Hành trình “xuất ngoại” của tôi

Hành trình xuất ngoại của tôi. Ồ, xuất ngoại ở đây là du lịch nước ngoài thôi, không phải đi định cư đâu ạ.

Với tinh thần trải nghiệm cuộc sống, tôi thường đi đây đó từ khi còn là sinh viên, nhưng đa phần chỉ quanh quẩn trong nước mà thôi. Lúc ấy “Đi nước ngoài” là một việc chưa dám mơ tới những không có nghĩa chưa từng nghĩ tới. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết nhất định mình sẽ đi. Nhưng đi đâu, khi nào, với ai thì cũng vẫn chưa nghĩ tới.
Một cơ may đến khi chị Q. ở cùng nhà với tôi lúc ấy, được anh người yêu rủ đi Singapore do công ty anh ấy tổ chức. Chị Q. vội vã đi tìm hiểu các thủ tục để làm hộ chiếu. Thật là một việc khó khăn vì chúng tôi cùng là dân Bảo Lộc đang tạm trú ở Tân Bình, HCM. Về Đà Lạt làm hộ chiếu thì quá lâu trong khi làm ở HCM thì không được do… bà chủ nhà không chịu bảo lãnh tạm trú (quy định là phải sống cùng họ ít nhất 3 năm mới được bảo lãnh). Chị Q và anh Nhí (em trai chị Q) phải tìm mọi cách để làm được hộ chiếu, kể cả việc “nhờ vả” vị công an trong khu phố xác nhận bão lãnh cho. Anh chị ấy hỏi tôi có muốn làm luôn không và tôi đồng ý, dù cho lúc ấy cũng chả biết hộ chiếu là cái gì, cần để làm gì. Nhưng cứ làm thôi. Thế là tôi có hộ chiếu từ khi chưa có ý định sẽ đi nước ngoài.

Bạn cũng vậy, bất kể bạn có kế hoạch hay dự định đi đâu chưa. Cứ chắc chắn hộ chiếu này nọ sẵn sàng. Vì ai biết cơ hội sẽ đến lúc nào. Biết bao nhiêu người tuột cơ hội đi đây đi đó chỉ vì giấy tờ hộ chiếu không kịp chuẩn bị. Tiếc lắm.

Quay trở lại với chuyện của tôi, vì tinh thần trải nghiệm như đã nói bên trên nên khi còn là sinh viên, tôi cố đi xin việc làm thêm mấy lần dù bản thân vẫn luôn có dư tiền xài. Chẳng hiểu sao xin việc gì cũng bị từ chối, chắc là do lúc ấy tôi nói giọng Bắc khá đậm nên người Sài Gòn họ hổng ưa chăng haha. Một lần nọ, tôi vào một shop bán đồ quà tặng trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3 mua một vài món đồ và quyết định… xin việc tại đó. Anh quản lý chỗ ấy tên Quân lấy số điện thoại của tôi rồi hứa sẽ gọi lại nếu đồng ý nhận. Kết quả tôi vẫn bị từ chối. Công nhận việc trải nghiệm cuộc sống đối với tôi khi đó thật không dễ dàng chút nào.
May sao sau đó tôi vẫn giữ liên lạc với anh Quân, add facebook và nói chuyện thỉnh thoảng về việc học anh văn và chuyện kinh doanh này nọ. Ai ngờ đâu chẳng lâu sau, anh ấy chính là người đầu tiên giúp tôi “xuất ngoại”.
Bài học là hãy giữ mối quan hệ tốt với những người bạn quen. Ai cũng có thể mang đến cho bạn những cơ hội bất ngờ mà bạn không hề tính trước.
Hành trình “xuất ngoại” của tôi bắt đầu.

8/2011, Cambodia, Thái Lan khi tôi 21 tuổi

Anh Quân sau một thời gian im ắng bỗng xuất hiện và báo cho tôi biết rằng đã nghỉ làm chỗ cũ. Hiện nay anh đang mở một cửa hàng kinh doanh phụ tùng độ xe từ Thái Lan và công việc ấy khiến anh phải thường xuyên đi Thái bằng đường bộ, tức xuyên qua Cambodia.
Tôi thấy cơ hội vàng xuất hiện. Tôi ngỏ ý muốn đi theo vì thật tuyệt khi đi xa mà có người rành rẽ mọi thứ về đường đi nước bước. Anh ấy đồng ý và chúng tôi hẹn ngày lên đường.
Nói thật, lần đầu tiên mà, ai chẳng sợ. Chưa kể anh Quân này chúng tôi chỉ nói chuyện và biết nhau một thời gian chứ tôi không dám chắc mình hoàn toàn có thể tin tưởng anh ấy. Thế là tôi nghĩ ra một cách. Tôi rủ cô bạn trong nhóm bạn thân (lúc ấy vẫn chưa thân mấy) đi cùng với mình. May sao nó cũng thích và cũng đã có hộ chiếu, nhưng nó còn lo hơn tôi. Cả hai chúng tôi đều sợ sẽ bị bắt cóc hay bị bán đi gì đó. Ôi sợ lắm! Thế nên tôi chơi chiêu, miệng thì an ủi nó hết lòng “đừng có lo, không sao đâu, có tao đây mà, tao không để ổng làm hại mày đâu bla” nhưng thâm tâm thì lo phát khóc lên mà nào có dám nói. Lỡ nó không chịu đi nữa thì tiêu.
May sao chuyến đi thành công tốt đẹp hơn cả mong đợi.
Chúng tôi tới Phnompenh, chơi một buổi ở đó, ghé thăm công viên lớn, quảng trường trước cửa cung điện hoàng gia, ăn các món đường phố, đi dạo bằng tuktuk trước khi mua vé qua Bangkok.
Tới Bangkok thì cả bọn xuống khu Khaosan là khu dành cho người nước ngoài. Anh Quân dẫn cả đám đến chỗ khách sạn ảnh hay ở, tắm rửa xong thì đi chơi ở khu Tây, bắt một chiếc tuk tuk đi tham quan tour các chùa nổi tiếng, xong đi đến mấy trung tâm thương mại để mua sắm thả ga, quay trở lại khu Khaosan ăn uống đủ các thứ no say rồi về phòng.
Trước đó có một kỉ niệm buồn, sau khi vào khách sạn tắm rửa xong, tôi phát hiện mình bị mất gần hết tiền. Tất cả tiền lớn mất sạch chỉ còn lại ít đồng lẻ. Cứ tưởng đâu nhầm lẫn trong lúc trả tiền xe tuk tuk nhưng sau này đọc thấy nhiều người trong hoàn cảnh tương tự mới phát hiện ra là bị nhân viên khách sạn lén lấy khi mình đi tắm. Các bạn đi Thái nhớ cẩn thận tiền bạc. Nhiều người bị mất lắm rồi.
Anh Quân đi lấy hàng nên có nhiều tiền lắm, tôi mượn một ít để không lỡ cuộc vui chơi xong sau này về lại Việt Nam trả lại ảnh. Chúng tôi cũng đi theo anh ấy về một tỉnh khác gần Bangkok để xem anh ấy lấy hàng hóa phụ tùng xe các kiểu nữa trước khi quay đầu trở lại Việt Nam.
Chuyến “xuất ngoại” đầu tiên thành công tốt đẹp. Nhớ không lầm thì tổng chi phí tầm 3-4 triệu gì đó.

Tôi ra trường, không ở lại SG mà về quê nhà mở một shop thời trang tự kinh doanh tự sống. Công việc này cho tôi nhiều thời gian rảnh lẫn có một chút tiền dư dả. Trong khi các bạn khác thì vất vả tất bật đi kiếm việc rồi đi làm, đi học liên thông. Chẳng ai dư thời gian hay dư tiền lúc vừa ra trường cả, trừ tôi và một cậu bạn từ thời cấp 3.

5/2013, 23 tuổi, Singapore, Malaysia

Vũ là thằng học Anh văn cừ nhất lớp, cũng có tư tưởng xuất ngoại du lịch và chịu khó tìm hiểu các thứ. Chúng tôi chả thân gì mấy hồi còn học cấp 3. Nhưng lên đại học, những đứa có tư tưởng giống nhau thường hay giữ liên lạc qua facebook. Tôi với nó có cùng tư tưởng du lịch thế nên một ngày nọ nó nhắn tin rủ tôi đi Singapore và Malaysia.
Sau một hồi lên tinh thần cho bản thân, lấy can đảm, năn nỉ anh người yêu lúc đó rằng mọi chuyện đã có Vũ nó lo hết, như đi đâu, làm gì, ở đâu, tôi chỉ việc đi theo mà thôi. Cuối cùng cũng ok, lên đường. Mà đúng là Vũ nó lo hết mọi thứ thật, từ việc điền thông tin trên máy bay, đặt phòng khách sạn, ăn uống gì ở đâu, đi tàu điện thế nào cho tới giao tiếp với người dân bên đó. Nó làm hết. Tôi cứ vậy đi theo nó như một cái đuôi ấy, chả phải lo gì, sướng sướng cả ra.
Sau một hai đêm gì đấy ở Singapore, cũng là lần đầu tiên tôi biết đến mô hình dorm, thì chúng tôi bắt tàu điện, rồi bắt bus để qua Johor Bahru chơi, là thành phố sát nách Singapore nhưng là của Malaysia. Một chuyến đi được cả hai nước. Quá hời! Tổng chi phí lần ấy tầm 5-6 triệu.
Toàn bộ chuyến đi tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi, còn chưa kịp định thần đã phải về, nhưng vui ơi là vui. Còn nhớ tại tôi mà hai đứa lạc đường nguyên một buổi, cãi nhau um sùm, cái tội tôi rất dở định hướng nhưng lại rất cứng đầu kiên quyết cãi lời cậu bạn. Nhớ lại vẫn thấy xấu hổ và áy náy. haha.
À kỉ niệm buồn là tôi bị hải quan Sing giữ lại ở cả hai đầu từ VN qua với lại từ Malay về, vì cái hộ chiếu in thiếu 1/2 con số cuối. Đôi khi chắc nó cũng sợ tôi qua nước nó với mục đích đen tối, làm… tình làm tội nên họ mới giữ lại chăng? Báo hại cậu bạn qua cửa hải quan trước cứ phải nói là lo ngay ngáy, mém chậm cả chuyến bay về. Hì hì. Lúc ấy tôi cũng chả nói được tiếng Anh để mà giải thích gì cả. Cứ ngồi đợi mãi trong phòng chờ cho tới khi nó chán thì nó thả ra cho về. haiza. Lần đầu tiên biết cảm giác buồn và tủi khi cầm tấm hộ chiếu màu xanh.
Một vài năm sau, Vũ nó nhận một job và qua luôn Malaysia làm việc với ở luôn bên đó cho tới giờ. Hai đứa cũng hẹn nhau đi đây đi đó nhưng nó đi dễ hơn vì có công ty lớn chống lưng xin visa còn tôi thì chả có ai chống lưng cả. Tính ra tới giờ nó đi Nhật đi Úc này kia các kiểu rồi mà tôi cũng chỉ đang loanh quanh mấy nước hàng xóm. Buồn buồn cả ra. Tủi tủi là!

Một khoảng thời gian dài dài tiếp theo tôi đi khá nhiều nhưng chỉ toàn loanh quanh trong nước, đông tây nam bắc.

6/2016, tôi 26 tuổi

Hội các cô bạn gái thân cùng nhau mua một tour đi Cambodia 4 ngày 3 đêm với giá rất rẻ, chỉ tầm 4 triệu thì phải. Chuyến đi xa cùng nhau đầu tiên của cả hội phải nói là rất vui.
Nếu bạn nào chưa từng đi nước ngoài mà không đủ tiền đi xa, hãy mua những tour qua Cam, đó là một sự lựa chọn rất thú vị. Xe khởi hành từ HCM qua biên giới ở Tây Ninh, đến vùng biển Siha núc gì đấy, ở trong khách sạn 4 sao hồ bơi rộng mênh mông. Hôm sau đi đảo KohRong đẹp tuyệt vời.
Chuyến đi này là chuyến đi cho Vy, một cô nàng trong nhóm chia tay hội bạn gái độc thân để về lấy chồng. Cũng nhân dịp sinh nhật của tôi nữa. Đó là một sinh nhật tuyệt vời khi bao quanh tôi là bạn bè thân thiết, cùng nhau ngồi trên cát trắng, cạnh bãi biển đẹp tuyệt vời và uống những chai bia trái cây ướp lạnh thơm ngon. Hội chúng tôi trò chuyện vui vẻ trong muôn ngàn ánh đèn lấp lánh giăng dọc bờ biển, đèn lẫn người đung đưa trong gió và trong nền nhạc phát ra xập xình từ các quán bar ven biển.
Một sinh nhật đáng nhớ, dù cho tôi chả phải người bận tâm đến sinh nhật cho lắm.
Một điều tuyệt vời khác của chuyến đi này là “hội-các-em” chúng tôi quen và thân với một “hội-các-anh” cùng tham gia tour. Sau này về lại VN cả hai hội đều giữ liên lạc và cùng nhau có những chuyến đi trong nước rất vui: Ninh Bình này, Sapa này, Phú Quốc này, Buôn Mê này, Hà Nội này. Một tình bạn đẹp thuần khiết mà chúng tôi rất trân quý giữa những con người thuộc hai thế hệ, hai đầu đất nước, cùng chia sẻ thú vui du lịch đó đây.

