Đừng biến đời thành cuộc đua. Hãy để nó là một món quà!

22/6/2015
Sáng nay tôi thức giấc giữa cơn mưa tầm tã. Cơn mưa báo hiệu một mùa buồn hiu. Cuộn chặt trong chiếc mền còn ngập tràn hơi ấm. Tôi ước gì có ai đó đang nằm bên. Người mà tôi yêu thương ấy. Tôi sẽ rúc vào vòng tay của anh ta, cảm nhận sự ấm áp của lớp da thịt nóng hổi, thì thầm vào tai anh ta rằng, ngoài trời đang mưa và tôi thật hạnh phúc, chúng ta hãy cứ nằm yên thế này, bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đôi bàn tay, của lồng ngực phập phồng, lắng nghe từng giọt mưa đang cố gột tan những bụi bẩn trong không khí, rửa sạch từng cái lá cây, ngọn cỏ cho đời thêm sạch, cho trời thêm trong.

Tôi chợt nghĩ tới những người khác ngoài kia, những người không được quyền chọn lựa việc mình sẽ làm mỗi ngày. Họ đang cố trốn dưới lớp áo mưa nhớp nháp, vội vã chạy qua lại lo chuyện mưu sinh, đưa con cái đi học, lo đi làm cho kịp giờ. Ai cũng hối hả, ai cũng bực dọc.
Có lẽ chẳng có bao nhiêu người trên đời muốn đón chào buổi sáng bằng một cơn mưa lạnh lẽo.

Tạm quên cơn mưa đáng ghét, còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng thức giấc được ngắm nhìn người mình yêu thương còn đang say ngủ. Bất cứ ai trong giấc ngủ trông cũng như một thiên thần – hoàn toàn không lo sợ, không toan tính, không chút bận tâm cuộc đời – cái nét đẹp ấy, ngoài trẻ thơ và một người trong giấc ngủ, bạn còn có thể thấy ở đâu?

Tôi rời khỏi giường, mở một bản nhạc về mưa yêu thích, rồi vừa hát theo vừa pha ly cafe buổi sáng. Trong lúc chờ đợi, tôi với cuốn sách đang đọc dở dang đặt trên bàn. Và đã được đọc một câu chuyện rất hay thế này:

Một vị học giả uyên bác đang trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Đệ tử tụ tập quanh giường ông rất đông. Ai cũng ngậm ngùi và mong chờ được nghe những điều ông trăn trối. Không gian tuyệt đối im lặng vì vị học giả vẫn đang tỉnh thức nhưng lại không mở miệng nói lời nào. Ông nhìn quanh phòng, nhìn từng giương mặt của các đồ đệ, ông biết họ đang mong chờ những lời chỉ bảo cuối cùng. Dừng mắt lại cái bàn ở góc nhà, ông yêu cầu đệ tử hãy mang lại cho ông một chiếc bánh trong đĩa đặt trên bàn. Họ làm theo. Ông cầm lấy chiếc bánh, không hề run rẩy, bình tĩnh đưa lên miệng, cắn một miếng, nhai, nuốt, rồi lại cắn một miếng nữa. Các đồ đệ vẫn im lặng dõi theo ông không sót một cử chỉ nào cho tới khi một người dũng cảm cất tiếng hỏi “Thưa thầy, thầy có điều gì muốn nói với chúng con không?”

Vị học giả lúc này vừa mới ngưng ăn khi chiếc bánh đã hết. Ông trìu mến nhìn tất cả, một lần cuối cùng, rồi mỉm cười: “Đúng vậy, điều cuối cùng ta muốn nói với các con rằng, chiếc bánh này thật sự rất ngon”. Và rồi ông qua đời,miệng vẫn còn mỉm cười và khuôn mặt hết sức hài lòng.

Tôi hi vọng bạn không thấy câu chuyện này khó hiểu, dù nó có thể lạ lùng. Một học giả uyên bác đưa ra lời dạy cuối cùng, lời dạy quan trọng nhất cho các học trò của ông, rằng, hãy cảm nhận đi, chiếc bánh này rất ngon. Chiếc bánh, cũng như cuộc sống vậy, là một món quà, là một điều kì diệu ngọt ngào. Tất cả chúng ta, thường chỉ vội vã đi tìm những chân lý cao siêu xa tít tắp mà bỏ quên những điều tuyệt vời đơn giản nhất gần bên, bỏ qua việc cảm nhận cuộc sống trên những thứ nhỏ nhặt mà ta cho là tầm thường. Vì cứ mãi đi tìm những thứ lớn lao mà ta lướt qua cuộc sống như một cơn gió, để rồi, khi tìm thấy thứ lớn lao thì tâm hồn ta cũng chai sạn mất rồi, không còn cảm nhận được gì nữa cả.

Bạn có nhớ thuyền trưởng Barbossa (cướp biển vùng Caribe 1) ao ước được làm gì đầu tiên sau khi hóa giải được lời nguyền không? Ông ta ao ước được ăn một trái táo, ông ta muốn ăn ngay một thùng táo. Cảm nhận vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi – thứ mà ông ta không thể cảm nhận được khi còn bị nguyền. Vâng, tại sao không phải là uống một ngụm rượu, sao không phải là ăn một miếng thịt nướng ngon lành, sao không phải là cảm nhận sự đê mê nơi một phụ nữ… mà lại chỉ đơn giản là muốn ăn một trái táo? Thật là một thông điệp tuyệt vời về cuộc sống. Hãy cảm nhận, hãy tận hưởng mọi thứ khi còn có thể. Dù chỉ là sự mát lành của một cơn gió, vị ngọt lịm của trái táo, hương thơm thoang thoảng của một bông hoa hay tiếng chim đang hót phía xa. Mọi thứ đang tồn tại trên đời này, xung quanh chúng ta, hãy cảm nhận. Cảm nhận, cảm nhận, cảm nhận và không ngừng cảm nhận. Chỉ thế thôi. Đó chính là thông điệp cốt lõi nhất của cuộc sống mà bạn thường bỏ qua, vì nó đơn giản quá, tầm thường quá, vì cho rằng điều đó quá dễ dàng ai cũng làm được thì có gì hay. Thật sai lầm làm sao khi cả đời ta mải mê chạy theo những ước vọng mà quên bẵng đi cuộc sống thực quanh mình.

Thiên đường hay địa ngục đều là do chính chúng ta tự tạo nên, trên cuộc sống này. Nó không phải một thế giới nào đó ở một chiều không gian thời gian khác, mà chính là ngay tại đây.

Tôn giáo không cho phép bạn tận hưởng, nó dạy, hãy từ bỏ đi, đừng nuông chiều. Văn hóa, truyền thống cũng muốn bạn không được tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, nó nói, nhanh lên, tương lai đang chờ đợi. Những người thân xung quanh cũng không muốn bạn tận hưởng hiện tại, họ nói, nếu không làm cái này cái kia ngay thì sẽ bị này bị nọ. Và thế là, nghe lời tất cả bọn họ, bạn trôi qua cuộc sống, với tốc độ chóng mặt, đến nỗi bạn không thể nhìn thấy những thứ xinh đẹp xung quanh, không thể tận hưởng những thứ tuyệt vời nhỏ nhoi đang ấn nấp đầy rẫy bên người.
Mà này, khi tôi nói về việc tận hưởng cuộc sống, xin hãy nghĩ tới việc thỏa mãn những ước ao của tâm hồn, chứ không phải thể xác. Ước muốn của tâm hồn, chính là thỏa mãn cảm giác. Ước muốn của thể xác, chính là làm thỏa mãn mọi thứ còn lại: tiện nghi, văn hóa, truyền thống, tôn giáo. Nói chung, ước muốn của thể xác được gọi là bản ngã.

Hãy nuông chiều tâm hồn, nuôi dưỡng nó bằng những cảm giác đơn giản nhất. Hãy tận hưởng làn hơi ấm áp trên cơ thể người bạn yêu thương, hãy ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt của mọi người xung quanh. Hãy ăn, hãy uống, vì muốn tận hưởng mùi vị của đồ ăn thức uống, chứ không phải để khoe, để chứng tỏ điều gì. Hãy đi, đi xa, để tận hưởng sự tự do và thú vị của những vùng đất mới lạ, chứ không phải để chạy trốn hay vì nghĩa vụ phải làm. Hãy trao tặng tình yêu và những cử chỉ yêu thương đến càng nhiều người có thể, để cảm nhận được tình yêu là thứ luôn hiện hữu, là thứ tình cảm mát lành, ngọt ngào và cần chia sẻ, chứ không phải thứ cuồng nhiệt, say đắm chỉ dành cho một vài người. Hãy cho đi, để cảm nhận rằng mình giàu có, chứ không phải vì bị ép buộc. Hãy sống cuộc đời của chính mình, theo cách mình muốn cảm nhận, chứ không phải vì sự kì vọng, vì truyền thống.

Đừng vội vã trôi qua cuộc đời, vì một ngày, khi bạn nhận ra mình đã trôi quá nhanh và bạn muốn quay lại, thì cũng muộn rồi. Không ai có thể quay ngược thời gian cho bạn trở lại nhìn ngắm những thứ bạn đã bỏ lỡ. Bạn sẽ nhận ra mình đã ngốc nghêch đến thế nào. Đánh đổi tất cả thời gian và sự sống để dành được những thứ bạn không thể mang theo khi lìa đời. Hãy tưởng tượng, nếu bạn săp lìa đời, như vị học giả trên kia. Bạn sẽ làm gì? Sẽ muốn sống lại những kí ức tốt đẹp đã qua hay muốn quay ngược thời gian để làm những điều mình đã bỏ lỡ?

Bạn có nhận ra không? Bạn đang bỏ lỡ rất nhiều thứ. Làn hơi ấm của cô người yêu, đôi môi mềm mại của cô ấy. Vị ngon của bia của rượu đâu rồi hay chỉ còn mỗi thứ vị đắng ngắt mỗi khi bạn đưa hết ly này tới ly khác lên miệng? Bạn có bỏ lỡ không? Giọt nước mắt của con gái bạn hay từng khoảnh khắc chúng lớn lên. Nụ cười của chúng khi vui đùa bên bạn. Sự hãnh diện chờ đợi một lời khen khi mang về những điểm số đẹp? Bạn có bỏ lỡ không? Nét mặt hạnh phúc của người vợ khi chuẩn bị bữa ăn ngon lành cho cả gia đình. Sự ghen tị của người bạn đời khi nhìn thấy cô bạn thân được chồng tặng cho một bó hoa chẳng vì dịp gì cả? Bạn có lỡ không? Sự mệt mỏi hằn trên đôi mắt của cha mẹ, bạn có biết món ăn cha mẹ mình thích nhất? Bạn có bỏ lỡ gì không? Hay bạn đã bỏ lỡ tất cả những khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc của cuộc sống, vì một cuộc chạy đua mà bạn đua chỉ vì tất cả mọi người có vẻ đều đang đua. Vì đó là sự kì vọng của gia đình, của xã hội…

Không, tôi quyết sẽ không bỏ lỡ nữa, những khoảnh khắc, những cảm giác, những món quà mà tôi được trao khi còn sống trên đời. Và tôi cho rằng, bạn cũng nên như vậy.

Một cơn mưa sáng cũng là một món quà. Cơn mưa sáng nay, chính là món quà dành cho tôi, để cảm nhận những cảm xúc mình suýt bỏ lỡ.
Một món ngon bạn được ăn, một nơi đẹp đẽ bạn được đến, chính là một món quà.
Một câu chuyện bất chợt bạn được nghe, chính là một món quà.
Một người bạn mới quen, chính là một món quà.
Một khoản tiền bạn tích cóp được trong tài khoản, chính là một món quà.
Một lời khen từ người khác, đó chính là một món quà.
Một sự thất bại, chính là một món quà, món quà để bạn học hỏi và trưởng thành.

Cuộc sống này là một món quà, mọi thứ trong cuộc sống đều là những món quà. Hiện tại này chính là một món quà, khoảnh khắc này chính là món quà to lớn nhất.

Hãy thôi ngay cái quan niệm “Đời là một cuộc đua”, thay vào đó hãy dùng quan niệm: “Đời là một món quà”. Tận hưởng nó như thể nó là món quà dành riêng cho bạn. Và chia sẻ nó như thể nó là bất tận. Rồi thì trong một khoảnh khắc, bạn sẽ nhận ra, mình là người may mắn nhất trên đời.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *