Trái Tim và Lòng Can Đảm
Từ ngữ can đảm (courage) có ý nghĩa rất thú vị. Nó bắt nguồn từ một từ gốc La tinh “cor”, có nghĩa là “con tim”. Thế nên sống can đảm có nghĩa là sống bằng cả con tim. Và chỉ người yếu đuối luôn sống trong lo sợ, họ tạo ra sự giả tạo vây quanh chính mình. Vì lo sợ, họ đóng mọi cánh cửa – bằng ngôn từ, ý tưởng, giả thuyết vân vân – và họ giấu mình phía sau những cánh cửa bị đóng chặt này.
Con tim luôn sống cùng sự can đảm, sự không an toàn, nó phải sống trong tình yêu và sự tin cậy, nó phải dấn mình vào những điều chưa biết. Nó rời bỏ quá khứ và đón chào tương lai. Can đảm có nghĩa là dám đặt chân lên những con đường đầy nguy hiểm. Một người sống động, thực sự “sống”, sẽ luôn dấn mình vào những điều chưa biết. Nguy hiểm ở đó, nhưng họ chấp nhận đối đầu với nó. Con tim luôn sẵn sàng mạo hiểm, con tim là kẻ nghiện phiêu lưu còn trí óc là một thương gia. Trí óc luôn tính toán – nó gian xảo, xảo trá. Con tim không biết đến sự tính toán.
Sống bằng con tim đồng nghĩa với việc khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Sống bằng trí óc nghĩa là sống cách xa điều chưa biết. Trí óc là gì? Nó là tất cả những gì bạn đã biết. Nó là quá khứ, là những điều đã qua đi. Trí óc chỉ là quá khứ được tích lũy, là ký ức. Con tim là tương lai, con tim luôn sống cùng niềm hi vọng.
Trí óc nghĩ về quá khứ, con tim mơ về tương lai.
Tương lai vẫn chưa đến. Tương lai chỉ là tiềm năng – nó đang đến, luôn đang trên đường đến. Quá khứ không có tiềm năng, nó là thứ đã chết. Quá khứ là một nấm mồ và tương lai thì giống như môt hạt mầm.
Mọi người trên thế giới đều yêu mến lòng chân thật vì chỉ có sự chân thật mới đem lại niềm vui và hạnh phúc. Nếu như bạn có thể chân thật trong mọi việc, trong điệu nhảy, trong lời nói, trong giọt nước mắt, trong nụ cười của bạn, dù sớm dù muộn mọi người cũng sẽ cảm thông với bạn, hiểu bạn, đến với bạn, hòa mình cùng bạn.
Bản thân tôi cũng khởi đầu một mình trên con đường vắng, và sau đó mọi người đến với tôi, chúng tôi trở thành một đoàn lữ hành! Tôi không mời mọc ai cả, tôi chỉ hành động theo sự mách bảo của trái tim mình.
Bổn phận của tôi là hành động theo con tim mình, không theo bất kỳ ai trên thế giới. Thế nên trách nhiệm của bạn là hãy hành động theo con tim của chính bạn. Đừng đi ngược lại nó, vì việc đi ngược lại với những gì con tim mách bảo đồng nghĩa với việc tự sát, tự hủy hoại chính mình. Ngay cả khi người ta tỏ lòng ngưỡng mộ bạn, sùng kính bạn, tôn vinh bạn, tất cả những thứ này cũng chẳng thể giúp bạn hiểu biết sâu sắc về cuộc sống này.
Thế nên, nhiệm vụ của bạn trên trái đất này là: quan tâm và bảo vệ những phẩm chất mà bạn có thể mang theo khi cái chết hủy hoại thân xác, trí óc bạn. Những phẩm chất này chính là bạn đồng hành của bạn sau cái chết. Chúng là những giá trị đích thực, và những ai có được chúng chính là những người đang sống, những người còn lại chỉ là giả vờ sống.
“Chúng ta không ngừng bỏ nhỡ nhiều thứ trong cuộc sống chỉ vì chúng ta thiếu sự can đảm, thiếu dũng khí. Thật vậy, bạn không cần cố gắng để đạt được – bạn chỉ cần có dũng khí và mọi thứ sẽ đến với bạn thay vì bạn phải ra sức tìm kiếm…. ít nhất điều này cũng đúng trong thế giới tâm hồn.
Và theo tôi, sống hạnh phúc là sự dũng cảm cao đẹp nhất. Sống đau khổ là sự hèn nhát cuối cùng. Bất kì kẻ hèn nào cũng có thể sống cùng sự đau khổ. Mọi người đều có thể sống cùng sự đau khổ, nhưng sống cùng niềm hạnh phúc là một điều khác.
Chúng ta thường không nghĩ thế, chúng ta thường nghĩ rằng: “làm thế nào để sống hạnh phúc? Mọi người đều muốn sống hạnh phúc.” Điều này chưa đúng. Hiếm khi nào người ta muốn sống hạnh phúc, hiếm khi nào người ta sẵn sàng sống hạnh phúc – mọi người luôn đầu tư vào những điều bất hạnh. Họ thích sự bất hạnh. Thật ra họ cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng sự bất hạnh.
Bạn cần phải hiểu nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi sự bất hạnh.
Trước tiên, không ai giữ chân bạn ở đó, chính bạn là người quyết định để mình bị cầm tù bởi những điều bất hạnh. Không ai giữ chân bạn. Một người sẵn sàng thoát khỏi nhà tù này thì có thể thoát ra bất kì lúc nào. Không ai chịu trách nhiệm ngoại trừ chính mình. Nếu bạn đau khổ, bạn là người chịu trách nhiệm nhưng một người đau khổ sẽ chẳng bao giờ nhận lãnh trách nhiệm – chính vì thế họ chẳng bao giờ thoát khỏi sự đau khổ. Họ nói: “Ai đó đã khiến tôi phải đau khổ.” Người ta cứ không ngừng quy trách nhiệm cho người khác: cho người vợ, cho người chồng, cho gia đình, con cái, cha mẹ, hoàn cảnh, đôi khi là xã hội, lịch sử, vận mệnh, Thượng đế… ai cũng được nhưng mọi người luôn đổ lỗi cho người khác. Đối tượng thay đổi nhưng thủ thuật thì không.
Một người chỉ thực sự là con người khi anh ta nhận lãnh mọi trách nhiệm – chịu trách nhiệm về chính mình. Đây là sự can đảm đầu tiên cần có. Rất khó để chấp nhận điều này.
Sự thật là, không ai, không một thế lực nào tạo ra hoàn cảnh này. Chính bạn và chỉ bạn. Chính bạn tao ra nên chính bạn phải giải quyết. Chờ đợi hay trì hoãn cũng chẳng ích gì. Bạn không cần có thời gian – bạn chỉ cần nhảy ra khỏi nó.
Đã đến lúc bạn phải vứt bỏ nó. Tôi gọi nó là lòng can đảm – vứt bỏ sự đau khổ, vứt bỏ mọi thói quen cũ kĩ, vứt bỏ bạn đồng hành lâu đời nhất của nhân loại.”
– trích sách Sống Can Đảm – Osho