2/2017 tour Sing-Malay-Indo

2017 là năm “nghỉ hưu” của tôi nên tôi tranh thủ mọi cơ hội để đi đây đó thật nhiều. Sau sự kiện đi tour Cambodia, tôi đâm ra thích đi tour. Cái cảm giác được người khác lo cho mọi thứ, chỉ cần tuân theo quy trình làm tôi thấy khá thoải mái. Nhất là sau vụ lần trước bị giữ lại ở hải quan Singapore khiến tôi khá bực bội trong lòng. Thế nên lần này tôi quyết định đi tour nữa cho dễ dàng. Một trong những điều tuyệt vời nhất của việc đi tour mà tôi khoái chí là những căn phòng khách sạn xinh đẹp cao cấp, thường là 3-4* mà nếu đi du lịch tự túc tôi sẽ không bao giờ dám book vì… tốn tiền. hì hì.
Tôi mua một tour đi liên tuyến 3 nước: Bay qua Singapore, đáp bus qua Malaysia, đáp thuyền đi một hòn đảo của Indo ngay gần Malay có tên đảo gì đó quên rồi. Toàn bộ tour khoảng 5-6 ngày, giá hơn chục triệu, không nhớ nữa.
Quả là đi tour nên qua hải quan Sing khá dễ dàng, dù họ vẫn hỏi “check” lại tôi như đi tour công ty nào, tour bao nhiêu người. Trả lời ro ro nhưng vẫn thấy phiền chết được. Qua tới Sing thì chạy nước rút thăm chỗ này chỗ nọ, vườn quốc gia, trường quay Universal, tượng sư tử phun nước… Tối ấy, thay vì đi tham quan Sing về đêm như mọi người, tôi có hẹn đi thăm một anh bạn người Đức đang ở Sing mà tôi mới quen cùng trong ngày hôm đó. Anh ta là một anh chàng Đức khá cao to, vạm vỡ và … đẹp trai. Anh ấy bắt Uber đón tôi từ khách sạn, dẫn tôi lên căn hộ của anh ấy chơi cho biết đời sống của một thị dân Singapore. Chúng tôi trò chuyện này nọ, uống một ly vang. Khi tôi cảm giác anh ấy bắt đầu có ý đồ với mình, tôi nổi đóa, cáo lui và đòi về. Ồ tôi chẳng phải hạng gái ngoan ra vẻ thanh cao đâu, nhưng biết sao được khi tôi không hề thấy hứng thú. Dù không muốn nhưng biết sao giờ, anh ta đành book xe cho tôi về với vẻ mặt không hài lòng chút nào. Ai quan tâm chứ, tôi đâu ở đây để làm hài lòng anh. Dù sao cũng có một tối đầy trải nghiệm thú vị nên tôi không bận tâm lắm kỉ niệm này.
Hôm sau bắt đầu chuyến đi Malaysia bao gồm Penang, thành cổ Malakka gì đó, thăm thành phố trên cao nói chung là một đống nơi, cũng khá vui. Một tối nọ, cả đoàn về khách sạn ở Kualalumpur.
Trước chuyến đi này khá lâu, ở VN tôi có trò chuyện với một anh chàng người Mỹ da ngăm ngăm rất có duyên tạm gọi tên là A.. A. du lịch khắp nơi và lúc ở VN thì ngoài du lịch, ảnh còn làm giảng viên ở đại học RMIT nữa mới oách chứ. Chúng tôi nói chuyện khá hợp một thời gian, tiếc là chưa bao giờ gặp nhau vì khi tôi có dịp xuống SG thì ảnh đã đi… Kuala Lumpur để làm việc mất.
Thế nên trước khi đi tour này, tôi có nói với ảnh mình sẽ ghé Kuala nhưng không biết chỗ nào, nếu gần thì có thể gặp. Ảnh vui như mở hội vậy, cầu trời khấn phật cho khách sạn tôi ở đừng quá xa trung tâm Kuala. Trời phật đúng chiều lòng ảnh thật. Thế quái nào khi ở Kuala Lumpur tôi lại quên béng mất ảnh mới kì cục chứ. Lúc nhớ ra “A mình có hẹn gặp người đó thì hỡi ôi không cách nào tìm lại được số điện thoại vì tin nhắn whatsapp đã xóa và chẳng nhớ lưu tên ảnh là gì. Ôi cái trí nhớ của tôi. Tưởng đâu lại mất cơ hội gặp rồi. Vì quả tình tôi cũng muốn gặp lắm, anh ấy có ngoại hình và cách nói chuyện dễ thương kinh lên được.
Tôi buồn cả ngày hôm ý, cho tới khi… nhận được tin nhắn của ảnh. Nói “Em nói rằng sẽ ở Kuala ngày hôm nay. Anh đợi mãi không thấy tin nhắn nên mới hỏi thăm em xem sao” (ồ, tất nhiên tiếng Anh ạ). Tôi vui như bắt được vàng, nói tên khách sạn và cho biết rằng buổi tối ấy đoàn chỉ ở khách sạn chứ không đi đâu. Anh ấy có thể tới nếu gần. Anh ấy biết khách sạn này, không quá xa, chỉ vài chục phút taxi. Nhưng anh ấy lại đề nghị tôi bắt taxi tới nhà ảnh bởi vì nhà ảnh có rượu vang và có cả hồ bơi nữa, cả hai có thể vừa tắm vừa uống rượu vang vừa ngắm thành phố thật tuyệt đúng không. Nghe tuyệt thật, nhưng tôi từ chối.
