LSD và Thiền định: ‘Nếu bạn không thể làm chủ, đừng bước vào”

Osho nói về LSD và Thiền định trong cuốn Osho’s life and teaching
LSD: Lysergic acid diethylamide – hoạt chất kích thích thần kinh gây ảo giác mạnh

hỏi: LSD có thể dùng như một cách để trợ giúp cho việc thiền định không?

LSD có thể được dùng như một sự trợ giúp nhưng sợ trợ giúp này rất nguy hiểm. Nó không phải thứ dễ dàng. Khoảnh khắc khi mà bạn ở trong một chuyến trip, bạn bị mất kiểm soát. Hóa chất chiếm quyền kiểm soát mọi thứ và bạn không còn là người chủ nữa. Một khi bạn không còn là người chủ thì sẽ rất khó để bạn lấy lại được vị thế lúc ban đầu. Giờ thì hóa chất không còn là nô lệ mà bạn là nô lệ. Giờ làm sao để kiểm soát một thứ khi mà nó đi ra khỏi quyền lựa chọn của bạn rồi? Một khi bạn dùng LSD như một sự trợ giúp thì tức là bạn cũng đang biến một người chủ thành nô lệ và toàn bộ cơ thể vật lý của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi nó.

LSD có thể được dùng để mang bạn vào trong thiền định chỉ nếu cơ thể bạn đã được chuẩn bị đầy đủ cho nó. Vậy nên nếu bạn hỏi về việc dùng LSD ở phương Tây, tôi sẽ nói rằng nó không nên được dùng cho phương Tây chút nào. Nó chỉ nên được dùng ở phương Đông – và cũng chỉ khi người ta đã chuẩn bị cơ thể trước cho nó. Yoga đã dùng LSD, Tantra cũng đã dùng nó. Đã từng có những trường nơi mà dạy cả yoga và tantra, họ dùng LSD như một biện pháp hỗ trợ, nhưng trước hết người ta phải chuẩn bị cho cơ thể đầy đủ rồi. Nó là một quá trình dài trong việc tẩy sạch cơ thể. Cơ thể bạn phải trở nên tinh khiết đến nỗi bạn là chủ cơ thể của mình và không một hóa chất nào có thể trở thành chủ của bạn. Vậy nên yoga đã chấp nhận LSD, nhưng theo một cách rất rõ ràng cụ thể.

Đầu tiên, cơ thể bạn phải sạch sẽ khỏi mọi hóa chất, sạch đến nỗi bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát cơ thể mình mà không một hóa chất nào có thể kiểm soát bạn được.
Trong tantra, cụ thể là trong “cánh tả” của tantra, họ dùng rượu để hỗ trợ cho việc thiền định. Nó nghe có vẻ vô lý nhưng không. Người tìm kiếm sẽ uống một lượng rượu nhỏ nhất định và sau đó xoay xở sao cho mình vẫn tỉnh táo. Họ không được để mất nhận thức của mình. Dần dà lượng rượu tăng lên, nhưng sự nhận thức của họ vẫn phải giữ nguyên như ban đầu. Cơ thể phải hấp thụ lượng rượu nhưng tâm trí thì phải giữ nguyên sự tỉnh táo. Tâm trí phải vượt lên trên sự ảnh hưởng của rượu, sự tỉnh thức phải không bị mất đi. Sau đó lượng rượu cứ tiếp tục được tăng dần, tăng dần thêm nữa. Họ luyện tập như thế tới một điểm mà dù cho bao nhiêu rượu đưa vào cơ thể cũng không còn ảnh hưởng đến tâm trí chút nào. Chỉ khi ấy thì LSD mới có thể giúp.

Ở phương Tây người ta không tập luyện để thanh tẩy cơ thể lẫn tăng cường khả năng nhận thức. Họ không tập luyện để giữ sự tỉnh táo của tâm trí khi mà những thay đổi trong cơ thể hóa học đang diễn ra. Người ta dùng hóa chất mà không có sự chuẩn bị nào cả. Khi ấy, hóa chất không chỉ không giúp gì mà trái lại, nó có thể phá hủy toàn bộ tâm trí.

Có rất nhiều vấn đề. Một khi bạn bước vào một chuyến trip của LSD bạn sẽ có một thoáng nhìn về thứ gì đó mà bạn chưa từng biết, thứ gì đó mà bạn chưa từng cảm thấy. Nếu bạn thực hành thiền định bạn sẽ thấy thiền định là một tiến trình rất dài nhưng với LSD thì nó không phải tiến trình chút nào. Bạn dùng nó và tiến trình kết thúc, toàn bộ cơ thể bắt đầu làm việc.

Thiền định là một tiến trình dài hơi – bạn phải thực hành nó hàng năm, chỉ sau đó thì kết quả mới có thể tới. Và khi mà bạn dùng LSD nghĩa là bạn đã có kinh nghiệm của một lối tắt, sẽ rất khó để trở lại theo đuổi con đường dài. Tâm trí sẽ khao khát được trở lại việc dùng thuốc. Sẽ rất khó để trở lại với thiền định một khi bạn đã biết cái thoáng nhìn thông qua hóa chất. Sẽ rất khó để bạn cam kết trở về con đường dài ban đầu. Thiền định cần nhiều sự chịu đựng, nhiều tin tưởng, nhiều đợi chờ, và giờ nó sẽ rất khó bởi vì bạn bắt đầu trở nên so sánh.

Điều thứ hai, mọi phương pháp đều là xấu nếu bạn không thể kiểm soát nó. Khi bạn thiền định bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng bạn không thể dừng một chuyến trip của LSD được. Một khi bạn dùng nó bạn phải hoàn thành cái chu trình của nó. Giờ bạn không còn là chủ nhân nữa.

Bất cứ thứ gì biến bạn thành nô lệ thì đều không giúp ích gì cho tâm linh cả, bởi vì tâm linh về cơ bản chỉ là giúp bạn trở thành người chủ của chính mình. Vậy nên tôi sẽ không đề nghị một lối tắt như vậy. Nhưng tôi cũng không chống lại LSD, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn ủng hộ nó nữa chỉ khi bạn đã có một sự chuẩn bị cần thiết đầy đủ cho nó. Nhưng lúc ấy thì bạn lại là chủ, LSD không còn là lối tắt mà thậm chí còn kéo dài hơn cả việc thiền định.

Hatha yoga đã phải chuẩn bị cho cơ thể trong hàng chục năm, có khi 20 năm, 25 năm và chỉ sau đó cơ thể mới sẵn sàng. Giờ thì bạn có thể dùng bất cứ hóa chất nào để hỗ trợ mà không sợ nó phá hủy bản thể bạn. Nhưng thế nữa thì hành trình cũng sẽ trở nên rất xa xôi.

Nếu bạn sẵn sàng bỏ ra 20 năm để chuẩn bị cho cơ thể, thế thì tôi ủng hộ bạn dùng thuốc để trở thành người chủ của chính mình. Nhưng bạn nên biết cùng một quá trình đó, bạn chỉ mất 2 năm nếu theo con đường thiền định. Bởi vì cơ thể là thứ thô tục, phì nộn, làm chủ nó rất là khó khăn. Tâm trí là thứ tinh tế và khôn khéo hơn, việc làm chủ nó là dễ dàng hơn. Cơ thể quá xa với bản thể của bạn, nó là một khoảng cách rất lớn, với tâm trí thì khoảng cách ngắn hơn.

Nếu quyền làm chủ thuộc về tâm trí thì sau đó bạn có thể thay đổi cơ thể của bạn nữa. Nhưng nếu quyền làm chủ thuộc về cơ thể thì cơ thể sẽ không bao giờ có thể thay đổi được tâm trí. Hatha yoga đã phát minh ra rất nhiều phương pháp để đạt tới điểm làm chủ cơ thể nhưng sau đó một phương pháp khác còn quan trọng hơn được phát minh ra: làm cách nào để làm chủ tâm trí? Và Raja yoga ra đời để trả lời câu hỏi đó.

Hatha cho phép LSD bởi vì hatha đã chuẩn bị cho cơ thể, nhưng Raja yoga không thể cho phép LSD được bởi vì nó không có sự chuẩn bị nào cả, thế nên thiền định trực tiếp được raja yoga sử dụng.

Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, rất hiếm khi xảy ra – ấy là khi bạn có một cái nhìn thoáng qua thông qua LSD và bạn không bị dính mắc vào nó, không nghiện nó. Thế thì cái thoáng nhìn ấy có thể trở thành một cơn khát giúp bạn tìm kiếm xa hơn. Vậy nên thử nó một lần thì cũng tốt, chỉ khó ở chỗ người ta không biết lúc nào nên dừng nó lại và dừng bằng cách nào? Chuyến trip đầu tiên là tốt, chỉ dùng một lần để biết là tốt, bạn có thể trở nên nhận thức về những khác biệt của thế giới này và sau đó bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm, bạn bắt đầu truy tìm. Nó là rất tốt nếu bạn biết cách dừng – nhưng cái “nếu” này thật ra không hề đơn giản chút nào. Với lần đầu tiên, bạn có thể vẫn là chủ, nhưng những lần sau đó thì bạn sẽ không còn là chủ nữa. Vậy nên tôi không chống lại LSD, nếu tôi chống lại LSD thì ấy là vì một điều kiện chưa được hoàn thành: bạn chưa là chủ. Khi bạn làm chủ mọi sự vậy thì ok, dùng gì cũng được, chất kích thích nào cũng được. Nhưng nếu bạn không thể làm chủ thế thì đừng dại dột bước vào con đường nguy hiểm làm gì. Đừng bước vào sẽ tốt hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *