Sống chậm lại, đời thật dễ thương: Angry would never be a smart thing to do

With peace in your heart, no angry-storm can effect you anymore

Hạnh phúc của cô chú bán dừa

Dạo này tui sống oách lắm, sáng sáng mang theo cái chai bự ra chú bán dừa mua 2 trái cả nước cả cơm dừa mang lên văn phòng uống cả ngày – chỉ 24k. Chú bán dừa mặt nghiêm nghiêm khá là tập trung trong từng hành động chọn dừa, chặt dừa, đổ nước dừa sao cho không bị đổ ra ngoài. Đôi khi chú hứng chí tung trái dừa lên cao – như sáng nay – trái dừa bị tung cao quá chú bắt lại không kịp, trái dừa rơi bụp xuống đường, lăn ra giữa đường. Chú chạy đuổi theo trái dừa trong làn xe đông đúc thật nguy hiểm nhưng trông cũng dễ thương.

Chú bổ dừa, đổ nước ra xong chặt làm đôi trong khi vợ chú thì làm công việc nạo cơm dừa ra cho khách. Hai người phối hợp thật nhịp hàng điêu luyện.

Cô nạo dừa loay hoay làm ly cafe thuỷ tinh trên bàn rơi bụp xuống đất đánh lên tiếng “xoảng” – vỡ tan tành, cafe tung toé. Chú dừng việc chặt dừa, quay sang nhìn cô, cô nhìn lại chú – bốn mắt nhìn nhau bồi hồi xúc động, đáng lẽ như bình thường chú sẽ rít “Đã bảo mà. Không được trò trống gì. Ai mướn mang cái ly thuỷ tinh ra đây? Từ sáng tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Đúng không sai mà”… rất nhiều câu trách mắng chì triết sẵn sàng tuôn ra nhưng bất chợt chú khựng lại, nhìn vào đôi mắt của cô, nhớ về việc mình vừa tung hứng trái dừa tuột tay ra đường, chú bỗng nhẹ nhàng lên tiếng “Lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé, mang ly nhựa thôi cho an toàn. Xíu dọn miểng coi chừng trúng tay nha em”
Cô nhẹ “Vâng” một tiếng rồi tiếp tục nạo dừa còn chú thì tiếp tục chặt dừa!
Ôi đời thật đẹp làm sao!
😘
Triết lý ở đây là: Chúng ta luôn dễ thông cảm cho người khác, không phải vì chúng ta cao cả nhưng vì ta nhớ ra mình cũng từng có lỗi hệt như họ. Vậy thì lấy tư cách gì mà trách, và trách để làm gì cho đời thêm căng, đúng hông? Chi bằng xí xóa xì xòa hết cho rồi.

Đấy là chuyện sáng nay, được quan sát và “phóng tác” một chút dưới đôi mắt đẹp của Phi Tuyết (haha). Bây giờ mời các bạn theo dõi lại câu chuyện bên trên nhưng dưới một kịch bản khác đôi chút: đời hơn, kiếm hiệp hơn và vui vẻ hơn chút:

Chú bán dừa tung hứng quả dừa bị rớt lăn ra đường.
Cô vợ cười tung toé “Đồ ngu, bớt làm trò đi nghe chưa”
Chú bán dừa tức giận, găm trong lòng, chờ cơ hội trả thù
Cô bán dừa quờ quạng nạo dừa làm rơi ly cafe xuống đất
Bể tan tành…
Bốn mắt quay nhìn nhau, toé lửa
Chú gằn giọng xuống “Ai ngu hơn? Đồ phá hoại. Không được trò trống gì…”
Nhìn sâu hơn vào mắt cô, đôi mắt chất chứa đầy cảm xúc ấy chú bỗng đổi giọng
“Thôi lần sau em nhớ chú ý cẩn thận hơn nha, để anh dọn miểng cho chứ em hậu đậu mất công đứt tay nữa”

Cô mỉm cười, mặt nguội xuống, mắt giãn ra, nhẹ nhàng hạ con dao phay chặt dừa đang lăm lăm trên tay xuống “Dạ vâng anh”
Từ đó
Họ sống hạnh phúc mãi về sau
À nhầm, mãi cho tới lần gây chiến tiếp theo.

Nhân tiện, kể luôn chuyện hôm qua: Chuyện về hạnh phúc của tôi

Tại sao bực bội là ngu?

Buổi sáng rời nhà từ khá sớm, cầm theo chai nhựa (vì chưa mua bình thủy tinh) ra chỗ quầy bán dừa mua một trái tươi đổ vào chai để mang lên văn phòng uống. Việt Nam có nhiều thứ tuyệt vời, xưa tôi không trân trọng những thứ đầy ắp VN như là nước dừa, nước mía, nước cam này kia cho đến khi đi du lịch các nước khác uống thấy vừa dở mà đắt quá nên sau về lại mới trân trọng hơn những thứ ấy. Tôi yêu VN lắm – vì những quả dừa xiêm 12k, quả dừa vị dứa chỉ 17k, dứa ngọt 10k, cam chỉ 13k/kg, mía 5-10k/ly… Những thứ nhỏ bé, ngon lành của tự nhiên này khiến tôi trân trọng Việt Nam nhiều lắm. Chúng ta quả thật đang sống trong thiên đường – theo nghĩa thiên đường trái cây đấy các bạn ạ. Hãy thưởng thức! Hãy trân trọng. (Đừng trà sữa nữa)

Trở lại chuyện đang mua nước dừa thì xe bus tới, tôi không kịp tới trạm nên bác tài ra hiệu cho bắt chuyến sau. Chỉ một phút thôi là kịp rồi, giờ phải đợi không biết đến bao giờ. Đang tính bực mình tự nhiên khựng lại nghĩ: Bực cái gì? Bực ai? Lỗi đâu phải người bán dừa, không phải của bác tài, tất nhiên càng không phải lỗi của mình. Thế chả lẽ lỗi của … cuộc đời? Thật là vô lý, mà cứ cho là lỗi của cuộc đời đi thì sao? Giờ bực bội hay tức giận với cuộc đời thì ai lãnh chịu? Chẳng ai ngoài chính mình cả. Sao lại phải bực về một chuyện mà chẳng ích gì, chẳng phải lỗi của ai, cũng chẳng giúp được cho mình? Thế là thôi, tự nhiên hết ý định buồn bực, hết ý định tức giận – nhẹ nhàng mỉm cười, bình tĩnh xinh đẹp bước tới trạm xe bus, mỉm cười vơi cô bé đang đứng đợi trò chuyện đôi câu. Một ngày mới thật đẹp dù cho trời hơi mưa lâm râm.

Quả thật là khi tâm ta an thì chẳng bão tố nào động tới ta được. Quá trình tôi viết bên trên đọc thì dài chứ thật ra nó chỉ xảy ra trong 1 khoảnh khắc thôi, ngay lúc nhận ra mình sắp tạo ra năng lượng xấu, tôi lập tức thay đổi thái độ và đổi năng lượng bên trong – tự nhiên cuộc đời bên ngoài cũng trở nên xinh đẹp thế. Hay là do hôm nay tôi đẹp nên nhìn đời bỗng đẹp nhỡ hí hí mà nói vầy kì quá, ngày nào tôi chả đẹp!

À tự nhiên nhớ ra lại bực mình chuyện lúc xe bus dừng. Không hiểu sao mấy ông phụ xe lúc nào cũng phải hối hối “Nhanh lên, nhanh lên, trễ giờ rồi, xuống mau, xuống mau…” – lùa mọi người như lùa heo không bằng. Chậm thêm một vài giây thì chết ai? Vội vội vàng vàng xuống không kịp té lăn ra đấy thì ai chịu cho? Ta nói, sống chầm chậm quen rồi gặp mấy người hối hối bực hết cả mình. haha. Ý, thôi không bực nữa, giả vờ vậy thôi!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *