Toàn cảnh ngôi nhà nhỏ xinh 110 triệu của Phi Tuyết


Nội dung toàn bộ bài trả lời phỏng vấn cho báo xxx rất chi tiết về căn nhà và cuộc sống tiểu thuyết của mình trong căn nhà ấy ạ!

1. Tổng diện tích mảnh đất, nhà và vườn? Nhà bạn nằm trong con phố nào, phường nào ở Lâm Đồng ạ?

Miếng đất có diện tích 5 x 13 = 65 m2
Căn nhà có diện tích 5 x 9 = 45 m2
Sân vườn 5 x 3 = 15 m2 trong đó thảm cỏ chỉ chiếm một nửa diện tích này.
Nhà nằm ở hẻm 43 đường xxx, Phường B’lao, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Đây là một con hẻm nhỏ và cụt nên chủ đất đề bán lâu năm mà không ai mua cho tới khi mình gọi điện hỏi thì họ báo giá miếng đất là giá của vài năm trước, chỉ 180 triệu và đã lên thổ cư đầy đủ. Quả là một món hời.
(Miếng đất thứ hai mình “săn” và mua hồi năm ngoái cũng hệt như cách này.)

2. Toàn bộ chi phí nhà (xây thêm phòng ngủ, trang trí) và chi phí làm vườn?

Lúc tính xây nhà, mình chỉ có 50 triệu thôi và muốn xây thật nhỏ đúng với số tiền ấy. Thợ xây tính theo mét vuông nên ban đầu mình có ý định xây nhà chỉ 5 x 5 =25 m2 là đủ ở một mình cũng khá thoải mái. Mình chọn một số mẫu nhà nhỏ nhưng xinh xắn trên mạng và đi tìm thợ. Chú thợ báo chi phí hết 80 triệu, mình đồng ý, nghĩ sẽ mượn thêm tiền của bố mẹ là đủ và thế là sau một-hai tháng thi công, mình có một căn nhà nho nhỏ với bếp và toilet cũng nhỏ xíu và nhất là có hai khu vườn rộng, một trước nhà và một sau nhà.

Ngày xây xong chú thợ đùa vui rằng “xây căn nhà này anh bị lỗ vốn” và chúng tôi cùng cười, thật ra không có lỗ đâu, chỉ là chú ấy không có lời nhiều như xây những căn lớn khác thôi. Trong quá trình thi công, vì mình biết nhà nhỏ không lời nhiều nên mình chăm sóc thợ rất kĩ, mình mua trái cây, đồ ăn, bánh mì, nước uống cho thợ thường xuyên và vì vậy họ rất quý mình và giúp mình rất nhiệt tình.

Nhà xây rẻ nhất có thể nên cũng không dùng nguyên liệu gì đặc biệt. Mình xây nhà gạch với xi măng, nền lát gạch màu, mái bằng tôn, cửa sắt… nhưng mình đã khéo léo dặn thợ xây trét bê tông thành miếng giả gỗ phía trước ngôi nhà nên nhìn nhiều người tưởng nhà bằng gỗ, thêm nền nhà màu đen và cửa sắt màu trắng giống cửa gỗ lại làm cho ngôi nhà nổi bật hơn. Quả thật, nó là ngôi nhà bình thường như mọi ngôi nhà khác, ngoại trừ nó được mình tính toán trước khá kĩ vì mình thích sáng tạo mà trong tay lại không có nhiều tiền.

Đồ nội thất trong nhà thì không cần mua thêm gì vì trong quá trình kinh doanh và sống tự lập nhiều năm, mình tích cóp được rất nhiều đồ đạc từ giường ngủ, tủ quần áo, tủ sách, thảm, đồ nhà bếp, chén dĩa… nói chung không thiếu thứ gì.

Sống một mình trong gian nhà 25m2 mình thấy rất thoải mái và rộng rãi vì có đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, mọi thứ loanh quanh nhưng đều tách riêng do mình biết cách bài trí.

Thật ra mỗi ngày ngoài lúc quản lý những cửa hàng thời trang và café, mình dành thời gian ở ngoài vườn nhiều hơn trong nhà vì tâm hồn vốn luôn yêu hoa yêu cỏ. Mình trồng thảm cỏ ở khu vườn phía sau nhà và trồng nhiều loài hoa ở khu vườn phía trước. Sau một thời gian việc trồng và chăm hoa khá vất vả do hoa thường có vòng đời ngắn và cần công chăm sóc rất tỉ mỉ, chưa kể việc không thể “phân thân” ra để thưởng thức cả hai khu vườn cùng lúc khiến mình hơi áy náy. Đúng lúc này mình muốn đón em gái tới ở cùng để hỗ trợ việc kinh doanh nên nghĩ đến chuyện sẽ sửa lại nhà ngôi nhà để xây thêm hai phòng ngủ thế chỗ cho hai khu vườn.

Ngày chứng kiến thợ dẫm nát khu vườn phía sau nhà để làm phòng ngủ, nhìn những cây cỏ cây hoa bị vùi trong lớp đất đổ nền, mình bật khóc. Mình báo lại với thợ là chỉ làm một phòng ngủ thôi, mình “phải” giữ lại khu vườn phía trước vì không có vườn, mình không cảm thấy “ổn”. Các chú thợ thuyết phục mình là nên làm cả hai phòng ngủ để sống rộng rãi hơn và tiết kiệm chi phí nhưng mình kiên quyết bảo vệ khu vườn.

Cuối cùng căn nhà có thêm một căn phòng ngủ chỉ tầm 9m2, toilet được thay mới bằng bồn cao cấp hơn thay vì bồn rẻ tiền trước đây và tiện có thợ, mình tô màu mới cho căn nhà để tạo cảm giác mới mẻ. Ban đầu căn nhà màu xanh ngọc pastel và ô cửa trắng. Khi sơn lại mình muốn sơn màu đen thui cho hợp nền nhà đen và nổi bật ô cửa trắng nhưng được biết luật xây dựng không cho phép sơn nhà màu đen, chỗ thợ sơn cũng báo không có màu đen nên mình chọn màu… tối nhất trong bảng màu, ấy là màu nâu chocolate. Từ ấy tới nay căn nhà vẫn đang giữ màu nâu này và mình chưa có ý định sơn màu khác. Toàn bộ việc sửa chữa lần này hết 30 triệu. Vậy là căn nhà của mình chỉ hết có 110 triệu tổng cộng tiền xây dựng mà thôi.

Khu vườn phía trước nhà mình thử khá nhiều phong cách khác nhau như trồng hoa, trồng cây cảnh, làm tiểu cảnh nhưng vẫn không có cảm giác ưng ý cho tới khi tìm được nơi bán thảm cỏ kim Nhật thì mình đổi qua trồng thảm cỏ kim Nhật. Cỏ này được bán theo miếng như tấm thảm, giá chỉ tầm 60 ngàn/m2, bạn chỉ phải chuẩn bị đất nền với tro và phân sau đó đặt thảm cỏ nên và chăm tưới nước. Sức sống của cỏ rất mạnh nên không cần nhiều công chăm sóc chưa kể màu xanh của cỏ cũng mang lại sức sống cho toàn bộ khu vườn hơn nhiều lần so với việc trồng hoa trước đây khiến mình rất hài lòng. Mình mua nhiều loại cây khác về trồng xung quanh khu vườn như sử quân tử, cây thằn lằn, hoa hồng leo…. nhiều loại hoa theo mùa như hoa dã yến thảo, hoa thạch dừa và những loại cây lá xanh quanh năm như son môi, lồng đèn, trầu bà, tóc tiên… khiến khu vườn lúc nào trông cũng đầy màu sắc và rất phong phú từ cây trồng trong đất, trong chậu cho tới treo trên cao. Điều này khiến khu vườn tuy nhỏ nhưng lại mang cảm giác không nhỏ chút nào, cứ như thể bạn đang lạc vào một khu rừng vậy. Toàn bộ chi phí để làm nên khu vườn không nhiều, chỉ vài triệu là đủ có một… khu rừng bé xinh như thế. Chưa kể mỗi khi đi dạo thấy nhà ai có cây gì đẹp mình lại…xin một ít về nhân giống như sen đá, nha đam. May mắn của mình là có cô em gái cũng rất giỏi chăm vườn nên cả hai chị em thay phiên nhau chăm sóc vườn vừa vui, vừa hạnh phúc.

3. Về ngôi nhà, bạn từng đổi các màu sơn nào, có những sự thay đổi nào khác qua mỗi lần cho ưng ý hơn?

Ban đầu mình thích sơn nhà màu xanh coban đậm (mình thích các màu đậm) nhưng vì lúc ấy quán café của mình cũng đã sơn màu ấy rồi nên đành chọn màu xanh ngọc pastel cho mát mắt. Sau này sửa nhà mình thích màu đen nhưng không được phép sơn đen nên mình chọn màu đậm mất trong bảng màu là màu nâu chocolate.

Việc thay đổi khiến mình ưng ý nhất cho toàn bộ ngôi nhà là việc đổi từ trồng vườn đủ loại hoa sang trồng thảm cỏ, vừa tiết kiệm công sức chăm sóc vừa mang cho ngôi nhà một luồng năng lượng mới đầy sức sống nhưng cũng rất an yên.

Một sự thay đổi lớn khác mà mình ưng ý là noel năm 2017 mình cùng anh bạn trai lúc ấy đã dành thời gian dọn dẹp và vứt bỏ rất rất nhiều món đồ thừa trong nhà mà mình tích cóp và yêu quý nhiều năm – vì theo muốn thực hiện Triết lý Sống Đơn Giản. Việc dọn nhà mình có kể chi tiết từ nguyên nhân cho tới cách thực hiện trong bài viết “Sống đơn giản cho đời bình an” (đăng trên trang Triết Học Tuổi Trẻ và sau này đăng lại trong cuốn sách “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi không muốn ta tìm lý do” của mình xuất bản năm 2018). Mình không chỉ dọn vứt hết những món đồ không xài, không cần thiết, những món đồ nhựa, nội thất, quần áo, giày dép, mỹ phẩm mà còn “can đảm” từ bỏ cả những thứ mình giữ từ rất lâu như quà lưu niệm của các bạn độc giả khắp nơi hay quà từ các người yêu cũ (haha)

Việc dọn dẹp này không chỉ giúp nhà có nhiều không gian hơn, rộng thoáng hơn mà còn giúp cho tâm trí lẫn tâm hồn mình thư thái hơn rất nhiều. Nó là dấu hiệu của một sự thay đổi tâm thức chứ không đơn thuần chỉ là lối sống.

Từ ấy mình không giỏi “tích cóp” nữa mà chuyển sang giỏi “buông bỏ” nhiều hơn và càng buông bỏ bao nhiêu cuộc sống của mình lại càng trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và thanh thản bấy nhiêu, từ vật chất tới tinh thần.Mình thích kiến trúc, thích sưu tầm hình ảnh về cách bài trí nội thất, sáng tạo không gian, làm vườn nên thường xuyên thay đổi cách bài trí bên trong ngôi nhà, mỗi lần thay đổi lại bỏ đi rất nhiều món đồ và nếu như bạn trông thấy căn nhà cách đây 3 năm với căn nhà lúc hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức cho rằng chủ nhà là hai người khác nhau, dù cho đồ đạc vẫn vậy.

Cảm giác tự tay sáng tạo bài trí không gian sống của riêng mình là một cảm giác tuyệt vời, nó cho mình can đảm và tự tin để sáng tạo nhiều thứ “khủng khiếp” hơn nữa như là sáng tạo “kịch bản cho bộ phim cuộc đời”. Mình đã sáng tạo chính cuộc đời mình rất thành công từ tư duy, lối sống, tình yêu, công việc nên hiện tại, mình đang giúp những người khác sáng tạo cuộc đời của riêng họ và thật sự hạnh phúc với “sứ mệnh” này.

4. Về khu vườn, mình thấy nó thay đổi khá nhiều? Hãy kể cho mình các giai đoạn bạn trồng cây, trang trí cho đến giai đoạn bạn ưng nhất, như hiện tại bạn trồng gì?

(Hình như đã trả lời hết bên trên rồi nhĩ hihi)
Hiện tại mình vẫn chưa ưng ý hoàn toàn đâu và vẫn ước gì hồi đó xây nhà 25m2 thôi, đủ không gian kê bộ sofa cho khách, khu bếp và toilet được rồi. Phòng ngủ thì đẩy lên trên gác và toàn bộ đất 40m2 sẽ được dùng làm vườn toàn bộ, không chỉ trồng cỏ trồng hoa mà còn đủ để trồng một ít rau màu và cây ăn trái nữa. Nhưng tiếc nuối cũng không để làm gì, mình học cách yêu những gì mình có, tận hưởng nó nhiều nhất có thể và song song đó… lên kế hoạch tỉ mỉ hơn trước khi xây căn nhà tiế theo. Bật mí với bạn là căn nhà mình sắp làm thậm chí còn nhỏ hơn nữa cơ, diện tích đất trừ lộ giới chỉ 5mx8m thôi, mình sẽ phải “linh động” biến miếng đất này thành khu vườn xinh xắn và lên một gác gỗ nhỏ phía trên để ở, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi. Mình biết với nhiều người, 40m2 chỉ đủ cho một gian bếp, thậm chí một cái nhà tắm với nhà giàu, nhưng với mình 40m vuông ấy có thể trở thành cả thế giới đầy cây cỏ và trải nghiệm. Mình là người “Nghĩ khác để Sống khác” mà – tên cuốn sách thứ 4 – mình không có ý quảng cáo sách đâu ạ, chỉ thấy nó hợp hợp nên nhắc tới thôi nhé.

5. Nói cho mình về khí hậu, nhịp sống ở Bảo Lộc, ngôi nhà của bạn có hài hòa trong nhịp sống đó không?

Bảo Lộc được mệnh danh là nơi có khí hậu điều hòa nhất Việt Nam, khí hậu ở đây trong lành mát mẻ dù với tình hình chung về biến đổi khí hậu và nạn người dân phá rừng lấy đất trồng cây công nghiệp khiến cho khí hậu trở nên nóng hơn. Mặc dù vậy nó vẫn là một thành phố nhỏ xinh đẹp, trong lành, yên bình và mát mẻ. Đặc biệt là mùa cuối năm không khí se lạnh khiến nhịp sống đã vốn chậm lại càng chậm rãi hơn rất “đã”, rất “lạ”, rất tuyệt vời.
Nhà mình mang đầy đủ các phẩm chất ấy của thành phố Bảo Lộc: một căn nhà bé nhỏ nhưng xinh xắn, yên bình và mát mẻ.

Trong thành phố cũng có nhiều nhà trồng hoa (đa phần người già về hưu) nhưng để trồng thảm cỏ thì có lẽ chỉ những nhà giàu hay người xây biệt thự mới trồng thảm cỏ. Nhà mình chẳng giàu nhưng vừa có hoa cỏ vừa có hồn riêng khiến cho nó dù hài hòa trong không khí bình yên nhưng vẫn rất khác biệt và cá tính. Căn nhà nằm ngay trong trung tâm thành phố, gần bờ hồ nên rất tiện lợi và dù vậy nó lại trong hẻm cụt nhỏ nên không mấy ai lui tới, càng tăng sự yên tĩnh mà mình rất trân trọng. Những người hàng xóm xung quanh rất yêu quý khu vườn của mình và thường “Ước gì hồi đó xây nhà cũng làm vườn thế này”. Nghe vậy mình không biết nên buồn hay nên vui và thầm tưởng tượng nếu mỗi nhà đều bớt một khoảnh đất nhỏ xíu chục mét vuông thôi để làm khu vườn thì hẳn thành phố này, cuộc sống này sẽ xinh đẹp hơn biết bao nhiêu bạn nhĩ.

6. Kể cho mình những kỷ niệm thân thương của bạn với ngôi nhà, ví như về việc bạn tự trang trí, sưu tầm đồ, sơn sửa? Ví như những giây phút thảnh thơi, tận hưởng cuộc sống bên ngôi nhà? Người yêu bạn, bạn bè bạn và cha mẹ nói gì về ngôi nhà? hàng xóm xung quanh nói gì? Bạn có dự định đầu tư gì, thay đổi hoặc sẽ sử dụng nó như thế nào trong tương lai?

(khiếp hồn câu hỏi ngắn quá vầy nè)
Mình từng viết bài “An cư lạc nghiệp – xin đừng hiểu sai, hiểu thiếu” để nói về cuộc sống tuyệt đẹp khi còn ở thuê. Dù ở thuê nơi nào mình cũng dành thời gian để biến nơi ấy thành “nhà”, thành “tổ ấm” xinh đẹp và cảm thấy không cần gì phải sở hữu một căn nhà cả. Vì kinh doanh nhiều thứ nên mình đổi chỗ ở khá thường xuyên cho thuận tiện công việc. Mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần cực hình vì mình có nhiều đồ quá. Mọi sự thay đổi khi mình thực sự có căn nhà đầu tiên và được tự tay thiết kế, chọn mẫu cửa, mẫu rèm, mẫu gạch, được tự do trồng cỏ trồng hoa mà không cần xin ý kiến ai khiến mình hạnh phúc lắm, chưa kể cảm giác yên tâm vì có một nơi để chứa tất cả đồ mình sưu tầm và biết rằng không phải chuyển nhà thêm lần nào nữa. Lúc này mình mới thật sự thấm cho hết câu “an cư lạc nghiệp”. Có điều để an cư, người ta thường chọn cách làm việc vất vả, tích cóp cả đời để xây nhà thật to lúc về già (như thế hệ của ba mẹ mình), còn mình thì có suy nghĩ khác: an cư tức là có một nơi để gắn bó, để làm điểm tựa và càng sớm có điểm tựa thì bạn càng dễ để vươn ra xa hơn, thưởng thức cuộc sống tốt hơn nên thay vì xây nhà to lúc về già, mình thật sự yêu thích việc có một căn nhà nhỏ bé của riêng mình từ thật sớm. Càng sớm bao nhiêu càng dễ có cuộc sống độc lập – tự do – hạnh phúc bấy nhiêu.

Khi có căn nhà, việc biến nó thành một tổ ấm mới là việc quan trọng. Căn nhà của mình chính là tổ ấm bởi vì từng đồ đạc trong nhà hay từng cái cây trong vườn đều được mình sưu tầm, tích cóp từ lâu và chăm sóc với tất cả trân trọng yêu thương. Mỗi khi đi du lịch nơi nào đó mình lại mua một chiếc tách uống trà hay dĩa ăn để bổ sung vào bộ sưu tập; mỗi khi được tặng và đọc xong những cuốn sách thì tủ sách của mình lại lớn dần lên; mỗi khi đi ngang nhà ai thấy cánh cửa gỗ củ bỏ đi hay một quán café thay dàn ghế gỗ bằng ghế sắt, mình lại “mặt dày” đến xin về xài. Đồ cũ luôn có hồn riêng và mình trân quý những cái hồn ấy lắm. Mình khá hiện đại nhưng cũng hơi hoài cổ một chút.

Mỗi khi thay đổi bài trí trong nhà, thay đổi bài trí cây trong vườn, thay đổi màu sơn nhà… là lại cảm giác như được ở trong một căn nhà mới, rất thích. Mình làm việc này khá thường xuyên.

Việc thích nhất khi có một căn nhà riêng là bạn được sống một cuộc sống tự do, độc lập theo đúng ý mình. Có thể bạn không tin, từ lúc xây nhà cho đến nay dù đã 4 năm, ba mẹ mình sống cách đây chỉ 30 phút xe máy nhưng họ chỉ đến thăm nhà mình có lẽ hai lần, một lần trong tiệc mừng tân gia và một lần khác có lẽ do có công chuyện nên ghé (cười). Các bạn đừng nghĩ ba mẹ mình vô tâm, chẳng qua họ bận rộn và khá tin tưởng khả năng tự lập của mình. Đối với mình, việc ba mẹ trao tự do nhiều như vậy là phúc lành, không có gì đáng buồn cả.

