Bạn đang sống trong xã hội, xã hội được tạo ra bởi truyền thống và văn hóa. Truyền thống và văn hóa là những kẻ cướp, cướp đi cuộc sống của bạn một cách công khai tàn nhẫn mà bạn không hề hay biết.
Truyền thống nói rằng sống là phải nhìn và quá khứ, quá khứ là rất quan trọng, quá khứ là thứ làm nên hiện tại và tạo ra tương lai. Chúng ta nghe theo truyền thống vì thế quẳng đi tất cả những gì quan trọng nhất ở hiện tại chỉ để nhìn vào quá khứ.
Văn hóa nói nhiều lắm, nhưng một trong những điều nó nói mà mọi người tuyệt đối nghe và làm theo, đó là hãy sống vì người khác, đừng sống vì bản thân, chúng ta không được phép sống cho bản thân vì như thế là rất xấu xa.
Và đó là nguyên nhân tại sao cái thế giới này lại lộn tùng phèo lên như thế. Đó là tại sao phần lớn mọi người sống đều không như sống, sống dật dờ như những kẻ vô hồn mộng du. Đó là lý do tại sao tôi khẳng định cuộc sống của bạn đang bị trộm, bị cướp đi ngay trước mũi mà bạn khonge hề hay biết gì cả.
Nó trộm đi của bạn khả năng yêu thương và tận hưởng cuộc đời, tận hưởng hiện tại.
Nó trộm đi mọi khoảnh khắc đang sống của bạn và nhồi bạn vào những hoài cảm quá khứ lẫn mơ mộng tương lai mơ hồ.
Nếu còn nghi ngờ, nhất định bạn vẫn còn đang nghi ngờ điều này. Nhưng hãy nghĩ lại đi, nghĩ kĩ đi. Có bao nhiêu khoảnh khắc trong một ngày mà bạn sống ở hiện tại? Sáng sớm thức dậy đầu óc bạn ngập tràn lo lắng cho một ngày mới, ngày sắp xảy ra, những việc sắp xảy ra, những việc của tương lai. Đừng nghĩ tương lai là vài năm sau hay chục năm sau, tương lai gần lắm, gần hơn bạn nghĩ. Nó chính là khoảnh khắc sau đó hay bất cứ khoảnh khắc nào chưa xảy ra và sắp xảy ra. Bạn đang ở buổi sáng thì buổi trưa buổi tối chính là tương lai. Thậm chí bạn đang ở nhà chuẩn bị đi làm thì lúc bạn ở trên đường và trong công ty chính là tương lai. Giờ quay trở lại, hãy xem cái cách mà bạn và hầu như tất cả chúng ta đang sống. Nó như thế này:
Khi thức dậy, tâm trí bạn hoàn toàn lo về những chuyện sẽ xảy ra trong ngày mới, tức trong tương lai.
Khi ăn, bạn nghĩ về công việc.
Khi làm việc, bạn lo cho facebook, lo cho những chuyến vui chơi sắp tới.
Khi đi chơi với bạn bè bạn lại lo cho những việc phải làm khi về nhà.
Khi lên giường đi ngủ, bạn lo về mai sau, lo về tương lai sắp tới, lo về người yêu, con cái.
Khi đi cùng người yêu bạn lo về quá khứ của cô ta, lo về tương lai của hai người.
Khi vui chơi cùng con mình bạn lo về công việc, lo cho tương lai của nó.
Khi nằm gác chân xem phim, đọc báo, bạn lo cho thế giới…
Rồi, hãy nhìn lại đi. Bạn có đang sống như thế? Nếu bạn không thì thật tốt, bạn thuộc số ít biết sống cho hiện tại. Vì tôi biết đa phần người ngoài kia đều đang sống như thế. Sống như những người mộng du, không biết cái gì là thực, cái gì là mơ, không mục đích lẫn tầm nhìn.
