có thể viết gì được.

Để viết, người ta phải sống trong quá khứ hoặc tương lai. Tôi giờ đây chỉ muốn hiện hữu ở khoảnh khắc hiện tại nhiều đến mức việc ngồi nhớ về quá khứ hay nghĩ về tương lai trở thành một việc gần như tra tấn. Nếu bạn đọc những dòng này và không hiểu tôi đang nói về cái gì, tôi rất thông cảm với bạn. Thật ra hơi khó để giải thích, nhưng khi tôi viết những dòng này cứ như tay tôi tự lia ngón trên bàn phím, tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, không suy nghĩ nhưng chữ thì cứ tuôn ra, một cách tự nhiên như dòng suối chảy ra từ khe đá. Tôi đang không viết, hình như ý thức nào đó đang viết, hoặc có khi Thượng đế đang viết những dòng này thông qua tay tôi. Chẳng biết nữa. Sao cũng được.

*

Suốt một tháng im lặng, tôi nghĩ về những điều ngu ngốc mình đã nói, những việc ngu ngốc mình đã làm. Tôi dành một tháng để chiêm ngẫm về những ngu ngốc ấy, để thay đổi nó và kì lạ làm sao. Sau một tháng, khả năng nói của tôi dần biến mất. Tôi thấy bất cứ gì mình thốt ra, đều ngu. Không chỉ những gì tôi nói đều ngu mà cả những điều người khác nói xung quanh tôi, cũng ngu ngốc nốt. Ngu ngốc ở đây không phải nghĩa của bản ngã về thông minh – ngu ngốc. Ngu ngốc ở đây cùng nghĩa với sự vô ý thức, vô nhận biết.

Mọi người nói những điều mà không chỉ không có thật, còn không có nghĩa nữa.

Tôi phát hiện ra điều này sau khi quan sát bản thân mình.

Tôi im lặng trong một tháng vì phát hiện ra điều gì mình nói dường như cũng ngu, cũng vô thức, vô nghĩa, vô ánh sáng.

Khi một người không có ánh sáng bên trong, họ như người mù và lạ ở chỗ mọi người mù dường như đang vô cùng bận rộn tranh cãi, tranh đấu nhau để nói về ánh sáng, để chứng tỏ mình hiểu về ánh sáng. Vì quá bận rộn cãi nhau về ánh sáng, chẳng ai còn thời gian hay năng lượng đi tìm ánh sáng thật sự bên trong họ.

Phật nói: “Hãy là ánh sáng lên bản thân ngươi” nhưng mọi người chẳng ai quan tâm về ánh sáng, họ bận tâm nhiều hơn về tài sản, vật chất, danh vọng, thể hiện, danh dự và mọi thứ khác. Ai thèm bận tâm về ánh sáng trong bản thân mình khi mà đèn điện xung quanh đang đầy mê hoặc lấp lánh thôi miên?

*

Quay vào bên trong đi, im lặng đi, thế giới ồn ào quá, thế giới nhiễu loạn quá, thế giới đang trong màn đêm đen thẳm. Bạn phải thắp sáng bản thân, bạn phải là ánh sáng lên bản thân mình thế thì may ra bạn mới có thể giúp thế giới này sáng lên một chút, thế thì may ra bạn mới có thể giúp người khác biết cách thắp sáng chính bản thân họ. Chúng ta ở trên đời này là để thắp sáng bản thân mình, để biến bản thân mình thành ánh sáng. Chúng ta không ở đây chỉ để thờ lạy ánh sáng hay tranh cãi về ánh sáng.

Ánh sáng là sự nhận biết, sự tỉnh táo, là ý thức trong từng khoảnh khắc cuộc sống.

Chỉ một khoảnh khắc bạn thắp sáng bản thân mình, bạn thấy mình sống đủ, bạn không còn sợ chết.

Tôi đã sống trong một tháng của nhiều im lặng nhất có thể, nhiều ý thức nhất có thể, nhiều thiền định nhất có thể. Tôi chưa thắp sáng bản thân mình đâu, nhưng năng lượng đang tụ lại ngày một nhiều hơn, tôi có thể cảm nhận nó rất rõ ràng cách năng lượng đang hội tụ. Thứ năng lượng rất lạ, rất bình an, rất thanh thản, đầy yêu thương, đầy cảm tạ, đầy chúc lành. Khi năng lượng hội tụ đủ lớn ở một điểm, điểm đó bốc cháy. Đây là khoa học đơn thuần nhưng nó cũng đúng với khoa học bên trong, khi bạn có thể hội tụ năng lượng của bản thân mình vào một điểm ở bên trong đủ lớn, bạn bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa của Thượng đế đốt cháy những tham vọng, tham lam, phán xét, so sánh, sợ hãi, bất an. Cùng ngọn lửa ấy thắp sáng bình an, từ bi, phúc lạc bên trong bạn.

