Và tôi thấy luân hồi: Trân quý điều dung dị


1. Chất thơ của đời dung dị
Xong việc ngoài phố tôi vào sống trong Vườn An Trú cũng cả tháng nay. Từ hồi dịch bệnh bùng phát, vườn không nhận khách lữ hành nên mấy chị em thư thả sống cuộc đời đúng nghĩa điền viên tuế nguyệt: ngày ngắm hoa nở mây bay, tối ngắm trăng sao lấp lánh. Sáng đốt lửa đun bình cà phê thơm, tối lại đốt lửa nướng gà uống rượu. Chăm thì nhổ cỏ trồng cây, lười thì thả mình lênh đênh trong dòng nước mát. Bữa ăn nào cũng đầy đủ thịt rau cơm cá và tráng miệng bằng những trận cười đến đau cả ruột.
Ngày lại ngày cuộc sống của mấy chị em trôi qua lặng lẽ và tuyệt đối bình thường, đói thì ăn, mệt thì ngủ, vui thì cười thì hát, trầm thì tĩnh lặng ngắm nhìn mây trắng bồng bềnh quấn quýt quanh rặng núi bên kia hồ. Cuộc sống bình dị thường lặng vậy thôi mà sao đẹp mê ly và tuyệt diệu vô cùng.
Mấy ngày vừa rồi cơn bão Conson đổ bộ, từ sớm khi tôi còn chưa mở mắt đã nghe tiếng gió gầm rú bên ngoài ngôi nhà gỗ. Gió lớn kéo các cành cây bạch đàn dạt hết về một phía thiếu điều muốn bứng cả bộ rễ cây. Suốt mấy ngày bão, gió ầm ào như muốn cuốn tung cả mái tôn ngôi nhà gỗ và biến chúng thành những cánh diều. Gió nghịch ngội cuộn luôn chiếc chuông gió đồng vắt lên cành dưa tây khiến nó chẳng còn leng keng được nữa.
Trời bão, chim cũng chẳng buồn thức giấc mà ở lì trong tổ – nếu như chúng còn tổ trên cây mà chưa bị gió thổi bung mất dạng. Thương! Mưa khiến lũ chim phải tìm chỗ nép trên cây mọc sát nhà cho đỡ gió, lũ chim con cứ kêu lích rích một hồi rồi lại tắt suốt cả ngày. May cho chúng là mưa bão khiến Lulu cũng chẳng thèm ra ngoài đi săn, nếu không thì sẽ tha hồ làm chuyến rượt đuổi bầy chim đầy vui sướng. Lulu thích đuổi săn chim và chuột quanh khu đất bãi ven hồ. Thật là một chú chó diễm phúc.
Sáng nào tôi ra khỏi phòng cũng bị Lulu đón chào bằng cách ịn vài dấu chân đầy bùn đất lên bộ quần áo trắng. Tôi thích mặc đồ trắng và Lulu thì cực kì thích chồm lên người mặc đồ trắng. Khách đến thăm vườn vui lòng lưu ý giúp cho điều này.
Trở lại cơn bão, buổi sáng mưa bão có nhiều điều khác buổi sáng thường ngày. Tôi thường dậy sớm mở rèm che ngắm nhìn trời đất chuyển cảnh từ đêm sang ngày, nhưng mùa mưa bão mọi thứ đều trắng xoá, xám xịt, âm u và cô tịch quá. Những lớp mây nặng trĩu hơi nước bay không nổi nên sà xuống núi, phủ trọn cả quả đồi bên kia hồ. Màu mây xám trắng nối liền cả bầu trời và mặt hồ, tôi nhìn ngắm khung cảnh từ trong phòng mà cảm tưởng mình đang sống giữa một bức tranh thuỷ mặc phủ đầy sương khói.
Bạn đã bao giờ ngồi lặng yên sau ô cửa kiếng để ngắm nhìn cơn bão nhảy múa ngang qua đầy say mê cuồng dại? Đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi thích được cuộn trong lớp chăn lông cừu ấm áp, tựa lưng gối vào tường và cứ thế ngắm nhìn cơn bão vần vũ trôi qua bên ngoài ô cửa, thấy mình thật nhỏ bé an yên, thấy mình bất động vô vi vô dụng, nhưng cũng lúc ấy lại rất mãn nguyện hạnh phúc với sự vô dụng của mình trong cuộc đời. Khi một người chỉ lặng yên quan sát mọi sự, ngoài việc quan sát ra thì người ấy chẳng làm được bất cứ gì. Việc chấp nhận được sự vô dụng của bản thân là một cuộc cách mạng lớn lắm. Nó cho người ta tự do lớn lao vì thế giới này chẳng mong đợi người ta phải làm gì cả. Người ta chẳng có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì.
Trong cơn bão, khi mọi thứ rối bung, nếu bạn lặng yên quan sát sẽ thấy một thứ trật tự rất thú vị. Nơi càng cuồng phong bão tố thì càng tôn vinh vẻ đẹp của cái tịnh. Như tâm bão vậy. Nếu bạn có thể bắt rễ vào cái tịnh của tâm bão thì việc gió mây vần vũ bên ngoài dù hung hăng đến mấy cũng chỉ càng làm cái tịnh thêm sâu thêm đầy. Việc ngồi trong căn phòng nhỏ ấm áp quan sát cách cơn bão quấy động mặt hồ, điều khiển mây và gió giống như việc bạn ngồi trong tâm bão vậy. Cảm giác mê hoặc vô cùng.
Cuộc sống ngoài kia cũng đang đầy bão tố, chỉ cần ta biết thu về là một người quan sát đầy tĩnh lặng, mọi bão đều sẽ qua. Tâm trí ta là cội nguồn mọi cơn bão tố, chỉ cần ta biết náu mình vào một góc nhỏ trong tâm mà quan sát cách những cơn bão suy tư vần vũ, tới rồi đi, gầm gào rồi thủ thỉ, hung hăng rồi dịu lại… Chỉ bằng việc an trú vào tâm mà quan sát, ta sẽ thấy cơn bão không chỉ không đụng được tới ta, mà ngay trong sự vần vũ hung hăng nhất, ta thấy bình an lạ kỳ.
Thiền trong cơn bão là một trải nghiệm tuyệt vời. Thiền là thuật giả kim biến đổi mọi thứ, ngay cả một cơn bão cũng hoá thành một niềm vui.
Tôi đã tận hưởng những ngày nắng đẹp, tôi cũng tận hưởng cả những phúc lành của cơn bão tố.
Chiều hôm qua bão bắt đầu tan, trời khô ráo và bắt đầu trong xanh trở lại. Có những lúc trời vừa mưa vừa nắng làm xuất hiện cầu vồng đôi trổ màu rạng rỡ ngay sát hiên nhà. Có những lúc hoàng hôn cam hồng đỏng đảnh ló dạng khiến lòng người ngập tràn hạnh phúc. Cả nhà chúng tôi kéo nhau ra vườn hái ổi. Suốt mấy ngày “không thu hoạch” khiến quả chín đầy cây, những quả chín kĩ bị gió bão thổi rụng đầy đất. Mưa liền tù tì khiến ổi nhạt hơn mọi ngày, hoa cánh chuồn trong vườn cũng nhạt màu đôi chút nhưng không khí thơm mùi trong lành và cỏ cây thì xanh hơn bao giờ.
Không chỉ người người vui vẻ mà đến lũ thú nuôi trong nhà cũng hân hoan. Cả bầy mèo và chó cùng theo người ra vườn rượt đuổi nhau, leo trèo, nô đùa sung sướng.
Sớm nay lũ chim lại cất tiếng hót từ năm rưỡi sáng, không còn tiếng gió gầm rú hay tiếng mưa lộp bộp trên mái, chỉ có tiếng thác đổ từ bên kia đồi vọng lại, nằm trong chăn ấm với đôi tai đã tỉnh nhưng đôi mắt vẫn còn đang say ngủ, tôi biết cơn bão đã đi qua vùng đất này, có thể nó đã tan hoặc chỉ là chuyển sang vùng đất khác.
Nằm nghe tiếng chim chán chê, tôi dậy kéo rèm ra, hạnh phúc nhìn cây bạch đàn vẫn đầy đủ các tán các cành, những bụi hoa cánh chuồn nhìn có hơi mỏi mệt sau những trận gió lớn nhưng vẫn đong đưa khoe sắc, mặt hồ lại phẳng lặng như gương, không còn những đợt sóng lăn tăn dồn dập. Trên cao mây xám phủ kín bầu trời, nhẹ bẫng chứ không quấn quanh ngọn núi. Mặt hồ lặng và tịnh đến mức in luôn bóng rừng cây và đồi trà một màu xanh biêng biếc.