Biết lo lắng và chuẩn bị cho tương lai tất nhiên là tốt nhưng việc lo cho tương lai một cách thái quá như hiện tại chúng ta đang làm thì thật là một cách sống tự sát, tự sát từ từ. Tôi mới đọc từ fb người bạn một câu rất hay “cả đời người ta dường như chỉ đang sống để tạo ra viễn cảnh cho cái chết của chính mình. Chết khi đang trong lâu đài hay trong túp lều. Chết khi đang nằm trên đống tiền hoặc bãi cát. Chết khi đang bệnh tật hoặc vì lo toan…” Tất cả những gì chúng ta đang làm dường như chỉ là để chuẩn bị cho ngày chết? Nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cách sống đó. Tôi sẽ chọn cách sống của người phu lạc đà: “Tôi luôn sống trong hiện tại. Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác ngoài ăn, khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy. Ngày tôi chết cũng sẽ là ngày đẹp như mọi ngày khác. Nếu như tôi có thể sống mọi ngày chỉ với hiện tại thì không còn gì trên đời là quan trọng nữa.”
Nếu như bạn có hỏi thì gần như tất cả mọi người ngoài kia đều sẽ trả lời rằng họ đang cố gắng làm việc, tích cóp, không phải cho họ, nhưng là cho đời con cháu họ. Tất cả những gì mọi người làm là cố gắng tích cóp cho đời con cháu. Và tất cả những gì những người con cháu của họ phải làm, là sống theo mọi cách cha mẹ chúng muốn. Mọi trẻ em sống bằng kì vọng của cha mẹ chứ không phải của chúng, chúng đến trường vì cha mẹ, chúng ăn uống vì cha mẹ, chúng cưới xin vì cha mẹ, thậm chí việc sinh con đôi khi cũng vì ông bà muốn chứ không phải cha mẹ muốn. Sau tất cả những việc này, tự do nằm ở đâu? Hiện tại nằm ở đâu? Hạnh phúc nằm ở đâu?
Sẽ không có gì khó hiểu khi bạn thấy được những đứa trẻ nhỏ là những sinh linh hạnh phúc nhất. Những đứa trẻ, chúng không có quá khứ, chúng không nhìn vào quá khứ, chúng chẳng nhớ gì những chuyện đã xảy ra hôm qua, chúng chẳng lo gì việc ngày mai có cái ăn hay không có việc làm hay không. Tất cả những gì đứa trẻ cảm nhận được, là hiện tại. Chúng sống trong hiện tại, chúng nâng niu hiện tại, chúng trân quý từng giây phút hiện tại vì vậy chúng thật hạnh phúc. Người lớn ngày nay hay nhắc đi nhắc lại câu “cho tôi một vé về tuổi thơ”. Thật ra thứ người lớn muốn không phải là nhỏ lại thân hình như trẻ nhỏ, nhưng là một tâm hồn như trẻ nhỏ. Một tâm hồn không vướng bận, không lo lắng, không áp lực, không phí hoài hiện tại chỉ bằng quá khứ và tương lai.
Áp lực quá khứ lẫn áp lực tương lai cùng dồn nén vào hiện tại. Hãy tưởng tượng tất cả những gì trong quá khứ đều đang bị trí óc dồn nén tới ngày nay, cộng với tất cả những thứ chưa xảy ra trong tương lai cũng bị trí óc bạn dồn nén về thì hiện tại bạn sẽ thấy. Ở cái nơi gọi là hiện tại nó đang áp lực đến mức nào, không gian trở nên đặc quánh bởi những kỉ niệm, tiếc nuối, hồi ức của quá khứ lẫn những tưởng tượng, nỗi sợ hãi, sự lo lắng về tương lai… Tất cả đều đang ở ngay lúc này trong tâm trí bạn. Thế thì làm sao người ta có thể hạnh phúc?
Không phải ngẫu nhiên mà hiện tại lại chính là món quà (present). Quà được phát cho tất cả, nhưng chỉ những ai phát hiện ra sự tuyệt diệu của món quà mình đang có thì mới có thể tận hưởng nó.
Có câu chuyện hai người bạn trên đường chu du cùng nhau, họ nhặt được hai viên đá màu đen giống nhau bên bờ suối. Một người chẳng tiếc rẻ liền quăng hòn đá xuống sông sâu và người còn lại thì cho nó vào bị đeo bên mình. Vài ngày sau khi đi tới một khu phố sầm uất hai người mới biết hòn đá đen họ nhặt được chính là một loại đá quý vô cùng giá trị. Anh chàng giữ viên đá lại đã vui sướng bán viên đá đi được một khoản tiền lớn đủ cho anh ta thoải mái chu du cả đời. Người bạn ném hòn đá đi vì tiếc nuối đã quay trở lại khúc sông ngày ngày cố gắng lặn tìm hòn đá trong vô vọng. Một thời gian lâu sau hai người đã già và gặp lại nhau bên khúc sông, anh chàng đi khắp nơi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn mình vẫn còn lặn ngụp ở đó mà không quay lại bờ suối xưa, nơi đó vẫn còn đầy ắp những viên đá quý rải khắp nơi…
Hiện tại cũng giống như vậy, bạn đang nắm trong tay một món quà, nhưng vì không biết giá trị của nó nên bạn đã ném nó đi. Chuyện lạ ở chỗ, khi đã ném món quà đi rồi mới có người cho bạn biết giá trị của nó và khi biết giá trị của nó, bạn lại bỏ cả đời đi tìm nó mà không hề biết nó vẫn ở ngay đó, bên cạnh bạn. Bạn không cần tìm kiếm gì cả, chỉ cần nhận lấy và tận hưởng. Thế thôi. Hiện tại là ở đây, ngay lúc này. Món quà là ngay lúc này, ngay ở đây.
Với những ai vẫn cho rằng việc cực khổ tích cóp cho con cái là một việc thiêng liêng cấp thiết tôi sẽ trích lại cho họ câu nói cực hay đại loại thế này của ai đó quên rồi “Tôi sẽ không để lại gì cho con tôi cả, vì nếu nó đủ tài giỏi nó sẽ có thể tự xây dựng cuộc sống đầy đủ cho mình. Còn nếu nó yếu kém thì tôi có để lại bao nhiêu nó cũng sẽ làm mất hết thôi. Thế thì tại sao tôi phải cực khổ vì nó?” Hỡi những bậc cha mẹ, hãy thôi cực khổ vì con cái, thay vì vất vả tích cóp của cải cho chúng, hãy dành thời gian dành cho chúng những sự giáo dục đúng đắn, sự tự lập, sự tự giác, chủ động, tình yêu thương, sự chia sẻ, sự mạnh mẽ và khôn ngoan, sự tiết kiệm và biết ơn, sự kiên định, kiến thức và lòng tin, sự lạc quan và chăm chỉ… Tất cả những thứ này con cái chúng ta đang thiếu và đang cần hơn bao giờ hết bởi không có ai dạy cho chúng cả. Trường học không dạy những thứ này, cha mẹ cũng không dạy chúng thì ai sẽ dạy đây? Nếu không ai dạy thì chúng buộc phải nhìn vào gương những người xung quanh để bắt chước. Chúng lại bắt chước cha mẹ lãng phí hiện tại, suốt đời chỉ nhìn vào quá khứ và tưởng tượng về tương lai… Bạn có đành lòng để con cái mình trở nên như bạn?
Osho nói “Quá khứ là tên trộm, tương lai là tên trộm, bởi vì chúng liên tục đánh cắp hiện tại của bạn. Chúng là những tên cướp.”
Thượng đế nói “Thời điểm quan trọng nhất của mọi thời điểm, là tại đây, ngay lúc này.”
Tôi cũng sẽ bày đặt nói “Quá khứ và tương lai là những đôi giày, hiện tại chính là đôi chân của bạn. Đừng đánh đổi đôi chân để lấy đôi giày.”
16/8/2015