Danh tiếng – Tài lộc – Tham vọng: Đâu là ý nghĩa thực của Thành công (Osho) – lời phi lộ


Mọi người luôn cho rằng cỏ mọc phía bên kia hàng rào thì xanh hơn, bởi vì mọi người đều đang bị xao nhãng.

Bạn đã luôn đi về hướng mà tự nhiên không ngụ ý bạn nên đi. Bạn không đi về hướng mà tiềm năng của bạn ngụ ý. Bạn cứ luôn cố gắng trở thành cái gì đó mà người khác muốn bạn trở thành, nhưng tất cả những điều đó không bao giờ khiến bạn thoả mãn. Khi nó không làm bạn thoã mãn, logic (luận lý học) nói “Có lẽ mình cố gắng chưa đủ, hãy cố gắng nhiều hơn.” Thế rồi bạn cố gắng theo đuổi nhiều thêm nữa và rồi bạn nhìn quanh. Bạn thấy tất cả mọi người xung quanh cũng đều đang bước đi với chiếc mặt nạ của những nụ cười và khuôn mặt hạnh phúc. Mọi người đều chỉ đang cố lừa người khác.

 

Chính bạn cũng đang đeo một chiếc mặt nạ, vậy nên mọi người khác nghĩ rằng bạn hạnh phúc hơn họ. Bạn thì nghĩ họ hạnh phúc hơn bạn.

Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia hàng rào, đúng vậy – nhưng từ cả hai phía nó đều như vậy.

Người hàng xóm đang sống phía bên kia hàng rào nhìn qua cỏ nhà bạn và thấy chúng xanh hơn. Không chỉ xanh hơn, chúng còn có vẻ rậm hơn, khoẻ hơn, hạnh phúc hơn nữa. Đó chính là ảo tưởng mà khoảng cách tạo ra. Nếu bạn bước lại gần thế thì bạn bắt đầu thấy nó không còn xanh như thế. Nhưng người ta cứ làm ra mọi loại khoảng cách để duy trì sự tách biệt với nhau. Bởi vì sự gần gũi có thể tạo ra rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ người khác có thể thấy thực tại của bạn, sự thực về bạn.

Bạn đã bị dẫn sai đường ngay từ lúc ban đầu, thế nên bất kể bạn làm gì, bạn vẫn cứ luôn ở trong tình trạng khổ sở.

Tự nhiên không có bất cứ ý tưởng nào về tiền bạc, nếu không thì đô-la sẽ mọc ra từ trên cây rồi. Tự nhiên không có ý tưởng nào về tiền bạc, tiền bạc là phát minh thuần tuý của con người: rất hữu dụng nhưng cũng đầy nguy hiểm nữa.

Bạn thấy ai đó nhiều tiền và bạn nghĩ có lẽ tiền mang lại nhiều niềm vui: bạn tự nhủ ‘nhìn anh ta mà xem, trông anh ta mới vui vẻ làm sao, thế thì hãy theo đuổi tiền’. Ai đó trông khoẻ mạnh hơn bạn thế thì bạn theo đuổi sức khoẻ. Ai đó đang làm gì đó khác trông có vẻ thật hài lòng, thế thì học theo người ấy.

Nhưng tất cả những điều đó luôn là về người khác. Xã hội đã xoay xở để bạn không bao giờ nghĩ về tiềm năng của chính mình. Toàn thể khổ sở của bạn bắt nguồn từ việc bạn không được là chính mình. Chỉ là chính mình đi, thế thì mọi khổ sở và cạnh tranh và muộn phiền sẽ biến mất.

Nếu bạn muốn cỏ của bạn xanh hơn, thế thì chẳng cần thiết gì để mà nhìn cỏ của người khác, bạn có thể làm cho cỏ của chính mình xanh hơn cơ mà. Nó là việc rất đơn giản để làm cho cỏ xanh hơn nhưng bạn không làm, vì bạn còn đang bận nhìn ngó khắp xung quanh. Bạn bận rộn nhìn vào bãi cỏ của người khác và ghen tị tại sao cỏ của tất cả mọi người đều xanh và đẹp thế – trừ cỏ của bạn.

Mỗi cá nhân đều phải được bắt rễ vào trong tiềm năng của chính mình, bất kể tiềm năng đó là gì chăng nữa. Không ai nên đưa ra hướng dẫn hay định hướng cho người khác. Mọi người có thể gíup đỡ cho người khác một khi anh ta đã biết mình nên đi đâu. Thế thì bằng mọi cách hãy giúp đỡ để anh ta đạt đến bất cứ nơi nào anh ấy muốn, trở thành bất cứ kiểu người nào anh ấy muốn. Thế thì toàn thể thế giới sẽ ngập tràn trong hài lòng mãn nguyện đến nỗi bạn sẽ không thể tin được.

Thế giới hiện tại đang rất chống lại tính cá nhân. Nó chống lại tính tự nhiên của bạn, bản thể tự nhiên của bạn. Nó muốn bạn chỉ là robot nhưng khi bạn đồng ý trở thành như robot, bạn gặp rắc rối lớn. Bởi vì bạn vốn dĩ không phải là robot. Tự nhiên không có ý định tạo ra robot từ bạn một chút nào. Và bởi vì bạn không được là những gì bạn được ngụ ý, bởi vì bạn không được là những gì mà định mệnh an bài, cho nên bạn cứ liên tục tìm kiếm trong vô vọng: ‘điều gì mình đã bỏ lỡ? Có lẽ đồ nội thất đẹp hơn, rèm đẹp hơn, nhà đẹp hơn, một người chồng tốt hơn, một người vợ tốt hơn, một công việc tốt hơn…?’

Toàn thể cuộc sống của bạn, bạn cứ cố gắng chạy từ chỗ này sang chỗ nọ. Nhưng bạn không biết rằng mình đang lãng phí thời giờ, chỗ nào bạn chạy cũng đều sai, vì xã hội đã làm xao nhãng bạn ngay từ đầu, nó dẫn bạn sai hướng ngay từ đầu.

Nỗ lực của tôi là cố mang bạn trở lại với chính bạn. Và rồi bạn sẽ chợt nhận thấy thực tại, nhận thấy bản thể của mình một khi mọi sự bất mãn đều biến mất. Bạn nhận ra mình không cần thêm bất cứ thứ gì khác để hạnh phúc và mãn nguyện. Bạn nhận ra rằng chỉ bạn là đủ, chỉ là chính mình là đủ.

Bạn cũng nhận ra: Không chỉ bạn, mọi người khác đều như vậy.

Osho

Phi Tuyết dịch, cuốn “Danh tiếng, Tài lộc, Tham vọng – Đâu là ý nghĩa thực của Thành Công” của Osho

16/05/2020

Chương 2: Thành công trong con mắt của người nhận biết