Tôi dùng cả phần tư canh giờ chỉ ngồi tĩnh lặng ngắm mặt hồ, để cho sự bình yên của ngày sau giông bão thấm đẫm từng tế bào trước khi bắt đầu buổi sáng.
Vừa mở cửa, đàn chim sẻ đang đậu trên những cành cỏ thấp trước nhà bị hết hồn ù té bay tới những cây cao, nơi một chú chim có chiếc đuôi dài màu xanh cổ vịt luôn đậu án ngữ trên cành to nhất. Vào những ngày nắng ấm, bầy chim đủ loài thường bay qua bay lại trong các tán cây, chúng ăn ổi chín vàng hay những trái dâu tằm tím mọng và đôi khi đúng mùa chúng cũng được ăn xoài chín nữa.
Vào những ngày mưa bão liên miên, lũ chim vườn trú mình trong tổ nhưng bù lại sẽ có những đàn cò lạ lấp loáng đôi cánh trắng oằn mình bay trên mặt hồ ngược chiều cơn bão, có lẽ chúng đi tìm nơi nhiều nắng ấm. Ngắm nhìn nỗ lực của bầy chim bé nhỏ trong làn gió buốt thật có thể khiến người chai đá nhất cũng hoá thành uỷ mị thương cảm. Những cánh cò bấp bênh ấy khiến khung cảnh tuy cô liêu nhưng vô cùng sống động.
Lulu đón chào tôi với hai chân và cái mặt đen thui đầy bùn đất, thêm cả một chú chuột nhỏ ngậm chặt trong hàm mà nó mới săn được ngoài vườn. Tôi đẩy Lulu ra trước khi nó quyết tặng tôi chú chuột con tội nghiệp đang ngậm trong hàm làm quà chào ngày mới. Sochu, Sophia – hai chú cún con béo hồng nghịch ngợm cũng vừa thức giấc, thấy tôi vào bếp thì đón chào bằng tiếng sủa goáo goáo vui tai và cái đuôi béo mẫm quẫy liên hồi rất ngộ. Tôi chơi với chúng một lát rồi bật bếp đun một ấm cà phê nhỏ, pha một tách ấm nóng mang ra sân ngồi ngắm hồ buổi sáng trong tiếng chim, tiếng thác và tiếng những bản nhạc giao hưởng nhè nhẹ. Đấy là “nghi thức” đón chào mỗi sáng của tôi.
Suốt ba phần tư cuộc đời, tôi đã chỉ làm một nghi thức là đọc kinh cầu nguyện buổi sáng. Giờ thì chẳng bài kinh hay lời cầu nguyện nào có thể sánh bằng việc hoan ca cùng Thượng đế trong từng khoảnh khắc Ngài sáng tạo cuộc sống, trong từng tiếng chim ríu rích, từng áng mây trôi hay từng giọt sương long lanh trên ngọn cỏ. Ôi cuộc đời mới thần diệu làm sao, những thứ bình thường mới tuyệt hảo phi thường làm sao.
Càng im lặng đi sâu vào trong, càng lặng yên quan sát, người ta càng dễ thưởng thức một cuộc đời đơn giản và càng nhận ra những thứ đơn giản mới giá trị nhường nào.
Sau những ngày bão tố, ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc chà bàn chân trần vào lớp cỏ kim nham nhám vẫn còn ẩm ướt, tôi cảm tưởng như cả thế kỷ rồi lại mới có buổi sáng đầy nắng ấm thảnh thơi như vậy. Dù “thế kỷ đầy nắng” ấy chỉ mới mấy ngày trước đây thôi chứ xa xôi gì, nhưng khả năng sống trong khoảnh khắc sẽ khiến cho mỗi ngày đều trôi qua tươi mới như bao giờ.
Sau những ngày bão tố, con thác đầy nước trắng xoá phình to gấp đôi ngày thường, nổi bần bật trên nền rừng xanh thẫm, âm thanh ầm ào vọng lại một kiểu tiếng ồn khiến tâm người ta tịnh lại và lòng người ta trong hơn.
Sau những ngày mưa bão bầu trời bắt đầu xuất hiện những mảng xanh thiên thanh rực rỡ lấp ló sau sắc trắng của những đám mây dày. Tôi ngắm nhìn mây, ngắm nhìn màu trời xanh ấy và lại trào dâng cảm giác như lần đầu tiên trong đời được thấy trời xanh.
