Nhổ nước miếng lên trời, nó trở lại sớm thôi


Nhân sự kiện cô gái bầu bì tông bẹp nhép mớ hoa quả của người nông dân…

Người xấu là người hành động trong vô nhận thức.

Hành động vô nhận thức của người ấy cũng giống như nhổ nước miếng lên trời

và ngạc nhiên khi nó quay trở lại trên mặt người đó.

Đừng chỉ tìm, chỉ thấy cái ác của người khác, nhưng hãy tỉnh táo để nhận ra cái ác bên trong mình nữa và rồi dừng nó lại, diệt nó đi.

Nhân từ bi và nhận thức để dừng cái ác, đừng nhân bản thân cái ác lên, kể cả bằng việc phán xét hành động xấu của người khác.

Mọi hành động của người khác, dù tốt hay xấu, dù ghét hay yêu, dù nhận thức hay vô thức… thì cũng đều là tấm gương để chúng ta soi chính mình. Nhớ nhé. Không phải cứ soi cái xấu của người khác là chúng ta tự động tốt đẹp hơn đâu. Chúng ta soi hành động của người khác thật ra chỉ để tránh né việc phải soi vào chính mình. Mọi người đều sợ nhìn vào hành động của bản thân cho nên nhìn vào hành động của người khác sẽ dễ chịu hơn nhiều, an toàn hơn nhiều.

Cô gái ấy có thể bình thường là người tốt (vì không ai xấu 24/7 cả) cũng như bất cứ ai thôi, vì cũng chẳng ai tốt 24/7 ngoài những vị Phật – người đã tỉnh thức. Nhưng chúng ta thì sống vô thức lắm, trong chỉ một khoảnh khắc khi mà sự vô thức chiếm toàn bộ tâm trí thì người ta rất dễ hành động một cách đầy ác ý, thù hằn, căm phẫn, độc hại như thế này. Bạn có chắc bạn chưa bao giờ làm điều ác không? Cái ác không chỉ bằng hành động mà qua lời nói, ánh mắt, suy nghĩ trong đầu hay bàn tay chửi bới nữa. Vâng tay cũng biết chửi chứ không chỉ miệng đâu. Và lời ác ý cũng là đá nữa.

Tất cả chúng ta đều là nguyên nhân và cũng là nạn nhân cho những hành động vô thức của mình. Phật nói “Là ánh sáng lên bản thân mình” đi chứ không phải “là ánh sáng soi người khác đi”
Jesus nói “Ai không có tội ném đá trước đi”
Cả hai đều ngụ ý chúng ta hãy thắp ánh sáng nhận thức của chính chúng ta kìa, nhưng không bằng cách phán xét người khác đâu nhưng phán xét bản thân mình nữa.
Nâng nhận thức và nâng tâm hồn lên đi.
Nâng nhận thức để bản thân không hành động trên tâm trí thù hằn tức giận. Nâng tâm hồn để cảm thông với tất cả. Cảm thông với người đàn bà bị chèn đống hoa quả. Cảm thông người đàn bà đang bị cả xã hội ném đá khi đang bầu bì vì một hành động vô thức của mình. Bạn không chỉ đang ném đá cô ấy đâu, bạn đang ném đá vào đứa trẻ trong bụng cô ấy nữa. Vì khi người mẹ đau khổ, hối tiếc, sợ hãi thì đứa con cũng nhận y như vậy. Nó chưa sinh ra đã nhận tội tổ tông truyền này từ mẹ nó vì sự ghét bỏ của bạn. Bạn có phải Thượng đế không?

Rồi thì bạn sẽ cười khi biết điều này nhưng quả thật tôi thấy thương những quả cây ngọt lành nát bấy kia nữa, thương quá đỗi, thân phận nó chẳng khác gì thân phận của cả hai người đàn bà kia là bao.
Nếu tôi ở đấy, tôi sẽ mua hết những trái cây nát bấy đó và ít nhất nếu không ăn được thì hạt có thể mang đi trồng cây mới. Vậy thôi. Mình thấy mình làm gì được để thế giới tốt hơn, thì làm. Hành động thực bao giờ cũng mang lại kết quả thực.

Phụ nữ mang thai nghe nói rất “khó ở”, dễ giận cá chém thớt, nhạy cảm, hay hành xử điên điên khùng khùng. Lỡ may vì bị cả xã hội lên án như vầy, cô ta không chịu nổi mà quẫn chí tự vận, bạn có nhận trách nhiệm bạn là một phần nguyên nhân? Bạn có dám nhận mình cũng đang hành xử trên sự thù ghét thay vì từ bi? Dừng lại đi!

Bóng tối không xua tan bóng tối cũng như ác không diệt được ác. Chỉ ánh sáng mới xua tan bóng tối và ánh sáng chính là nhận thức, ý thức và tình yêu. Hãy hành động dựa trên tình yêu và nhân rộng tình yêu, đừng hùa vào chửi bới phán xét thêm nữa. Cô ấy đã bị trừng phạt đủ rồi.

Viết vầy nhưng tôi cũng như bạn thôi. Tôi đang cố gắng mỗi ngày nâng cao nhận thức và hành động yêu thương của mình nhưng không có nghĩa tôi đã làm được. Dạo này hành động của tôi chẳng mang mấy yêu thương, tôi không thích nói và nếu phải nói thì nói cụt lủn, thậm chí cáu gắt. Tôi không chỉ không muốn nói, tôi còn không muốn nghe, kể cả lời trách mắng hay khen ngợi. Tôi ngày càng thu mình lại trong thế giới của mình. Tôi trò chuyện với chim chóc, hoa cỏ, gió và mây còn hơn với con người. Thi hào nào đó nói một câu rất hay “Càng hiểu thêm về con người, tôi càng yêu con chó của mình”. Tôi không còn chó nên với tôi thì “Càng hiểu thêm với con người, tôi càng muốn được ở một mình với thiên nhiên”. Cái dở là tôi trở nên xa cách với mọi người nhưng cái hay là tôi ở gần hơn với chính bản thân mình, tôi có nhiều điều kiện lẫn thời gian hơn để soi xét chính mình, chùi tấm gương đầy bụi của mình một cách nhẫn nại, mong một ngày nó đủ trong suốt để tôi thấy mình là ai…

Namaste