Hành trình “xuất ngoại” của tôi – Philipines

5/2017, tôi 27 và khi ấy đang nghỉ hưu

Những ngày nghỉ hưu nhàn rỗi bao nhiêu thì cũng nhàm chán bấy nhiêu. Tôi thật với bạn, đừng đợi về già mới nghỉ hưu. Hãy thu xếp nghỉ hưu một năm, kiểu như gap-year ấy. Nghỉ khỏi công việc bạn đang làm và chỉ ở nhà, nghỉ ngơi, thư giãn. Bạn sẽ chán nghỉ hưu ngay vì “nhàn cư vi bất thiện” mà. Thế rồi sau đó bạn sẽ sống ý nghĩa hơn, trân trọng cuộc sống và công việc mình đang làm hơn. Thay vì chỉ xem nó như một phương tiện kiếm sống và tích cóp về già. Tôi chưa già, nhưng tôi biết tuổi già mà không có bất cứ gì để làm thì eo ôi chán kinh lên được.
Tôi cũng vậy. Năm ấy tôi nghỉ hưu, giao việc shop lại cho em gái. Cả ngày tôi cứ đi ra đi vào, sách đọc mãi cũng chán, phim xem mãi cũng chán, thấy người ù lì ngu si ra. Và rồi trong những ngày nhàn nhã đó, tôi đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trọng đối với cuộc đời mình. Biết đâu nó lại hữu ích đối với bạn nữa nên tôi sẽ chia sẻ. Nhưng làm ơn, đừng cho nó là chân lý. Chỉ là kết luận của riêng tôi thôi. Ok?
Cả đời tôi cứ đi tìm tự do: tiền bạc để tự do tài chính, sức khỏe để tự do cơ thể, không kết hôn, sống tự lập để tự do về tinh thần. Vậy mà khi nghỉ hưu, khi tôi có mọi thứ tôi cần: tiền, sức khỏe, thời gian, tình thân gia đình bạn bè… tôi lại thấy vô nghĩa làm sao. Lúc này tôi mới nhận ra rằng: tự do không thôi là chưa đủ, bạn làm gì với tự do mà bạn có, đấy là điều còn quan trọng hơn. Tự do về tài chính, tinh thần, thân thể không thôi vẫn chưa phải tự do. Nhưng tự do cho linh hồn, mới là cái đích sau cùng của mọi đời người. Nói toẹt ra là phải tìm đường đến niết bàn, đến thiên đường, tức giác ngộ ấy. Nhưng tôi thì chưa đến cái mức độ ấy, vẫn đời lắm, vẫn xanh lắm. Cho nên tôi rút ra rằng: mình phải làm cái gì đó với tự do này của mình, để làm cho nhiều người khác tự do giống mình hơn nữa. Phải làm cho cái tự do này ý nghĩa hơn. Cái suy nghĩ phải làm gì đây khá ám ảnh tôi nhưng vẫn chẳng biết nên làm gì. Thế rồi cơ hội đến.

Một ngày nọ, tôi thấy facebook share tin một cuộc thi viết cho những người quan tâm chủ đề văn hóa – xã hội, cụ thể là cuộc thi viết về tình hình tự do ngôn luận của Việt Nam, do một tổ chức phi chính phủ ở Manila tổ chức. Những người thắng sẽ được phỏng vấn và nếu đạt, sẽ được qua Manila, Philipines tham gia một hội nghị chuyên đề trong một tuần, được chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở nữa. Thế là tôi tham gia. Qua vòng thi viết, qua luôn vòng phỏng vấn, bái bai Việt Nam tôi đi Philipines!
Hội nghị diễn ra một tuần, tôi và một số bạn khác được gặp gỡ, trao đổi với nhau và với những người khác nữa để bàn về chủ đề tự do ngôn luận. Đó là một tuần rất vui. Ngoài thời gian hội nghị, chúng tôi tham quan những công trình, công viên, trung tâm thương mại và vui chơi của Manila.

Nói thật, tôi không thích Manila, nóng nực, chi phí đắt đỏ, đồ ăn dở, toàn đồ ăn nhanh do học phong cách của Mỹ, người dân cũng xấu xấu đen đen. Giao thông thì đúng thật là một cực hình, kẹt xe hàng tiếng đồng hồ. Nhưng tất nhiên đất nước nào cũng có cái tích cực và tiêu cực cả. Cái tích cực của họ cũng rất nhiều. Ví dụ là đất nước thuần công giáo (trên 90%) nên người dân sống khá hiền lành, thật thà. Họ có tư duy bảo vệ môi trường cũng khá tốt. Phố xá quy hoạch đẹp đẽ với những khu thương mại sầm uất sang trọng… Đại loại vậy.

Hội nghị kết thúc sau một tuần thành công tốt đẹp. Nói thật, tôi chả nhớ gì về nó cho lắm, bởi vì toàn tiếng Anh mà xài ngôn từ chuyên môn tôi không có hiểu được bao nhiêu cả. Lúc ấy tiếng Anh của tôi cũng ậm ừ gọi là thôi. Nói chuyện giao tiếp bình thường thì tôi còn “tiếp” được, chứ mà nói toàn về ngôn từ chuyên sâu của dân chủ, của chính trị thì tôi… chịu thua. Điều quan trọng nhất đối với tôi là cơ hội được trải nghiệm một đất nước mới, một nền văn hóa mới, những con người mới. Thế nên sau hội nghị, thay vì đi về, tôi quyết định ở lại thêm một tuần để chơi thêm cho biết.

À, mém quên, ngày cuối cùng trong hội nghị ấy là sinh nhật thứ 27 của tôi. Lần sinh nhật thứ 26 tôi ở Cambodia, sinh nhật 27 tôi ở Philipines. Tự nhiên nghĩ, quyết định cố gắng vào ngày sinh nhật mỗi năm sẽ đi du lịch nước ngoài một lần. Thật là một quyết định đáng yêu dành cho những người đáng yêu, như tôi.
Không ai trong hội nghị ấy biết hôm đó là sinh nhật tôi. Mà tôi cũng không muốn cho ai biết cả. Buổi tối khi mọi người yên vị trong khách sạn, tôi hẹn gặp một cậu bạn mới quen người Nhật. Thật ra là cậu ấy hẹn gặp tôi. Tôi biết một chỗ khá hay nên dẫn cậu ấy đến đó. Là một quán bar trên sân thượng một khách sạn rất cao. Chúng tôi lên đó uống vài ly cocktail, trò chuyện một chút. Chỉ một chút vì tiếng Anh của tôi cứ cho 5 điểm, thì cậu ấy chắc may ra 2. Thế là chỉ tôi nói. Cậu ấy toàn ngồi mỉm cười và kêu tôi nói nữa đi. À cậu ấy bằng tuổi tôi, làm đầu bếp. Hiện đang là chủ của chuỗi 11 nhà hàng Nhật trên khắp Châu Á, ở Phil có 2 cái rồi và lần này tới để mở thêm cái nữa. Xời, bằng tuổi mình sao chúng nó giỏi thế nhỹ – tôi thầm nghĩ.
Cậu bạn này khá nhát mà tôi không thích con trai nhát, tôi cũng chỉ muốn gặp cậu ấy như một người bạn bình thường nên sau khi uống cocktail, chúng tôi chia tay ra về.

Tôi về khách sạn của mình, trong lúc đợi thang máy, một anh chàng nước ngoài bảnh trai mặc đồ vest sáng chói cười với tôi. Tôi cười lại, tất nhiên.
Trong khi chờ thang máy chúng tôi nói chuyện đôi câu. Tôi vô tình tiết lộ mới đi uống cocktail về vì hôm nay là sinh nhật tôi. Anh ta “Ah” lên một tiếng sau đỏ “nhỏn nhẻn” đề nghị tôi đi uống một chầu khác, với anh ta, nếu muốn, vì anh ấy cũng vừa mới xong việc và lại còn biết một nơi “khá cool”. Tôi thầm nghĩ trong vài giây “giờ còn sớm, lên phòng cũng chỉ đi ngủ, thôi thì đi, vả lại anh chàng này nhìn cũng đàng hoàng, lại còn đẹp trai nữa chứ”.
Và chúng tôi cùng nhau tới một quán bar tên Z-bar khá nổi tiếng ở Makati – trung tâm hành chính của Manila. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa và uống mỗi người hai ly cocktails. Nói thật, tôi cảm thấy say say. Tổng cộng 4 ly trong một tối mix với nhau, cũng đáng say lắm. Nên tôi nói với anh ta là về thôi, anh ấy rất lịch sự, ừ thì về. Anh ấy đưa tôi về. Dọc đường về còn nắm tay nhau rất tình tứ nữa. Vì “xe cộ nguy hiểm, đi sát cạnh anh cho an toàn, anh sẽ bảo vệ em” – anh ấy nói. Tôi nghe theo thôi chứ sao giờ, mệt bỏ xừ ra rồi, dù ít khi tôi uống lắm. Rượu hôm nay hơi nặng hơn những gì tôi dự đoán. Trong lúc say say cảm thấy anh chàng cứ như là chàng hiệp sĩ xuất hiện để cứu nàng mỹ nhân say xỉn vậy. Ôi chao là cảm động.

Đúng như dự đoán, về khách sạn, anh ấy nói muốn ở cùng với tôi hết đêm. À anh ấy là một luật sư Mỹ đến đây công tác nhé. Ồ bạn nghĩ tôi đang đánh lạc hướng à? Không. Anh ấy đã hỏi vậy đấy, tất nhiên nếu tôi là ảnh trong lúc đó tôi cũng muốn như vậy. Vì sao? Vì tôi “hot” bỏ xừ ra lại còn thân thiện, vui tính mà đang tê tê nữa chứ. Ảnh nghĩ chắc mẩm tôi sẽ ok thôi vì tôi để cho ảnh nắm tay suốt cả đường về còn gì. Trông ảnh vui lắm. Cho tới khi tôi nói “Không”. Vâng, tôi đã nói không một cách mãnh liệt, từ tận trái tim cho tới khối óc. Tội nghiệp anh chàng năn nỉ mãi không được, đành trả lại tôi cái điện thoại mà tôi gửi ảnh cầm dùm, rồi đi về.

