Tham vọng là chất độc (Osho)


Dịch sách: Danh Vọng và Thành Công (Osho)

Chương 1: Thành công trong con mắt người nhận biết

Mọi người liên tục trì hoãn những thứ có ý nghĩa. Họ bảo, để ngày mai hãy cười, hôm nay kiếm tiền cái đã. Việc cấp thiết hôm nay là kiếm nhiều tiền, nhiều tiền hơn, nhiều đồ đạc hơn, nhiều tiện nghi hơn. Ngày mai họ sẽ yêu, hôm nay không có thì giờ cho việc đó.

Nhưng ngày mai không bao giờ tới cả. Một ngày họ nhận ra họ bị đè nặng bởi tất cả những thứ tiện ích mà họ đã thu gom. Họ bị đè nặng bởi tiền bạc mà họ đã tích luỹ.

Họ leo lên đến đỉnh của chiếc thang và nhận ra không có gì ở đó cả, không còn chỗ nào khác để đi ngoại trừ việc nhảy xuống. Nhưng họ không thể nói cho những người khác rằng “Đừng leo lên thang, ở đây không có gì”, bởi vì nói ra điều đó khiến họ trông thật ngu ngốc.

Tôi luôn mơ về việc trở nên nổi tiếng thế giới, giàu có và thành công. Thầy có thể nói gì đó để giúp tôi đạt được giấc mơ của mình?

Không, nhất định là không. Không bao giờ. Bởi vì giấc mơ của bạn là một cuộc tự sát. Tôi không thể giúp bạn tự sát được. Tôi có thể giúp bạn trưởng thành và trở thành, nhưng tôi không thể giúp bạn tự sát. Tôi không thể giúp bạn phá huỷ chính bản thân bạn chẳng vì cái gì cả.

Tham vọng là chất độc.

Nếu bạn muốn trở thành một nhạc sĩ tốt hơn, tôi có thể giúp bạn, nhưng đừng nghĩ theo cách ‘tốt hơn’ nghĩa là trở nên nổi tiếng thế giới. Nếu bạn muốn trở thành một nhà thơ tốt hơn, tôi có thể giúp bạn, nhưng đừng nghĩ theo hướng rằng bạn sẽ đạt giải Nobel Văn Chương. Nếu bạn muốn trở thành một hoạ sĩ tốt hơn, tôi có thể giúp bạn – Tôi luôn giúp những hoạt động mang tính sáng tạo. Nhưng sáng tạo thì chẳng liên quan gì tới tên tuổi hay danh vọng. Sáng tạo thì chẳng liên quan gì tới thành công hay tiền bạc cả.

Và tôi cũng không nói rằng nếu việc sáng tạo đó xảy ra một cách thành công, bạn sẽ tuyên bố um sùm về nó. Không. Nếu nó xảy ra, bạn chỉ đơn giản thưởng thức nó. Nhưng đừng để nó trở thành động lực của bạn. Bởi vì khi một người cố gắng để thành công, làm sao anh ta có thể thực sự trở thành nhà thơ được? Năng lượng của anh ta tràn đầy tính chính trị, làm sao anh ta có thể trở nên thơ ca được? Nếu một người cố gắng trở thành gìau có, làm sao người đó có thể là hoạ sĩ đích thực được? Toàn thể năng lượng anh ta bị dính mắc vào chuyện làm giàu, năng lượng nào còn lại cho việc vẽ? Một hoạ sĩ cần đặt toàn thể năng lượng của mình vào việc vẽ. Việc vẽ là việc bạn phải làm ở đây-bây giờ. Việc trở nên giàu có là việc của đâu đó trong tương lai. Nó có thể tới, có thể không. Nó chẳng cần thiết phải bận tâm lo lắng tí nào vì nó là việc tình cờ. Thành công là việc tình cờ, danh vọng là tình cờ. Chúng có thể đến, có thể không. Không ai có thể chắc chắn.

Nhưng phúc lạc thì không phải chuyện tình cờ. Tôi có thể giúp bạn trở nên phúc lạc, bạn có thể vẽ và cảm thấy phúc lạc. Bất kể bức tranh đó có trở nên nổi tiếng hay không, bất kể bạn có trở thành Picasso hay không, đều không phải là vấn đề.

Tôi có thể giúp bạn vẽ theo cách mà, ngay cả Picasso cũng sẽ cảm thấy ghen tị. Bạn có thể trở nên hoàn toàn mất tích trong việc vẽ của bạn, đó thật sự là một cảm giác đầy phúc lạc. Những khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tình yêu và thiền định. Những khoảnh khắc đó là linh thiêng.

Một khoảnh khắc là linh thiêng khi chủ thể hoàn toàn biến mất, khi những biên giới của bạn biến mất. Trong khoảnh khắc ấy bạn không tồn tại, chỉ Thượng đế tồn tại.

