Trời đã sinh ra tôi, sao còn sinh ra thể dục thể thao?


Thể dục và những mối thù

Tôi vốn không ưa thể dục thể thao từ nhỏ.

Tiểu học, ngồi xem đá bóng với bố suốt vì muốn thể hiện sự quan tâm của cô con gái rượu, tuy chẳng hiểu mô tê gì về bóng đá nhưng mỗi lần cuối trận tivi chiếu cảnh đội thắng thì tươi cười la hét, đội thua quỳ gối ôm mặt khóc là tôi cũng khóc theo. Tôi ghét đá bóng từ ấy, kẻ thắng người thua để làm gì? Nếu mình thắng mà làm cho người khác buồn đau khóc lóc thì thắng có nghĩa lý gì?

Năm lớp 6, vì môn thể dục chỉ đạt trung bình cuối năm 6,4 nên tôi bị rớt học sinh giỏi dù cho tổng kết cả năm của tất cả các môn đạt trên 8,0. Khóc cạn nước mắt, từ ấy tôi quyết thù môn thể dục!

Năm lớp 7, bố cho tôi đi học võ Taekondo để “tăng cường thể lực” và “mai mốt phòng thân lỡ lấy trúng thằng chồng cà chớn” – tôi khoái chí lắm đi tập hăng say bốn tối một tuần, được tầm 8-9 tháng sau khi đạt đai xanh thì tôi bỏ do thể chất gầy yếu toàn bị các bạn cùng tập dập cho bầm hết cả người.

Suốt từ năm lớp 6 đến lớp 9 có một môn mà tôi tập bền bỉ nhất nhưng cũng nhiều hận thù nhất – môn đạp xe đạp – mỗi ngày tôi đều phải đạp tổng cộng mấy chục cây số hết học thêm, học chính lẫn học võ ban đêm… Tôi ghét môn này nhưng nhờ nó mà tôi tương đối khoẻ và có đôi chân dài hơn hẳn… các chị em trong nhà. Bù lại tôi đen như mọi, ốm như cá khô và tàn nhang thì khắp cả hai má. Tôi ghét môn đạp xe!

16-18 tuổi, học trung học lại thêm các môn thể dục ngu ngốc về chạy nhanh, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, cầu lông. Tôi không ưa nổi môn nào.

19 tuổi, tôi đăng kí đi học yoga và nghỉ sau đó một tuần vì nơi học xa quá dậy sớm đạp xe không nổi (lúc đấy rất ít lớp chứ không nhiều như bây giờ). Thiết nghĩ hồi ấy mà ráng giữ được nhuệ khí thì giờ sau mười mấy năm hẳn đã master xừ nó rồi. Tiếc là “thiết nghĩ” chẳng có ích gì mấy nên thôi bỏ qua.

23 tuổi, tôi rời giảng đường về nhà bắt đầu việc tự kinh doanh và sau đó phát hiện ra môn gym có thể giúp người ta thay đổi dáng vóc – thật là một phát hiện chấn động tâm lý tôi lúc ấy khi nhận ra vóc dáng là thứ có thể thay đổi được. Tôi bắt đầu tập gym nhưng không có người hướng dẫn nên hiệu quả chẳng bao nhiêu cả. Thêm việc kinh doanh bận rộn ăn uống thất thường càng khiến tập mệt mà chả ăn thua gì, tôi lại bỏ.

24 tuổi tôi chuyển qua học khiêu vũ, trong cái town bé như lỗ mũi, tôi tìm được ông thầy già như trái cà và bạn học cũng toàn các bác U50-60. Bác bạn nhảy của tôi ngỏ ý rằng thích tôi và muốn tôi đến nhà bác ấy tập thêm, tôi quyết định bỏ đi tập khiêu vũ dù vẫn rất thích môn này.

25 tuổi, tôi trở lại phòng gym và thật sự chú ý kĩ thuật lẫn chế độ ăn uống, có thêm anh bạn đời King hỗ trợ cơm bưng nước rót lau mồ hôi các thứ, lần đầu tiên tôi yêu quý và thích thú khi nhìn cơ thể mình bắt đầu thay đổi các đường nét.

26 tuổi tôi qua Philipines sống một thời gian không hạp ăn uống, không đi tập được nên người lại gầy đét lại, những gì có được từ gym biến mất hết cả. Tôi quyết định gym không dành cho mình vì không muốn cả đời cứ phải đến phòng gym để duy trì trạng thái cơ thể của mình.

26 tuổi, tôi bắt đầu đăng kí yoga và lần đầu tiên tìm thấy sự yêu thích trong một môn thể dục. Tôi tập hăng say, thích thú với việc ăn uống nhẹ nhàng lành mạnh, các động tác không cần quá nhiều sức như gym và nhất là cơ thể mỏng gầy nhưng khoẻ của tôi phát huy được tiềm năng của nó. Tôi tập ham đến nỗi một ngày có khi đi học 3 lớp và nhìn thấy sức khoẻ lẫn cách sống của mình thay đổi mỗi ngày. Tôi yêu cơ thể hơn, yêu đồ ăn và thiên nhiên hơn. Tôi thở chậm hơn, sống chậm hơn, thưởng thức cuộc sống sâu sắc hơn bao giờ.

Tôi theo đuổi yoga một thời gian và càng ngày càng tin chắc rằng đây là bộ môn dành cho mình. Tôi đăng kí khoá học giáo viên yoga quốc tế và lấy bằng năm 28 tuổi. Bây giờ tôi vẫn yêu quý yoga và trân trọng những gì yoga đã mang lại – hơn bao giờ. Tôi có triết lý yoga của riêng mình, đang hình thành một trường phái yoga riêng và sẽ nói về nó khi tôi sẵn sàng.

Nói chung là gì nhờ, tôi mất 26 năm mới tìm ra đúng bộ môn thể dục hợp với mình. Một bộ môn khiến cuộc sống đẹp hơn, cơ thể khoẻ hơn, sống chậm và sâu hơn, chưa kể việc theo đuổi bộ môn yoga cũng đã và đang sinh lợi theo rất nhiều cách khác nhau mà chính tôi cũng chưa từng ngờ tới.

Cho nên bạn ạ, hãy tìm ra bộ môn của riêng bạn và cảm nhận tầm quan trọng của thể dục thể thao đối với đời sống nhá. Thể dục thể thao là tốt khi bạn tham gia vào nó, là một phần của nó và dùng nó để làm đời bạn đẹp hơn. Ấy là tinh thần thể dục đích thực, chứ không phải thứ thể thao tranh đấu mà bạn chỉ ngồi một chỗ gào thét cổ vũ hoặc đi bão khi đội mình thắng và chửi bới khi đội mình thua.

Thể dục thể thao là để bạn tham gia vào, chứ không phải chỉ xem!

Và p/s thêm là bạn nào hay bảo “Tuyết may nhờ, sinh ra đã có dáng gầy dáng đẹp” – rất mong các bạn suy nghĩ lại hihi