Sự tích ngôi nhà màu xanh của cô phù thuỷ trắng


Tiin.vn hỏi mình nhiều câu lắm mà mình đọc xong thấy có ba câu này là mình trả lời được nên trả lời ba câu thôi nha.

1. Bạn yêu màu xanh từ khi nào? Tại sao lại yêu thích màu này?

Mình yêu thích màu xanh từ khi còn thơ bé. Hồi ấy nhà khó khăn nên ba mẹ bận rộn đi làm từ sáng đến khuya để mình ở nhà với bà nội. Mình cứ tha thẩn chơi một mình quanh nhà và thi thoảng lại nhìn lên trời xem trời tối chưa, nếu trời tối tức là ba mẹ sắp đi làm về. Vì cứ hay nhìn lên cả một bầu trời xanh thẫm với niềm hi vọng mong manh rằng ba mẹ sẽ sớm trở về nên từ đấy, màu xanh thanh bình của bầu trời thấm vào tâm hồn mình lúc nào không hay. Đuà đấy, haha, mình tưởng tượng khúc này cho nó “lâm ly” thôi chứ hồi đấy nhỏ quá chả nhớ gì.

Giờ mới tới sự thật nè. Khi mình lớn lên một chút nhà mình chuyển nhà, mở tiệm bán tạp hoá cho cả làng, từ trong tiệm nhìn ra phía xa xa là một quả núi rất lớn (tên là Núi Xanh) nổi bật trên nền trời cũng xanh. Vì phải trông tiệm hàng giờ mỗi ngày khi vắng khách cho ba mẹ nghỉ trưa nên mình cứ ngồi đó ngắm trời, ngắm núi và có lẽ từ lúc đó hai thứ màu xanh khác nhau này đã thay phiên nhau thấm vào trái tim mình.

Trong hai loại màu xanh: một màu xanh của cây của núi và một màu xanh của biển của trời, mình thích màu xanh của cây hơn vì nó mang cảm giác thân thiện gần gũi và sống động hơn. Cụ thể là chẳng ai có thể làm cho biển hay trời thêm xanh nhưng chúng ta chắc chắn có thể làm ra nhiều khoảng xanh lá hơn cho địa cầu này chỉ bằng cách đơn giản là trồng thật nhiều cây xanh xung quanh mình, đúng không nào?

Người ta bảo Da trời là màu của hi vọng, Lá cây là màu của sự sống. Mình thích tạo ra sự sống hơn là chỉ ngồi hi vọng.

Nhà mình thật ra có thể gọi là “Nhà Tắc Kè Hoa” được đấy vì mình cứ hay đổi màu sơn mỗi năm để có cảm giác như một căn nhà mới, một cuộc sống mới. Năm đầu tiên mới xây thì màu xanh ngọc, năm sau màu nâu socola và năm nay mình lại trở lại với màu xanh đậm hơn chút vì cảm giác màu xanh mang lại: vừa an yên nhưng cũng vừa rực rỡ, rất đúng với tinh thần cuộc sống của mình.

Nhưng dù căn nhà có được tô màu nào chăng nữa hay diện tích có bị “quéo” lại bao nhiêu chăng nữa thì mình cũng luôn luôn ưu tiên tạo ra một khoảng sân màu xanh trong khuôn viên nhà với thảm cỏ, cây leo, cây trèo và đủ các loại hoa nữa.

Mình thích một cuộc sống đủ sắc màu vì vốn dĩ cuộc sống này xinh đẹp bởi vì nó là bức tranh được tạo bởi rất nhiều màu sắc mà.

Nhưng hiện tại mình hài lòng với màu xanh của căn nhà, có thể sẽ giữ nó lâu hơn một chút, như là hai năm chẳng hạn. hihi

2. Bạn đã bao giờ găp “sự cố” nào vì cái “tội” yêu màu xanh chưa?

Mình gặp nhiều “sự cố” vì cái tật yêu màu xanh rồi, nhưng toàn sự cố đáng yêu thôi. Như là mình hay mời bạn bè đến chơi nhà, họ tới và thích sự ấm cúng dễ thương của căn nhà, thích khu vườn xanh mát và thích cái cách mình sống rất đầy chất thơ (lại thêm cái tật quá hiếu khách nữa) nên họ đến thăm rồi… thích quá cứ ở hoài không chịu về hoặc là về rồi lại cứ đòi đến chơi nữa haha (đa phần là bạn bè mình người nước ngoài). Làm nhiều lúc mình bị lỡ công việc toàn phải “đóng vai ác” tìm cách “đuổi” họ về cho. Đôi khi còn bị họ giận nữa đấy. Ví dụ hai tháng trước, một anh chàng Mỹ tên Zac lái xe máy từ Phan Thiết lên Bảo Lộc tìm nơi nghỉ dưỡng cho ba mẹ ảnh sắp sang chơi Việt Nam. Mình mời ảnh về nhà, pha trà cho uống, nấu ăn cho ăn, khoe hình những cảnh đẹp của Lâm Đồng và trò chuyện về đủ mọi chủ đề, anh chàng thích quá ngồi mãi 4-5 tiếng khiến mình phải bảo “Thôi mày về đi. Tao có việc phải đi rồi.” Lúc ấy trời mưa mưa, anh chàng ra về nhưng giận lắm, tới giờ vẫn cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái sự kiện bị mình “đuổi” về dù hai đứa đã trở thành bạn thân.

Những kỉ niệm vui vui như vậy mình có nhiều lắm.

 

3. Quá trình tiết kiệm tiền xây nhà.

Từ sau khi tốt nghiệp rời trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, ngành Marketing, mình đã lập tức trở về quê, tuy không “nuôi cá trồng rau” nhưng bắt đầu việc kinh doanh riêng dù chật vật nhưng cũng khá thành công. Có những năm bận rộn nhất mình sở hữu tới ba shop thời trang và một quán cafe cơ đấy, làm việc quần quật từ sáng đến tối cả năm không một ngày nghỉ. Nhờ chăm chỉ nên mình sớm trả được các khoản vay trước đó từ gia đình và gầy dựng được chút tài sản riêng.

Sau đó mình bắt đầu mệt mỏi chuyện kinh doanh vì không còn hứng thú nữa và quyết định đóng dần các cửa tiệm. Khi đóng quán cà phê xong thì bao nhiêu vốn liếng đi cùng với quán, mình gần như tay trắng, chỉ còn duy nhất một cửa hàng thời trang nam. Tuy làm việc ít lại, thu nhập cũng ít lại nhưng thay vào đó mình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân, tập yoga, đọc sách, viết lách, du lịch khắp nơi và nhất là nhiều thời gian để… lang thang kiếm đất, vì mình bắt đầu chán cảnh đi ở thuê rồi.

Mình thích đất đai từ khi còn là sinh viên đọc bộ sách “Dạy con làm giàu” của Kiyosaki cơ, những năm tháng ấy kể cả khi không có tiền, mình vẫn cứ thích đi lòng vòng khắp phố xá để xem đất, gặp bảng hiệu nào rao bán đất cũng gọi hỏi, hỏi xong cảm ơn rồi cúp máy chứ đất đai đắt quá không có tiền mua.

Sau khi gọi hỏi thông tin tới cả trăm miếng đất tự dưng ngày kia “Thần May Mắn” gõ cửa, mình tìm được một miếng đất nhỏ rất ưng ý cả về vị trí lẫn giá cả. Thế là ngay lập tức mình gọi điện… hỏi mượn tiền từ gia đình. Vì có uy tín luôn trả lại các khoản vay trước đây một cách sòng phẳng (cả vốn lẫn lời) nên gia đình mình tin tưởng cho mượn, dù mẹ mình vẫn rất phản đối chuyện mua đất hẻm cụt.

Mình vẫn quyết định mua vì mình biết tìm được miếng đất “hợp cạ” như thế thật không dễ dàng chút nào.

Mua xong thì để đấy, vẫn tiếp tục ở thuê và kiếm tiền trả nợ dần dần cho ba mẹ từ doanh thu của cửa hàng thời trang duy nhất còn lại. Trộm vía tính mình giỏi tiết kiệm vì mình sống rất đơn giản, chả bao giờ bận tâm đồ hiệu hay xe xua mua sắm gì nên mình trả nợ rất nhanh.

Lúc tính xây nhà mình chỉ có 80 triệu thôi nên phải tìm thợ, hỏi giá, thoả thuận thiết kế các thứ rất kĩ lưỡng trước khi xây và cũng dự định xây rất nhỏ, rất đơn giản, chỉ bốn bức tường, không ngăn phòng ốc, diện tích chỉ hơn 20 mét vuông. Mình thích xem cách người nước ngoài thiết kế nhà, xây nhà, bài trí nhà và vườn từ rất lâu rồi và bây giờ mới có dịp mang ra ứng dụng. Mình đề nghị thợ xây tường trét bê giả gỗ, ô cửa sắt trắng, nền nhà màu đen, chừa vườn cả phía trước lẫn phía sau nhà. Ai cũng bảo mình điên vì đất đã nhỏ lại không chịu xây hết, nhưng may quá, tính mình “bướng” ít nghe ai nên rốt cục có nhà như ý nguyện với ô cửa trắng và khoảnh vườn xanh ngập nắng.

 

Năm ngoái mình được mời làm việc cho một dự án phim quốc tế trong vòng 6 tháng và cùng với những khoản nhuận bút sau khi xuất bản sách, tổ chức workshop, làm diễn giả, giờ đây mình lại tiết kiệm được khá khá. Vốn dĩ dự định sẽ xây căn nhà thứ hai cũng nhỏ bé xinh xắn đầy ắp hoa cỏ cây xanh và biến nó thành món tài sản mang lại cho mình thu nhập thụ động đủ sống thoải mái ở vùng này, thế thì mình gần như tự do tài chính luôn rồi, có thể không bao giờ đi làm nữa vẫn sống được.

 

Tuy nhiên gần đây mình lại thay đổi ý tưởng lẫn kế hoạch, quyết định không xây nhà nữa dù giấy phép và bản thiết kế đã xong xuôi cả. Mình quyết định dùng tiền đó để sang năm chu du thế giới sống đời “du mục thời đại số” thực thụ. Hoặc nếu mình “giỏi tính toán” nữa thì với số tiền tiết kiệm hiện tại mình vừa có thể làm một căn nhà tạm và vừa có thể chu du thế giới. Biết đâu đấy!

Bởi vì: “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách

Khi ta không muốn, ta tìm lý do” mà (Đây là tên một cuốn sách của mình đã xuất bản năm ngoái và cả đời mình luôn sống theo tinh thần đó.)

Mình là Phi Tuyết (tác giả sách, diễn giả, huấn luyện viên chương trình đầu tư cá nhân, giáo viên yoga) mình sinh năm 1990 và ngay lúc này thì mình đang ở Bảo Lộc – thành phố mù sương. Ngày mai thì mình không biết mình sẽ ở đâu nữa vì tuổi trẻ mà “Vì ta không phải một cái cây, thì cớ gì phải ở nguyên một chỗ”, bạn có nghĩ thế không?

Như mọi bài phỏng vấn khác, bài này cũng hổng có được đăng nguyên bản mà bị trích ra thành các đoạn nho nhỏ và đăng ở đây nha:

http://tiin.vn/chuyen-muc/song/ngoi-nha-xanh-ngat-xanh-cua-nu-dien-gia-khien-dan-mang-tram-tro-va-cau-chuyen-xuc-dong-phia-sau.html