Nhưng tôi không thể giúp bạn trở nên thành công. Tôi không chống đối lại thành công, hãy để tôi nhắc lại bạn điều đó. Tôi không nói rằng ‘hãy đừng thành công’. Tôi chẳng có lý do gì để chống đối lại thành công cả, nó hoàn toàn tốt.

Những gì tôi đang nói là đừng để cho thành công trở thành động lực của bạn, nếu không thì, bạn sẽ bỏ lỡ mất việc vẽ, bạn sẽ lỡ mất thơ ca, bạn sẽ lỡ mất bài ca mà bạn có thể cất lên ngay lúc này. Và khi thành công đến, bạn sẽ chỉ có duy nhất đôi bàn tay trống rỗng bởi vì không ai đã bao giờ được mãn nguyện bởi thành công. Thành công không phải là nguồn nuôi dưỡng bạn, nó không có chất dinh dưỡng trong đó – thành công chỉ giống như một làn khí nóng.

 

Mới tối hôm nọ tôi đọc một cuốn sách về Somerset Maugham, cuốn ‘Đối thoại với Wilie’. Cuốn sách được viết bởi cháu trai của Somerset Maugham, là Robin Maugham.

Somerset Maugham là một trong những người nổi tiếng, thành công và giàu có nhất ở thời ông ấy, nhưng cuốn hồi kí đã để lộ ra nhiều thứ. Robin Maugham viết về người chú nổi tiếng và thành công của mình rằng:

Chú ấy là tác gia nổi tiếng nhất của thời đương đại. Và điều đáng buồn là chú ấy nói với tôi: “Cháu biết đấy, chú sẽ chết sớm thôi. Và chú không thích ý tưởng này chút nào…” Lời tâm sự này được nói ra khi chú ấy đã 91 tuổi “Chú đã rất già rồi”, chú ấy nói, “nhưng điều đó vẫn không giúp cho sự việc trở nên dễ dàng hơn chút nào.”

Maugham lúc ấy đã rất giàu, nổi tiếng và hơn thế nữa, ở độ tuổi 91, ông ấy vẫn rất may mắn. Kể cả khi ông ấy không viết một chữ nào trong độ tuổi ấy nữa nhưng nhuận bút từ những cuốn sách trước đây vẫn cứ đổ về từ khắp mọi nơi trên thế giới, tất nhiên cả thư từ fan hâm mộ cũng đổ về nữa. Người cháu viết tiếp:

“Ký ức hạnh phúc nhất trong đời chú là gì?” Tôi hỏi chú ấy.

Chú đáp, “Chú chẳng nghĩ ra được kí ức nào hay thậm chí một khoảnh khắc nào như thế.”

Tôi nhìn quanh căn phòng vẽ và thấy nó được chất đầy bởi những thứ đồ nội thất giá trị, những bức tranh và những tác phẩm nghệ thuật vô cùng đắt giá mà chú ấy có thể mua nhờ sự thành công rất lớn của mình. Dinh thự và khu vườn của chú ấy gần như là thứ chỉ có trong tưởng tượng – nó được xây dựng trên rìa đá của vùng Địa Trung Hải, một nơi đáng giá đến sáu trăm ngàn pounds. Trong dinh thự, chú ấy có tới mười một gia nhân, và vẫn không hạnh phúc.

… “Cháu biết đấy, sau khi ta chết,” chú ấy nói, “cái chết sẽ lấy tất cả mọi thứ khỏi ta, từng cái cây, cả ngôi nhà, và từng mẫu nhỏ của những đồ nội thất này nữa. Ta sẽ không thể mang theo bất cứ gì, dù cho là một cái bàn nhỏ.”

Và chú ấy đã rất buồn, gần như run lên vì lo sợ.

Sau khoảnh khắc im lặng, chú ấy nói, “Ta đã là một kẻ thất bại theo mọi cách suốt cả đời ta. Ta ước gì ta chưa từng viết ra gì cả. Nó mang lại gì cho ta chứ? Cả đời ta chỉ là một kẻ thất bại. Và giờ thì đã quá trễ để thay đổi mọi sự.” Chú ấy khóc.

 

Thành công có thể mang lại gì cho bạn? Người này, ngài Somerset maugham, đã sống một cuộc đời rỗng tuếch hư vô. Ông ấy sống rất thọ, tới 91 tuổi. Ông ấy đã có thể là một người toại ý, mãn nguyện chứ, với tất cả những thành công đó. Nhưng chỉ nếu như thành công có thể mang lại sự toại nguyện, chỉ nếu như sự gìau có có thể mang lại hạnh phúc, chỉ nếu như căn biệt thự và gia nhân có thể mang lại sự mãn nguyện đó. Nhưng chúng không hề.

Trong “bản phân tích tối hậu” của cuộc sống, tên tuổi và danh tiếng chỉ là những thứ vô nghĩa, không liên quan. Những thứ quan trọng trong bảng tính cuối cùng của cuộc sống là, bạn đã sống trong từng khoảnh khắc đời mình như thế nào. Bạn có sống một cách vui vẻ như trong một lễ hội? Trong những điều nhỏ bé mà cuộc đời mang lại, bạn có hạnh phúc không? Khi ắm gội, nhấm nháp tách trà, lau sàn nhà, dạo bộ trong vườn, trồng cây, trò chuyện với bạn bè, hay đơn giản là chỉ ngồi yên lặng với người bạn yêu thương, ngắm nhìn mặt trăng, lắng nghe chim hót – bạn có hạnh phúc trong từng khoảnh khắc đó hay không? Mỗi khoảnh khắc của đời bạn có được biến đổi để trở nên tràn ngập ánh sáng của hạnh phúc, tràn ngập năng lượng của niềm vui? Đó mới là điều quan trọng.

Bạn hỏi tôi liệu tôi có thể giúp bạn hoàn thành tham vọng của bạn được không. Câu trả lời là không. Bởi vì tham vọng là kẻ thù của bạn. Nó sẽ phá huỷ bạn. Rồi một ngày bạn sẽ phải khóc trong thất vọng, và bạn sẽ nói: “Giờ thì đã quá trễ để thay đổi. Quá trễ rồi.”

Ngay bây giờ chưa là quá trễ. Có việc gì đó bạn cần phải hoàn thành. Bạn có thể biến đổi đời bạn từ gốc rễ. Tôi có thể giúp bạn thực hiện một sự thay đổi mang tính giả kim thuật, nhưng tôi không thể đảm bảo với bạn bất cứ gì liên quan tới cách nghĩ của thế giới này. Tôi có thể đảm bảo về thành công của thế giới bên trong. Tôi có thể khiến bạn trở nên giàu có, giàu như bất cứ vị Phật nào – và cũng chỉ có những vị Phật mới giàu mà thôi. Những người chỉ có sự giàu có của thế gian này thì không thật sự giàu có chút nào. Họ là những người nghèo. Họ tự đánh lừa chính mình và người khác rằng họ giàu có. Sâu bên dưới, họ chỉ là những kẻ ăn xin. Họ không phải những hoàng đế đích thực.

 

Phật đến một thành phố, vị vua của thành ấy do dự trong việc đi đón chào và tiếp đón Phật. Cố vấn riêng của ông ấy nói, “Nếu Ngài không đi, thế thì hãy nhận lấy sự từ chức của tôi, thế thì tôi không thể nào phục vụ ngài được nữa.” Vị vua nói “Nhưng tại sao?” – vị cố vấn này là nhân vật rất quan trọng, nếu không có ông ta, vị vua sẽ bị lao đao, Vị cố vấn này là chìa khoá cho toàn bộ quyền lực của nhà vua. Vị vua hỏi “Nhưng tại sao? Tại sao ông lại nài nỉ ta việc này? Tại sao ta lại nên đi chào đón một kẻ ăn xin?” và vị cố vấn – một người đã rất già, đáp: “Ngài mới là kẻ ăn xin. Ông ấy mới là hoàng đế đích thực. Đó là lý do tại sao. Ngài hãy đi chào đón Ngài ấy, nếu không thì ngài không xứng đáng được tôi phục vụ.”

Vị vua đành phải đi, một cách miễn cưỡng. Nhưng khi ông ấy tới gặp Phật và trở về liền chạm vào chân của vị cố vấn và nói “Ông đã đúng. Ông ấy mới là vua. Ta chỉ là một kẻ ăn xin.”

 

Cuộc sống thật kì lạ. Thỉnh thoảng những vị vua là những kẻ ăn xin và những kẻ ăn xin thì lại làm vua. Đừng để bị lừa bởi vẻ bên ngoài. Hãy nhìn vào bên trong.

Trái tim giàu có khi nó được đập trong niềm vui. Trái tim giàu có khi nó được hoà điệu với Đạo, với tự nhiên, với luật tối thượng của cuộc sống. Trái tim giàu có khi bạn rơi vào sự hòa điệu với cái toàn thể, đó là sự giàu có duy nhất có thực.

Nếu không thì, một ngày bạn sẽ khóc và nói “ Đã qúa trễ rồi…”

Tôi không thể giúp bạn phá huỷ cuộc sống của bạn. Tôi ở đây để nâng cuộc đời bạn lên. Tôi ở đây để làm giàu có cuộc đời bạn, làm giàu cho thế giới bên trong của bạn.

Osho, cuốn “Fame, fortune and ambition: what is the real meaning of Success?”

Phi Tuyết dịch

17/05/2020