Song ngữ Osho: Bạn bám víu cuộc sống chỉ để né tránh cái chết


4.

You cling to life and try to avoid death

Bạn bám víu cuộc sống và cố tránh né cái chết

 

Kabir says: “Death – the whole world fears. Death – my heart overjoys.

 Kabir nói, ‘Chết – cả thế giới sợ hãi; Chết – trái tim tôi vui mừng khôn xiết.”

Why does this not happen to you? Why are you not overjoyed at the prospect of encountering the death the whole world fears? No one is safe from the clutches of death. Everyone has to die. Even if you run away, even if you hide yourself somewhere, at the end you will surely face the jaws of death.

Tại sao điều này lại không xảy ra cho bạn? Tại sao bạn lại không vui mừng khôn xiết trước viễn cảnh gặp gỡ cái chết – thứ mà cả thế giới sợ hãi? Không một người nào an toàn trước lưỡi hái của từ thần. Mọi người đều phải chết. Thậm chí nếu bạn chạy trốn, thậm chí nếu bạn giấu mình đi, vào phút cuối bạn chắc chắn vẫn phải đối mặt với tử thần.

 

Since death is such a definite part of life why not accept it in an easy and natural fashion? Why can’t you see the joy in death? Why are you running from it? Stop running.

Khi cái chết là một phần chắc chắn của cuộc sống, tại sao không chấp nhận nó một cách dễ dàng và tự nhiên? Tại sao bạn không thể thấy được niềm vui trong sự chết? Tại sao bạn lại chạy trốn khỏi nó? Đừng chạy trốn nữa.

 

There are some very subtle reasons why this does not happen. The first reason is that the mind is accustomed to dividing a thing in two and then looking at it. The mind is unable to look at the whole. This is the limit of the mind, that it is only able to look at part of something. If I give you a small stone you will not be able to look at it at once in its entirety. At first you will only see one side, and when you turn it over you will see the other side – but then the first side will be hidden from you. You are not even able to look at the whole of the tiniest particle of sand at one time. The capacity of the mind is such that it is only able to see a thing in an incomplete form.

Có vài lý do tinh tế về việc tại sao điều này lại không xảy ra. Lý do đầu tiên là tâm trí đã quen với việc phân chia mọi thứ thành hai và nhìn vào các phần đó. Tâm trí không thể nhìn vào cái toàn thể. Đây là giới hạn của tâm trí, rằng nó chỉ có thể nhìn vào từng phần của một thứ. Nếu tôi cho bạn một hòn đá nhỏ bạn sẽ không thể nhìn thấy nó một cách toàn bộ trong một cái nhìn. Đầu tiên bạn sẽ chỉ thấy một phía của nó, và khi bạn lật nó lại thì bạn mới thấy mặt bên kia – nhưng thế thì nửa đầu tiên lại bị che mất. Bạn thậm chí không có khả năng nhìn thấy toàn thể của một hạt cát nhỏ nhất trong một ánh nhìn. Khả năng của tâm trí chỉ ở mức nó có thể nhìn một vật trong hình dạng không hoàn chỉnh.

 

The mind also clings to the part it has seen. It becomes attached to the part it has seen and rejects the other part in fear it may be opposed to the part to which it has already become attached. Because of this difficulty you pass your whole life in tension and unease. You cling to life and try to avoid death. You want to live; you do not want to die. You do not even realize that life and death are just two aspects of the same coin, and so you remain as bereft of life as you are afraid of death. But they are just two sides of the same coin! You spend your time trying to save yourself from death, but at the same time you are missing the chance to live life properly.

Tâm trí cũng bám víu vào phần mà nó đã thấy. Nó trở thành gắn bó với phần mà nó thấy và từ chối phần còn lại trong sợ hãi, rằng phần đó có thể ngược lại so với những gì mà nó đã thấy và gắn bó. Bởi vì điều khó khăn này bạn vượt qua toàn thể cuộc đời trong căng thẳng và bất an. Bạn bám víu vào cuộc sống và cố gắng tránh né cái chết. Bạn muốn sống, bạn không muốn chết. Bạn thậm chí không nhận ra rằng cuộc sống và cái chết chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu, và vì vậy bạn vẫn bỏ qua cuộc sống như cách bạn sợ chết. Nhưng chúng chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu. Bạn dành thời gian cố gắng cứu bản thân mình khỏi cái chết, nhưng cùng lúc đó bạn bỏ lỡ cơ hội để sống cuộc sống một cách đúng đắn.

 

You will never be able to live life in its true sense in this way. Look at your past. Have you enjoyed life up to now? Or have you lived in fear? Have you lived properly or have you just been busy making arrangements to live well in the future? If you had learned how to live properly and had lived accordingly, you would most certainly have seen that death is an inevitable part of life, that there is no way to escape from it. If you want to live, then death is definitely going to be part of your life.

Bạn sẽ không bao giờ có thể sống cuộc sống trong tính chân thực của nó theo cách này. Nhìn vào quá khứ của bạn mà xem. Bạn đã từng tận hưởng cuộc sống cho đến giờ? Hay bạn chỉ đang sống trong sợ hãi? Bạn đã sống một cách đúng đắn hay bạn chỉ đang bận rộn tạo ra những sắp xếp để có cuộc sống tốt hơn trong tương lai? Nếu bạn đã học cách sống một cách đúng đắn và phù hợp, bạn sẽ hầu như chắc chắn thấy rằng cái chết là một phần đang xảy ra mà không thể tránh khỏi của cuộc sống.

 

The mind looks at things in opposition; it sets one thing against another. The mind says that day and night are two separate things. It says that the night is dark and that the day is bright, that there is sun during the day and no sun at night. Day and night are one. The day becomes night and then the night becomes day. But you are afraid of the night and want to cling to the day.

Tâm trí nhìn vào mọi thứ trong đối lập: nó đặt một thứ trong chống lại những thứ khác. Tâm trí nói rằng ngày và đêm là hai thứ tách biệt. Nó nói rằng đêm là tối và ngày là sáng, rằng có mặt trời trong suốt ban ngày và không có mặt trời vào buổi đêm. Ngày và đêm chỉ là một. Ngày trở thành đêm và thế rồi đêm lại trở thành ngày. Nhưng bạn sợ bóng đêm và chỉ muốn níu bám ban ngày.

 

The mind looks on love and hate as opposites, as separate. This is a mistake, a false belief, an illusion. They are but two aspects of the same coin. You want to hold on to happiness and avoid misery, but they are two sides of the same coin as well. And so you are perplexed; you are in a great dilemma. But this state of perplexity is not because of the world, it is because of your mind. The way your mind looks at things is partial, biased, prejudicial.

Tâm trí nhìn vào yêu và ghét như những thứ đối lập, tách rời. Đây là một sai lầm, một niềm tin sai, một ảo tưởng. Chúng là hai nhưng là hai mặt của cùng một đồng xu. Bạn muốn nắm giữ hạnh phúc và tránh né đau khổ, nhưng hai điều này cũng là của cùng một đồng xu nữa. Và vì vậy bạn bối rối, bạn trong tình thế lưỡng nan lớn. Nhưng trạng thái bối rối này không phải bởi vì thế giới, nó là bởi vì tâm trí của bạn. Cách tâm trí bạn nhìn vào mọi thứ đầy phiến diện, thiên vị và định kiến.

 

And what Kabir says today is relative to this. If you can see the whole, you will be liberated. Then you will be willing to meet death, because life and death are just two different names for one and the same phenomenon. They are two banks of the same river. The man who is not attached to life is not afraid of death. Such a man knows how to live and he knows how to die. He harvests joy and happiness from life and from death as well.

Và nững gì Kabir nói hôm nay có liên quan đến điều này. Nếu bạn có thể thấy cái toàn thể, bạn sẽ được giải phóng. Thế thì bạn sẽ sẵn sàng gặp gỡ thần chết, bởi vì cuộc sống và cái chết chỉ là hai cái tên khác nhau cho cùng một hiện tượng. Chúng là hai bờ của cùng một dòng sông. Người không gắn bó với cuộc sống thì sẽ không sợ chết. Như một người biết làm cách nào để sống thì người đó cũng sẽ biết làm cách nào để chết. Anh ta thu hoạch niềm vui và hạnh phúc từ cuộc sống và cả từ cái chết nữa.

 

In asking this question, Kabir is saying he has gathered as much nectar as possible from life, that life has given him nectar in abundance:

When will I die and give myself in ecstasy complete?

Khi hỏi câu này, Kabir đang nói rằng ông ấy đã thu hoạch mật hoa nhiều nhất có thể từ cuộc sống, rằng cuộc sống đã cho ông ấy mật đầy tràn.

Khi nào tôi sẽ chết và trao thân tôi cho ngất ngây hoàn toàn?

 

Kabir says the taste of life is unique and that the grace of God is also unique. He says now he has achieved both, now he knows them both, and that he is now ready to experience the taste of death. And if the taste of life is unique, the taste of death will be even more unique because it comes at the end of life. Death is the highest climax in life. It is the highest peak, the Everest of life. And when a man can attain such happiness in life, when he can uncover so many secrets from so insignificant a life, then at life’s final peak what doors will open to him!

Kabir nói hương vị của cuộc sống là độc nhất và rằng ân sủng của Thượng đế cũng là duy nhất. Ông ấy nói rằng ông ấy đã đạt được cả hai, giờ ông ấy biết cả hai, giờ ông ấy đã sẵn sàng để nếm trải hương vị của cái chết nữa. Và nếu hương vị của cuộc sống là độc nhất, thế thì hương vị của cái chết thậm chí còn độc đáo hơn bởi vì nó đến vào phút cuối của cuộc sống. Cái chết là điểm cực đỉnh của cuộc sống. Nó là đỉnh cao nhất, nó là Everest của cuộc sống. Và khi một người có thể đạt được niềm hạnh phúc như vậy trong cuộc sống, khi người đó có thể khám phá ra biết bao nhiêu bí mật trong cuộc sống, thế thì tại đỉnh cuối cùng của cuộc sống, những cánh cửa sẽ mở ra cho người ấy.

Osho, The Great Secret, Ch 5 (excerpt, translated from Hindi)

 

5. 

What is the Zen attitude towards death?

Thái độ Zen đối với cái chết là gì?

 

Laughter. Yes, laughter is the Zen attitude towards death and towards life too, because life and death are not separate. Whatsoever is your attitude towards life will be your attitude towards death, because death comes as the ultimate flowering of life. Life exists for death. Life exists through death. Without death there will be no life at all. Death is not the end but the culmination, the crescendo. Death is not the enemy it is the friend. It makes life possible.

Cười. Vâng, cười ồ chính là thái độ của thiền, của Zen đối với cái chết và cả đối với sự sống nữa, bởi vì cuộc sống và cái chết thì không tách biệt. Bất cứ gì là thái độ của bạn đối với cuộc sống sẽ là thái độ của bạn đối với cái chết, bởi vì cái chết sẽ đến như là sự nở hoa tối thượng của cuộc sống. Cuộc sống tồn tại chỉ cho cái chết. Cuộc sống tồn tại thông qua chết. Không có cái chết sẽ không có cuộc sống chút nào. Cái chết không phải điểm kết thúc nhưng là cực điểm, là nốt thăng hoa. Cái chết không phải kẻ thù, nó là người bạn. Nó làm cho cuộc sống thành có thể.

 

So the Zen attitude about death is exactly the same as is the Zen attitude towards life – that of laughter, joy, celebration. And if you can laugh at death, in death, you are free from all. Then you are freedom. If you cannot laugh at death you will not be able to laugh in life either because death is always coming. Each act in life, each move in life, brings death closer. Each moment that you live you get closer to death. If you cannot laugh with death, how can you laugh with life and in life?

Vậy nên thái độ thiền về cái chết chính xác là thái độ thiền đối với cuộc sống nữa – nó là tiếng cười ồ, niềm vui, sự mở hội. Và nếu bạn có thể cười vào cái chết, trong cái chết, bạn tự do khỏi nó hoàn toàn. Thế thì bạn tự do. Nếu bạn không thể cười vào cái chết bạn sẽ không thể cười vào cuộc sống chút nào bởi vì cái chết luôn luôn đang đến. Mỗi hành động trong cuộc sống là mỗi bước đi của cái chết, mang cái chết đến gần hơn. Mỗi khoảnh khắc bạn sống, bạn đang đến gần hơn với cái chết. Nếu bạn không thể cười với cái chết, làm sao bạn có thể cười với cuộc sống và trong cuộc sống?

 

But there is a difference between the Zen Buddhists and the other religions. Other religions are not that deep: other religions also say that there is no need to fear death because the soul is immortal. But in the very idea of the immortality of the soul, your mind is seeking eternity and nothing else. In the very idea of immortality you are denying death, you are saying there is no death. You are saying, “So why be afraid? There is no death. I am going to live – if not as this body, still I am going to live as this soul. My essential being will continue. So why fear death? Death will not be destroying me. I will remain, I will persist, I will continue.” The other religions compromise with your desire to remain forever, they give you a consolation. They say, “Don’t be worried. You will be in some other body, in some other form, but you will continue.” This seems to be a clinging.

Nhưng có sự khác biệt giữa Thiền Phật giáo và các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác không đi sâu đến thế: các tôn giáo khác cũng nói rằng không cần thiết phải sợ chết bởi vì linh hồn là bất tử. Nhưng chính bởi ý tưởng sự bất tử của linh hồn, tâm trí bạn truy tìm sự bất tử và không gì khác. Trong ý tưởng về sự bất tử mà bạn phủ nhận cái chết, bạn nói rằng không có cái chết. Bạn nói, ‘Tại sao phải sợ? không có cái chết. Tôi vẫn sẽ sống, không trong dạng thể xác thì dạng linh hồn. Sự tồn tại của tôi sẽ tiếp tục, vậy tại sao phải sợ chết? Cái chết sẽ không phá huỷ tôi. Tôi sẽ còn mãi, tiếp tục mãi.’ Những tôn giáo khác thoả hiệp với khao khát của bạn về việc sống mãi, họ cho bạn một sự an ủi. Họ nói, ‘Đừng lo lắng. Bạn sẽ ở trong thân thể khác, trong hình dạng khác, nhưng bạn sẽ tiếp tục.’ Điều này dường như trở thành một sự bám víu.

 

But the Zen approach towards death is utterly different, immensely profound. Other religions say death is not to be worried about, not to be feared, because the soul is eternal. Zen says: There cannot be any death because you are not. There is nobody to die. See the difference – there is nobody to die. The self exists not, so death cannot take anything away from you. Life cannot give you anything and death cannot take anything away. There is no purpose in life and no purpose in death. There is nobody to die. Other religions say you will not die so don’t be worried about death. Zen says: You exist not – for whom are you worrying? There is nobody in life and there will be nobody in death; you are pure emptiness. Nothing has ever happened there.

Nhưng cách tiếp cận của thiền hướng đến cái chết là hoàn toàn khác biệt, vô cùng sâu sắc. Tôn giáo khác nói không cần lo về cái chết, không cần sợ, vì linh hồn là vĩnh cửu. Thiền nói: Không có cái chết nào cả bởi vì bạn không có. Không ai sẽ chết. Nhìn thấy sự khác biệt đi – không có ai để mà chết cả. Cái tôi không tồn tại, vì vậy cái chết không thể lấy đi bất cứ cái gì khỏi bạn. Cuộc sống không trao cho bạn bất cứ gì và cái chết sẽ không lấy đi bất cứ gì. Không có mục đích nào trong cuộc sống và không có mục đích nào trong cái chết. Không có ai để mà chết. Tôn giáo khác nói bạn sẽ chết vậy nên đừng lo về cái chết. Thiền nói: bạn không tồn tại, vậy thì lấy ai để lo lắng? Không có người nào trong cuộc sống và cũng sẽ không có người nào trong cái chết, bạn là sự trống rỗng tinh khiết. Không gì đã từng xảy ra tại đó.

 

Osho, This Very Body the Buddha, Talk #8

6.

Death is very friendly to life.

Cái chết rất thân thiện với cuộc sống.

 

Death is an organic, integral part of life, and it is very friendly to life. Without it life cannot exist. Life exists because of death; death gives the background. Death is, in fact, a process of renewal. And death also happens each moment, as life happens, because the renewal is needed each moment. The moment you breathe in and the moment you breathe out, both happen. Breathing in, life happens; breathing out, death happens. That’s why when a child is born the first thing he does is breathe in, then life starts. And when an old man is dying, the last thing he does is breathe out, then life departs. Breathing out is death, breathing in is life – and both are like two wheels of a bullock cart. You live by breathing in as much as you live by breathing out. The breathing out is part of breathing in. You cannot breathe in if you stop breathing out. You cannot live if you stop dying. The man who has understood what his life is allows death to happen; he welcomes it. He dies each moment and each moment he is resurrected. His cross and his resurrection are continuously happening as a process. He dies to the past each moment and he is born again and again into the future.

 

Cái chết là một phần hữu cơ, không thể thiếu của cuộc sống, và nó rất thân thiện với cuộc sống. Không có nó, cuộc sống không thể tồn tại được. Cuộc sống tồn tại bởi nhờ có cái chết, cái chết mang lại nền tảng. Trên thực tế, cái chết là một tiến trình của việc làm mới lại. Cái chết xảy ra trong mọi khoảnh khắc, hệt như cuộc sống, bởi vì quá trình làm mới cũng được cần trong mỗi khoảnh khắc. Khoảnh khắc bạn thở vào và khoảnh khắc bạn thở ra, cả hai cùng xảy ra. Thở vào, cuộc sống xảy ra, thở ra, cái chết xảy ra. Đó là lý do tại sao khi đứa trẻ được sinh ra thì điều đầu tiên nó làm là thở vào, và cuộc sống bắt đầu. Và khi một người già chết đi, điều cuối cùng ông ta làm là thở ra, thế thì cuộc sống rời đi. Thở ra là chết, hít vào là sống – và cả hai giống như hai bánh xe của một cái xe bò. Bạn sống nhờ thở vào nhiều như bạn sống nhờ thở ra. Thở ra là một phần của thở vào. Bạn không thể thở vào nếu bạn ngừng thở ra. Bạn không thể sống nếu bạn ngừng chết. Người hiểu cuộc sống là gì thì sẽ cho phép cái chết xảy ra. Anh ta sẽ chào đón nó. Anh ta chết mọi khoảnh khắc và mọi khoảnh khắc anh ta lại được hồi sinh. Cây thập tự và việc phục sinh của anh ta liên tục diễn ra như một tiến trình. Anh ta chết cho quá khứ mọi khoảnh khắc và anh ta được sinh ra lặp đi lặp lại vào tương lai.

 

If you look into life you will be able to know what death is. If you understand what death is, only then are you able to understand what life is. They are organic. Ordinarily, out of fear, we have created a division. We think that life is good and death is bad. We think that life has to be desired and death is to be avoided. We think somehow we have to protect ourselves against death. This absurd idea creates endless miseries in our lives, because a person who protects himself against death becomes incapable of living. He is the person who is afraid of exhaling, then he cannot inhale; then he is stuck. Then he simply drags; his life is no longer a flow, his life is no more a river.

Nếu bạn nhìn vào trong cuộc sống bạn sẽ có thể biết cái chết là gì. Nếu bạn hiểu cái chết là gì, chỉ khi đó bạn mới có thể hiểu cuộc sống là gì. Chúng là hữu cơ. Thông thường, vì sợ hãi, chúng ta tạo ra một sự chia rẽ. Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống là tốt và cái chết là xấu. Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống phải được khao khát và cái chết cần bị tránh né. Chúng ta nghĩ rằng bằng cách nào đó chúng ta phải bảo vệ bản thân mình chống lại cái chết. Ý tưởng điên rồ này tạo ra đau khổ vô tận trong cuộc sống chúng ta, bởi vì một người bảo vệ chính mình khỏi cái chết trở nên không có khả năng để sống. Anh ta là người sợ việc thở ra, thế thì anh ta không thể hít vào, thế thì anh ta bị mắc kẹt. Thế thì anh ta đơn giản bị kéo lê đi, cuộc sống của anh ta không còn là sự tuôn chảy, cuộc sống của anh ta không còn là dòng sông.

 

If you really want to live you have to be ready to die. Who is afraid of death in you? Is life afraid of death? It is not possible. How can life be afraid of its own integral process? Something else is afraid in you. The ego is afraid in you. Life and death are not opposites; ego and death are opposites. Life and death are not opposites; ego and life are opposites. Ego is against both life and death. The ego is afraid to live and the ego is afraid to die. It is afraid to live because each effort, each step towards life, brings death closer.

Nếu bạn thực sự muốn sống, bạn phải sẵn sàng để chết. Ai là người đang sợ chết bên trong bạn? Là cuộc sống đang sợ cái chết sao? Nó không thể. Làm sao cuộc sống có thể sợ tiến trình toàn vẹn của chính nó? Thứ gì đó khác đang sợ trong bạn. Bản ngã đang sợ trong bạn. Cuộc sống và cái chết thì không đối lập nhau, bản ngã và cái chết là đối lập. Cuộc sống và cái chết không đối lập, bản ngã và cuôc sống là đối lập. Bản ngã chống lại cả cuộc sống lẫn cái chết. Bản ngã sợ sống và bản ngã sợ chết. Nó sợ sống bởi vì với mỗi nỗ lực, mỗi bước hướng về cuộc sống, là mỗi bước cái chết tiến đến gần hơn.

Osho, The Art of Dying, Talk #1

 

7.

Osho,
We are all going to die. Each day, each moment, brings us closer to death, yet it remains the single biggest fear in our lives. Isn’t it time we came to a deeper understanding of this major, and inevitable, event?

Osho, tất cả chúng ta đều đang chết. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, mang chúng ta tới gần cái chết hơn, vậy mà nó vẫn cứ là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc sống chúng ta. Liệu đây phải chăng là thời điểm để chúng ta đi sâu hơn vào việc hiểu biết về sự kiện quan trọng và không thể tránh khỏi này?

 

Death is always close by. It is almost like your shadow. You may be aware, you may not be aware, but it follows you from the first moment of your life to the very last moment. Death is a process just as life is a process, and they are almost together, like two wheels of a bullock cart. Life cannot exist without death; nor can death exist without life.

Cái chết luôn luôn ở rất gần. Nó gần như là chiếc bóng của chúng ta. Bạn có thể nhận ra, bạn có thể không nhận ra, nhưng nó đi theo bạn từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống cho tới tận khoảnh khắc cuối cùng của bạn. Cái chết là một tiến trình hệt như cuộc sống là một tiến trình, và chúng là cùng nhau, giống như hai bánh xe của một chiếc xe bò kéo. Cuộc sống không thể tồn tại mà không có cái chết, cũng như cái chết không thể tồn tại mà không có sống.

 

Our minds have an insane desire: we want only life and not death. We don’t look at the existential truth, we always cling to our own insane desire. Any desire that goes against nature is insane. And this desire is in almost every living creature, not only human beings. Even the trees are afraid of death, but trees can be forgiven. They are not conscious beings, they are only unconscious – fast asleep.

Tâm trí chúng ta có một khao khát điên rồ: chúng ta chỉ muốn sống và không muốn chết. Chúng ta không nhìn vào sự thật đang hiện hữu, chúng ta luôn bám víu vào những khao khát điên rồ. Bất cứ khao khát nào mà chống lại tự nhiên thì đều điên rồ. Và khao khát này có trong hầu hết mọi sinh vật sống, không chỉ trong con người. Thậm chí cây cối cũng sợ chết, nhưng cây có thể được tha thứ. Chúng không phải hữu thể có nhận thức, chúng vô thức –  đang ngủ.

 

But you are a little bit awake: you can sense the presence of death. Hence the possibility opens for a deeper understanding: life and death are both together, two extremes of one energy.

Nhưng bạn có một chút ít tỉnh táo rồi: bạn có thể cảm thấy sự hiện diện của cái chết. Từ đó mà có khả năng cho việc mở ra cho hiểu biết sâu hơn: cuộc sống và cái chết là cùng với nhau, hai thái cực của cùng một năng lượng.

Life is the active force and death is the inactive force. Life is the positive electricity and death is the negative electricity, but they cannot be separated.

Cuộc sống là lực chủ động và chết là lực không chủ động. Cuộc sống là năng lượng dương còn chết là năng lượng âm, nhưng chúng không thể tách rời.

 

You are saying, ‘When I was coming for discourse, my heart was trembling with fear; I felt as if I was going to die.’ Those who are aware are aware that death is possible at any moment – the very next moment and you may be gone. This awareness is going to help you to live this moment as deeply as possible, because death can cut your roots without informing you, without any previous intimation of ‘I am coming.’ It simply comes. You know only when it has happened. But it is not the greatest misery. The greatest misery is when there was the chance and the opportunity, you did not live – you went on postponing.

Bạn nói, “Khi tôi đến với buổi giảng, trái tim tôi run lên vì sợ hãi. Tôi cảm thấy như thể tôi đang chết.” Những người nhận biết thì đã nhận ra rằng cái chết là có thể xảy ra ở bất cứ khoảnh khắc nào – khoảnh khắc tới và có thể bạn chết. Nhận biết này giúp bạn sống khoảnh khắc này sâu sắc nhất có thể, bởi vì cái chết có thể cắt đi bộ rễ của bạn mà không thông báo với bạn, không có sự báo trước nào rằng “tôi đang đến”. Nó đơn giản đến. Bạn biết chỉ khi nó đã đến rồi. Nhưng nó không phải là nỗi đau khổ lớn nhất. Nỗi đau khổ lớn nhất là khi bạn đã có cơ hội nhưng bạn đã không sống – bạn đã cứ liên tục trì hoãn.

 

Life is an opportunity. Death is the end of the rope. If you understand death, your life will become intense and total. But instead of understanding death, you become overwhelmed by it. Hence the heart starts trembling with fear. Fear is not going to help at all, fear is going to cloud your mind even more. There has never been any understanding out of fear.

Cuộc sống là một cơ hội. Chết là kết thúc của sợi dây thừng. Nếu bạn hiểu cái chết, cuộc sống sẽ trở nên mãnh liệt và toàn diện. Nhưng thay vì hiểu cái chết, bạn trở nên bị choáng ngợp, quá tải bởi nó. Vì thế mà trái tim bắt đầu run lên trong sợ hãi. Nỗi sợ sẽ không giúp gì cho bạn cả đâu, nỗi sợ sẽ chỉ làm mù mờ tâm trí bạn thêm thôi. Chưa bao giờ có bất cứ sự hiểu biết nào lại sinh ra từ sợ hãi.

 

So whenever you feel fear, it is a tremendous opportunity to understand that life is momentary.

Vậy nên khi bạn cảm thấy sợ, đó là cơ hội to lớn để nhận ra rằng cuộc sống chỉ mang tính khoảnh khắc.

 

It is ephemeral, it is made of the same stuff as dreams are made of. How real the dream looks when you are asleep – in fact, more real than your experiences when you are awake. You may have never thought about it, but while you are awake you can doubt: ‘Perhaps what I am seeing may be just a dream.’ I may be a dream, you may be a dream, this whole communion may be happening just as a dream. Soon you will be awake and you will find, ‘My God! It was just a dream.’

Nó là phù du, nó được tạo ra bởi cùng chất liệu tạo ra những giấc mơ. Nhìn xem giấc mơ có vẻ thật thế nào khi bạn đang ngủ – trên thực tế, nó còn thật hơn cả kinh nghiệm của bạn khi bạn thức. Bạn có thể chưa bao giờ nghĩ về điều này, nhưng trong khi ngủ bạn không hoài nghi chút nào rằng, ‘Có lẽ những điều tôi thấy chỉ là một giấc mơ.’ Tôi có thể là một giấc mơ, bạn có thể là một giấc mơ, tất cả mọi hiệp thông mà đang xảy ra này có thể chỉ là một giấc mơ. Sớm thôi bạn sẽ thức dậy và nhận ra rằng, “Chúa tôi, nó chỉ là giấc mơ.”

 

There is a possibility when you are awake to suspect, to doubt the reality that surrounds you. But when you are asleep, you cannot even doubt the existence of the dream. It is so real, it is more real than reality. Have you ever doubted any dream, thinking that perhaps what you are seeing is a dream? The moment you doubt, you are awake, and the dream is immediately finished. The dream can remain there only if you are totally asleep, so deep that no doubt, no suspicion, can arise in you.

Có một khả năng rằng khi bạn đang tỉnh táo, bạn lại nghi ngờ, hoài nghi về thực tại xung quanh bạn. Nhưng khi bạn ngủ, bạn không thể thậm chí nghi ngờ vào tính tồn tại của giấc mơ. Nó quá thật, nó thật hơn cả thực tại. Bạn đã bao giờ hoài nghi bất cứ giấc mơ nào, nghĩ rằng có lẽ những gì bạn đang thấy chỉ là mơ? Khoảnh khắc bạn nghi ngờ, bạn tỉnh dậy rồi, và giấc mơ chấm dứt. Giấc mơ có thể tiếp tục chỉ khi bạn trong ngủ toàn bộ, ngủ sâu đến nỗi không có nghi ngờ nào, không hoài nghi nào có thể khởi lên trong bạn.

 

But to those who have understood both life and death as nothing but two aspects of one reality, the dream and the so-called reality of your waking consciousness are not basically different. Just as in the morning you wake up and the dream life is finished, one day in death you wake up into another reality and all that was real up to then – for seventy years – becomes just a dream. Not even a trace of it is left anywhere in your consciousness.

Nhưng đối với những người đã hiểu rằng cả cuộc sống và cái chết đều chẳng qua chỉ là hai khía cạnh của cùng một thực tại, thì giấc mơ và thứ bạn đang gọi là thực tại – hai thứ này trong sự thức tỉnh tràn đầy nhận biết của bạn – thật ra không khác nhau. Chỉ như buổi sáng bạn thức giấc và giấc mơ cuộc đời của bạn chấm dứt, một ngày trong cái chết bạn cũng thức giấc trong một thực tại khác và mọi thứ đã từng là thật với bạn cho đến giờ – trong suốt bảy mươi năm – trở thành chỉ một giấc mơ. Thậm chí không một dấu vết nào của nó đọng lại bất cứ đâu trong nhận thức của bạn.

 

Death is a constant reminder – ‘I can come any moment. Be prepared.’ And what is the preparation? The preparation is: live life so totally, so intensely, be so aflame with it that when death comes there is no complaint, there is no grudge.

Cái chết là lời nhắc nhở liên tục – “Ta có thể đến bất cứ khoảnh khắc nào. Hãy chuẩn bị.” Và chuẩn bị gì đây? Sự chuẩn bị là: sống cuộc sống một cách thật toàn diện, thật mãnh liệt, thật nồng cháy đến nỗi khi cái chết đến, chẳng còn gì để phàn nàn, chẳng có gì để thù hận.

 

You are absolutely ready because you have lived life so totally, you have known all its mysteries – there is no point in living anymore. Death has come exactly at the right time, when you may have thought to die yourself. I call that death perfect which comes at the moment when you yourself may have thought, ‘It is enough.’

Bạn hoàn toàn sẵn sàng bởi vì bạn đã sống một cuộc sống toàn bộ, bạn đã biết mọi bí ẩn của nó – không còn nhu cầu để sống thêm nữa. Cái chết đến chính xác đúng thời điểm, khi bạn có thể đang nghĩ về việc tự mình kết thúc nó. Tôi gọi đó là cái chết hoàn hảo, là vào khoảnh khắc khi bạn chợt nghĩ, “Đủ rồi.”

 

Death comes, and you understand that life has been lived totally, so now there is no point to go on breathing and go on waking and sleeping unnecessarily – because nothing new is going to happen. Now everything is past and there is no future. In such a moment, death is a welcome guest. And unless you are ready to welcome death, know well that you have missed life. Those who feel sadness and fear about death are the people who have missed the train. But in our unconsciousness, we are all continuously missing the train. The train is moving every moment, just in front of you, but somehow you go on missing.

Cái chết đến, và bạn hiểu rằng cuộc sống đã được sống toàn bộ, giờ chẳng còn lý do gì để mà tiếp tục thở và bước đi và ngủ một cách không cần thiết – bởi vì không còn gì mới mẻ có thể xảy ra nữa. Giờ mọi thứ đều là quá khứ và không có tương lai nào. Trong khoảnh khắc như thế, thần chết trở thành vị khách được chào đón. Và nếu bạn không sẵn sàng để chào đón thần chết, hãy biết rõ rằng bạn đã bỏ lỡ cuộc sống rồi. Những người cảm thấy buồn và sợ cái chết là những người đã lỡ chuyến tàu. Nhưng trong vô thức của chúng ta, chúng ta tất cả đều đang liên tục bỏ lỡ chuyến tàu. Chuyến tàu đang rời khi mọi khoảnh khắc, ngay trước mặt bạn, nhưng bằng cách nào đó bạn cứ bỏ lỡ.

 

I have told you about those three professors, all belonging to the Department of Philosophy…

“They were talking, standing on the platform. They had come to send off one of them on a long journey. But they got so involved in their talking and discussions that the train left. It was only when the last compartment was moving just in front of them that all three became aware of it. They all ran. Two jumped into the compartment, one could not.

Tôi đã từng kể bạn về ba vị giáo sư, tất cả đều thuộc khoa Triết học.

Họ đang đứng trò chuyện ngay trong một nhà ga. Họ đến để tiễn một người trong số họ đi du hành xa. Nhưng họ quá mải mê nói chuyện và thảo luận đến nỗi đoàn tàu đi mất. Khi toa tàu cuối cùng di chuyển ngay trước mặt, cả ba mới nhận ra điều đó. Họ đều chạy. Hai người nhảy kịp lên tàu, một người bị bỏ lại.

 

An old man, a porter on the railway station, was watching the whole scene. And this man standing there was looking so sad that the old man said, ‘I can understand that you missed the train, but don’t be worried, because within two hours another train will be coming.’

Một người già làm công việc phu vác của trạm tàu đứng đó quan sát toàn cảnh. Và thấy người bị bỏ lại đang rất buồn nên ông già nói, ‘Tôi biết ông đã lỡ chuyến tàu, nhưng đừng lo, bởi vì chỉ hai giờ nữa thôi một đoàn tàu khác sẽ tới.’

He said, ‘I am not worried about myself. I am worried about those two fellows who have entered the compartment. They had come to send me off…’

Ông ấy nói, “Tôi không buồn cho tôi. Tôi buồn về hai người bạn của tôi. Họ đến đây để tiễn tôi…’

 

But such was the rush – and everything had to be done so quickly.

Nhưng bởi vì sự vội vàng thế, mọi thứ phải được làm thật nhanh chóng.

 

This is our state. It can happen to anybody, just because our actions arise out of our unconsciousness. Your heart trembling with fear is nothing but your misunderstanding. As far as death is concerned, what you experienced is true for everybody, every moment, until you die. It is not true only for those who are already dead. In one thing they are better off than you: they cannot die anymore – no fear, no trembling of the heart. They just lie down and rest in their graves. Nothing is going to happen to them anymore.

Đây là trạng thái của chúng ta. Nó có thể xảy ra cho bất cứ ai, chỉ bởi vì hành động của chúng ta được khởi sinh từ trong vô thức. Trái tim của bạn run rẩy trong sợ hãi thực ra chỉ là vì sự hiểu lầm của bạn. Chưa cần nhắc tới cái chết, những gì bạn kinh nghiệm cũng đúng đối với mọi người, trong mọi khoảnh khắc, cho đến khi bạn chết. Nó chỉ không đúng với những người đã chết rồi. Có một thứ mà họ tốt hơn bạn: họ không thể chết thêm nữa – không sợ hãi, không run rẩy trái tim. Họ chỉ nằm xuống và nghỉ ngơi trong nấm mồ của họ. Không gì khác có thể xảy ra cho họ thêm nữa.

 

But as long as you are alive, the possibility of death is absolutely certain. Only the timing is not certain. But the happening is absolutely certain. What does it matter whether you die after seven days or seven years or seventy years? One thing is certain: you are going to die.

Nhưng khi bạn còn đang sống, khả năng của cái chết là chắc chắn. Chỉ thời điểm là thứ không chắc chắn. Nhưng nó là việc đang xảy ra. Quan trọng gì chuyện liệu bạn chết sau bảy ngày hay bảy năm hay bảy mươi năm? Một điều là chắc chắn: bạn đang và sẽ chết.

 

Life is not something that you can go on missing. Otherwise at the moment of death you will feel the greatest misery and pain, the deepest agony, from missing the whole opportunity that was given to you.

Cuộc sống không phải thứ gì đó mà bạn có thể liên tục bỏ lỡ. Nếu không thì khoảnh khắc cái chết đến bạn sẽ cảm thấy đau đớn và khổ sở vô cùng, vì bạn đã bỏ lỡ toàn bộ cơ hội đã được trao cho bạn.

 

Existence gives so abundantly, it is not miserly. You are just not alert enough to use the opportunity to transform yourself into something immortal, eternal, into some experience which will make you beyond the reach of death. Just fearing death is not of any help. If you see that death is following you, it is time to start searching deeper into yourself for that point which is beyond death. We have been calling that point sat-chit-anand: the truth of your being, the ultimate consciousness of your life, and the tremendous blessing of your coming to flower.”

Sự tồn tại luôn cho đi một cách dồi dào, nó không keo kiệt. Bạn chỉ không đủ nhận biết để sử dụng cơ hội để biến đổi bản thân bạn thành thứ gì đó bất tử, vĩnh hằng, để đưa bản thân bạn vào thứ kinh nghiệm sẽ làm bạn vượt ra ngoài tầm với của cái chết. Chỉ sợ hãi cái chết thì chẳng giúp ích gì. Nếu bạn thấy rằng cái chết đang đi theo bạn, thì đó là thời điểm để bắt đầu truy tìm sâu hơn vào bên trong bạn, đến điểm không còn cái chết. Chúng ta gọi điểm đó là sat-chit-anand: chân lý của bản thể bạn, ý thức tối hậu của cuộc sống bạn và phúc lành vô cùng khi bạn nở hoa.

Osho, Sat Chit Anand, Talk #16 – God Is Your Concentrated Fear 

Osho nói về cái chết

Phi Tuyết sưu tầm và biên dịch

Via: Học viện Anh ngữ Thần Chú