Thành công là một sự trừng phạt, cầu nguyện là việc làm vô thức


Oscar Wilde từng nói, “Khi thần linh muốn trừng phạt chúng ta, họ sẽ đáp ứng lời ta cầu nguyện.” Thầy nói gì về điều này?

 

Oscar Wilder nói đúng đấy. Có một điều thường xảy ra mà những nhà tâm lý học không thể giải thích được, rằng những nghệ sĩ sáng tạo, nhà thơ dường như có thể khám phá ra những sự thật và chiều sâu của cuộc sống mà vượt lên trên mọi lý luận hay các quy luật thông thường, vượt lên trên cả các nghiên cứu khoa học.

Phát biểu của Oscar Wilde mang giá trị rất lớn. Khi ông ấy nói, “Khi thần linh muốn trừng phạt chúng ta, họ sẽ đáp ứng lời cầu nguyện”, ông ấy đang nói gì đó về sự vô thức của chúng ta. Chúng ta không nhận thức được về những gì chúng ta làm; chúng ta không nhận thức được về những gì chúng ta đang cầu xin; chúng ta không nhận thức được về những gì chúng ta đang thỉnh cầu. Nhận thức của chúng ta quá nông cạn trong khi các tầng của vô thức lại rất sâu. Điều tất yếu sẽ xảy ra là nếu lời cầu nguyện của chúng ta được thoả mãn, nó sẽ không giống như một phần thưởng nhưng sẽ là một sự trừng phạt. Chúng ta đã van nài cầu khẩn thứ gì đó khi ta còn chìm trong giấc ngủ và thường nó sẽ khiến chúng ta hối hận.

Ví dụ, bạn hẳn đã biết câu chuyện thần thoại về vua Midas. Lời cầu nguyện duy nhất của ông ấy trong nhiều năm là khả năng để biến bất cứ gì mình chạm tới thành vàng. Nhiều năm trôi qua, lời cầu nguyện vẫn không được đáp lại. Ông ấy trở nên ngày càng mất kiên nhẫn, bắt đầu tuyệt thực và thực hành đủ loại khổ tu để ép các vị thần ban cho ông ấy quyền năng mà ông luôn ao ước. Ông ấy hẳn đã nghĩ rằng lời cầu nguyện của mình thật là hay, thật mạnh và thật tuyệt vời. Nếu bạn được trao một cơ hội như vậy, ắt hẳn bạn cũng sẽ chấp nhận nó ngay mà chẳng hề mảy may do dự.

Cuối cùng lời cầu nguyện đã được lắng nghe và đáp ứng. Midas có năng lực để biến mọi thứ mà ông ấy chạm tới thành vàng, nhưng rất nhanh sau đó ông ấy nhận ra mình đã đòi hỏi một năng lực của tự tử vì ông ấy không thể ăn hay uống bất cứ gì cả. Ông ấy chạm vào ly và cả ly lẫn nước đều biến thành vàng. Ông ấy chạm vào đồ ăn thì đồ ăn biến thành vàng. Thậm chí ngay cả vợ của ông ấy cũng không dám lại gần. Con ông ấy cũng sợ chạy ra xa bởi vì không ai dám mạo hiểm, không ai muốn bị biến thành vàng.

Chỉ trong một tuần, Midas gần như phát điên và chết dần. Ông ấy lại khóc và van xin thần linh hãy lấy lại quyền năng này. Ông ấy nhận ra bản thân đã không hề ý thức khi van xin quyền năng này trước đây. Ông ấy nhận ra mình đang bị trừng phạt.

Trong suốt nhiều năm cầu nguyện, ông ấy đã mơ về phép màu này, mơ về việc trở thành người giàu nhất trên thế giới. Giờ thì ông ấy lại trở thành người nghèo nhất xuyên suốt quá khứ, hiện tại, tương lai – không ai từng nghèo đến vậy. Bạn bè không muốn đến gặp ông ấy. Mọi cận thần trong triều đình đều bỏ đi. Ông ấy ngồi cô đơn trên ngai vàng và không một ai ở trước mặt dù cho trước đây những người khác luôn vây quanh. Ông ấy đã là một vị vua vĩ đại nhưng bây giờ thậm chí người ăn xin cũng không sẵn sàng lại gần ông ta.

Có rất nhiều câu chuyện thần thoại về thông điệp này được kể dưới mọi loại ngôn ngữ khác nhau và chúng không phải những câu chuyện đơn giản. Chúng là bản mô tả rất chi tiết về sự vô thức của chúng ta. Trừ khi bạn có một nhận thức đủ đầy, bằng không thì lời cầu nguyện của bạn sẽ trở thành một hình phạt khi nó được thoả nguyện. Nhưng từ đâu mà nó được đáp ứng? Vào khoảnh khắc bạn có đầy đủ nhận thức, bạn sẽ không còn van xin bất cứ gì, bởi vì kho tàng vô giá đã được trao cho bạn.

Một vị Phật sẽ không còn van xin hay cầu nguyện nữa. Ông ấy chẳng có gì để mà cầu khẩn, không còn muốn gì nơi thần linh hay từ bất cứ ai, ông ấy hoàn toàn mãn nguyện và hạnh phúc. Ông ấy không còn tham vọng hay khao khát gì; ông ấy không đòi hỏi bất cứ gì vì ông ấy không còn là một người ăn xin nữa. Người có nhận thức đủ đầy trở thành vị hoàng đế.

Nhưng hàng triệu người vẫn đang cầu xin nơi các chùa chiền, nhà thờ, đền đài. Họ nên suy nghĩ nhiều hơn về những điều họ đang van xin. Họ nên nghĩ tới chuyện nếu mọi lời họ cầu xin đều được ban cho thì hậu quả của nó sẽ là gì? Nếu nhìn ra, họ sẽ có xu hướng thu hồi lại những lời van xin của mình, bởi vì tất cả tham muốn của họ đều nảy sinh từ trong tầng vô thức sâu thẳm. Họ không biết hậu quả nhãn tiền lẫn kết quả tối hậu của chúng là gì.

 

Oscar Wilder là một thiên tài, một nhà thơ, một nghệ sĩ sáng tạo… Đây là những người có khả năng đem sáng suốt vào bên trong sự tồn tại của nhân loại, chứ không phải những vị thánh chết khô của bạn. Đây là những người có khả năng đem sự thấu hiểu vào trong nhận thức của nhân loại để họ nhận ra họ đang van xin điều gì, liệu điều họ xin có đúng đắn không, hay tốt hơn hết nên đợi đến khoảnh khắc khi mà người ta đạt tới trạng thái khi không còn tham muốn nào còn lại?

Tất cả tham muốn của bạn đều sẽ đi sai, bất kể nghe nó có hợp lý thế nào. Kết quả tối hậu sẽ luôn chứng minh đây là định mệnh bất biến. Bạn có thể quan sát trong đời của chính bạn.

Tôi nhớ một câu chuyện:

Alexander Đại Đế khi ấy đang trên đường hành quân tới Ấn Độ. Đó là đất nước cuối cùng ông ấy cần chiếm trước khi trở thành nhà chinh phạt toàn thế giới. Tại sa mạc Arabia, ông ấy gặp một nhà huyền môn. Nhà huyền môn mang một vẻ uy nghi, một sự lôi cuốn mà Alexander không thể cưỡng lại. Ông ấy dừng ngựa của mình và xuống ngựa đến chỗ nhà huyền môn. Ông ấy đã luôn mang theo một câu hỏi lớn từ ngày rời Athen để đi về phương Đông. Bởi vì ông ấy đã nghe rằng tại phương Đông có một người đã đạt tới sự bất tử. Lời đồn về người bất tử này đã lan tới Hi Lạp.

Ông già huyền môn này xem chừng rất cổ đại nhưng cũng rất trẻ, rất tươi tắn. Alexander bày tỏ bản thân mình lần đầu tiên trong chuyến hành trình dài. Ngài ta nói, “Tôi muốn biết bí mật của việc trở thành bất tử.”

Nhà huyền môn cười lớn, “Thật là trùng hợp. Ngài đã hỏi đúng người rồi đấy. Nếu không thì, thế giới rộng lớn nhiều người như thế, ngài có thể hỏi bất cứ ai nhưng không ai có thể chỉ cho ngài con đường đâu. Ta biết, ta sẽ chỉ cho ngài con đường.

“Cách đây khoảng hai dặm đường có một ốc đảo không ai biết tới. Không con đường nào dẫn tới nó. Nó chỉ được biết đến bởi những người bất tử. Nếu như ngài có thể uống nước từ ốc đảo đó – có một dòng suối nhỏ chảy ra từ hang đá – uống nước đó và ngài sẽ trở thành bất tử.”

Alexander chưa bao giờ đi đâu một mình cả. Nó quá mạo hiểm và không an toàn. Ông ta luôn được bao quanh bởi đủ mọi cận vệ, quân lính, lính hầu, người tư vấn. Nhưng ông ta không muốn bất cứ ai biết về ốc đảo này – nếu nó có thật. Vậy nên ông ấy ra lệnh cho tất cả mọi người dừng lại và rồi tự lên đường một mình.

Ông ấy tìm thấy nơi đó rất nhanh chóng vì đã cưỡi trên con ngựa nhanh nhất của mình. Bạn có thể tưởng tượng ông ấy đã hồi hộp như thế nào vì ham muốn lớn nhất của ông đang dần thành hiện thực: được bất tử. Ai muốn chết chứ? Mọi người đều khao khát bất tử. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về điều ấy chưa?

Kể cả Alexandre cũng chưa từng nghĩ về nó. Ông ấy nhảy xuống ngựa, chạy đến hang đá nơi có một dòng suối nhỏ tuôn chảy ra thứ nước trong veo tinh khiết. Ngay khi ông ấy khum bàn tay chuẩn bị múc nước uống thì một con quạ đứng trên tảng đá gần đó liền cất tiếng nói “Chờ đã”. Ông ta không thể tin được. Ngay cả trong giấc mơ ông ấy cũng chưa thấy con quạ biết nói nhưng giờ đây mọi sự dường như đều có thể khi dòng suối bất tử đang chảy ngay trước mặt.

Ông hỏi: “Tại sao ngươi lại dừng ta?”

Con quạ nói, “Đợi một lát thôi, để tôi có thể kể chuyện của tôi cho ông. Tôi cũng đã uống thứ nước ấy, hàng triệu năm trước đây – và kể từ đó, tôi đã cố tự tử bằng mọi cách nhưng đều thất bại. Tôi muốn kết thúc sự bất tử này. Tôi đã quá mệt mỏi nhưng không thuốc độc nào hiệu quả, lửa cũng không thiêu cháy được tôi. Thật sự không nỗ lực nào thành công cả. Và hãy nghĩ về ý tưởng mà sự chán nản của ông kéo dài bất tận…

Tôi đã thấy nhiều, tôi đã sống nhiều, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mãi. Tôi đã cố gắng kiếm tìm ai đó có thể chỉ cho tôi nơi nào để tìm thuốc giải cho thứ mật đắng mà ông đang chuẩn bị uống – nhưng thất bại. Đáng buồn thay, thứ nước này thực sự hiệu quả. Tôi không muốn ông uống nó mà không được cảnh báo trước về những gì có thể xảy ra. Đừng phạm cùng một lỗi lầm như tôi đã phạm. Nhưng nếu ông vẫn muốn uống, cứ tự nhiên.”

Alexander chưa bao giờ nghĩ về việc đó, rằng sự bất tử là thứ không thể chịu đựng nổi. Mọi người đều sẽ chết, mọi thứ tạm bợ sẽ chết, những người mà bạn yêu quý đều sẽ chết. Những thế hệ mới được sinh ra rồi cũng sẽ chết. Khoảng cách giữa bạn và những thế hệ mới sau này càng ngày càng rộng hơn bao giờ. Sẽ không một ai hiểu bạn và bạn cũng sẽ không hiểu nổi những người mới dù cho tất cả đều trú ngụ trên cùng một mặt đất. Và rồi cuộc đời bạn mãi mãi sẽ chỉ là sự lặp lại, một bánh xe quay vòng bất tận, một lộ trình cho mỗi buổi sáng, mỗi tối và không có cách nào để trốn khỏi nó cả.

Một sự sáng suốt cùng một nỗi sợ hãi lớn bùng lên, ông ấy buông tay mình khỏi dòng nước và cảm ơn con quạ. Ông nói, “Ta sẽ mãi mãi biết ơn ngươi và ta ước ao ngươi sẽ mãi ở nơi này để cản trở bất cứ ai sắp phạm cùng lỗi lầm mà ngươi đã phạm. Ta biết mọi người, họ sẽ rất sẵn lòng để đến đây.”

 

Không bao giờ chết là một ước muốn vô thức, nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn sâu vào ý nghĩa của nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể chết, nếu bạn thậm chí không thể tự tử? Nếu cái chết không thể đến một cách tự nhiên và không có cách nào để bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc sống, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ hoàn toàn vô dụng, sự đau khổ của bạn sẽ trở nên không chịu đựng nổi. Bạn sẽ khóc ra máu và chẳng có lấy một sự an ủi nào từ bất kì ai.

Oscar Wilder đã có một cái nhìn sáng suốt và người đàn ông này đã bị trục xuất khỏi nước Anh vì ý tưởng sáng suốt của mình. Những người cùng thời đã nghĩ rằng ông ấy bị điên. Bạn có nghĩ một người điên có thể có nhận thức vĩ đại sắc nét như vậy không? Nhưng đây là định mệnh chung của những người đã được sinh ra trước thời của họ. Khoảng cách giữa sự hiểu biết của họ và của những người cùng thời mênh mông đến nỗi họ luôn luôn không khớp với nó. Oscar Wilder là một trong những thiên tài lạc lõng và bị xem thường trên thế giới.

Nhưng luôn nhớ: Bất cứ khi nào bạn có thể tìm cuốn sách nào hay một bài thơ nào của người mà đã từng bị kết án bởi những người cùng thời, hãy nhìn sâu vào trong các áng thơ, nhìn vào trong sách, vào các phát biểu của họ. Bởi vì phát biểu ấy hẳn đã mang theo thứ gì đó giá trị lớn lao đến nỗi những người cùng thời với họ đã không thể nào hiểu được. Những con người vĩ đại đã phải chờ hàng thế kỉ để được hiểu thấu. Người có thể hiểu họ thường chỉ đến rất lâu sau khi họ đã chết. Họ đã sống những cuộc sống bị xem thường bởi chính người xung quanh. Họ đã trao những kho báu vô giá nhưng không nhận được một chút trân trọng nào cả. Họ bị xem như những người nổi loạn nhưng chính những sự nổi loạn này là muối mặn của trái đất. Bởi vì nhờ những nổi loạn này mà nhân loại có những hi vọng nhỏ bé về việc phát triển nhận thức lên cao thêm một chút.

Chỉ cần lấy đi những cuộc nổi loạn này khỏi lịch sử loài người và nhân tính sẽ biến mất, thay vào đó là sự tàn ác, vô nhân tính, những gì xấu xí và vị đắng chát còn lại trong toàn bộ lịch sử loài người. Nhưng những người đã mang lại sự thông thái, nhận thức, tính nhạy cảm cho nhân loại đều được trả bằng cái giá là sự đóng đinh.

Oscar Wilder đã sống một cuộc sống bị đoạ đày và kéo lê đi hết nơi này tới nơi khác, không chút tôn trọng nào. Vậy mà ông ấy vẫn không thốt ra dù một lời phàn nàn hay ác cảm với bất cứ ai. Ông ấy đơn giản chấp nhận rằng, “Tôi đã đến trước thời của tôi. Đó không phải lỗi của bạn, nó là lỗi của tôi. Tôi nên đợi thêm một thời gian nữa.”

Nhưng thậm chí nếu ngày nay ông ấy mà đến thì vẫn là hơi trước thời hạn. Thời của ông ấy vẫn chưa đến. Tôi đã nhìn vào lời của ông và tôi có thể nói rằng ông ấy sẽ vẫn phải đợi thêm nữa nếu muốn người ta thấu hiểu và chấp nhận. Những người đang sống ngày nay sẽ không thể hiểu ông ấy nhiều hơn những người mà ông ấy đã sống cùng thời đó.

Nhưng tôi muốn bạn hiểu sự nổi loạn này, bởi vì nó mang tính nguyên bản của nhân loại. Nó là những linh hồn kết tinh, là sự nhận thức được tích hợp. Không phải là những vị thánh giả vờ của bạn đâu nhưng chính những nhà thơ, nhà huyền môn, hoạ sĩ, những người sáng tạo theo bất cứ chiều hướng nào mới là những người mang theo tầm nhìn sâu sắc về cuộc sống. Họ có chiều sâu như Thái Bình Dương và chiều cao như những đỉnh Himalayan. Nếu bạn có thể ở bên những người nổi loạn này, hương thơm của họ biết đâu có thể thấm vào sự tồn tại của bạn nữa. Nó có thể gieo hạt mầm vào trong bạn để rồi vào đúng thời điểm, hạt mầm sẽ nở thành những bông hoa xinh đẹp ngát hương.

Một lần, Phật Gautam được hỏi, “Tại sao thầy không dậy người của thầy cầu nguyện?” Nó là một câu hỏi rất hợp lý vì theo truyền thống, một tôn giáo mà không cầu nguyện thì đơn giản là không thể tưởng tượng được với rất nhiều người. Ông ấy đáp, “Tôi không dạy mọi người cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện sẽ làm hại họ. Ngay lúc này họ không nhận thức đúng và đủ để cầu xin bất cứ gì. Cho nên bất cứ gì họ cầu xin đều sẽ đi sai. Đầu tiên, để họ trở nên nhận thức đủ đã. Tôi dạy họ làm cách nào để trở nên nhận thức hơn và sau đó tuỳ vào họ. Khi họ đầy đủ nhận thức, nếu họ muốn cầu nguyện, họ thoải mái cầu nguyện. Họ không phải nô lệ của tôi. Nhưng tôi có thể nói một điều rằng, bất cứ ai mà đã đạt đến trạng thái hoàn toàn tỉnh thức thì sẽ không cần phải xin thêm gì nữa. Anh ta có mọi thứ mà anh ta từng ao ước.”

Người ta cứ cố cầu nguyện, cố gắng cười, cố gắng để trông hạnh phúc, người ta cố gắng để là chân thực,để  thành tâm – cố gắng hay giả vờ có mọi phẩm chất mà được xã hội ca tụng. Nhưng vô thức của họ vẫn ở đó đàng sau mỗi hành động; vô thức của họ làm méo mó sự chân thành của họ, méo mó nụ cười và tính chân thực của họ.

Nhưng không đạo đức nào trên thế giới dạy con người đầu tiên hãy trở nên nhận thức. Thế rồi chỉ sau đó hãy đi tìm, với nhận thức của chính mình, tìm kiếm những phẩm chất mà bạn muốn được nở hoa trong bản thể bạn: trung thực, chân thành, thành thực, yêu thương, từ bi… Trừ một vài người nổi loạn như Phật Gautam, không ai từng nghĩ về sự vô thức là thứ đầu tiên cần bị loại bỏ, để có thể biến đổi bản thể của bạn trở nên ngập tràn ánh sáng; và sau đó bất cứ gì bạn định làm đều sẽ đúng. Ở trong sự nhận thức toàn bộ của tâm trí, không gì có thể đi sai. Nhưng ai thèm nghe?

Trong 42 năm, Phật Gautam liên tục dạy mọi người chỉ một điều: Hãy trở nên nhận thức hơn, tỉnh táo hơn. Họ nghe quá quen điều này đến nỗi không bận tâm đến nó. Trong 42 năm, ông ấy nói, “Ta sẽ không ở đây cho các ông thờ phụng. Nếu các ông tôn trọng ta, hãy làm những điều ta nói: đừng lãng phí thời gian để thờ phượng. Điều đó không ích gì. Sự tôn thờ của người vô thức là thứ vô nghĩa, vô ích. Nó là một sự lừa dối – một cách để lừa chính bản thân ông rằng các ông hiểu ta.”

Ngày cuối cùng, ông ấy lặp lại điều đó lần nữa trước khi rời bỏ thân thể, “Đừng làm ta thành tượng. Nếu các ông yêu mến ta, hãy làm những gì ta luôn nói suốt 42 năm qua: hãy nhận thức. Đừng xây những ngôi đền và đừng tạo tượng dưới tên ta.”

Nhưng những gì xảy ra sau đó đã cho thấy cách mà tâm trí vô thức hoạt động. Người ta tạo tượng phật Gautam nhiều đến nỗi ông ấy trở thành người có nhiều tượng trên thế giới hơn bất cứ ai. Không chỉ tượng, họ còn làm những ngôi đền chùa ở khắp mọi nơi, thậm chí có nơi còn khắc tượng ông ấy lên hẳn một quả núi – toàn bộ quả núi. Một ngôi chùa nào đó ở Trung Quốc có tới mười ngàn tượng Phật Gautam. Họ khắc toàn bộ quả núi thành những bức tượng và gọi là “chùa mười ngàn phật”.

Trong những đất nước Ả Rập, Persian, ở Urde, người ta gọi từ ‘tượng’ tương đương với từ ‘phật’. Nó được tạo thành bởi từ ‘buddh’. Từ ‘buddh’ đã trở nên đồng nghĩa với ‘một bức tượng’ và Phật Gautam đã dành cả đời chỉ để nói rằng ông ấy không muốn được thờ phượng hay tạc tượng, ông ấy muốn được hiểu.

Nhưng những người nổi loạn hoặc phải bị đóng đinh, hoặc phải được tôn thờ – cả hai điều này là giống nhau. Đóng đinh là một cách ác độc để loại bỏ những người nổi loạn. Thờ phượng là cách văn minh hơn để loại bỏ cùng những người đó. Nhưng cả hai cách đều là để loại bỏ điều người ta không thể hiểu được.

Những gì Oscar Wilder nói, bạn nên nhớ. Chỗ của tôi không phải là chỗ để cầu nguyện. Chỗ của tôi không phải là chỗ bạn có thể đến để mong cho các ước muốn được thoã mãn. Chỗ của tôi tồn tại chỉ để giúp bạn trở nên nhận thức nhiều hơn, tỉnh táo hơn, để bạn có thể là ánh sáng lên chính bản thân bạn. Sau đó bất cứ gì bạn làm đều là tốt, đều đẹp, đều linh thiêng.

 

25-29/6/2020

Phi Tuyết dịch cuốn OSHO LIFE ESSENTIALS

What is the real meaning of success? – Osho