Buổi sáng mình ngủ dậy khi ánh nắng hắt vào ô cửa sổ, mở toang cửa là luồng không khí mát lạnh tràn vào nhà, mình mở nhạc nhè nhẹ và pha cafe, vừa nghe chim hót quanh nhà vừa đọc sách, ngắm hoa hoặc chăm vườn.
Trước đây khi còn kinh doanh thì 8h30 mình mới rời nhà đi mở các cửa hàng, trong lúc bán hàng thì đọc sách hoặc viết lách, trưa về nấu ăn, nghỉ trưa, chiều lại đi làm, đi tập yoga và tối thì thường xuyên mở “tiệc” một mình: tiệc trăng thì mình uống rượu vang, ngắm trăng trong sân vườn, tiệc “thiền” thì mình mở nhạc mantra, vẫn nhâm nhi tách rượu vang và lắc lư người theo điệu nhạc bí ẩn trong khi đầu óc trống rỗng an yên vô cùng.

Một cuộc sống quả thật vạn-người-mơ, mình quả thật may mắn.

Điều tuyệt vời thứ hai của việc ở nhà một mình là mình cũng thường xuyên mở tiệc và mời bạn bè tới chơi nữa. Bạn trong phố và cả bạn phương xa, bạn Việt Nam, Việt Kiều và cả bạn bè ngoại quốc. Mình thường mời bạn bè đến cùng nhau nấu ăn, thỉnh thoảng cho những người bạn đặc biệt ở lại đôi ngày để du lịch loanh quanh thành phố. Mình cũng đăng kí một chân trên cộng đồng “ngủ ké” couchsurfing và tiếp đón những người bạn lạ mặt nhưng rất thú vị tới cùng chia sẻ quan điểm về cuộc sống. Quả thật, căn nhà biến mình thành một vị vua, à không, một vị “nữ hoàng” đầy quyền năng trong việc sáng tạo thêm nhiều cách để thưởng thức cuộc sống này một cách sâu sắc nhất, dù vương quốc ấy của mình chỉ rộng vỏn vẹn 60 mét vuông. (hihi)

Điều tuyệt vời thứ ba về căn nhà là nó giúp bản thân mình rất tự tin khi kết giao với mọi người, kể cả khi mình sống ở Sài Gòn. Bạn trai mình, anh ấy rất ngạc nhiên, vui thích và cả trầm trồ khi biết mình không chỉ có một căn nhà mà lại còn là một ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn, có vườn và có gu. Đây giống như một lời tuyên bố và định nghĩa về bản thân mình là một người rất độc lập, rất trưởng thành, rất biết cách thưởng thức và trân trọng cuộc sống. Những giá trị này khiến cho (các anh) bạn trai tôn trọng và yêu thương mình hơn rất nhiều. Khi chúng mình ở cùng nhau, anh ấy thường không dám làm liều vì biết nếu làm mình tức giận quá mình sẽ bỏ về nhà mình ở luôn, chẳng việc gì phải sợ hãi hay lo lắng hay buồn phiền vì mình không hề lệ thuộc anh ấy chút nào về cả vật chất lẫn tinh thần. (haha cái này đùa thôi nhưng quả thật là như vậy đấy)

Điều tuyệt vời thứ tư về căn nhà là nó luôn ở đó bất kể mình có đi đâu, hiện tại cô em gái giúp mình chăm sóc nhà cửa vườn tược nhưng sắp tới cô ấy cũng có nhà riêng và mình dự định sẽ biến căn nhà thành một căn hộ nghỉ dưỡng cho người nước ngoài hoặc những bạn trẻ đến thành phố này du lịch ngắn ngày. Vậy thì bỗng dưng căn nhà biến thành một tài sản mang lại cho mình thu nhập nữa. Mình chưa làm điều này vì bản thân vẫn dư sống, chưa cần thêm tiền từ căn nhà và bản thân vẫn chưa “thưởng thức” căn nhà đủ nhiều. Lần này mình về thăm nhà khá lâu (vài tuần lận) và sẽ dùng thời gian này để hoàn thành bộ sách mới, rất quy mô (bộ sách 10 cuốn) về một chương trình đầu tư cá nhân rất thú vị và hiệu quả mà bản thân mình đã thực hiện suốt bao năm tháng qua và đã thành công (căn nhà này là một trong những món đầu tư ấy, so với tiền, mình đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn)

Điều tuyệt vời thứ năm về căn nhà là nó giúp mình hoàn thành sứ mệnh cuộc đời. Mình chọn sứ mệnh lan truyền những thông điệp tốt đẹp của cuộc sống (như kiến thức, sự tự do, niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, tình yêu thương). Việc viết lách hay diễn giả chỉ là một vài cách thức để thực hiện sứ mệnh ấy. Căn nhà mình hiện nay được mọi người quan tâm, nó giúp mình truyền tải thông điệp về một cuộc sống đơn giản, dễ dàng, xinh đẹp cho bất cứ ai, miễn là chúng ta chịu tìm “cách”, thay vì tìm “cớ”. Mình tin rằng xu hướng nhà nhỏ, nhà có vườn, sáng tạo không gian, trân trọng đồ đạc, lối sống đơn giản (mà mình và bạn trai sáng lập và thực hành lâu nay) cộng với tinh thần chia sẻ và kết nối cộng đồng – sẽ là những xu hướng của hiện tại và tương lai cho tất cả chúng ta. Ngôi nhà và cuộc sống riêng của mình đáp ứng mọi tiêu chí ấy nên mong rằng thông qua câu chuyện căn nhà này, nhiều người sẽ bắt đầu đặt mục tiêu và ước mơ hơn trong việc sáng tạo ra cuộc đời của họ: độc lập, tự do, xinh đẹp, ngọt ngào, hạnh phúc.

Ba mẹ mình thì chẳng nói một lời nào về căn nhà này. Bạn bè thì thích thú. Anh bạn đời cũng rất trầm trồ. Căn nhà khiến anh ấy yêu quý cả cái thành phố núi bé nhỏ này hơn và thể hiện mong muốn đầu tư gì đó vào thành phố này (Anh ấy là nhà đầu tư, người xây dựng cộng đồng và nhà tư vấn kinh doanh nữa). Hàng xóm của mình đi ngang thường ghé chơi và ai cũng ngỏ ý “ước gì hồi ấy xây nhà mình cũng chừa đất làm vườn”. Thậm chí có một cô hàng xóm cứ ngỏ ý muốn mua lại căn nhà, dù biết mình không bán. Một cô hàng xóm khác thì rất đáng yêu, cô ấy hay chủ động tưới nước, chăm sóc khu vườn khi mình đi vắng nữa.

 

Sắp tới mình có kế hoạch cho căn nhà này, đó là biến nó thành trụ sở của “Học Viện Đầu Tư” mà mình sáng lập và đang thử nghiệm rất tốt. Những bạn trẻ muốn học khóa đầu tư, thay vì học ở Sài Gòn. mình sẽ đưa họ lên Bảo Lộc này, lo hết chuyện ăn ở, dẫn đi xem những mô hình kinh doanh ở đây, những nơi mình từng làm, bài học từ đó. Mình không chỉ muốn hướng dẫn họ khả năng quan sát, khả năng sáng tạo mà còn muốn cho họ “thực nghiệm” một cuộc sống nhẹ nhàng, xinh đẹp, đơn giản, giàu có mà mình đang sống. Sau đó họ sẽ trở về và thực hành những bài học ấy tại nơi họ sinh sống. Mình muốn tạo ra một cộng đồng những bạn trẻ ham học hỏi, sống lành mạnh, năng động, sáng tạo, độc lập, trưởng thành và sống trách nhiệm với cuộc đời họ như thế đó. Bạn thấy mình “tham vọng” không? Hihi

Mình thì tự tin với tham vọng ấy lắm vì một lý do duy nhất thôi: Phi Tuyết làm được, thì ai cũng làm được.

Phi Tuyết trả lời Dương Phan, 12/7/2019