Tôi không thích di chuyển trong thành phố lạ cho lắm. Chưa kể lỡ may tới đó rồi tôi mới phát hiện mình không thích anh ấy thì biết… trốn đi đâu? Nhưng bản thân vẫn muốn gặp vì tôi có cảm xúc rất tốt với anh chàng này, tổng thời gian biết nhau có khi cũng hơn năm rồi. Tôi đề nghị anh ấy đến khách sạn của tôi. Nó không chỉ có quán café mà còn có sân thượng và cả cửa hàng tiện lợi nếu ảnh muốn một chai beer nữa. Vì anh ấy cũng rất muốn gặp tôi nên ảnh đồng ý.
Đó là một buổi tối vô cùng tuyệt vời, tôi có thể nói với bạn như vậy. Ảnh đáng yêu và “đàn ông” một cách khủng khiếp khiến tôi như tan chảy. Từ lúc ảnh xuống taxi, tôi đã đợi sẵn, cả hai trao nhau cái ôm chào hỏi như đã thân quen từ lâu. Ôi trời ơi bạn nên thấy cái hàm răng và nụ cười tỏa nắng trên gương mặt ngăm ngăm vô cùng nam tính ấy. Tôi kéo anh ấy vào cửa hàng tiện lợi, chúng tôi mua vài chai bia trái cây và sau đó tôi ra vẻ bí mật, dẫn ảnh lên cầu thang máy.
Toàn bộ sân thượng lộng gió với tầm view tuyệt đẹp như nhìn thấy hết cả Kuala Lumpur. Đặc biệt là hồ bơi rộng thênh không bóng người chỉ có vài chiếc ghế lười đang thư thả hóng gió. Tôi và anh ấy, nói chuyện, cười ồ, hỏi thăm nhau, chạm khẽ vào nhau. Chúng tôi cùng đứng nhìn xuống cả thành phố, anh ấy đứng sau ôm tôi bé nhỏ phía trước. Ảnh khẽ gạt tóc tôi ra và đặt lên vai tôi một nụ hôn nhẹ. Trời ơi, rùng mình. Thế rồi chúng tôi ôm nhau. Thế rồi chúng tôi hôn nhau. Không dứt ra được. Cứ uống rồi lại truyện trò, rồi lại ôm hôn cho tới khi… bảo vệ của tòa nhà lên thông báo đóng cửa hồ bơi.
Anh ấy đề nghị tôi về nhà anh ấy, tôi từ chối.
Ảnh đề nghị ở lại phòng tôi, tất nhiên tôi cũng từ chối vì đi tour, tôi ở ghép trong phòng hai giường cùng một cô em khác nữa. Cổ đang trong phòng, sao tôi cho ảnh ở cùng được.
Bứt rứt bịn rịn mãi ảnh mới chịu về, tôi cũng thấy buồn buồn vì đã lâu lắm tôi không có cảm giác bồi hồi, lưu luyến và yêu mến ai đến vậy. Lần này chia tay có lẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa vì kế hoạch của ảnh là sau khi học Kĩ thuật lập trình ở Kuala Lumpur sẽ đi Trung Quốc để học tiếng Hoa, sau đó đi Đài Loan… Tôi biết cả hai sẽ khó lòng gặp lại. Nếu như tình yêu chỉ là những khoảnh khắc, có thể nói, giây phút ấy, ngày hôm ấy, tôi đã yêu anh. Đúng hơn là chúng tôi đã yêu nhau. Hai bàn tay cứ nắm chặt không lời, đôi mắt buồn của ảnh khiến tôi như bị ám ảnh.
Nhưng phải về thôi, cũng muộn rồi.
Và chuyện xảy ra sau đó cũng vì quá muộn, anh ấy không thể bắt taxi, uber cũng không chịu tới. Chúng tôi cùng nhau ngồi đợi taxi rất lâu đến nỗi ảnh bỏ cuộc quyết định sẽ lấy một phòng khác trong khách sạn.
Bạn đang nghĩ gì thế? Tất nhiên chúng tôi ở cùng nhau tối hôm đó rồi. Hai kẻ độc thân với một tình yêu bừng cháy trong khoảnh khắc, còn làm gì được nào?
Sáng hôm sau, chúng tôi cùng ăn buffet sáng của khách sạn trước khi tôi lên bus về lại Singapore. Cả bữa ăn thật buồn. Bốn mắt nhìn nhau rưng rức như muốn khóc. Trước khi tôi lên bus, chúng tôi ôm hôn nhau rất rất lâu, mặc cho cả đoàn du lịch cùng cứ nhìn mà cười khúc khích. Tôi lên bus vẫn thấy ảnh đứng đó vẫy tay, nụ cười vẫn đẹp mê hồn dưới đôi mắt buồn rười rượi. Tôi cũng buồn nhưng cũng vui vui, hóa ra từ “đúng người” không phải chỉ để nói về người cùng ra đi cả cuộc đời, mà là những người chỉ xuất hiện trong đời ta một vài khoảnh khắc nữa. Tuy họ chỉ xuất hiện và nắm tay ta trong vài phút giây, nhưng ta cảm thấy thật đủ đầy.
Hiện giờ à, tôi nhớ từng giây phút của buổi tối tuyệt vời đó, nhớ từng nét mặt lẫn cơ thể của anh chàng, nhưng tôi không thể nhớ ra tên của ảnh. Có kì cục không?

Đó là một kỉ niệm tuyệt đẹp trong chuyến đi mà tôi còn nhớ mãi. Một kỉ niệm đáng nhớ khác là trong chuyến thăm hòn đảo Batam, Indonesia. Đoàn ở trong một khách sạn đẹp tuyệt, tối cuối tuần có ban nhạc chơi nhạc cổ điển cực kì hay. Mọi người ngồi trên những chiếc sopha đắt tiền nghe và quay lại ban nhạc ấy. Một mình tôi, lấy hết can đảm, bước lên sân khấu và nhún nhảy điệu bachata hay cha cha cha gì đó quên rồi. Bởi vì trước đó vài tháng ở VN tôi có học qua vài lớp nhảy mà nên cũng hơi tự tin.
Chuyến đi đảo Batam tôi có hay nói chuyện với chú tài xế lái bus cho đoàn và chú ấy quý tôi đến nỗi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin trên fb hỏi tôi khi nào quay trở lại, hãy đến nhà chú ở cùng gia đình chú và chú sẽ đưa tôi đi chơi khắp nơi. Quả là tôi từng có ý định quay trở lại nhưng sau này thì bỏ ý định ấy, vì thế giới còn biết bao nhiêu chỗ thú vị cơ mà.
Chuyến đi thành công tốt đẹp, tôi trở nên khoái đi tour từ ấy!

6/2017 Philipines, tôi vẫn 27 tuổi
Chuyến này thì quá dài, quá nhiều kỉ niệm, có lẽ để kể sau vậy. Tới giờ tôi đi yoga rồi.

Cho nên các anh chị em, bạn bè thân mến, mạnh dạn lên, chớp lấy thời cơ mà du lịch nước ngoài càng sớm càng tốt nha. Có ít đi ít, có nhiều đi nhiều, đi xa – đi gần, đi nhóm – đi cô đơn, đi tự túc – đi tour, đi sao cũng được nhưng hãy đi đi. Đi để học hỏi, để mở mang tầm mắt và nhất là có nhiều kỉ niệm để nhớ lại. Như tui lúc này.
Không bao giờ là muộn cả hihi 😘
Còn bạn, chuyến xuất ngoại đầu tiên của bạn năm bạn bao nhiêu tuổi?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *