Osho nói về đám đông và lý do ông rời bỏ đám đông


Một trong những vấn đề lớn nhất của những nhà huyền môn là “Ai là người sẽ nghe? Ai là người sẽ hiểu?”

Tôi đã đi khắp đất nước Ấn Độ này để du lịch và diễn thuyết, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ. Dần dần tôi nhận thức rằng tôi chỉ đang nói với những bức tường. Những người này không hề hiểu những điều tôi đang nói. Họ có thể nghe, nhưng họ không lắng nghe. Lời có thể đến được với họ nhưng nghĩa của lời thì bị mắc kẹt lại phía ngoài. Tôi đã cố bằng mọi cách có thể nhưng thật bất khả. Sau đó tôi đã quyết định rằng sẽ chỉ ở một nơi cố định và chỉ nói với một số ít những người mà thật sự hiểu được tôi – những người đã sẵn sàng để biến đổi.

Một lần khi tôi đang nói giữa một buổi họp mặt của người Krishna, và người ta ngồi quay lưng lại với tôi để nói chuyện với nhau, để buôn chuyện – lưng họ quay về phía tôi. Đó là lần cuối cùng, cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà. Ngay giữa buổi giảng, tôi rời đi. Vị chủ tịch của buổi họp hỏi “Ông đi đâu vậy?” Tôi nói “Tôi sẽ rời đi mãi mãi. Tôi xong việc với những con người ngu ngốc ở đây rồi. Tôi đang giảng lời của Krishna và họ là những người được mời tới để nghe vậy mà không một ai lắng nghe cả.”

Nếu tôi trông thấy những người ngồi yên lặng, chú ý, uống từng lời một cách tập trung, trong thiền định, tôi có thể nói những điều cao hơn nữa, những thứ xa hơn nữa hay là giải thích những thứ phức tạp hơn, quan trọng hơn cho họ.
Nhưng không có một người nào như vậy ngồi trước mặt tôi. Tôi cứ luôn phải bắt đầu lại từ abc. Thế thì máy bay không thể nào cất cánh được, thế thì một chiếc máy bay cũng chỉ có chức năng hệt như một chiếc xe bus thông thường. Bạn chỉ có thể sử dụng một chiếc máy bay như một chiếc xe bus bởi vì không cách nào cho máy bay cất cánh nếu nó không đạt đủ tốc độ. Cần một thực tế và tình trạng khác để cho máy bay đạt được tốc độ.

Tôi đã từng diễn giảng với hàng triệu người trong đất nước này nhưng sau đó tôi đã phải bỏ cuộc. Có những buổi họp lên tới 50 ngàn người, hàng ngàn người là con số mà tôi thường xuyên tiếp cận. Tôi đã đi khắp nơi trong đất nước này, mọi ngóc ngách, góc nọ tới góc kia. Tôi trở nên mệt mỏi với tất cả, bởi vì mọi ngày tôi đều phải bắt đầu lại từ abc. Nó luôn luôn bắt đầu bằng abc, abc, abc… Điều đó trở nên hoàn toàn rõ ràng rằng tôi sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được tới xyz. Tôi phải từ bỏ việc đi khắp nơi đó.

Tôi đã di chuyển giữa các đám đông trong hàng năm trời. Tôi vốn chưa bao giờ vội vàng quyết định sẽ rời khỏi những đám đông, nhưng dần dà mọi thứ trở nên rõ ràng và tôi thấy thật vô lý: hàng năm trời tại sao tôi cứ đi đi lại lại để nói với những người không sẵn sàng nghe, không sẵn sàng tìm kiếm, không sẵn sàng thay đổi. Tại sao tôi lại cứ phải nói với những người mà chỉ đến các buổi thuyết giảng như đi giải trí. Tại sao tôi lại phải lãng phí thời gian và năng lượng của mình như vậy? Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để đến với những đám đông lớn hơn nhưng hoàn toàn vô ích – họ chỉ đơn thuần nghe để giải trí mà thôi. Những gì họ nghe thường xuyên từ tai này qua tai kia và biến mất…

Tôi nhìn vào trong đám đông hàng ngàn người và tôi thấy chỉ có rất ít những người ở đó – những người mà sẽ nhận hạt mầm vào trong trái tim của họ, trở thành đất cho nó, nuôi dưỡng nó. Còn tất cả những người còn lại, chỉ là những kẻ tò mò, những kẻ tìm chút giải trí cho chính họ. Giải trí có thể cũng mang tính chất tôn giáo – nhưng nó là vô nghĩa.
Tôi không có hứng thú với đám đông bởi vì nếu bạn hứng thú với đám đông – bạn sẽ bị đám đông thao túng và điều khiển. Tôi không phải người thuộc về đám đông một chút nào. Tôi là một người hoàn toàn theo tính cá nhân. Tôi có con đường của riêng tôi, cuộc đời của riêng tôi, cá tính của riêng tôi và tôi tuyệt đối sẽ không để cho một ai làm phiền đến nó. Nếu bạn muốn trở thành một người của đám đông, toàn thể đám đông rồi sẽ can thiệp vào bạn. Họ sẽ dạy bạn nên ngồi thế nào, nên đứng thế nào, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn và kể cả khi nào thì đi ngủ và khi nào thì phải thức dậy. Họ sẽ “dạy” bạn mọi thứ. Điều mỉa mai là người nghĩ rằng họ đứng đầu đám đông trên thực tế lại chỉ là nô lệ của đám đông đó. Đám đông dạy họ mọi thứ. Họ không có một chút tự do nào cả. Và cái đám đông đó vẫn không ngừng nhìn ngó khắp nơi, chĩa mũi vào mọi sự “Thầy có đang đi theo mong muốn của mọi người không đấy? Thầy có đang theo sát ý tưởng của họ không – ý tưởng về một thánh nhân thì phải như thế nào?” Và nếu như bạn không theo thế thì bạn sẽ trở thành một vị thánh nhân sa ngã, sau đó bạn sẽ bị giáng xuống thành một tội nhân.
Tôi không cho phép bất cứ ai chi phối tôi. Tôi cũng không cho phép cuộc sống của ai bị chi phối bởi tôi. Đó là lý do tại sao tôi không đưa ra bất cứ thứ khuôn phép hay kỉ luật nào cho người của tôi. Tôi đơn giản đặt sự tự do vào chính họ và trách nhiệm phải trở nên tự do. Đừng bao giờ quấy rầy sự tự do của bất cứ ai và cũng đừng bao giờ cho phép ai quấy rầy sự tự do của cuộc đời bạn. Hãy trở thành những con người cá nhân. Tôi không phải người theo chủ nghĩa xã hội, tôi không phải người theo chủ nghĩa cộng sản. Tôi tin vào tính cá nhân, tôi hoàn toàn là một người theo chủ nghĩa cá nhân.
Tôi đã đi khắp đất nước, từ đám đông nọ qua đám đông kia trong nhiều năm nhưng tôi vẫn phải ngạc nhiên về cách đám đông điều khiển và thao túng bạn. Hơn cả việc học hỏi từ bạn, hơn cả việc lấy thứ gì đó của bạn, nhưng chúng luôn cố để điều khiển bạn.
Rất nhiều người đã cố để thao túng tôi, họ đưa ra rất nhiều chỉ dẫn: tôi nên nói cái gì, tôi không nên nói cái gì. Sự ngu ngốc của họ nằm ở chỗ họ không hiểu rằng nếu họ sâu sắc hơn tôi, vậy thì tại sao họ lại đi theo tôi? Họ là người đi theo tôi nhưng họ lại đề nghị những gì tôi nên nói và không nên nói, những gì tôi nên làm và không nên làm. Họ đã đến với tôi để được biến đổi nhưng tất cả những gì họ luôn cố gắng làm là bằng mọi cách để biến đổi tôi.
Khi bạn đến gần một vị thầy bạn sẽ phải quyết định. Nó không giống một vấn đề bạn gặp thông thường. Nó là một rủi ro lớn, một ván cược, toàn bộ cuộc đời của bạn nằm trên một ván cược. Vậy nên nếu bạn đi khắp Ấn Độ bạn sẽ chỉ gặp hai loại người: hoặc là những người bạn của tôi hoặc là kẻ thù của tôi, những người yêu mến tôi đến phát điên hoặc là những người ghét tôi phát điên. Lý do rất đơn giản – kể cả người yêu mến tôi hay thù ghét tôi – họ đều đã đưa ra quyết định của họ rồi.
Tôi đã kinh qua việc đó cả đời. Hàng ngàn người đã đến với tôi và sau đó biến mất. Nếu họ tìm thấy những lời ủng hộ của tôi cho những mê tín dị đoan của họ thì họ vẫn sẽ ở cùng tôi. Cái khoảnh khắc họ nhận ra rằng họ đã sai, rằng tôi không hề ủng hộ những mê tín của họ, trái lại, tôi chống lại tất cả chúng – họ ngay lập tức xem tôi như kẻ thù. Khi tôi ủng hộ những điều vô nghĩa của họ – họ ở cùng tôi, họ tôn kính tôi. Và khi tôi bắt đầu thực sự trở thành một người bạn của họ, tức là bạn với những thứ khỏe mạnh, với sự toàn bộ – họ ngay lập tức biến thành những kẻ thù.

Tôi đã đi vòng quanh các thành phố – hàng ngàn người ngồi đợi để nghe tôi. Có khi là một đám đông lên tới 50 ngàn người đang tụ lại trong thành phố, họ chia làm hai phe: một bên là những người chống lại tôi đang la hét và bên còn lại là những người ủng hộ tôi cũng đang la hét và tôi thì đang diễn thuyết giữa họ. Rất nhiều cảnh sát được điều đến đó để giữ trật tự, để cho hai bên không bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tất cả những ồn ào đó – tôi không thể làm tốt công việc của tôi được. Đó là lý do tại sao tôi ngừng việc đi lại giữa các thành phố. Giờ tôi không đi đâu nữa. Những ai mà thật sự hứng thú với chân lý, sẽ phải tự tìm đến với tôi.
Trong nhiều năm tôi du hành một mình trên khắp Ấn Độ và nói với đủ mọi loại người. Và dần dần, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Các chính trị gia bắt đầu trở nên lo sợ. Họ không thể nào tha thứ cho bất cứ ai có quyền lực trên hàng triệu người. Quá khó khăn cho các chính trị gia để kiếm được vài người chịu nghe họ. Trong khi đó tôi thì đang nói chuyện trước một trăm ngàn người, có khi là 200 ngàn người. Điều này trở thành một vấn đề lớn đối với họ, rằng nếu người đàn ông này mà bước vào chính trường thì chắc chắn anh ta sẽ là một mối nguy hiểm.
Thế nên họ bắt đầu quấy rối những buổi giảng của tôi. Họ bắt đầu tạo ra những hỗn loạn trong các buổi giảng, họ chặn đường để tôi không thể đến được đúng giờ, thậm chí họ còn cố gắng ngăn cản tôi ngay từ lúc tàu dừng ở trạm. Họ quy tụ mọi người và không để tôi có thể bước xuống được khỏi đoàn tàu tới nơi họp mặt. Đó là ga cuối cùng, đoàn tàu không thể đi tới được nữa, nhưng họ vẫn yêu cầu tôi hãy quay trở lại tàu mà không được dừng ở đó – tại thành phố của họ.
Có khi tôi đang diễn giảng trong một thành phố và cả thành phố bỗng nhiên bị cúp điện. Chuyện đó diễn ra rất thường xuyên, liên tục và liên tục, nó không thể nào là ngẫu nhiên được. 50 ngàn người sẽ ngồi trong bóng tối trong khoảng nửa giờ đến một giờ mà điện vẫn không có lại. Và cuối cùng tôi phải bảo họ “Thật là vô ích – xin mời mọi người hãy trở về nhà. Tôi sẽ ở lại thành phố này ít lâu nữa để chắc chắn rằng các bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ bài giảng nào của tôi.” Và ngay khi mọi người rời khỏi, cũng như tôi rời khỏi thì điện bỗng có lại.

Những chiếc giày được ném vào tôi, những viên đá được ném vào tôi. Có khi tôi đang giảng và ở trong đám đông có một ban nhạc sẽ chơi nhạc thật ồn để không ai có thể nghe thấy những gì tôi đang nói. Tôi cũng bị đầu độc hai lần. Họ cố ám sát tôi. Và điều cuối cùng trước khi tôi rời đi khi ấy – đó là một sự cố gắng sau cùng trong đời tôi.
Những người đã thức tỉnh đều hiểu nhân loại một cách sâu sắc. Bằng sự hiểu biết của chính họ mà họ thấu được toàn bộ những đau khổ đang tồn tại trong nhân loại. Họ cảm thấy tiếc cho toàn bộ con người, họ cảm thấy thương xót. Họ không thể nào làm những điều ác độc để trả lại những ác độc của bạn, vì lý do đơn giản: họ không hề cảm thấy bị xúc phạm ngay từ chỗ đầu tiên, thứ hai, họ cảm thấy tiếc cho bạn, họ không hề muốn đối kháng lại bạn.

Osho’s life and teaching
Phi Tuyết dịch


11181 Total Views 6 Views Today