1. Món quà thú vị nhất
Tôi quả thật không có nhiều vớ và đặc biệt những khi cần đến chúng thì càng không thể tìm ra.
Đông – một cậu bạn thân ở ĐL đã phải thốt lên khi thấy tôi đi giày mà không mang vớ rằng: “Thật không thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại có thể đi giày mà không mang vớ, thật khủng khiếp, thấy ghê quá đi…” Sau đó cậu ấy đã phải tài trợ cho tôi một đôi vớ để đi tạm trong những ngày gym ở Đà Lạt. Và sau đó nữa là cấp tốc dẫn tôi đến chợ để chọn một vài đôi vớ. Nghe lời cậu tôi cũng mua 3 đôi loại có lông cừu bên trong cho êm chân và thấm hút mồ hôi. Lạy trời, đấy là lần đầu tiên trong đời tôi đi chợ chon mua vớ, tôi mua 3 đôi thay vì chục đôi như ý cậu bạn. Thế nên cho tới hôm qua thì tôi đã có 2 đôi vớ, một đôi cậu bạn cho và một đôi tôi mua (2 đối nữa không biết lại đâu rồi)
Và hôm nay tôi nhận được món quà đáng yêu là một hộp đầy những đôi vớ với những lời nhắn gửi vô cùng thú vị, trích nguyên văn bức thư đính kèm món quà cho các bạn đọc nhé:
“Khi thầy nhìn vào gương thầy thấy cái gì ạ?”
“Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày.”
Harry tròn mắt nhìn thầy, cụ Dumbledore nói tiếp:
“Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Mỗi mùa Giáng sinh đến và đi và ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách.”
-J.K.Rowling, Harry Potter và hòn đá phù thủy; chương 12, Tấm gương ảo ảnh”
“Tớ đã phải đi ba cửa hàng để mua đủ vớ đó PT, nhưng họ cứ bị sao ấy, toàn cứ bán cho tớ những đôi vớ có 2 chiếc giống nhau. Nên tớ buộc phải mua 2 đôi! Nhưng cái hộp lại quá to so với 2 đôi vớ nên tớ lại mua thêm 2 đôi nữa, rồi lại 2 đôi nữa. Cậu cứ thoải mái trộn lẫn chúng để mang cho phù hợp nhé.
Chúc cậu một năm mới tức cười và thú vị nhé!” – Gia tinh Lờ Đờ
Thật tức cười, thật thú vị!
Cậu bạn này chưa bao giờ làm tôi thôi bất ngờ với những thứ đáng yêu như thế. Lại còn dặn nhớ trộn vớ lại mà mang.
Tôi thích điều này. Tôi thích làm những điều không ai làm, mang những thứ không ai mang và trải nghiệm những cảm xúc không mấy ai có được. Tôi không thích, tôi yêu thì đúng hơn. Tôi yêu những thứ khác biệt và thưởng thức chúng với tâm trí của đứa trẻ nít, cuộc sống vì thế mà mới lạ và đầy ắp những niềm vui.
Chợt nghĩ,
Tại sao người ta lại cứ nhất thiết phải mang vớ giống nhau?
Tại sao người ta dễ bực mình với những người không giống mình, cho dù không giống cái việc nhỏ xíu như có mang vớ khi đi giày hay không?
Tại sao người ta cứ cố thay đổi người khác cho hợp với quan niệm của mình mà không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi mình vì quan niệm của người khác hay đơn giản là chấp nhận mọi quan điểm?
Tôi nhất định sẽ mang vớ khác nhau!
2. Món quà giá trị nhất
Một anh bạn độc giả mà giờ đã thành một người bạn đặc biệt đã tặng cho tôi nguyên một cái thư viện luôn.
Đó là một máy kindle mà nhất định tôi sẽ mang theo cả đời.
3. Món quà bất ngờ nhất là việc các anh cùng tham gia tour đã tổ chức cho tôi một mini party nho nhỏ bên bãi biển Sihanoukville tuyêt đẹp, có spy, sóng biển và cả pháo bông (xem ké người ta) :3
4. Món quà tuyệt vời nhất – bí mật – không kể đâu!
Sinh nhật 25 tôi một mình lang thang Đà Lạt sau đó vào tới vùng Suối Vàng ngồi thiền, nằm vắt chân trên bãi cỏ, dưới tán cây nghe chim hót dế kêu và tiếng gió lù rù qua kẽ lá. Rất tuyệt!
Sinh nhật 26 tôi cũng một mình lang thang SG, ngủ đẫy giấc, ăn uống no say và gặp một vài người bạn vốn không nằm trong kế hoạch.
Từ đầu vốn đã định sẽ làm gì đó đặc biệt:
– định tặng quà cho bất cứ ai gặp trong ngày (nhưng vì không kế hoạch trước gặp ai nên chẳng chuẩn bị được quà gì cho ai)
– định mời anh tài xế grab ăn một bữa sáng ngon lành (nhưng a ấy từ chối vì đã ăn rồi và đang vội đi khách nữa)
– định đi cafe và trả tiền cho 2 người mua sau (nhưng ngại ngại nên lại thôi)
– định đi xem phim một mình và trả tiền vé cho ai đó cũng đi một mình (nhưng lại k có mang mắt kiếng và cũng không có phim gì hay muốn xem)
Kế hoạch một ngày làm những điều bất ngờ bị thất bại thảm hại như thế :v :v :v
Nhưng được cái vẫn rất vui sau những tin buồn dồn dập!
Sắp tới sẽ viết bài “tuổi 26 – tôi sẽ không dừng lại, kể cả khi đang ở địa ngục hay thiên đường”