Hãy cư xử đáng yêu với tất cả mọi người, không phải vì tất cả họ đều đáng yêu, nhưng vì bạn là một người đáng yêu. (fb vừa nhắc lại 3-4 năm trước tôi đăng câu này, công nhận tới giờ vẫn thấy đúng)
Lại chợt nhớ chuyện tối qua: Tôi rời văn phòng để đi đến một cuộc hẹn. Khi băng qua sân để xe để rời khu tòa nhà, một chàng tây đẹp trai đang loay hoay lấy xe ra. Anh ta nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng mỉm cười lại, anh ta nói “Hi” – tôi chẳng thèm nói gì, cũng chỉ cười rồi đi thẳng. Đi được 5 bước tôi chợt khựng lại, suy nghĩ rồi bước trở lại trước mặt anh ta mà nói “It’s not nice when someone says “hi” and you say nothing, so “Hi” – rồi mỉm cười và đi tiếp. Anh chàng cũng cười, chắc muốn bắt chuyện thêm nhưng tôi đi nhanh quá nên thôi, tại tôi đang hơi vội.
Ra đến cổng tòa nhà, sẵn miệng đang mỉm cười tôi cười luôn với những chú bảo vệ trông xe – họ nhìn – nhưng họ không cười lại. Tôi quê thấy mẹ. Tôi đứng lại, nhìn vào mắt họ và nói “Con cười mà không ai cười lại hết làm con quê nha” – họ nghe vậy thì đồng loạt cười lớn. Tự nhiên thấy đời dễ thương!
Sáng nay tôi lại đi ngang qua các chú ấy, tôi vẫn cười – chả ma nào cười lại. (chắc họ cũng không nhận ra tôi vì hôm nay không mặc đồ văn phòng). Theo bạn, tôi có nên tiếp tục cười mỗi khi đi ngang họ nữa không?
Haha hỏi cho vui thôi, chứ vẫn cười chứ. Tôi cười vì tôi yêu đời, vì tôi cười đẹp và vì tôi đáng yêu. Tôi không cười vì ai cả dù cho đôi khi cái cười của mình cũng làm người khác vui vẻ lắm ấy.
Nhân tiện nhắc chuyện cười, một hôm nọ cách đây khoảng gần năm. Tôi quyết tâm làm một thí nghiệm nhỏ là cười với mọi người tôi bắt gặp trong ngày. Đi trên đường gặp ai đi ngược chiều tôi cũng cười cả, đa phần không ai cười lại với tôi cả, có khi còn tưởng con này điên, có khi vì vội bước qua nhau nhanh quá không kịp cười hay vì gì nữa thì không biết. À lúc ấy tôi đang ở Philipines cơ. Chiều đó tôi ra sân bay để về Việt Nam, từ trong toilet bước ra tôi thấy một chàng lao công trẻ trông rất tử tế đang cầm chổi lau sàn ở khu vực toilet đối diện (cho nam). Tôi bước đi vội không để ý cho đến giây cuối cùng rời khu toilet, tôi nhận ra anh chàng ấy đã mỉm cười với mình mà tôi không kịp nhận ra để cười lại. Thế là tôi lại đứng lại, suy nghĩ, nghĩ rằng “Không có ai cười với mình đã tệ rồi, vậy mà khi có ai đó cười với mình, mình không cười lại, lại còn tệ hơn” Nghĩ thế nên tôi bước quay trở lại khu toilet, anh chàng vẫn đang đứng đó, ngước nhìn thấy tôi. Tôi nói “U did smile to me but I walked so fast and didn’t realize. So I come back to give you back a smile. Thank you!” – tôi cười, nháy mắt với anh chàng rồi ảnh chưa kịp nói gì, tôi lại chạy đi mất vì sợ trễ chuyến bay. Chạy một lúc tôi ngoái người nhìn lại, anh chàng cũng vừa chạy ra khỏi toilet vẫy tay chào tôi – cái giẻ lau vẫn đang trên tay thật dễ thương.
Nhớ lại chuyện xa hơn một chút, tôi chưa từng ý thức được chuyện mình có nụ cười đẹp cho đến một ngày nọ cô bạn cùng bàn năm lớp 10 nói với tôi rằng “Bạn thật may mắn, bạn có hàm răng rất đẹp cho nên bạn cười cũng rất đẹp” – tôi ớ người, chưa từng ai nói điều gì như vậy với tôi. Tôi chợt nhận ra cô bạn xưa giờ mình ngồi cạnh hóa ra có một hàm răng không đẹp, hèn gì cô ấy ít khi cười và càng khiến tôi không nhận ra điều ấy. Tôi lại chợt nhận ra mình thật là người may mắn. Tôi có rất nhiều thứ tốt đẹp như thế mà chẳng hề nhận biết, chẳng hề biết trân trọng và phát huy chút nào lại cứ đi nhìn vào điểm yếu của bản thân để mà tự ti xấu hổ.Từ ấy, tôi không tiết kiệm nụ cười nữa (thật ra tôi vẫn luôn cười nhiều, chỉ là lần này cười với một sự tự tin sâu sắc hơn)
Chính cái việc cười nhiều đã mang cho tôi không biết bao nhiêu là may mắn trong đời, có lẽ vậy. Vì miệng cười có hình như cái nón ngửa, sẽ đựng được nhiều “ơn trên”, còn người luôn bí xị thì giống như cái nón úp, bao nhiêu điều tốt lành xảy đến cũng bị trôi tuột đi hết.
Dần dà quan sát mọi người nhiều hơn tôi nhận ra, ai cười cũng đẹp cả. Một cô bé/cậu bé với hàm răng sún cười thật đáng yêu làm sao. Một đứa trẻ nghèo bán vé số cũng cười đẹp không khác gì một đứa trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội. Chú xe ôm cười đẹp hệt như nụ cười của ba tôi. Nụ cười của những cụ già móm mém, những cô thiếu nữ e ấp, những thanh niên hào sảng, những cô hàng rong hay thậm chí nụ cười của bất cứ ai tôi vô tình bắt gặp trên đường cũng thật đẹp biết bao nhiêu. Ai cười cũng đẹp, ai cười cũng thật duyên dáng làm sao. Với điều kiện họ cười thật – tôi không bàn tới những nụ cười giả ở đây nhé. Cười giả là cười khi bạn không muốn cười, cười vì xã giao, cười để chụp ảnh, nụ cười diễn viên… những thứ này không tính.
Có một câu nói rất dễ thương “Cuộc đời thật ngắn làm sao, cho nên hãy cười thật nhiều khi bạn vẫn còn răng”
Tôi đã cười thật nhiều trong cuộc đời mình (khóc cũng nhiều nữa) vì thế mà đời tôi luôn trọng vẹn, hay ít nhất bản thân tôi luôn cảm thấy thật trọn vẹn. Thà sống vài chục năm đầy ắp những nụ cười còn hơn sống hàng trăm năm mà không thể cười.
Tôi chọn người yêu cũng trên nguyên tắc ấy. Chính nụ cười với người xa lạ trên một vùng đất xa lạ đã mang chúng tôi đến với nhau và nhờ những nụ cười, nhờ việc cùng làm cho nhau cười lớn mỗi ngày mà chúng tôi luôn giữ được tình yêu thật mãnh liệt, thật đẹp, thật đáng yêu. Tôi chưa từng muốn kết hôn với bất cứ ai, nhưng nếu có người khiến tôi muốn kết hôn, đó chắc chắn phải là người khiến tôi cười thật nhiều mỗi ngày. Vì đời này ngắn thế, tại sao phải ở bên người u ám?
Thế giới này đầy người nghèo khổ, đúng vậy. Nhưng tôi không nghĩ thế giới này cần thêm vật chất hay tiền bạc, nhưng nó cần thêm thật nhiều nụ cười, thật nhiều lòng tử tế giữa người với người. Nụ cười và sự tử tế sẽ cứu rỗi cuộc sống nhàm chán của chúng ta, giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn.
Ai cũng thích ở bên người làm cho mình cười vì cười chính là biểu hiện của hạnh phúc. Nếu như hôm nay không ai cười với bạn, tại sao bạn không là người mở nụ cười trước tiên? Bởi vì: người không có nổi một nụ cười để đem tặng người khác, chính là người hơn ai hết đang cần một nụ cười.
Tháng cô hồn, mưa bão, sao Thủy nghịch hành, kinh doanh ế ẩm, tâm trạng con người u ám khó ưa… hãy để nụ cười sưởi ấm trái tim tất cả chúng ta.
P/s: đấy, đang viết về sự tử tế lại tự nhiên nhảy qua viết về nụ cười. Bực không cơ chứ!
Thôi chuyện về tử tế để viết sau vậy. Các mày đọc tới đây hổng ấy giả bộ cười một cái cho tao vui nha!
P/s 2: để đọc thêm tại sao tối qua tôi lại vội vàng thì mời bạn đọc bài này
https://phituyet.com/em-uoc-mo-duoc-lam-phuc-vu-wish-waiter-makes-cry/