Thiền là tích luỹ năng lượng để thắp sáng ngọn đèn bên trong


Phật, Jesus, Lão Tử, Krishna, Osho…. nói chung người giác ngộ là những ngọn đèn cháy sáng. Chúng ta là những ngọn đèn đang ngủ yên, chưa được thắp sáng. Tôn giáo hiện tại chỉ đang tập trung ca tụng và thờ lạy những ngọn đèn, không phải ánh sáng của đèn. Nhưng mọi đèn dù khác nhau bao nhiêu thì ánh sáng nó mang lại cũng chỉ là một. Việc thờ lạy không giúp thắp sáng đèn của ta lên đâu. Việc duy nhất ta cần làm và nên làm là tự tích luỹ dầu của mình, tích luỹ năng lượng bên trong của mình đến một điểm năng lượng này sẽ đốt cháy sợi bấc và bùng lên ánh sáng.
Một khi ngọn lửa bùng lên, sẽ không tắt bao giờ!
Làm cách nào để tích luỹ năng lượng thắp sáng ngọn đèn bên trong?
1. Tiết kiệm sinh lực bằng việc đóng bớt các giác quan:
– Vị giác: Ăn ít – vừa đủ nhu cầu cơ thể (thật ra nhu cầu cơ thể rất ít), ăn đồ ăn ít gia vị (đồ luộc tốt nhất), thực phẩm nguyên bản, thực phẩm chay là tốt nhất vì tốn ít năng lượng để tiêu hoá và hỗ trợ việc bài tiết nữa. Tiêu hoá và bài tiết là những việc tốn rất nhiều năng lượng.
– Để cho lưỡi nghỉ ngơi nhiều nhất có thể bằng cách nói ngày càng ít đi. Nếu không thật cần thiết thì không nên nói, nếu phải nói thì không nên quá dài dòng. Tránh xa các cuộc tranh luận, cãi vã, nói xấu, phán xét… vì đây là việc tốn rất nhiều năng lượng.
– Thị giác: ít nhìn lại, nhắm mắt được càng nhiều càng tốt, nhắm khi đứng trong thang máy, khi đi vệ sinh, khi đánh răng, nhắm được cả lúc lướt điện thoại thì toẹt zời hehe. Bỏ bớt việc theo dõi những nguồn tin mà luôn tạo cho bạn nhiều hỗn loạn bất an dù cho nguồn tin đó là 1 page hay 1 người nào đó, bỏ theo dõi trang cá nhân các người yêu cũ ngay và luôn :))))
– Thính giác: ít nghe chuyện thiên hạ lại, tạo môi trường yên tĩnh hoặc chỉ nghe những âm thanh tự nhiên của cuộc sống: tiếng nước chảy, lá reo, tiếng mưa, tiếng chim. Nếu trong môi trường luôn phải nghe chuyện thiên hạ thì học cách nghe nhưng bỏ ngoài tai tất cả. Nếu thích nghe nhạc, chú trọng hơn đến những bản nhạc không lời kinh điển thay vì nhạc có lời. Trong trường hợp cực đoan có thể giả bộ đeo tai nghe 24/7 để hạn chế người khác bắt chuyện đãi bôi.
– Khứu giác: tìm ở nơi không khí trong lành, sạch, không hôi thối hay quá nhiều mùi. Khi ở nơi không khí trong lành thì học cách hít thở thật sâu để lấy thật nhiều dưỡng khí. Có nhiều dưỡng khí thì hệ hô hấp mới tạo ra nhiều năng lượng được.
– Xúc giác: bớt tiếp xúc nhiều với vật chất nhân tạo nhưng tiếp xúc nhiều hơn với tự nhiên như hoa cỏ, gió, ánh nắng mặt trời, ánh trăng sao, lông mèo nếu có nuôi mèo :))
– Không vận động mạnh, giữ cho cơ thể thư giãn, buông thư nhiều nhất có thể. Bao gồm cả ngừng làm tình vì việc này cực kì tốn năng lượng. :)) Việc này dễ hơn cho người FA như mình đây. Cho nên người độc thân dễ đạt hiệu quả cao hơn nếu chịu thiền là vì vậy. Ai đang độc thân nên tận dụng tối đa cơ hội này. (Quay tay hay day tay thì đều không tính nha)
– Trùm cuối quan trọng nhất nè: Giữ cho tâm trí trống rỗng, vô suy nghĩ nhiều nhất có thể vì suy nghĩ là việc hao tổn sinh lực nhiều nhất, chỉ sau việc vận động toàn thân. Tâm trí trống trơn đồng nghĩa ngừng tranh đấu, ngừng tham vọng, ngừng lo lắng, ngừng mơ tưởng, ngừng nuối tiếc, ngừng bận tâm… ngừng mọi sự.
=> Tổng hợp tất cả những việc đóng giác quan hướng ra ngoài, đóng tâm trí này mình có từ thông dụng gọi là ‘thiền’. Người thực hiện các điều trên gọi là Thiền Nhân. Thiền là việc tích luỹ năng lượng, không lãng phí năng lượng vào các giác quan hướng ra bên ngoài nhưng tập trung và giữ nó bên trong cơ thể, khai mở các giác quan bên trong (nhận biết, linh cảm, trực giác). Thiền không nhất thiết chỉ là ngồi một chỗ nhắm mắt bất động toàn thời gian. Chỉ cần giữ cho tâm trí trống rỗng thì dù bạn có ăn, uống, hoạt động, làm việc thì cũng coi như là thiền rồi. Đây là thiền động hay còn gọi là sống thiền. Ngồi thiền chỉ là một phần của Sống thiền. Nếu bạn có thể Sống thiền, không cần ngồi vẫn thấy đủ. Nhưng nếu bạn chỉ có thể ngồi thiền mà không thể sống thiền, tức là không đưa được chất thiền vào các hoạt động khác của đời sống, thì ngồi thiền cả tiếng một ngày cũng không đủ đâu. Không “đã” là từ đúng hơn.
2. Một việc để tiết kiệm năng lượng: Ngừng yêu (yêu có đối tượng)
Yêu đương, mối quan hệ là việc cực kì hao tổn năng lượng và tâm sức. Ngừng yêu ý nói ngừng ở trong các mối quan hệ mà khiến bạn mỏi mệt chứ không có phải là ngắt trọn khả năng yêu thương. Khi năng lượng bên trong tập trung đủ nhiều và kết hợp với tâm trí trống rỗng thì tự dưng năng lượng đó được chuyển hoá thành yêu à. Nhưng yêu này không chia đối tượng và không có điều kiện, người ta sẽ thấy yêu cọng cỏ và rừng cây hệt như nhau. Yêu là một trong số các biểu hiện của thiền đúng. Yêu tạo ra nguồn năng lượng bên trong khiến bạn không bao giờ thấy mình mệt mỏi.
3. Nạp thêm năng lượng từ các nguồn khác:
Nạp năng lượng từ những ngọn đèn đang cháy: lời kinh Phật, ngụ ngôn của Jesus, lời giảng của Osho… tất cả những ngọn đèn đang cháy này đều mang lại hơi ấm, năng lượng. Đọc chúng, thẩm thấu chúng và tích luỹ năng lượng của chúng để giúp bạn sáng lên chứ tự bản thân các đèn khác không làm bạn sáng được đâu.
Vũ trụ là đại dương năng lượng. Học cách lấy năng lượng từ vũ trụ nhiều nhất có thể, từ đá, ánh sáng, cỏ cây, muông thú.
Thể thao hợp lý cũng là một việc giúp tái tạo năng lượng.
Cười là một việc tạo năng lượng.
Các môn nghệ thuật sáng tạo cũng giúp tái tạo năng lượng.
Đấy, sơ sơ như zậy!
Càng nhiều năng lượng mà bạn tích luỹ, càng nhiều từ tốn, nhiều im lặng, nhiều yêu thương, nhiều từ bi, nhiều bình an, nhiều sáng tạo, nhiều nhận biết, nhiều chia sẻ, nhiều phúc lạc bên trong. Khi bạn thấy bản thân mình có nhiều những tính chất này, bạn biết mình đang đi đúng đường, đúng hướng trên hành trình tầm đạo.
Đèn của chúng ta không sáng, vì chúng ta như những đứa trẻ con nhà giàu cực kì hoang phí sinh lực của mình, trong từng khoảnh khắc, trong từng hành động, chứ đừng nói gì đến tiết kiệm hay tích luỹ. Đã đến lúc phải thay đổi rồi!
Khi bạn còn trẻ, sinh lực còn dồi dào thì việc tiết kiệm và tích luỹ năng lượng nghe tuy khó và vô lý bước đầu nhưng thật ra lại rất giàu tiềm năng giúp bạn đột phá, kiểu như “con nhà có điều kiện”.
Khi bạn về già thì việc tích luỹ để bùng cháy sẽ mất nhiều thời gian hơn vì nền tảng sinh lực bên trong đã mất. Kiểu như phá banh gia sản rồi mới nghĩ đến việc mình đã từng may mắn như nào.
Tất nhiên, trễ còn hơn không.
Nếu như ở tuổi già bạn nhận thức ra điều này và có thể xoay xở từ giã cõi đời trong nhận biết và tỉnh táo, bạn sẽ được sinh ra trong một kiếp sống mới với đầy đủ điều kiện để làm giàu từ khi còn rất trẻ. Giàu sinh lực nghen.
Namaste