Osho: Có một Ấn Độ khác trong mắt tôi


Osho

Ấn Độ, quê hương thầy, đã đối xử với thầy tệ hại chẳng chút tôn trọng. Nhưng thỉnh thoảng tôi nghe thầy nói, tôi phát hiện ra một tình yêu tinh tế thầy dành cho Ấn Độ và người Ấn?

Osho, điều gì khiến thầy yêu Ấn Độ?

OSHO:

India, to me, is not only a country, but a concept… not just a land, but a way of life, a tremendously significant philosophy.

Ấn Độ, đối với tôi, không chỉ là một đất nước mà còn là một ý tưởng, nó không chỉ là một vùng đất nhưng là một phương cách sống, một triết lý sống cực kỳ quan trọng.

So when I talk about India, it does not matter at all that they have treated me badly, that they would like me to be killed. They have made efforts — unfortunately they failed.

Vậy nên khi tôi nói về Ấn Độ, chẳng vấn đề gì chuyện họ đã đối xử tệ với tôi, chuyện họ muốn tôi chết. Họ đã nỗ lực nhưng bất hạnh thay, họ đã thất bại.

Có những thứ rất nhỏ không cần chú ý lắm. Điều đáng chú ý là việc xem xét Ấn Độ như một ý tưởng.

These are small things, and I don’t take them into consideration.

My consideration is for the India as a concept.

It is the only part of the world which has gone deep into the interiority of man, which has discovered for the first time the ultimate in consciousness, the universality of individual beings.

Nó là phần duy nhất của thế giới mà đã đi sâu vào địa hạt bên trong con người, đi sâu vào trong nội tâm của con người và khám phá ra một thực tại tối hậu trong ý thức, một vũ trụ bên trong mỗi cá nhân đang tồn tại.

Science has discovered much, but no discovery of science can be compared to the discovery that India has made in the past. For ten thousand years continuously it has devoted its whole energy to finding out the meaning of life, the very essence of existence — and it has found it.

Khoa học đã khám phá ra nhiều thứ nhưng không thứ nào có thể so sánh với việc khám phá của Ấn Độ trong quá khứ. Trong mười ngàn năm liên tục nó đã dành hết năng lượng của nó để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, thứ gì là bản chất của sự tồn tại – và nó đã tìm ra.

So when I talk about India, I do not talk about the India that you see on the map, I do not talk about the India that exists today. I am talking about a concept that has come out of centuries’ work of discovery. Nowhere has religion ever reached such heights. No community has ever given all her geniuses to the discovery of man’s inner world. And that is the most precious thing in life.

Vậy nên khi tôi nói về Ấn Độ, tôi không nói về Ấn Độ mà bạn thấy trên bản đồ, tôi không nói về Ấn Độ đang tồn tại ngày nay. Tôi nói về một ý tưởng đã ra đời sau hàng thế kỷ Ấn Độ miệt mài tìm kiếm. Không đâu khác mà tôn giáo đã từng đạt tới đỉnh cao như vậy. Không cộng đồng nào đã từng dâng tất cả thiên tài của nó cho cuộc khai phá vào thế giới bên trong con người. Và đó là điều quý giá nhất trong cuộc sống.

You can have everything, all, but if you don’t have yourself… you can know everything around you, but if you don’t know what is within you, all your knowledge, all your wealth, all your power is futile — and sooner or later you will be drowned in your own wealth, in your own power. It will destroy you because it will go on increasing, becoming bigger and bigger, and you will be shrinking, becoming smaller and smaller.

Bạn có thể có tất cả mọi thứ nhưng nếu bạn không có chính mình, bạn có thể biết mọi thứ xung quanh bạn nhưng nếu bạn không biết bạn là ai, thứ gì bên trong bạn, thế thì tất cả mọi kiến thức, mọi giàu có, mọi quyền năng của bạn đều chỉ là vô ích, chẳng đáng gì. Và sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị chìm trong tài sản và quyền lực của bạn. Nó sẽ phá huỷ bạn bởi vì nó liên tục mở rộng, trở nên lớn hơn và lớn hơn, bạn sẽ bị co lại ngày một nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa.

The scientist is denying that he is, and asserting truths about things and objects. It is a very strange phenomenon. Then who is discovering all these things and objects? Every genuine scientific genius feels embarrassed — anybody like Albert Einstein — because he cannot say anything about himself… and he knows about the farthest star in the world, its whole history millions of years before it was created, and he knows how many more million years it will remain, and then it will dissolve. His knowledge is vast, but he knows nothing about the knower.

Các nhà khoa học đã phủ nhận chính họ, khẳng định chân lý về mọi thứ và mọi sự. Đó là một hiện tượng rất lạ. Bởi vì thế thì ai là người đang khám phá tất cả những điều đó? Mọi nhà khoa học thiên tài chân chính đều cảm thấy xấu hổ – bất cứ ai như Albert Eistein – bởi vì ông ấy không thể nói bất cứ điều gì về chính mình, và ông ấy biết về những vì sao xa nhất, biết về hàng triệu năm lịch sử của nó trước khi nó được tạo ra, và ông ấy biết bao nhiêu triệu năm nữa nó vẫn sẽ ở đó, và thế thì nó sẽ tan rã. Kiến thức của ông ấy thật bao la, nhưng ông ấy không biết gì về người-biết.

And what use is this knowledge? Not only is it useless, it is going to be harmful. And we know now that the whole of science is in the service of the war machine: that is, in the service of death. The objective experimentation, the enquiry into the outside world, has reached a stage which can only be called a global suicide; while in India the search was inner, and it culminated in the universal experience of life, of joy, of blissfulness, of nirvana.

Và kiến thức này dùng để làm gì? Nó không chỉ vô dụng, nó còn có hại nữa. Giờ chúng ta biết rằng toàn thể khoa học đang trong phục vụ các cỗ máy chiến tranh, nói chính xác thì, khoa học đang phục vụ cái chết. Các thực nghiệm khách quan, việc tìm hiểu thế giới bên ngoài giờ đây đã đạt đến một giai đoạn mà chỉ có thể gọi là một cuộc tự sát toàn cầu. Trong khi đó tại Ấn Độ, việc truy tìm là bên trong nội tâm, và nó đã đạt đến đỉnh điểm trong kinh nghiệm phổ quát mang tính vũ trụ của cuộc sống, của niềm vui, phúc lạc, của nirvana – niết bàn.

I am not concerned with India as a geographical unit, but as a spiritual search. I can condemn the present-day situation. It is ugly; it is against all human values.

Tôi không bận tâm đến Ấn Độ như một đơn vị địa lý, nhưng như một cuộc truy tìm tâm linh. Tôi có thể lên án tình thế của nó ngày nay, thật xấu xí, nó chống lại mọi giá trị của con người.

The country is becoming poorer every day, and the politicians cannot prevent it, for the simple reason that if they try to prevent it… And the only way to prevent it is to spread birth-control methods. That goes against the orthodox Indian mind, and to annoy the orthodox Indian mind means you lose your power; next election you will be gone. So you know that if you do something to prevent it, you are finished; if you want to keep yourself in power, then you know the country is going to die and starve.

Đất nước này đang trở nên nghèo hơn mọi ngày, và các chính trị gia không thể làm gì để ngăn cản vì lý do đơn giản rằng họ chưa từng cố gắng làm gì cả. Cách duy nhất để ngăn cản nó là truyền bá các biện pháp kiềm chế sinh sản. Điều này chống lại tâm trí chính thống giáo Ấn Độ và nếu bạn làm trái ý tâm trí người chính thống Ấn Độ thì có nghĩa là bạn sẽ mất quyền lực của bạn, cuộc bỏ phiếu tiếp theo bạn sẽ bị xoá sổ. Bạn biết nếu bạn làm gì đó để chống lại nó, bạn tiêu đời. Nếu bạn muốn giữ quyền lực, thế thì bạn biết đất nước này đang đi vào chỗ chết đói.

Already India has nine-hundred million people. When I started speaking there were only four hundred million people. If they had listened to me, it would never have got into such a bad situation. But they threw stones at me.

Now countries are trying to prevent me even from landing at their airports; the question of entry into the country does not arise. Even countries about which I have never thought…

Dân số Ấn Độ đã đạt tới 900 triệu người rồi. Khi tôi bắt đầu diễn thuyết, chỉ bốn trăm triệu. Nếu họ lắng nghe tôi từ khi đó, đất nước sẽ không bao giờ phải lâm vào tình thế tệ hại thế này. Nhưng thay vì lắng nghe, họ ném đá vào tôi.

Bây giờ những đất nước đang cố ngăn cản thôi khỏi việc, thậm chí là hạ cánh tại sân bay của họ, chứ đừng nơi đến việc nhập cảnh vào đất nước họ. Mọi đất nước mà tôi từng nghĩ tới…

Just today Anando informed me that Venezuela — I have never thought about it! — has passed a resolution that I am banned, I cannot enter into the country. Even in Ireland, where we were for two weeks, the government is now denying it. They are not even courageous enough to say, “Yes, they were here and they are gone.” They are denying, saying, “They have not been here. How could they enter into the country? — because they are banned.” Just as we left they must have passed some resolution in the parliament to ban us.

Ngay hôm nay Anando đã thông báo với tôi rằng Venezuela – tôi chưa bao giờ nghĩ về nó – đã thông qua nghị quyết rằng tôi bị cấm, tôi không thể nhập cảnh vào nó. Thậm chí tại Ireland, nơi chúng tôi từng ở hai tuần, chính phủ giờ cũng đang phủ nhận điều đó. Họ thậm chí không đủ can đảm để nói, “Vâng, họ đã ở đây và họ đã rời đi rồi.” Họ đơn giản phủ nhận, nói, “Họ chưa bao giờ ở đây. Làm sao họ có thể nhập cảnh vào đất nước được? Họ bị cấm.” Ngay khi chúng tôi vừa rời đi, họ đã phải thông qua vài nghị quyết trong quốc hội để cấm chúng tôi.

The European parliament has a resolution now to ban me collectively, rather than separately, so all European countries who are members of the parliament automatically become closed.

The same situation was happening in India. At the stations my train would be delayed for two hours because there were people who did not want me to get down at their city, and were forcing the train to take me back.

Quốc hội Châu Âu cũng đang có nghị quyết cấm tôi một cách tập thể, thay vì riêng lẻ từng nước. Vậy nên tất cả những nước Châu Âu mà là thành viên của quốc hội cũng tự động đóng cửa.

Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Ấn Độ. Tại các ga, tàu của tôi thường bị trì hoãn trong hai tiếng bởi vì có những người không muốn tôi xuống thành phố của họ. Họ thậm chí còn ép tàu đưa tôi trở về.

I would be speaking in an Indian city, and the electricity would be cut off. And this was happening so often, again and again, that it could not be just accidental. The fifty thousand people would be sitting in darkness for half an hour, one hour, and the electricity wouldn’t come on. And finally I would have to inform them, “Now it is pointless — you please go home. I will stay a little longer in the city so you will not miss any lecture of the series.” And as the people were leaving, as I was leaving, the electricity would come on.

Tôi đã nói ở một thành phố Ấn Độ và điện bị cắt. Điều này xảy ra rất thường xuyên đến nỗi nó không thể nào là tai nạn ngẫu nhiên được. Năm mươi ngàn người sẽ ngồi trong bóng tối trong nửa giờ, một giờ và điện vẫn mất. Và cuối cùng khi tôi thông báo cho mọi người giải tán trở về, khi họ vừa rời khỏi thì điện có trở lại.

Just now the Indian government wanted me to stay in India, but with conditions. One: no foreign disciple should be allowed to come to see me. Two: no news media should be allowed to interview me. Three: I will not go out of the country. If I fulfilled these three conditions then I could stay in the country.

Giờ chính phủ Ấn Độ muốn tôi ở lại Ấn Độ nhưng với các điều kiện. Một là không tín đồ ngoại quốc nào được phép đến gặp tôi. Hai là không kênh truyền thông nào được phép phỏng vấn tôi. Ba là tôi sẽ không ra khỏi đất nước này. Nếu tôi đồng ý cả ba điều kiện thì tôi có thể ở lại đất nước này.

I said, “Why don’t you simply shoot me? These conditions are just to kill me!” And I had to leave the country because… there are many sannyasins in high posts in the government who informed me that I should leave immediately because they were going to confiscate my passport so I could not get out of the country.

Tôi nói, “Tại sao các ông không bắn tôi cho đơn giản? Những điều kiện này cũng chỉ để giết tôi.” Và tôi đã phải rời khỏi đất nước bởi vì… có nhiều sannyasins ở địa vị cao trong chính phủ, họ thông báo rằng tôi nên rời đi ngay lập tức bởi vì người ta sẽ tịch thu hộ chiếu của tôi để tôi không thể rời đi đâu cả.

I had not enough time, they said, to get a visa, to go to another country. Moreover they had informed all the embassies in Delhi that nobody should give me a visa to their country. So the only country that was available was Nepal, because no visa is needed — that is a treaty between India and Nepal.

Tôi không có đủ thời gian, họ nói, để lấy hộ chiếu và đi đến một đất nước khác. Hơn nữa, họ thông báo rằng mọi đại sứ quán ở Delhi sẽ không ai cấp visa cho tôi đến đất nước của họ. Vậy nên đất nước duy nhất có thể là Nepal bởi vì đi Nepal thì không cần visa chút nào, có một hiệp ước giữa Ấn Độ và Nepal.

But then the American government was pressurizing Nepal, the German government was pressurizing Nepal, the Indian government was pressurizing Nepal that I should not be allowed there. And when it became absolutely certain that they were going to take some steps — they could have arrested me there, they could have sent me back to India — as I was informed, I had immediately to leave.

Nhưng rồi chính phủ Mỹ tăng áp lực lên Nepal, chính phủ Đức áp lực với Nepal, chính phủ Ấn Độ cũng áp lực với Nepal nói rằng tôi không được phép ở đó. Và khi điều đó trở nên chắc chắn rằng họ sẽ đi vài bước – họ có thể bắt tôi ở đó, họ có thể gởi trả tôi về Ấn Độ – như tôi đã được thông báo, ngay lập tức tôi rời khỏi Nepal.

Whenever I am saying something about India, I am not talking about this India — this India, which is absolutely corrupted, and politically in the worst shape.

Bất cứ khi nào tôi nói gì đó về Ấn Độ, tôi không nói về Ấn Độ này – Ấn Độ này đã hoàn toàn biến chất, về mặt chính trị nó đang trong tình trạng tồi tệ nhất.

Every day hundreds of people are being killed — and it goes on declaring that it is a democracy. But newspapers are not allowed to publish how many people are killed; it seems to the outside world that everything is peaceful. But the reality is that India has never been one country; it was always many countries.

Mỗi ngày hàng trăm người bị giết – và nó tiếp tục tuyên bố nó là một nền dân chủ. Nhưng báo chí không được phép đăng con số người bị giết, với thế giới bên ngoài dường như mọi thứ đều yên bình. Nhưng thực tế là Ấn Độ chưa bao giờ là một quốc gia, nó luôn là rất nhiều quốc gia tập hợp lại.

In Gautam Buddha’s time there were two thousand kingdoms in India. Mohammedans tried to make it one whole; they could not succeed fully, but still they managed that half of India become one nation. Britain, with more brutality, managed to force the whole of India into one nation; otherwise “nation” and “nationality” are not Indian concepts. This unity of India was forced.

Vào thời Phật Gautam, có hai nghìn quốc gia trong Ấn Độ. Người Mohammed giáo đã cố gắng để biến nó thành một toàn thể, họ đã không thành công một cách trọn vẹn, nhưng dầu vậy họ vẫn xoay xở một nửa Ấn Độ trở thành một quốc gia. Người Anh, với nhiều tàn bạo hơn, đã xoay xở để ép toàn bộ Ấn Độ thành một quốc gia, nếu không thì “quốc gia” và “quốc tịch” không phải là những ý tưởng của người Ấn Độ. Sự thống nhất này của Ấn Độ là do bị ép buộc.

Winston Churchill, before he retired, said, “The day India becomes free, it will fall apart, into pieces.” And he was right. Politically he had the insight, because he knew that they had somehow put all the pieces together, and it needs immense power to keep them together. If that power is removed, those pieces will start falling apart — and that’s what is happening now.

Winston Churchill, trước khi nghỉ hưu, đã nói, “Ngày Ấn Độ tự do, nó sẽ tan rã thành từng mảnh.” Và ông ấy đã đúng. Về mặt chính trị ông ấy đã có cái nhìn sâu sắc, bởi vì ông ấy biết rằng họ đã phải xoay xở để ghép tất cả các mảnh lại với nhau, và nó cần một sức mạnh to lớn để giữ chúng lại với nhau như vậy. Nếu sức mạnh đó bị loại bỏ, những mảnh này sẽ bắt đầu tan rã – và đó là những gì đang xảy ra bây giờ.

First Pakistan and Bangladesh became separated from India, now Punjab wants to be separate from India. Assam has been fighting for forty years to be separate from India, Bengal wants to be separate from India, Tamil Nadu wants to separate from India.

Đầu tiên Pakistan và Bangladesh tách khỏi Ấn Độ, giờ thì Punjab muốn tách ra. Assam đã chiến đấu trong bốn mươi năm để được tách ra khỏi Ấn Độ, Bengal, Tamil Nadu cũng muốn tách ra khỏi Ấn Độ.

There are thirty languages in India. For forty years they have been trying to make one language — Hindi — the national language, but they have not been able. If you cannot even make a national language, how can you manage to have a nation? And all these entities are not small. India is almost a continent. All these states — Punjab or Maharashtra or Tamil Nadu — are as big as France or England or Germany, and each has its own culture, its own language, its own dress, its own way of doing everything.

Có tới ba mươi ngôn ngữ ở Ấn Độ. Trong bốn mươi năm họ đã cố gắng tạo ra một ngôn ngữ – tiếng Hindi – ngôn ngữ quốc gia, nhưng họ không thể. Nếu bạn thậm chí không thể tạo ra một ngôn ngữ quốc gia, làm sao bạn có thể xoay xở để có một quốc gia? Và tất cả những thực thể này đều không hề nhỏ. Ấn Độ gần như là một lục địa. Tất cả những bang này – Punjab hay Maharashtra hay Tamil Nadu – đều lỡn cỡ Pháp hay Anh hay Đức, và mỗi bang đều có nền văn hoá riêng, ngôn ngữ riêng, cách ăn mặc riêng, cách riêng của mình để làm mọi thứ.

Now, to prevent separation they have made a law that nobody can speak in favor of dividing any part. Anybody who speaks of dividing any part from India will be immediately arrested, and there will be no legal way, no court trial for it. And this is democracy!

Giờ, để ngăn chặn sự chia tách, họ đã đưa ra một luật mà không ai có thể nói gì để ủng hộ việc chia tách. Bất cứ ai mà nói về việc tách rời khỏi Ấn Độ sẽ ngay lập tức bị bắt giữ mà không có cách thức hợp pháp nào, không phiên toà nào xét xử cho. Và đây là nền dân chủ đấy!

In Punjab they have killed thousands of Sikhs, Sikhs have killed thousands of Hindus; and it continues every day. And it is going to happen all over India. And it can be solved very easily.

Tại Punjab họ đã giết hàng ngàn người Sikhs, người Sikhs cũng đã giết hàng ngàn người Hindu và nó tiếp diễn mỗi ngày. Nó xảy ra trên khắp Ấn Độ. Nó có thể được giải quyết dễ dàng.

India is facing today the question of separation. There is no need to kill people. India should remain one. My solution is simple — one just needs a little understanding.

Ngày nay Ấn Độ đang đối mặt với câu hỏi về sự chia tách. Không có nhu cầu để giết người. Ấn Độ nên vẫn còn là một. Giải pháp của tôi rất đơn giản – người ta chỉ cần một chút hiểu biết. 

Freedom is everybody’s birthright.

Tự do là quyền bẩm sinh mặc định của mọi người.

So I am not in favor of this India, which is absolutely corrupted. But to me, in my vision, there is a totally different, glorious India, which consists of men like Gautam Buddha, Nagarjuna, Vasubundhu, Shankara… a whole line of thousands of enlightened people.

Vậy nên tôi không ủng hộ cho Ấn Độ hư nát này. Nhưng với tôi, trong tầm nhìn của tôi, có một Ấn Độ hoàn toàn khác, một Ấn Độ huy hoàng – đất nước mà đã bao gồm những người như Phật Gautam, Nagarjuna, Vasubundhu, Shankara… một hàng của cả ngàn người đã giác ngộ.

Đó là Ấn Độ của tôi.

That’s my India.

***

Phi Tuyết dịch và chia sẻ

Namaste!