Tôi cầm lại điện thoại của mình, đi về phòng, mở cửa phòng, mở cửa toilet và nôn hết mọi thứ ăn trong cả ngày hôm đó. Khiếp. Họ cho tôi uống loại rượu quái quỷ gì thế nhỹ. Tôi ít uống rượu, lại chưa bao giờ uống say, đó là lần duy nhất trong đời.
Ra khỏi toilet tôi tỉnh táo hơn. Cầm chiếc điện thoại lên, mở cái ốp ra để kiểm tra tiền trong đó. Chuyện là tôi nhét sau lưng cái ốp điện thoại 200$ (gần như toàn bộ số tiền tôi có), cùng chiếc thẻ từ chìa khóa khách sạn trước khi đi uống với anh chàng. Sau đó vì không có túi xách nên tôi đưa cho ảnh giữ giùm, ảnh bỏ cái điện thoại vào túi áo trước của ảnh. Tôi nhớ rõ ràng mà. Sao giờ chỉ có điện thoại và thẻ từ đây, không thấy tiền đâu cả? Tôi ngẫm trong đầu chắc chắn là cái ốp điện thoại lỏng ra và 200$ bị rơi trong túi áo anh chàng mất rồi. Làm sao đây? Tôi chả biết tên ảnh (tên người nước ngoài khó nhớ bỏ mẹ), biết số tầng và số phòng (trước lúc chia tay ảnh đọc số phòng để lỡ tôi nửa đêm có đổi ý) nhưng không thể lên phòng được, vì loại khóa từ này bạn chỉ mở được duy nhất tầng của bạn trở xuống mà thôi. Anh ta lại ở trên tôi vài tầng. Đang hơi tê tê, nhưng nghĩ tới chỗ tiền thất lạc. Tôi lần xuống quầy tiếp tân, giải thích với họ rằng mình cần lên tầng đó, phòng đó vì quên đồ.
Cái tính tôi không biết nói dối nên tôi cố kể mọi thứ cho cô tiếp tân, từng chi tiết. Mất cả 10 phút đồng hồ để tôi giải thích chuyện nhét tiền sau cái ốp điện thoại. Ôi sao mình thật thà thế không biết. Tội nghiệp cô tiếp tân nghe mãi chả hiểu gì, đúng lúc hiểu ra, à lên, chuẩn bị cử người giúp tôi thì – tôi nhận ra anh chàng ấy đang ngồi ngay sau lưng mình. Khách sạn có sảnh chờ đẹp và wifi mạnh, mấy người làm việc hay ngồi đó. Nhận ra anh ta tôi mừng hết lớn mà cũng ngại hết lớn. Tôi lại gần chào hỏi rồi giải thích câu chuyện. Rằng 200$ của tôi đang trong túi ảnh. Ảnh ngạc nhiên. Ảnh tìm khắp các túi mà không có. Chỉ có 200 peso ảnh bảo là tiền của ảnh quán bar trả lại sau khi thanh toán hóa đơn cho “sinh nhật” tôi. Chẳng hiểu rượu nó nói gì, mà ảnh đưa tôi 200peso đó (khoảng 90k vnđ), tôi nhận lấy rồi về phòng. Mọi thứ mông lung như một trò đùa. Tôi vẫn đang tê tê.
Đầu óc chẳng nghĩ gì được ngoại trừ việc thấy kì kì, tại sao 200$ lại có thể biến thành 200peso được nhỹ? Chúng khác nhau quá xa mà?
Giờ nghĩ lại vẫn thấy ôi chao là xấu hổ.
Về tới phòng, mở cửa phòng, tôi mới nhìn thấy 200$ của mình đang nằm chình ình trên sàn nhà. Có lẽ bị rơi ngay lúc đầu khi tôi mở ốp điện thoại lấy thẻ từ mở cửa. Tôi điếng người, nghĩ thầm “Má ơi, mình là loại người gì thế này” Khỏi nói, tôi tỉnh rượu luôn, xâu chuỗi mọi chuyện lại tôi thầm nghĩ “Ảnh đang nghĩ: con điên này, tao mời mày đi uống mừng sinh nhật mày, tao trả tiền, xong giờ mày mất tiền mày tìm tao và đòi, xong tao còn đưa tiền của tao cho mày nữa.” Ơ, thôi xong, xấu hổ quá, mất mặt quá, thề không bao giờ uống rượu nữa. Rượu làm mất tỉnh táo và mất nhân cách làm sao huhu. Tôi tính xuống lại chỗ tiếp tân trả lại tiền cho anh ấy nhưng mệt quá là mệt. Không còn chút sức, tôi nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau. Thậm chí còn không đủ sức nghĩ tới việc thay đồ ngủ nữa. Vậy mà vẫn ngủ ngon tới sáng là biết say cỡ nào.
Sáng hôm sau, ơn trời ơn đất, tôi gặp lại ảnh trong nhà ăn của khách sạn. Mừng hết lớn, tôi chạy lại chào hỏi và giải thích mọi thứ. Ảnh cười bẽn lẽn. Tôi kêu ảnh đợi đó, cấm được đi đâu xong chạy lên phòng mang 200peso xuống trả. Xin lỗi rối rít. Chắc ảnh thấy mắc cười dữ lắm. Sau hôm đó, ảnh bay về Mỹ lại, tôi bận công việc riêng. Chúng tôi có add facebook nhưng thề có Chúa, tôi vẫn còn quá xấu hổ để mà nhắn tin hỏi thăm ảnh lần nữa.

Chuyện vui ngày sinh nhật của tôi là như thế đó. Thật ra có vui mẹ gì đâu, xấu hổ chết được, nhưng đáng nhớ!
Không biết bạn thì sao chứ tôi mỗi khi đi đâu, đều cố gắng bắt chuyện làm quen với càng nhiều càng tốt. Trò chuyện với con người ta không chỉ biết được thêm thông tin về họ, mà còn về cả văn hóa của một đất nước nữa. Thú vị vô cùng.
Hết một tuần của hội nghị, như đã nói, tôi ở lại thêm một tuần để du lịch thêm về Philipines cho biết. Dẫu tôi không thích đất nước này nhưng không có nghĩa tôi không biết tận dụng cơ hội để khám phá tìm hiểu thêm. Con người của trải nghiệm nó khổ vậy đấy!

Không còn được đài thọ chi phí, tôi chuyển từ khách sạn lớn sang một hostel nhỏ. Tại đây, may mắn làm sao, tôi ở trong phòng dorm cùng một cô bé người Phil rất xinh. Gọi là cô bé chứ bạn ấy bằng tuổi tôi. Da ngăm ngăm nhưng dáng người khỏe đẹp không mập phì. Cô bạn ấy cũng có những sở thích giống hệt tôi, như đọc sách, viết trên giấy màu nâu, có hình xăm ngay eo là một câu quote… thế nên sau hồi bắt chuyện chúng tôi trở nên khá thân. Cô bé ở trọ trong hostel cho rẻ, bên ấy tình trạng này khá đông. Sinh viên mà ở hẳn trong dorm ấy, chứ không thuê phòng riêng bên ngoài vì quá đắt. Cô bạn tên Andre, gọi tắt là An cho dễ nhé, đang theo học chương trình bác sĩ của một đại học gần đó.

Đây là đứa con gái Phil duy nhất mà tôi quen, cũng là đứa con gái duy nhất mà tôi nói chuyện trong toàn bộ sự nghiệp “xuất ngoại” của mình. Có lẽ vậy.

Trước khi đi sâu vào hành trình với An, tôi cũng có gặp qua vài chàng trai Philipines chính gốc (không phải khách đến đây du lịch hay công tác). Tôi gặp và đi uống café với một anh chàng nhỏ con xinh trai, học thức, đeo mắt kiếng, ngoài công việc về thiết kế anh chàng còn là nhà thơ nữa, có thơ xuất bản rồi hẳn hoi. Anh bạn dẫn tôi đến một quán café trông như quán bar nhưng rất ấm cúng và lãng mạn. Dọc đường về cũng nắm tay tôi bình thường, còn muốn hôn nữa nhưng tôi từ chối nên thôi. Rồi tôi gặp một anh chàng khác là một nhân viên ngân hàng. Anh này nhẹ nhàng lịch sự galang và cũng đẹp trai. Ảnh dẫn tôi đến một nhà hàng Việt Nam trong khu đó, nhưng chúng tôi tìm mãi không thấy nên sau cùng ảnh dẫn dô một nhà hàng và order món gà nướng mật ong cùng salad và khoai tây chiên. Ôi chao, đó là bữa ăn mà tôi thích nhất trong cả tuần ở đó vì… có rau. Nói chuyện với ảnh cũng vui, dù giờ chẳng nhớ gì nữa cả.
Ngoài ra tôi cũng gặp một anh chàng khác là nhiếp ảnh gia cho một tờ báo lớn bên đó. Ảnh đợi tôi ở khu thành cổ Tramurous gì đó quên rồi. Eo ôi tôi không thể nhớ được tên các vùng bên đó, khó lắm. Ảnh rất to cao phong độ mỗi cái khuôn mặt không đẹp trai lắm. Nhưng ảnh cũng là người học thức và rất lịch sự tử tế. Ảnh dẫn tôi khi dạo khắp cái thành phố cổ nhỏ xíu, sau cùng mời tôi ăn tối trên một nhà hàng ở trên sân thượng, cực kì đẹp, cực kì lãng mạn và cực kì đắt nữa huhu. Tôi không nhớ mình ăn gì nhưng tôi vẫn nhớ là nó đắt khủng khiếp. Một phần ăn của tôi gồm cả cocktail đâu tầm 500-700k vnđ gì đó. Với tôi, như vậy là đắt rồi. Khi người khác đãi mình cái gì đó vừa vừa tiền, tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng anh chàng kêu tôi là đừng lo gì hết. Tôi là khách quý của ảnh ở đây nên xin hãy cứ tự nhiên. Ừ thế thì tôi tự nhiên thôi chứ sao giờ.
Ngoài ra trước đó, trong tuần hội nghị, tôi cũng có quen và được một anh bạn khác dẫn đi cái khu thương mại Asia mall lớn nhất ở đó. Tôi chả khoái trung tâm thương mại, nói thật. Nhưng ảnh nhiệt tình quá nên đi thì đi. Nó có một bãi biển dài xây bằng ximang như một con đập lớn, không có cát. Người ta bày hàng quán đồ ăn vặt nhà hàng quán café dọc khắp con đập cùng rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Chúng tôi đi dạo dọc đó, trò chuyện trong khi ảnh mua một mớ đồ ăn vặt bắt tôi ăn, ngán lắm. Kiểu như hạt ngô bung lên xong trộn với đường kem sữa mật ong các thể loại cho ngọt như chè ấy, nhưng ngọt hơn chè 100 lần. Tôi ăn không nổi. Anh chàng khoái lắm, hèn gì ảnh mập như con heo. Tôi đi cùng ảnh trông chẳng khác gì quả bóng và cái que. Ngộ ngộ là!
Chung quy tôi thấy con trai, đàn ông Philipines rất nhẹ nhàng, lịch thiệp và tử tế. Ít nhất những người tôi gặp toàn người tử tế cả. Nhưng mặt trái của cái nhẹ nhàng này là tôi cảm giác họ không… đàn ông, cứ yếu yếu nhát nhát kiểu gì ấy. Không tạo được cho phụ nữ cảm giác bị cuốn hút chút nào. Đàn ông dù giàu mấy, đẹp mấy mà không có cái “khí chất” bản lĩnh, mạnh mẽ của đàn ông thì cũng bỏ đi. Tôi đề cao đàn ông Việt hơn đàn ông Phil nhiều, phải nói là như vậy.
Xong chuyện đàn ông Phil nhé. Quay trở lại với con bé An, ở cùng phòng tôi. Nó nói cuối tuần này nó rảnh, hay là hai đứa cùng đi đâu đó du lịch đi. Tôi nói ok, tôi cũng muốn đi. Thế rồi nó dùng các thể loại quyền trợ giúp: xin tiền từ anh bạn trai người nước ngoài, gọi điện cho bạn bè người thân các thể loại để xin tư vấn nên đi đâu cho chuyến đi của hai đứa.
Tôi lại may mắn một lần nữa, chỉ cần nằm vểnh tai gác chân lên đùi thư giãn, mọi chuyện sắp xếp hành trình đã có An chịu trách nhiệm.

Cuối tuần, chúng tôi lên đường và nói thật, cho tới lúc ấy, tôi vẫn không biết chuyện gì đang đợi mình phía trước. Hay một ai đó, sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều.
Má ơi dài quá, vốn dĩ ban đầu định viết một phát khúc này luôn cơ, ai ngờ viết nguyên buổi tối vẫn chưa tới, bạn nào quan tâm thì lần sau đọc tiếp vậy, tôi mệt rồi hihi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *