Song ngữ Osho: A Spiritual Revolution 1-4


BÀI HỌC CỦA HỌC VIỆN ANH NGỮ THẦN CHÚ  (MANTRAS ACADEMY BY PHI TUYẾT)

Cho các bạn học viên đọc, hiểu và tham khảo nội dung thôi, còn việc chép và dịch vẫn là tự các bạn phải làm bằng ngôn từ của chính mình cho quen, cho thấm và cho hiệu quả nhé!

 

01. Birthday

I was born on eleventh December.

Tôi được sinh ra vào ngày mười một tháng mười hai.

 

It was the day I for the first time opened my eyes and saw God all around in the green of the trees and the blue of the skies.

Đó là ngày mà tôi, lần đầu tiên mở mắt mình ra và thấy Thượng đế khắp xung quanh trong màu xanh của cây và màu xanh của bầu trời.

 

The moment the child is born, you think, is the beginning of its life.

Khoảnh khắc đứa trẻ được sinh ra, bạn nghĩ, là điểm khởi đầu cuộc sống của nó.

 

The moment an old man dies, you think, it is the end of his life.

Khoảnh khắc một người già chết đi, bạn nghĩ, đó là điểm kết thúc của cuộc sống người đó.

 

They are both not true. Life is far bigger than birth and death.

Cả hai điều này đều không đúng. Cuộc sống thì bao la hơn nhiều so với sinh và tử.

 

Life itself has no beginning, no end.

Cuộc sống bản thân nó không có khởi đầu, không có kết thúc.

 

When you die, just one chapter of life, is closed. It was only a chapter in a book which had infinity chapters.

Khi bạn chết, chỉ một chương của cuộc đời, là đóng lại. Nó chỉ là một chương trong một cuốn sách có vô hạn các chương.

 

One chapter closes but the book is not closed. Just turn the page and another chapter begins.

Một chương đóng lại nhưng cuốn sách thì chưa kết thúc. Chỉ cần lật sang trang và một chương khác lại bắt đầu.

 

The last moment of your death, the way you die will decide what happens to your next life. What you collected, what you have brought with you like a seed.

Khoảnh khắc cuối cùng của cái chết của bạn, cách mà bạn chết sẽ quyết định điều xảy ra cho kiếp sống tiếp theo của bạn. Những gì bạn sưu tầm, những gì bạn mang theo cùng bạn giống như một hạt mầm.

 

That seed will become a tree, brings fruits, brings flowers and more seeds.

Hạt mầm đó sẽ trở thành một cây, mang theo nhiều quả, mang theo nhiều hoa và nhiều hạt mầm thêm nữa.

 

You can not read it in the seed, but the seed has the whole blueprint.

Bạn không thể đọc những gì bên trong hạt mầm, nhưng hạt mầm tự nó mang theo toàn bộ bản thiết kế.

 

02. Birthplace

 

Kuchwada – my birthplace – was just a small village which had a few small hills, a few huts, a few very old trees surrounding the pond where I used to play.

Kuchwada – nơi tôi sinh ra – là một ngôi làng nhỏ, nơi đó có vài quả đồi nhỏ, vài túp lều, vài cây cổ thụ bao quanh một cái hồ nơi tôi thường chơi.

 

My house was just in front of a lake.

Nhà tôi ở ngay phía trước một cái hồ.

The lake was full of lotus flowers and I would sit for hours so self-content as if the world did not matter.

Hồ đầy ắp hoa sen nở và tôi sẽ ngồi hàng giờ trong mãn nguyện như thể cả thế giới đều không quan trọng gì.

 

A pond or a lake, in a certain way, is dead, closed, not flowing, not going anywhere at all, static.

Một cái ao hay một cái hồ, theo cách nào đó, là chết, đóng lại, không tuôn chảy, không đi bất cứ đâu cả, tĩnh tại.

The lake never moves, just remains where it is, dormant, simply dying, everyday dying. There is no resurrection.

Hồ chẳng bao giờ di chuyển, chỉ ở nguyên nơi nó ở, nằm im, đơn giản chết, mỗi ngày đều chết. Không có sự phục sinh nào.

 

The river is totally different, even just a small one is as big as the ocean because sooner or later it is going to become the ocean.

Dòng sông thì hoàn toàn khác, thậm chí chỉ một dòng nhỏ cũng lớn hệt như đại dương bởi vì sớm hay muộn gì nó cũng trở thành đại dương.

The river is always rushing to some unknown goal, perhaps not knowing at all what that goal is, but it reaches the goal.

Dòng sông luôn chảy hướng về mục tiêu bất định nào đó, có lẽ không biết mục tiêu đó là gì, nhưng rồi nó sẽ chạm tới mục tiêu.

 

That small village was a world unto itself. It is so pure, unpolluted, blissful and peaceful.

Ngôi làng nhỏ đó tự bản thân nó là cả một thế giới. Nó rất trong lành, không ô nhiễm, hạnh phúc và yên bình.

There was no school, no road, no railway, no post office, no hospital and again, no school, not even a primary school… What a blessing!

Không có trường học, không có những con đường lớn, không đường rày, không bưu điện, không bệnh viện và xin nhắc lại một lần nữa: không có trường học nào trong làng, thậm chí một trường tiểu học… Thật là một phúc lành làm sao!

No morden child can afford it.

Không đứa trẻ hiện đại nào có diễm phúc đó.

 

I remained uneducated for those years and they were the most beautiful years.

Tôi cứ giữ nguyên tình trạng vô giáo dục trong những năm đó và đó là những năm tháng xinh đẹp nhất.

 

03. A lonely child

I was a lonely child because my maternal grandparents were old and alone, so they wanted a child who would be the joy of their last days.

Tôi là một đứa trẻ đơn độc, bởi vì ông bà ngoại tôi đã già và cô đơn, họ muốn có một đứa trẻ để làm niềm vui sống trong những năm tháng cuối đời.

I was the oldest child in the family so my parent sent me.

Tôi là đứa trẻ lớn nhất trong gia đình vậy nên cha mẹ đã gởi tôi đến đó.

 

I lived with three old people: my grandparents and their old man servant – Bhoora. The gap was so big. I was absolutely alone. I was left to myself.

Tôi sống với ba người già: ông bà ngoại tôi và người phục vụ già của họ – Bhoora.

 

My house was not so rich but still the richest in the village so my grandparents did not allow me to play or talk to the village children because they were dirty, poor and almost were beggars.

Nhà chúng tôi không quá giàu nhưng vẫn là nhà giàu nhất trong làng, vậy nên ông bà không cho phép tôi chơi hay nói chuyện với lũ trẻ làng bởi vì chúng bẩn thỉu, nghèo và hầu hết bọn chúng là trẻ ăn xin.

 

I was so lonely that I started enjoying it. It is really a joy, a blessing.

Tôi đã quá đơn độc đến nỗi tôi bắt đầu tận hưởng nó. Nó giống như một niềm vui, một phúc lành.

I started feeling self-sufficient. I was not dependent on anybody.

Tôi bắt đầu cảm thấy tự-đủ-đầy. Tôi không phụ thuộc vào bất cứ ai cả.

 

Whole day I would sit for hours under the trees next to the lake. I had no desire to go to the village to meet anybody, or talk to anyone.

Cả ngày tôi thường ngồi hàng giờ dưới những tán cây bên hồ. Tôi không có mong muốn đi vào làng gặp bất cứ ai, hay nói chuyện với bất cứ ai.

 

My grandparents were aware that I enjoyed my aloneness and it was their sacred duty not to disturb me and they started loving my silence.

Ông bà nhận ra rằng tôi rất tận hưởng sự một mình, và họ xem đó như nhiệm vụ thiêng liêng của họ là không làm phiền tôi, và họ cũng bắt đầu yêu sự im lặng của tôi.

 

So for seven years I remained indisturbed, no one to nag me, to prepare me for the world of business, politics, diplomacy.

Vậy nên trong bảy năm đó tôi giữ nguyên tình trạng không bị quấy rầy, không ai cằn nhằn tôi hay chuẩn bị tôi cho thế giới của kinh doanh, chính trị, ngoại giao.

 

My grandparents were more interested in leaving me as natural as possible.

Ông bà quan tâm hơn đến việc để tôi tự nhiên nhất có thể.

 

04. Nani – grandmother

 

My Nani (grandmother) was a simple woman, uneducated but immensely sensitive.

Nani (bà ngoại) là một người phụ nữ đơn giản, vô học thức nhưng cực kỳ nhạy cảm.

She made it clear to Nana, “We all have lived a certain kind of life which has not led us anywhere. We are as empty as ever and now death is coming close. Let this child be uninfluenced by us. What influence can we? We can only make him like us, and we are nothing. Give him an opportunity to be himself.”

Bà nói rất rõ với Nana – ông ngoại rằng, “Tất cả chúng ta đều đã sống một loại cuộc sống mà chẳng dẫn chúng ta tới đâu cả. Chúng ta vẫn cứ trống rỗng như bao giờ và giờ thì cái chết đang đến gần. Hãy để đứa trẻ này đừng bị ảnh hưởng bởi chúng ta. Loại ảnh hưởng nào mà chúng ta có thể tạo ra chứ? Chúng ta chỉ có thể làm cho nó trở nên giống chúng ta, và chúng ta chẳng là gì cả. Hãy cho thằng nhỏ một cơ hội để là chính nó.”

 

Nana (grandfather) used to say in the night, when they thought that I was sleeping, “You are telling me to do this and I am doing it. But he is not our own son and sooner or later he will have to go to his parents. What will they say? They could tell that we have not taught him any manners, any etiquette. He is absolutely wild. We can teach him at least the alphabet or mathematic.”

Nana thường nói với bà vào buổi đêm, khi họ tưởng rằng tôi đã ngủ, “Bà bảo tôi làm điều này thì tôi làm. Nhưng thằng bé không phải con của chúng ta, sớm muộn gì nó cũng trở về với cha mẹ nó. Chúng nó sẽ nói gì? Chúng sẽ nói rằng chúng ta không dạy dỗ thằng nhỏ bất cứ cách cư xử hay phép xã giao nào. Thằng bé hoàn toàn hoang dại. Chúng ta ít nhất có thể dạy nó bảng chữ cái alphabe hay chút toán học mà.”

 

She said, “Don’t worry about that. In the whole world everybody is civilized, has manners, etiquette, but what is the gain? You are very civilized and what have you got out of it? At the most his parents will be angry at us. So what? Let them be angry. They can’t harm us. Let them do whatsoever they want to do after seven years. For seven years he has to be just his natural self. And we are not going to interfere.”

Bà nói, “Đừng lo lắng về điều đó. Trên khắp thế giới này người ta đều văn minh, đều biết cách cư xử, phép tắc, nhưng để được gì? Ông cũng là người văn minh, và ông thu được gì từ nó? Cùng lắm cha mẹ thằng bé sẽ nổi giận với chúng ta, thì sao? Cứ để chúng tức giận. Chúng không thể làm hại ta. Cứ để chúng làm bất cứ gì chúng muốn sau bảy năm này. Trong bảy năm này, thằng bé phải được là chính bản thể tự nhiên của nó. Và chúng ta sẽ không can thiệp vào.”

 

And her argument to my Nana was always, “You know the alphabet, so what? You know mathematics, so what? You have earned a little money, do you want him also to earn a little money and live just like you?”

Và lập luận của bà với Nana luôn là, “Ông cũng biết bảng chữ cái alphabet, thì sao? Ông cũng biết toán học, thì sao? Ông đã kiếm một ít tiền, ông có muốn thằng bé cũng kiếm một ít tiền và sống cuộc đời hệt như ông?”

 

That was enough to keep that old man silent.

I am tremendously grateful to that old woman.

Và nhiêu đó là đủ để làm cho ông im lặng.

Tôi biết ơn người phụ nữ đó vô cùng.

 

Viện trưởng Phi Tuyết – Mantras Academy