*

Càng im lặng, càng bình an, càng hết ham muốn tôi càng trở nên bất cần hơn, lơ đãng hơn, lững lờ hơn. Tôi không muốn viết cũng chẳng muốn nói, tôi không muốn phê phán, khen ngợi thậm chí cũng chẳng muốn chỉ bảo ai điều gì, kể cả khi được nhờ. Tôi đã từng có ý định sau ba mốt ngày này sẽ thay đổi thật nhiều và rồi trở lại hoành tráng, nhưng nói thật với bạn tôi buông bỏ luôn cả ý định ấy. Tôi chẳng muốn xuất bản gì, từ chối những lời đề nghị hợp tác, không muốn hoàn thành ngày cuối cùng cho bản thảo nhật kí dang dở, dù nó đã xong tới chín lăm phần trăm. Mọi thứ dường như trở nên chẳng quan trọng gì nữa.

Giống như khi bạn no bụng, mọi sơn hào hải vị cũng chẳng nghĩa lý gì, chẳng có gì hấp dẫn. Tôi là kẻ no nê với những tham vọng giờ đây chỉ kiếm tìm những hương vị đồ ăn từ trời, manna từ trời, thứ nuôi dưỡng linh hồn, đó là tình yêu, nhận biết.

Tôi ham thích hương vị tươi mới của hiện tại đến nỗi bất cứ gì trong quá khứ cũng đều thấy chúng như bốc mùi, ôi thiu. Mọi thứ đã qua đều là những thứ ôi thiu. Chỉ hiện tại là thứ duy nhất cho tôi cảm giác tươi mới, ngọt lành. Chỉ hiện tại là thứ duy nhất đáng bận tâm tới. Càng yêu thích và tận hưởng hiện tại, chuyện quá khứ dù vui dù buồn càng rơi rụng đi, tương lai cũng vì thế mà trở nên mờ nhạt.

Nhưng tôi cũng nhìn ra, cuộc sống này, có thể gọi là Thượng đế đã ban cho tôi những năng lực nhất định, năng lực viết, năng lực truyền đạt, năng lượng hướng dẫn người khác làm những điều tôi từng làm. Nếu tôi chìm sâu hơn vào im lặng thì có lẽ năng lực ấy sẽ bị cùn nhụt đi, bị phí hoài, bị biến mất. Thật ra nó đang bị cùn nhụt đi rồi. Tôi không còn khả năng viết hay nói như trước nữa. Tôi phải làm gì đó để không phí hoài món quà này của sự tồn tại. Tôi phải hành động, tôi phải làm gì đó. Tôi phải tiếp tục thực hiện những mục tiêu và kế hoạch của mình, điều đó giữ cho tôi trong cân bằng và có lẽ cả tỉnh táo hơn, ý thức hơn và đời tôi sẽ có nghĩa hơn một chút. Điều đó không quá tệ.

Nếu như cuốn sách này đến được tay bạn, đó chính là tôi đã nỗ lực thành công vượt qua sự lười biếng của mình. Tin tôi đi, tôi ngạc nhiên còn hơn bạn nữa. Và thành thật cảm ơn bạn vì đã cùng tôi đồng hành trên con đường mung lung này. Hi vọng tôi có thể giúp ích cho bạn dù ít dù nhiều, thông qua những câu chuyện và bài học của chính mình.

Tôi không tự tin nhận mình là người tài giỏi hay thành công hay bất cứ gì, nhưng tôi tự tin thừa nhận mình là con người của Nhân Loại Mới, con người của kỉ nguyên mới: kỉ nguyên Bảo Bình, là người yêu thích tự do, trù phú, giàu có, chia sẻ ý tưởng, hỗ trợ, giúp sức, thích khám phá, sáng tạo… nếu bạn cũng có những tố chất này, hãy đến với tôi. Chúng ta cùng biến thế giới này thành thiên đường bằng cách đơn giản đến không ngờ:

HEAVEN IS NOWHERE, cách đơn giản không ngờ là đặt một dấu khoảng trống vào giữa NOWHERE để cho nó thành NOW HERE, HEAVEN IS NOW HERE.

Dấu khoảng cách ấy chính là thứ cả nhân loại đang bỏ quên, bỏ lỡ. Dấu khoảng cách ấy chính là chữ “phi”, phi nghĩa là sự trống rỗng, trống rỗng nhưng đầy tràn. Phi ấy cũng có nghĩa là chữ Phi trong Phi Academy mà tôi mới đổi tên page mấy hôm nay. Kì lạ chưa, Phi cũng ở trong Philosophy – triết học, tôi là một triết gia, người tự sáng lập trường phái triết học của riêng mình: Sweet Philosophy. Và sau hết, Phi trong Phi Tuyết tức là không có Tuyết nào cả, chỉ có Phi, bạn có thể gọi tôi là Phi, tôi là sự trống rỗng, tôi không là gì cả.

Tôi là KHÔNG-AI.

*

Vậy đấy, không viết nữa đâu. Lúc này tôi đang ngồi trên chiếc sô pha êm ái đặt trong góc sân nhà, chân thả trần trên đám cỏ kim, gió hiu hiu thổi, tiếng em bé khóc từ nhà đối diện chẳng chạm đến tôi chút nào dù tôi vẫn nghe thấy nó, tiếng hoạt hình Rio đang xem cũng không chạm được đến tôi nhưng gió kia đang chạm vào tôi rất nhẹ, hương thơm của hoa nhài kia đang chạm vào tôi, màu sắc rực rỡ của những đoá hoa hồng kia cũng đang chạm vào tôi, nắng nhẹ kia đang chạm vào tôi, ngay cả mây trên trời dường như cũng đang chạm vào tôi những cái chạm rất dịu dàng… Thượng đế đang chạm vào tôi!

Tôi không còn gì để viết thêm nữa, ít nhất lúc này!

Xin cảm ơn.

 

 

Buổi chiều…

Ngay sau khi kết thúc những dòng trên, tôi gập laptop, ngồi ngắm hoa trong thinh lặng và nhớ ra một đoạn sách mình đã viết. Kì lạ là dù viết rất nhiều nhưng đoạn ngắn này có lẽ là đoạn mà tôi thích nhất, tâm đắc nhất và cũng có lẽ là đoạn duy nhất mà tôi nhớ gần như thuộc lòng, đoạn này được đăng trong cuốn “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi không muốn ta tìm lý do”

“Có một thứ ngôn ngữ kì lạ nhất và cũng khó học nhất trên thế giới. Ngôn ngữ ấy không ai có thể dạy được, nếu bạn muốn học, chỉ có một cách là bạn phải tự học một mình.

Lạ ở chỗ khi học được rồi bạn lại không thể dùng nó để giao tiếp với bất cứ ai. Nhưng bù lại bạn có khả năng giao tiếp với gió, với cỏ cây, với hoa, với cuộc sống, với sự bình an trong tâm hồn. Đó cũng chính là thứ ngôn ngữ duy nhất có thể giúp bạn giao tiếp với Thượng đế. Dùng ngôn ngữ ấy không giúp bạn hiểu thế giới đâu, nhưng nó giúp bạn hiểu về chính mình. Kì lạ ở chỗ, sau khi hiểu được chính mình, đột nhiên bạn hiểu cả thế giới.

Sáng nay bụi hồng nở rực rỡ trước sân, rực rỡ nhất tôi từng thấy. Tôi không dám thốt lên “đẹp quá” vì sợ ngôn ngữ bằng lời sẽ quấy rầy cuộc trò chuyện của tôi và những đoá hoa. Vậy nên tôi chỉ biết lặng yên chiêm ngắm và cảm nhận.

Ngôn ngữ kì diệu ấy chính là sự im lặng.

Tôi đang học nó.”

Tôi mỉm cười khi nhớ lại những câu văn ngay ấy sao dùng cho hiện tại vẫn đúng đến từng từ, thật kì lạ. Mà cũng không lạ, có gì đâu, hoa nở thì luôn khiến người ta xúc động, sự im lặng mãi mãi là âm thanh tuyệt vời nhất có thể lay động lòng người thôi mà. Cảnh tình thì giống, cảm xúc cũng giống, khác nhau là tôi đã “thạo” ngôn ngữ ấy nhiều hơn trước đây rất nhiều.

*

Thêm một điều kì lạ nữa, ấy là sau khi ngắm hoa, tôi trèo lên căn phòng mây trắng của mình nơi chiếc điện thoại đang sạc pin, mở điện thoại ra để trả lời tin nhắn của một bạn bên nhà xuất bản và thứ đầu tiên facebook nhắc lại cho tôi nhớ là kỉ niệm này, đích xác ngày ba mốt tháng mười hai năm trước đây, tôi đã đăng những dòng này, bạn đọc và cho tôi biết liệu tất cả có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Người mù không thể giúp được người mù. Những người đang dò dẫm trong bóng tối không thể dẫn đường cho người khác tới ánh sáng được. Những người không biết cái bất tử không thể giúp được cho người khác vứt bỏ nỗi sợ chết. Những người không sống một cách mãnh liệt và toàn bộ thì không thể giúp người khác trở nên đích thực và chân thành.

Nếu ngọn lửa cuộc sống của bạn không cháy, làm sao bạn có thể làm cho những ngọn đèn chưa thắp của người khác bắt lửa được? Bạn phải là ngọn lửa đã chứ. Bạn phải mang tính nổi dậy, thế thì bạn có thể lan tỏa sự nổi dậy khắp xung quanh bạn. Nếu bạn đang trong ngọn lửa, bắt lửa, bạn có thể tạo ra đám lửa hoang vượt ra xa bên ngoài tầm nhìn của bạn – nhưng trước hết bạn phải là ngọn lửa.

Bất kì điều gì bạn muốn thế giới phải là, bạn sẽ phải là mô hình trước hết. Bạn phải trải qua thử lửa để chứng minh triết lý của bạn về cuộc sống bằng tấm gương của bạn. Bạn không thể chỉ cứ đi tranh cãi về nó. Lập luận và biện minh sẽ không ích gì, chỉ kinh nghiệm của bạn mới có thể cho người khác hương vị của tình yêu, của thiền, của im lặng, của tính tôn giáo. Trước khi bạn kinh nghiệm đừng bao giờ thử giúp bất kì ai bởi vì bạn sẽ làm cho mọi người bị rối tung hơn nữa mà thôi.

Nên trước hết hãy đi con đường, biết hoàn toàn rõ nó dẫn tới đâu – chỉ thế thì bạn mới có thể cầm tay người khác và đưa họ vào con đường đó.
Nếu có thể, hãy chỉ cần nhớ một điều duy nhất – nếu bạn muốn thay đổi thế giới, bạn phải thay đổi bản thân mình trước nhất. Cuộc cách mạng phải tới từ bạn trước nhất. Chỉ thế thì bạn mới có thể tỏa nó vào tim người khác. Trước hết điệu vũ phải xảy ra cho bạn thế rồi bạn sẽ tạo ra phép màu – người khác cũng sẽ nhảy múa cùng bạn nữa.
Điệu vũ mang tính lây lan; tình yêu cũng thế, lòng biết ơn cũng thế, tính tôn giáo cũng thế, tính nổi dậy cũng thế – chúng tất cả đều mang tính lây lan. NHƯNG TRƯỚC HẾT BẠN PHẢI CÓ NGỌN LỬA MÀ BẠN MUỐN THẤY TRONG MẮT NGƯỜI KHÁC.”

Trích sách Từ bi, việc nở hoa tối thượng của tình yêu, Osho.

Xin nhắc lại lần nữa chỗ này để bạn đỡ hiểu lầm rằng tôi đã “thoát mù”. Không phải đâu, tôi chỉ là người cũng đang còn mù, đang mò mẫm trong bóng đêm nhưng ít nhất tôi biết ý thức về cái mù của mình và biết phải đi đâu để tìm ánh sáng. Nói nhỏ cho bạn câu trả lời là đi vào bên trong. Ánh sáng không phải thứ cần tìm, nó là thứ cần được thắp lên. Bạn chính là cây nến, là ngọn đuốc, là ngọn đèn. Tôi cũng vậy. Tôi không khác bạn. Cái khác duy nhất là sự tự ý thức về cái mù, cái ngu ngốc, dốt nát của bản thân mà thôi. Và tôi đang mỗi ngày nỗ lực thoát ra khỏi cái mù ấy.

Sẽ thật tốt nếu như có bạn đồng hành cùng tôi trên hành trình này.

Xin cảm ơn bạn và xin chúc bình an cho tất cả chúng ta!

Phi Tuyết, tuyển tập “và tôi thấy luân hồi” đăng ngày 05/02/2020