Thuật giả kim biến đổi năng lượng giận dữ


LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH LÀ CÁCH BIẾN ĐỔI CƠN GIẬN HIỆU QUẢ VÀ ÍT TỐN KÉM NHẤT

Kent là vị ‘khách trắng’ đầu tiên của Vườn An Trú từ hồi tụi mình nhận farm. John là người thứ hai, là bạn của Chu Chu, John đến sau Kent một ngày nên không tham gia trekking được. Dù vậy hai đứa nó cùng rời farm một ngày và mình bao đồng lo chuyện xe cộ cho tụi nó.

Sáng hôm ấy mình book taxi chở hai tụi nó từ farm về Bảo Lộc và book luôn limosine chở hai tụi nó từ Bảo Lộc về Sài Gòn.

Đáng lẽ 8:30 đã phải lên taxi về phố nhưng loay hoay 9AM taxi mới tới. Xe limosine đặt chuyến 10AM nhưng 9:10 tài xế đã gọi hối có mặt. Mình bảo chú tài xế, “Khoảng 20 phút nữa tụi con sẽ ra tới Bảo Lộc” chú ấy nghe vậy liền quạu với mình kêu làm sao mà đợi được lâu thế. Mình quạu lại kêu 20 phút nữa thì cũng mới 9:30 chứ đã trễ giờ đâu mà chú quạu, mình đặt xe 10AM chứ có phải 9AM đâu. Chú bảo xe đã đón khách xong hết rồi, xe chuyến 10AM thì 9AM là phải có mặt ở nhà xe rồi chứ. Mình cáu lên không chịu, kêu hồi nào giờ đi bao nhiêu năm làm gì mà phải có mặt trước cả tiếng, chú lỡ đón khách khác xong sớm quá thì chú đợi chút có sao đâu vì vẫn đang trong khung giờ đón khách chứ đã trễ giờ của chú đâu. Chú cáu bảo mình đi mà đặt xe chuyến sau. Mình không thua kém kêu chú tự đi mà đặt :)))

Nói chung là hai bên quạu nhau thật sự. Chú ấy quyết không đợi, mình thì quyết cho hai anh chàng này lên được xe ấy vì sợ tụi nó bị trễ.

Trước khi cúp máy chú ấy còn chốt lại một câu làm mình còn tức hơn, “Tui chỉ bảo tranh thủ đi chứ tui có nói gì đâu”. Vâng, quạu nhau 10 phút xong kêu có nói gì đâu. Chú mà dịu dàng thế con có điên đâu tự dưng nổi cáu?

Vì cuộc gọi buổi sáng đó mà mình lái xe đi 18km về cứ tức anh ách và giận lắm. Mình giận bản thân vì đã nổi nóng. Kể cả khi chú ấy là người nổi nóng trước nhưng mình đã cho phép cơn giận lấn át và không đủ tỉnh táo để kềm nó lại. Mình giận bản thân vì đã để cơn nóng của mình ảnh hưởng đến năng lượng chung của mọi người và cả của chú ấy nữa. Mình giận bản thân vì đã nổi nóng vì chuyện nhỏ nhặt như thế.

Nhưng thực ra có thêm một lý do quan trọng khiến mình tức giận trong cuộc điện thoại ấy, là vì mình nói dối. Mình nổi giận vì mình thất vọng bản thân. Thật kì lạ khi người ta thất vọng về bản thân người ta lại có xu hướng trút giận vào người khác. Mình là người không nói dối, không nói dối được dù là lời nói dối vô hại cũng khiến mình day dứt lắm.

Khi mình bảo chú ấy “20 phút nữa con ra tới nơi” mình biết đó là lời nói dối vì thâm tâm mình biết rằng không thể, phải ít nhất 30 phút mới tới được điểm hẹn. Nhưng mình cũng biết nếu nói 30-40 phút thì chắc chắn chú sẽ quạu, biết điều ấy nên mình nói giảm thành 20 phút rồi mà chú vẫn quạu mới điên chứ. Đã khó khăn lắm mới dám nói dối mà lại còn không được việc gì, bực mình khủng khiếp – một cái bực rất tinh tế và ẩn hình.

Suốt 18km lái xe cúp cúc ku về phố trong tiếng chim, làn nắng sớm, rặng thông và những chú bướm vàng bay lập lờ mà mình vẫn cứ là không hạnh phúc. Cơn nóng giận với chú tài xế qua đi rồi, chuyện giải quyết được rồi nhưng cơn giận bản thân vì nổi nóng thì vẫn còn đó như làn gió thổi mặt hồ tung sóng không ngơi nghỉ khiến mình mệt mỏi thế.

Ra tới phố, tụi mình tập kết tại nhà xe là một quán cafe rất đẹp, ngồi lên chiếc ghế bọc da êm ái, gọi tách sữa gừng nóng ấm và việc đầu tiên mình làm là lấy điện thoại ra gọi cho chú tài xế và xin lỗi.

Mình nói, “Bạn con sắp lên xe rồi. Con đặt cho tụi nó chuyến 11AM. Con muốn gọi để xin lỗi chú hồi nãy con hơi nóng hơi quạu mong chú bỏ qua.” Chú ấy nghe thế thì giọng cũng rất mềm, rất hiền, khác hẳn giọng cáu bẳn hồi sáng, chú đáp, “À không không sao cả. Vậy là tốt rồi. Hồi sáng chú cũng hơi nóng. Con đừng bận tâm nhé. Giờ thì tốt rồi.”

Nghe chú nói vậy mà mình thở phào liền luôn, bao nhiêu sóng trong lòng đều tan biến cả, thấy nhẹ nhõm và bình an ghê. Khối năng lượng tức giận thật nặng nề ảm đạm, để nó tồn tại bất cứ giây phút nào trong tâm trí bạn là bạn đang tự đầu độc cả cơ thể và tâm trí mình, bạn đang tự hành hạ và tra tấn mình. Tất nhiên cả những người xung quanh nữa.

Trở lại chuyện “Làm cách nào để chuyển hoá cơn nóng giận?” Thì cách thức là: hãy nhìn ra lỗi của bản thân trong câu chuyện và chân thành xin lỗi.

Mở được miệng ra nói lời xin lỗi trước là việc cực kì khó và chính vì khó nên nó mới là môn Giả Kim Thuật bí truyền không phải ai cũng làm được.

Chúng ta không làm chủ được ngôn từ của bản thân khi nóng giận, điều này có thể tha thứ. Nhưng chúng ta cũng không thể làm chủ ngôn từ (xin lỗi, nhận lỗi) của mình cả khi đã hết nóng giận, khi đã tỉnh táo và thấy sai thì rõ là ta dở rồi, ta nô lệ rồi, mơ mộng gì quyền làm chủ nữa đây?

Đừng bao giờ, xin đừng bao giờ ảo tưởng rằng mình không có bất cứ lỗi gì khi một tình huống nóng giận bùng ra. Đôi khi nguyên nhân là vô thức thôi nhưng thường trong đa số trường hợp thì nguyên cớ của cơn nóng giận luôn đến từ hai phía. Đừng nghe mấy lời khuyên kiểu “Tôi xin lỗi không phải vì tôi sai mà vì tôi trân trọng mối quan hệ này.” – đây là kiểu lập luận của tâm trí đầy bản ngã, ngay cả xin lỗi cũng phải làm cho mình tốt đẹp hơn người. Rất bậy!

Nếu một tình huống nóng giận đã xảy ra, hãy nhìn ra phần lỗi của bản thân và mạnh mẽ mở miệng mà xin lỗi trước, khi xin lỗi hãy thật lòng và chân tình.

Sự chân thành của bạn chính là phép màu giả kim biến khối năng lượng tức giận thành năng lượng yêu thương. Nếu bạn xin lỗi mà không chân thành thì chỉ làm đối phương thêm tức giận, càng thổi bùng bản ngã của họ hơn nữa. Nhưng nếu bạn có thể dùng vô trí vô ngã mà xin lỗi thì bản ngã của người kia cũng không thể xuất hiện được. Nó có nền tảng đâu mà xuất hiện chứ?

Đây là quy luật hấp dẫn của năng lượng đơn thuần: bản ngã thúc đẩy bản ngã và vô ngã sẽ mời gọi vô ngã. Nói nôm na “những gì từ trái tim sẽ chạm đến trái tim”.

Khoảnh khắc bạn nhận thấy lỗi của mình mà xin lỗi chân thành, bạn vô ngã. Đó là khoảnh khắc Phật. Đó là nghĩa của Ki-tô giáo khi Jesus chịu đóng đinh trên thập tự vì tội lỗi của con người. Jesus không làm gì lỗi nhưng vì con người đau khổ quá, Jesus muốn nhận hết lỗi về mình để con người được thanh thản yên vui. Điều đáng buồn là ý nghĩa hi sinh cao đẹp ấy lại bị hiểu sai và thổi bùng theo hướng xấu xí rằng Jesus cần được ca tụng và biết ơn. Không ai nhận lỗi về mình một cách chân thành lại đi trông đợi được biết ơn về điều đó cả. Một sự hi sinh mà cần biết ơn thì hi sinh ấy giả tạo rồi, bậy rồi.

Phi biết ơn chú tài xế vì đã cho Phi một cơ hội để quan sát cơn giận từ lúc nó khởi lên cho tới khi tiêu biến. Phi biết ơn bản thân vì đã can đảm gọi cho chú cuộc gọi xin lỗi ấy dù tâm trí vẫn cứ liên tục tìm cách cản trở và trì hoãn hành động ấy. Phi biết ơn hai người em đã lắng nghe câu chuyện tầm phào này và khuyến khích Phi viết ra. Phi biết ơn cuộc đời đã cho mình vô vàn cơ hội để trưởng thành hơn, tỉnh táo hơn mỗi ngày. Phi biết ơn bạn vì bạn đã đọc những lời này nữa. Lại muốn khóc rồi huhu

À mém quên, cái này chưa nói với ai kể cả Chu Chu. Sáng hôm ấy khi đang nói chuyện với chú tài xế limosine và đang rất cáu, rất vội nữa thì thấy Chu Chu cứ đứng nói chuyện với chú tài xế taxi mãi. Mình đang cáu chú limo thì cáu luôn với Chu Chu, bụng nghĩ “Cái thằng này, người ta đã vội thì chớ không cho người ta đi đi mà cứ đứng đó nói chuyện gì nói hoài.” Nghĩ vậy thôi chứ không nói ra. Dạo này mình nhận biết về cơn giận vs Chu Chu khá tốt và chuyển hoá cũng đc 99,99% lận. Xong mãi sau mới nghe em ấy nói về nội dung cuộc nói chuyện ấy, rằng em ấy đã kịp liên hệ với chú tài xế chuyển cuộc đi bình thường thành đi hợp đồng cho kinh tế, tiết kiệm được hẳn 1/3 cước chuyến đi so với thông thường chứ chả đùa. Tự dưng thấy yêu thế, thấy may thế vì lúc ấy hổng nổi nóng trút giận lung tung lên đầu người em tội nghiệp :)))

Phụ nữ đến kì, nhìn cái lá khô rơi cũng đủ tức giận phát điên, các bạn hết sức thông cảm nghen

Hình minh hoạ Chu Zu và Kent!