2. Thấy luân hồi
Thật kỳ lạ. Những thứ thông thường bình dị nhất lại trở nên những thứ đặc biệt khác thường khi ta bị “lạc” mất chúng, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Trận dịch bệnh này cũng thế, người ta nói nó là một “bài học” cho con người nhận ra những sai lạc trong lối sống của mình mà thay đổi. Tôi không biết mọi người học được những gì nhưng ít nhất một điều tôi nhận vơ đoán đại, hẳn các bạn cũng đã học được bài học về việc trân quý những điều bình thường dung dị rồi không?
Cuộc sống này thật ra chẳng phải toàn điều to tát như trách nhiệm, nghĩa vụ, ước mơ, thành công danh vọng mới là đáng giá. Cuộc sống thực được tạo nên bởi những thứ rất nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé mà bạn chẳng mấy chú tâm. Một tách cà phê buổi sáng lê la cùng bè bạn, một cuộc dạo chơi hóng gió cùng người thương qua những cây cầu lấp lánh vắt ngang sông, một tô bún bò, một phần nem nướng, một ly trà sữa nhiều kem, vài món ăn vặt, vài cành hoa thơm tô điểm góc nhà hay thậm chí thứ đơn giản như một bữa ăn đầy đủ rau củ thịt thà sao bỗng dưng trở nên xa xỉ quá, lạ lẫm quá. Những thứ bạn luôn cho là cơ bản nhất của một đời sống con người bỗng chốc bốc hơi mất dạng khỏi cuộc đời, không phải của một người mà cả thành phố hàng triệu người.
Trận dịch này có sức công phá kinh khiếp quá, hơn mọi cơn bão tố. Nó đã đẩy hàng ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng ngàn người thất nghiệp mất kế sinh nhai, hàng triệu người khác sống như trong cảnh sinh tồn của thời chiến hàng ngày ngóng chờ ai đó mang đồ tiếp tế cứu hộ. Biết bao nhiêu người đột nhiên bị đầy xuống tầng thấp nhất của tháp Maslow về những nhu cầu sống, cả ngày không lo được gì ngoài miếng ăn bỏ đầy cái bụng mình và bụng gia đình mình. Thật. Bao nhiêu người trong chúng ta từng nghĩ tới việc phải sống trong cảnh như vậy? Giữa cái thời buổi này?
Tôi đồ rằng khi dịch tàn bão tan, ngày mà mọi người trở về với cuộc sống “bình thường mới” – đó sẽ là ngày “nắng” sau cơn bão, người người sẽ ra đường tận hưởng những thứ bình thường mà nay đã thành kì diệu: mọi người sẽ uống cà phê, cụng ly trà sữa, ăn mừng từ văn phòng cho đến nhà hàng, từ đầu hẻm cho tới giường ngủ. Tôi muốn bạn ghi nhớ thật sâu giây phút ấy, giây phút bạn lại được tự do bước đi trên bãi cát trong ánh nắng và tiếng gió, giây phút bạn nhâm nhi tách rượu bên mâm hải sản ắp ư, giây phút cụng nhau những ly bia mát lạnh, giây phút bạn thảnh thơi ngồi bên ly cà phê thơm lựng, giây phút bạn ăn lại tô phở tái, tô bún bò, mì quảng, nem nướng, bánh xèo, cơm tấm sườn bì chả, bún thịt nướng, hủ tiếu, bún riêu… Tôi mong bạn sẽ quan sát bản thân mình trong những giây phút ấy và nhận ra cách những thứ bình thường trở thành phi thường xa xỉ, những thứ đơn giản nhất bỗng trở nên tươi mới hào hứng lạ thường. Nhất định bạn biết cảm giác ấy. Nó giống như ta yêu lại từ đầu. Nó giống như lần đầu tiên ta được sống, được thưởng thức cuộc sống.
Tôi đoán chắc bạn sẽ ghi nhớ khoảnh khắc ấy chẳng cần ai phải nhắc. Nhưng dầu vậy có người nhắc tiếng sẽ cho ta một thế chủ động làm sự quan sát đậm đà hơn.
Nhưng còn một điều khác tôi muốn bạn quan sát để ghi nhớ sâu hơn nữa. Ấy là rất nhanh thôi, chỉ một hai tuần hay cùng lắm một hai tháng sau khi bạn quen với những thứ bình-thường-tuyệt-diệu ấy, bạn sẽ lại quên nó. Bạn sẽ quên tính xa xỉ của nó, quên sự tuyệt vời của nó, quên tính phúc lành của nó. Bạn lại xem những thứ bình thường ấy như điều hiển nhiên, như thứ vốn dĩ phải thế.
Bạn sẽ lại trở về guồng xoáy quay cuồng đi tìm ý nghĩa cuộc sống trong những thứ cao vợi như lý tưởng, ước mơ, định mệnh. Bạn sẽ bị cuốn vào cơn bão cuộc sống thường nhật lặp đi lặp lại. Ly cà phê mỗi sáng lại giống nhau, nắm xôi hay tô bún bò lại trôi mất vị trước cả khi bạn nhận ra mình vừa ăn sáng, những bữa cơm đầy đủ thịt rau lại ê hề ngán ngẩm, những cuộc vui sớm tối lại cuốn bạn đi trước cả khi bạn nhận ra mình có đang vui thật hay không.
Bão qua đi, cuộc sống lại trở về bình thường dung dị, hãy lưu tâm, hãy quan sát cách cuộc sống của bạn và của mọi người quanh bạn cứ luôn vận hành theo những vòng tròn lặp đi lặp lại mãi, dường như không lối thoát. Tôi gọi đây là luân hồi của cuộc sống. Khi một điều gì đó vì vô thức mà lặp đi lặp lại hoài, tái diễn hoài. Chán, hết chán rồi lại chán. Yêu, ghét yêu rồi lại yêu. Tham, chán tham thứ này rồi lại chuyển tham thứ khác. Giận, hết giận người này nhưng chuyển sang giận người khác. Bất kể người ta làm gì, sự chán chường cứ lặp đi lặp lại mãi.
Khi cuộc sống lại trở nên ngán ngẩm chán chường như vậy, bạn sẽ lại nhớ về, lại ước mơ thứ cảm giác đó, cảm giác tươi mới của cuộc sống khi bạn tận hưởng những thứ bình thường một cách say mê, mới mẻ tuyệt diệu làm sao. Như đứa trẻ lần đầu tiên mở mắt ra và thấy cuộc đời tràn đầy phép màu kì lạ. Quả mọc trên cành, lá rơi khỏi cây, mây bay lững thững, cánh bướm mỏng manh dập dờn trên những đoá hoa… đứa trẻ sống trong thiên đường vì chúng thưởng thức từng tạo vật nhỏ bé của Thượng đế, từ cành cây khô tới con bọ nhỏ, từ làn nước mát, cơn mưa hè tới những hạt cát vô tri. Với đứa trẻ, mọi thứ đều kì diệu và vô giá. Người ta bị đá ra khỏi thiên đường khi người ta không còn khả năng tận hưởng những thứ bình thường có sẵn khắp xung quanh, khi người ta làm lơ sự tuyệt vời của những thứ dung dị mà chỉ mơ về những thứ đao to búa lớn. Bạc tiền danh vọng sẽ lại thay cho vẻ đẹp mặt trăng và áng mây. Thành công, sứ mệnh, lý tưởng sẽ thay cho tách cà phê và những bữa cơm rau thịt. Các nghệ sĩ giải trí và chủ tịch tập đoàn sẽ lại lên nắm giữ trò chơi thay cho bà bán phở, cô bán bánh mì, chị hàng rau quả. Người ta cứ liên tục bỏ qua những thứ làm nên cuộc sống thường ngày trong hành trình đi tìm điều phi thường, mà không biết rằng việc sống cuộc sống bình thường một cách hân hoan, toàn bộ, trọn vẹn đã là điều phi thường biết bao nhiêu.
Giọt sương sớm long lanh trên cỏ và biến mất liệu có đáng quý hơn viên ngọc trai nuôi từ trang trại? Một cánh rừng xanh liệu có quý giá hơn một đồi trà bao la bát ngát? Một tiếng chim buổi sáng có quý hơn tiếng chuông báo thức sớm mai? Rốt cục cái gì là đáng quý và đáng trân trọng? Rốt cực cả đời ta đã chạy theo cái gì?
Tĩnh lặng. Quan sát và nhận biết luân hồi đi, để mà còn tìm đường thoát ra khỏi nó. Bằng không, cuộc sống chán chường vô vị của ta sẽ tái lặp đến muôn đời…
Namaste!
Phi Tuyết, 16/09/2021