Bàn chuyện hai thanh niên cướp bánh mì bị phạt tù và những ông quan lớn phạm lỗi khổng lồ được du di:
– Nếu bạn chấp nhận sống trong chế độ cs thì bạn không nên tức giận hay ngạc nhiên với những chuyện như vậy, bởi lẽ cs là gì ngoài tập hợp những người muốn người khác tuân luật và dùng mọi cách áp luật lên người khác nhưng bản thân họ lại là những người phá luật và xem thường luật trước tiên. Nếu bạn fan cs nào không đồng ý điều này xin hãy giải thích về những hình phạt vô lý dành cho các quan chức VN khi phạm luật đầy rẫy trên mạng đấy.
– Chuyện hai thanh niên cướp bánh mì: hình phạt như thế đúng là quá nặng, cứ như phiên bản hiện đại của tác phẩm “Những người khốn khổ” khi nhân vật chính chỉ vì ăn trộm một ổ bánh mì cứu cháu mình khỏi chết đói mà phải đi tù khổ sai nhiều năm và bị “truy nã” gần như đến hết cuộc đời dù cho đã được ra tù. Thật đúng là “những người khốn khổ” ở đâu cũng có, nhưng ở nước xhcn có vẻ nhiều hơn.
Giờ đi sâu hơn một chút về sự bất công và sự khốn khổ của con người, nó nói lên điều gì:
– Một xã hội bất ổn, yếu kém và tụt hậu. Thế kỉ 21, một đất nước 70% làm nông nghiệp mà vẫn có người thiếu ăn đến mức phải đi ăn cắp vài ổ bánh mì. Cái xã hội vậy có phải là xã hội đáng sống? Có thực là xã hội hạnh phúc thứ 5 thế giới? Có thực là đất nước đang trong giai đoạn “rực rỡ” nhất như lời ông tổng bí thư phát biểu khoa môi múa mép dịp Họp quốc hội?
Không, rõ ràng xã hội chúng ta đang sống không thực đáng sống như ta nghĩ, hoặc như tuyên truyền trên báo đài truyền thông. Tất cả là bịp bợm.
Bạn không thể lấy cảm nghĩ của những người giàu có để tuyên truyền đó là cảm nghĩ của cả một dân tôc, của đất nước, nhất là trong đất nước của toàn người nghèo. Điều đó chẳng khác bạn lấy triết lý đạo của một tên IS mà áp cho thế giới vậy. Điên khùng. Nhưng rõ ràng đấy là điều chính quyền của chúng ta đã làm, đang làm và sẽ luôn làm. Hãy tỉnh táo trước mọi điều tuyên truyền bạn được nghe. Tốt nhất dẹp mẹ nó tivi và báo chí đi.
“Đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn những gì họ làm”
– Quay lại chuyện ổ bánh mì. Một xã hội mà người ta không có đủ ăn, không có việc làm, không thể tự nuôi bản thân mình, một xã hội mà người ta không thể tìm được sự chia sẻ nơi mọi người xung quanh, một xã hội mà người ta không nhận được sự giáo dục đầy đủ về nhân cách và phẩm hạnh…. Một xã hội mà sự bất công nằm chễm chệ ngay trên lĩnh vực được cho là công bằng nhất: Pháp luật… Một xã hội như thế khiến tôi ngạc nhiên khi tất cả chúng ta đều cho là điều bình thường. Có lẽ tất cả chúng ta “sống lâu trong khổ nên đã quen dần vs cái khổ” hoặc chúng ta đã trở thành những kẻ yếu hèn chỉ lo thỏa hiệp với xung quanh, lo ấm êm cho con cái mình mặc kệ cả thế hệ tương lai phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta tệ quá đi.
– Thầy #JohnVũ có viết một câu cực hay: “Nếu muốn biết tương lai một đất nước ra sao, hãy nhìn vào hành động của thế hệ trẻ nước đó trong hiện tại” Tôi đồng ý, rất đồng ý. Vậy tuổi trẻ Vn đang làm gì, đang nghĩ gì về đất nước này, xã hội này?
Tuổi trẻ VN ơi, các bạn có thực quan tâm đất nước này không?