Sức mạnh của việc đọc truyện tranh


Câu chuyện về một cô bé bị ám bởi… truyện tranh

Tôi còn nhớ rõ bộ sách đầu tiên mà tôi yêu thích và thường đọc chăm chú đến nỗi quên hết cả chuyện ăn uống hay thời gian. Lúc ấy tôi chỉ học cấp một và một người bạn trên lớp đã cho tôi mượn cuốn sách ấy. Tôi thậm chí còn trốn bố mẹ lẻn vào góc sâu nhất trên tầng gác mái để đọc cho thỏa thích, để không lo bị gián đoạn do ba mẹ sai đi làm việc vặt.

Chẳng có cảm giác nào thú vị hơn khi chỉ một mình bạn trên căn gác nhỏ, bên cạnh là túi bỏng ngô hay bánh snack yêu thích. Đôi khi đổi món sẽ có trái cây theo mùa như chôm chôm, vải, nhãn hay thỉnh thoảng là một quả xoài chua chua hay quả táo đỏ mọng ngọt lịm  mà tôi lén trộm từ cửa hàng tạp hóa của mẹ.

Dù món ăn vặt là gì thì nhất định cũng không thể thiếu cuốn sách yêu thích và a lê hấp thế là đủ để tôi du hành vào một thế giới khác, cụ thể là du hành vào đất nước Nhật Bản xinh đẹp để khám há cuộc sống tuyệt vời của nhóm bạn lớp 3E cầm đầu là Nobita hậu đậu, Xuka xinh xắn, Chaien lồi rốn, Xeko mỏ nhọn và nhất là chú mèo máy vạn người mê Doremon cùng món bánh rán dễ khiến người ta chảy hết cả nước dãi.

Bộ truyện tranh đầu tiên ấy đã mở ra cho tôi một vùng trời tự do tha hồ hóng trí tưởng tượng mộng mơ của mình theo mọi hướng, không chỉ về những bảo bối thần kì mà còn về những điều nhỏ xíu khác trong văn hóa ứng xử và lối sống của người Nhật.

Tôi không biết những bạn nhỏ khác khi đọc truyện có quan tâm về các tiểu tiết như tôi không hay chỉ quan tâm mỗi về những bảo bối đầy quyền năng của cậu Mèo Ú. Tôi thì quan tâm từ cái to đùng như cách người ta xây phố xá bằng mô hình bàn cờ vuông vắn, mỗi căn nhà đều có gác trên cao, có khu vườn sau nhà và những cây xanh xung quanh nhà.

Tôi ngạc nhiên trước những bảo bối thần kì của Doremon nhưng bên cạnh đó cũng ngạc nhiên trước sự thật về một cuộc sống xinh đẹp của bọn trẻ xứ cờ hoa xa xôi, nơi ấy mẹ bọn trẻ chăm chút cho chúng từng chút chứ không như mẹ tôi chẳng bao giờ hỏi thăm con cái câu nào, nơi ấy có những buổi picnic dã ngoại, người ta hái nấm và nướng nấm ăn dưới một rừng hoa anh đào, nơi ấy bọn trẻ nhỏ xíu như tôi cũng đều có một căn phòng riêng, có tủ sách riêng, có bàn học riêng nhìn ra cửa sổ… Quả là một thế giới tuyệt vời.

Tôi tận hưởng từng tình tiết nhỏ xíu trong chuyện và với tư duy của một đứa trẻ chưa đến mười tuổi thì việc cho rằng có một con mèo máy như thế ở một đất nước như thế có lẽ là chuyện đương nhiên, chẳng có gì đáng bàn.

Tôi mê bộ truyện đến nỗi đã dùng rất nhiều bìa cứng, keo dán, giấy màu từ cửa hàng tạp hóa của mẹ để tự tay xây dựng lên cả một thành phố bằng bìa cứng của riêng mình. Thành phố của tôi cũng có những ngôi nhà thấp, nhà cao tầng, có trường học, bệnh viện, trạm xăng… tất cả đều được bố trí theo dạng bàn cờ như trên truyện. Thành phố cũng có rất nhiều xe hơi được làm bằng những vỏ bao thuốc lá và cả cây xanh bằng bìa cứng cuốn lại như hình chóp nón được cẩn thận tô màu xanh và vẽ hoa vẽ lá. Mỗi ngày đi học về tôi vứt cặp xách và lại tỉ mẩn xây dựng thành phố của riêng mình, tôi làm hăng say và thành phố cứ lớn dần ra đến nỗi tôi phải chuyển toàn bộ thành phố sang ngôi nhà hoang bên cạnh (nhà bố mẹ tôi mua của người hàng xóm chuyển đi nhưng lâu không có ai ở ) thế thì mới đủ chỗ để chứa cả thành phố của tôi.

Ngày tôi đi học về và phát hiện một người họ hàng xa xin mượn nhà để ở đã thẳng tay dọn và đốt bay toàn bộ thành phố bằng giấy của tôi là ngày mà tôi đau đớn nhất trong toàn bộ những năm tiểu học xinh đẹp của mình.

Bạn sẽ khó để tin điều này nhưng hai mươi năm sau khi thành phố đầu tiên của tôi bị đốt, giờ đây tôi đang nuôi lại ý định xây một khu phố của riêng mình với những căn nhà nhỏ bé xinh xắn, vườn cỏ kim xanh rì bao quanh làm nổi bật những búi hoa nở rộ. Tôi đã có một căn nhà như thế, đang chuẩn bị xây căn thứ hai và ý định của tôi là mua đất đủ lớn, có thể là một quả đồi để xây dựng nguyên một khu phố, một cộng đồng những con người tự do, sáng tạo, sống đơn giản, yêu thiên nhiên và cùng nhau chia sẻ cuộc sống xinh đẹp.

Càng lớn lên và trải qua nhiều chuyện tôi càng nhận ra những gì mình đọc và yêu thích khi còn nhỏ xíu thực sự đã tác động lên toàn bộ cuộc đời tôi sau này. Cả nhà tôi không một ai thích đọc và cũng chẳng ai khuyến khích ai đọc sách. Tôi yêu thích việc đọc và đọc truyện tranh là một trong những khởi đầu tuyệt vời để gieo vào tim tôi hạt mầm của tưởng tượng và khám phá thế giới.

Tôi nhớ Doremon có nhiều bảo bối và sau này khoa học đã thật sự tạo ra rất nhiều bảo bối thần kì hệt như họ lôi từ túi chú mèo ú ra vậy. Tôi cũng đã tự khám phá ra rất nhiều bảo bối cho cuộc đời của mình và bạn tin không, sách chính là một trong những bảo bối đầu tiên giúp tôi hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình mà tôi vui sướng giới thiệu với bạn hôm nay.

Ngoài ra còn những bảo bối khác của Doremon như bột gia vị thần kì biến mọi món ăn trở nên ngon lành, tôi đã khám phá ra thứ gia vị ấy cho việc nấu nướng của mình vừa ngon miệng lại cực kì đơn giản, tôi sẽ giới thiệu chúng trong cuốn Lối sống đơn giản cũng thuộc bộ sách này.

Rồi bạn nhớ cái cần câu đồ ăn từ màn hình tivi không, chỉ cần câu thứ bạn thích thế là tha hồ ăn no căng bụng, bạn có thấy nó giống các ứng dụng đặt đồ ăn giao tận nơi mà ngày nay chúng ta dùng rất thường xuyên không, chỉ cần chọn hình ảnh món ăn mình yêu thích, gõ vài dòng địa chỉ và đặt hàng là a lê hấp có người mang tới cho bạn ngay tận cửa nhà chỉ sau vài chục hút đồng hồ…

Rất rất nhiều bảo bối của Doremon đã bước ra đời thực và tôi tự tin tuyên bố rằng tôi cũng có những bảo bối của riêng mình. Bảo bối của tôi mang hơi thở của thời hiện đại và nhuốm màu Tây phương hơn như là đũa phép hay thần chú chẳng hạn, mà bạn sẽ được khám phá sớm thôi trong bộ bảo bối tiếp theo về thuật viết lách.

Thần Đồng Đất Việt

Sau bộ Doremon, lên cấp hai tôi đọc nhiều và thích một số bộ truyện khác mà bộ nào cũng tạo nên một dấu ấn sâu đậm vào tâm trí non nớt của tôi lúc ấy để rồi giờ đây tất cả những gì tôi thích đều trở thành hiện thực cả. Bạn không tin đúng hông, để tôi kể bạn nghe nhé

Bộ truyện tranh Việt Nam duy nhất mà tôi yêu thích thần đồng đất Việt nói về văn hóa làng mạc của dân tộc Việt Nam thông qua những câu chuyện thú vị về cậu bé trạng Tí thần đồng và nhóm bạn của cậu ấy Sửu, Mẹo, Dần… Một bộ truyện tuyệt vời, giải trí rất hay, hình ảnh minh họa đáng yêu. Đặc biệt là những câu chuyện thông minh của Tí đã ám ảnh tôi tới mức một đêm nọ tôi mơ thấy cậu ấy bị chết và đã khóc nức nở ngay trong giấc mơ. Tỉnh dậy với đôi mắt đầm đìa, tôi viết cho Tí một bức thư nói về tình cảm của tôi với cậu ấy và ngạc nhiên làm sao thư của tôi được ban biên tập hồi đáp, thật là một cảm giác tuyệt vời. Giây phút đọc thư, tôi thấy mình như đang nói chuyện với Tí chứ không hải với các cô chú của ban biên tập.

Tôi cũng là một đứa trẻ thông minh và tự lập nhưng nhìn vào Tí đã cho tôi thấy một góc khác của trách nhiệm công dân, ấy là bảo vệ quê hương, dân tộc và đất nước. Ấy là người giỏi hoàn toàn có thể là người rất mộc mạc, vui vẻ, chân chất như Tí vậy. Tôi học không chỉ trí thông minh của cậu ấy mà cả một trái tim nồng ấm, sự giản dị mộc mac, nụ cười đáng yêu và tinh thần trách nhiệm nữa. Mỗi khi đọc xong cuốn truyện tôi lại có dịp rèn trí thông minh của mình với những câu đố, bài thi, bài toán phía sau cuốn sách. Một bộ sách tuyệt vời.

Sau này nếu tôi có con, Thần đồng đất Việt nhất định là bộ sách mà tôi sẽ ưu tiên và mong muốn các con tôi sẽ đọc để hiểu thêm về văn hóa, lịch sử cũng như truyền thống dân gian của đất nước.

Tinh thần yêu nước từ trạng Tí đã khiến tôi có nhiều tinh thần trách nhiệm hơn với cuộc đời và đất nước mình. Hiện nay tôi làm rất nhiều việc mong có thể đóng góp phần nào công sức vào việc tạo nên một Việt Nam đáng sống hơn, một dân tộc Việt Nam đáng tự hào hơn và bộ sách đầu tư này, cuốn sách khơi gợi lòng đọc sách này chính là một phần của dự án ấy.

Nữ hoàng Ai Cập

Bộ truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập được chị gái tôi truyền lại và vì chẳng có gì để giải trí nên tôi đọc thử, sau đó là đọc ngấu ngiến và không đợi nổi mỗi thứ 4 hàng tuần để lại có truyện mà đọc. Tôi mê mẩn cô nàng tiểu thư Carol xinh đẹp thông minh bị lạc vào đất nước Ai Cập cổ đại hàng ngàn năm trước và duyên số đưa đẩy trở thành nữ hoàng của đất nước cổ kính hùng mạnh ấy, trở thành người vợ hiền yêu dấu của Menfuisu, chàng minh quân lịch lãm đẹp trai, bản lĩnh. Tôi mê bộ truyện ấy vô cùng và thầm ước một ngày mình cũng được lạc vào một thế giới khác và bắt gặp người đàn ông của đời mình.

Đáng sợ làm sao, chuyện xảy ra quả thực như thế.

Năm 26 tuổi, tôi đi lạc qua một đất nước lạ hoắc lạ hươ và đã vô tình gặp anh bạn trai (cũ) của mình trên một bãi biển xinh đẹ. Anh ấy là một người ngoại quốc và là vua trong vương quốc tự do của riêng ảnh. Tôi như cô gái đi lạc vào đời anh trong những ngày đen tối nhất và chúng tôi đã có hai năm chia sẻ với nhau mọi cung bậc cảm xúc trên đời.

Và rồi chúng tôi chia tay nhau và hiện giờ thì cô gái là tôi đang sống một cuộc sống thậm chí còn tuyệt vời hơn, một cuộc sống mà chưa kia tôi còn không dám tưởng tượng, với một người bạn đời tâm đầu ý hợp từ công việc, lối sống, tư duy cho đến những thói quen nhỏ thường ngày. Cùng nhau, chúng tôi đang đặt những viên gạch đầu tiên để xây nên “đế chế” của riêng mình. Với tôi, anh như một vị vua, người mang quyền lực lớn nhất tôi từng gặp trên đời. Quyền lực của anh không phải là thứ quyền lực sai khiến được mọi người khác, nhưng là thứ quyền lực khiến không một ai có thể sai khiến anh làm điều gì cả. Một con người đầy bản lãnh,  lịch lãm và luôn khiến tôi vừa hãnh diện vừa cảm động bởi những hành động âu yếm ngọt ngào.

Tôi là cô gái thôn quê nhưng lại có một hệ thống triết lý riêng, tự mình xây dựng một lối sống riêng và muốn giới thiệu nó ra toàn thế giới. Anh đang mỗi ngày giúp tôi thực hiện điều đó, chúng tôi làm cùng nhau, cuộc đời quả thật xinh đẹp còn hơn những gì tôi đọc trong truyện.

Conan

Bộ truyện tranh Thám tử Conan tôi cũng hay đọc nhưng không thích nhiều vì toàn án mạng, máu me, thù hằn và không nhiều biến cố hay sự kiện mới. Mặc dầu vậy khi đọc truyện tôi cũng học được không ít điều, ví dụ như việc Ran Mori giỏi môn karate thật là ngầu làm sao và vì lẽ đó tôi đã nằng nặc xin bố cho tiền để đi học môn võ Taekondo cho bằng được.

Rồi cậu bé Conan sở dĩ có thể ở nhờ nhà bạn gái và truy tìm băng đảng Mafia tất cả là nhờ cậu có một cuộc sống độc lập tự chủ, không sống cùng gia đình  riêng việc này cũng khiến tôi thích thú lắm. Tôi ước gì mình cũng có thể sống riêng một căn nhà tiện nghi và thỏa sức theo đuổi điều mình muốn như cậu bé Conan và giờ thì tôi quả thực có một cuộc sống riêng tự lập tự chủ trong căn nhà xinh xắn mà không bận tâm sự quản giáo của ba mẹ. Và nhất là tôi có toàn quyền để theo đuổi mục tiêu sứ mệnh đời mình là làm cho thế giới này đẹp hơn, đáng sống hơn cho mọi người hệt như cậu nhóc Conan muốn tiêu diệt băng Mafia để cứu thế giới vậy.

Cho nên, đừng xem thường tác động của việc đọc sách lên cuộc đời của bạn.

Với một đứa trẻ hay người chưa biết bắt đầu đọc sách từ đâu, tôi gợi ý rằng truyện tranh là một bước khởi đầu không tồi chút nào. Hãy đọc nhiều hơn, khuyến khích nhau đọc nhiều hơn và cùng nhau chúng ta có thể tạo nên một văn hóa đọc trên khắp Việt Nam này để sách và sức mạnh thần kì của nó có thể vươn ra và chạm tới nhiều cuộc đời hơn nữa bạn nhé.

Namaste!