Ta luôn rảnh với người ta muốn gặp…

‪#‎PhiTuyet22032015‬

Đây là một câu rất hay, rất trúng ý mà mình mới được nghe gần đây.
Về bản chất nó cũng gần như câu “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi ta không muốn ta tìm lý do” vậy đó.
Vấn đề quan trọng nhất của cả hai câu trên chỉ là một: Ta có thật sự muốn hay không mà thôi. Mình nói là THẬT SỰ MUỐN nhé, vì giữa muốn và THẬT SỰ MUỐN nó khác nhau nhiều lắm.

– Người muốn giỏi Anh văn hay muốn thân hình đẹp thì nhiều, họ luôn nói họ muốn nhưng cũng muốn xem phim, muốn đọc tin tức, muốn đi chơi bời và muốn ngủ hơn là muốn học hay tập luyện. (
Nhưng người Thật Sự Muốn thì khác, họ sẽ từ bỏ những thứ muốn ngoài lề để tập trung cho thứ mình Thật Sự Muốn.

– Người muốn thành công thì đi đọc những bài học của người khác rồi trầm trồ rồi để đó và luôn cho rằng ai ngoài kia thành công cũng do ăn may cả, họ né tránh bắt tay vào việc vì sợ thất bại.
Người thật sự muốn thành công họ sẽ cố gắng làm mọi điều vì mục tiêu của họ, không quản ngại khó khăn, không nề hà gian khó hay thất bại, họ không thích nhưng cũng không sợ thất bại vì họ biết sau thất bại, bài học sẽ ở lại, kinh nghiệm là của mình, từ những kinh nghiệm đó, họ sẽ dễ thành công hơn.

– Những cái ta Muốn thì rất dễ chịu và xuề xòa, nó nuông chiều chúng ta, nhưng cái THỰC SỰ MUỐN lại rất khó chịu, nó cứ bắt ta nghĩ về nó, nó hối thúc ta, chèn vào cuộc sống của ta trong mọi giây phút. Chúng ta chẳng mấy ai thích bị thúc hay bị cái gì làm phiền đến mức ấy, nên ta chọn Muốn hay vì Thực Sự Muốn. Và dễ hiểu thôi, cái muốn chả mang lại kết quả nào ta mong đợi cả.

Thôi bỏ qua mấy cái lập luận cũ rích kiểu này đi, đọc hoài nghe hoài chán rồi ha.
– Nói lại cái khoản “Ta luôn rảnh với người ta muốn gặp”

Một người bận mấy vẫn luôn có những khoảng thời gian trống nhất định. Nếu bạn đủ quan trọng để họ phải tìm cách dành khoảng thời gian đó cho bạn, nghĩa là họ rất muốn gặp bạn, nghĩa là bạn quan trọng với họ. Thế thôi, rất dễ hiểu.
Nhưng nếu như bạn muốn gặp ai đó mà người đó luôn miệng nói bận này bận nọ bận kia. 1 lần, 2 lần, 3 lần.. thì thôi, không nên muốn gặp họ nữa. Đừng cố gắng trở nên quan trọng với một người không thấy bạn quan trọng đối với họ.

Tất nhiên có những lúc mưa dầm thấm lâu hay những lúc mình cần người ta cho việc gì đó hay khi cứ nhè lúc người ta trong việc mà đòi gặp thì cứ phải chờ đợi thôi. Nhưng hãy chỉ chờ đợi khi bạn thấy nó đáng giá.

Thật sự mà nói, không có ai đáng giá với bạn bằng bạn đâu. Không thời gian của ai quý giá với bạn bằng thời gian của chính bạn cả. Vì mỗi người có một đời sống. Bỏ thời gian sống của mình làm những điều vô nghĩa như chờ đợi một người không muốn gặp mình, là hành động phí phạm nhất con người có thể làm.

Tất nhiên, buông bỏ là điều không đơn giản. Nhưng nếu bạn làm được, thì phần thưởng lớn hơn những gì bạn có thể tưởng tượng ra, bội phần. Hãy nghĩ đến những phần thưởng đó mà cố gắng nhá.

– Một người với một khối lượng công việc nhất định, nhưng với vợ con thì bận đến nỗi không thể chở vợ đi cafe, không thể chở con đi công viên, thậm chí bận coi tivi tới không thể giúp vợ nấu một nồi cơm (điện)
Cũng người đó với khối lượng công việc đó nhưng lại luôn có thời gian rảnh gần như mọi lúc, sáng, chiều, tối bên cô tình nhân bé nhỏ.
Là sao?
Sao nữa, nghĩa là người đó muốn ở bên cô tình nhân không muốn ở bên vợ nữa chứ sao.
Cứ nhìn vào quỹ thời gian của một anh chồng ngoại tình là có thể nhận ra ngay sự khéo léo linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian cho những thứ mà người ta lưu tâm, những thứ người ta thực sự muốn.
(Mình không xét đoán những người ngoại tình, ngược lại, mình cảm thông với họ nhiều hơn, chết thật)

– Một người đang ngồi uống cafe một mình, đọc báo, là họ đang rảnh hay đang bận? Dễ thôi, khi có người gọi đến muốn gặp, nếu là người họ muốn gặp, thì họ sẽ nói mình đang rảnh. Nếu là người họ không muốn gặp, họ sẽ nói mình đang bận.

Một người chơi game cũng thế, người đọc tin tức cũng thế, người xem tivi cũng thế… Những khoảng thời gian đó sẽ là rảnh với người ta muốn gặp, là bận với người ta k muốn.

– Áp dụng thực tế của câu nói này là gì? Là hãy dùng nó để đánh giá tầm quan trọng của bản thân đối với ai đó, từ đó mà có cách xử lý cho phù hợp. Há!

Mình cũng đang cố gắng đây, chả dễ tí nào! Nhưng cái gì cũng thế, càng khó thì phần thưởng càng lớn…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *